C307 MỸ NỮ, MUỐN PHÁ NÚI À - C308 - C309 SHOOTING STAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 307: MỸ NỮ, MUỐN PHÁ NÚI À?

Rất tiếc, cuộc chiến đấu hết mình của Phương Duệ cuối cùng cũng không kéo lại được cục diện.

Tuyển thủ Harrison Ormond không hung hãn về mặt tấn công, nhưng phòng thủ ổn định chặt chẽ, không rỉ giọt nước. Dù có là đội trưởng đội vô địch Liên Minh Vinh Quang Mỹ hai mùa gần đây cũng không thể không nói chữ "phục".

Với sự sắc bén hung hãn của đội trưởng đội quán quân, Chiến pháp số một của Liên Minh Vinh Quang Mỹ, với sự xảo quyệt tính toán của Đạo tặc số một Liên Minh Vinh Quang Mỹ, quán quân mùa trước nữa, á quân mùa trước, cũng không thể xé rách được phòng tuyến của Jeanne d'Arc.

Lúc này, sự tính toán, dẫn dụ, ngụy trang và một đống động tác giả của Hải Vô Lượng mà Harrison Ormond vẫn không tham công, phòng thủ rất ổn định. Trong ấn tượng của Phương Duệ, đối phương có ít nhất ba cơ hội không tồi, nhưng đối thủ vẫn nắm chặt kiếm và khiên, thủ chặt như tường đồng vách sắt.

Cuối cùng, hắn còn lại 1% máu, đánh ngã Hải Vô Lượng rời sân. "... Ôi."

Trong khoảnh khắc màn hình xám xịt, Phương Duệ thả chuột ra, đấm một phát lên đùi.

... Không dám đấm lên bàn. Phải bảo vệ thật tốt hai tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, dù chỉ là khả năng bị thương nhỏ nhất, cũng phải cố hết sức phòng tránh.

... Trận vừa nãy đánh cực kì khó chịu.

Tiến không tiến được, lùi cũng không lùi được, nhịp độ chiến đấu đã bị kéo gãy vài lần.

Khiêu Khích, Gầm Thét phối hợp với Tinh Thần Kị sĩ, hiệu quả 2*2=4, càng đừng nhắc đến Phản Công Bão Táp, Tường Thuẫn, Thuẫn Phản...

Mỗi lần đánh thuận tay một chút đều phải đánh lại từ đầu, làm người ta phiền đến xì khói đầu.

Tên này còn phiền hơn cả Hứa Bân! Phiền hơn nhiều!

Phương Duệ lưu luyến nhìn màn hình lần cuối, đứng dậy, đẩy cửa phòng thi đấu rồi bước ra. Thật đáng tiếc, trận này đánh không tốt, thật sự quá đáng tiếc.

Không những lãng phí ưu thế mà Diệp Tu tranh thủ được, mà còn lãng phí cơ hội lên sân quý giá của mình ở Giải Thế Giới.

Trừ những tuyển thủ mạnh nhất có thể bảo đảm tần suất lên sân ổn định, ví dụ Diệp Tu lên lôi đài, Chu Trạch Khải lên đoàn đội, vì đoàn đội, vì quán quân, mỗi người đều có số cơ hội có hạn để lên sân, những người khác đều chỉ có thể lần lượt lên sân, dựa vào nghề nghiệp của đối thủ.

Mà bây giờ đã là tổng chung kết.

Hắn còn bao nhiêu cơ hội được lên sân ở Giải Thế Giới lần này nữa? Trận này đánh không tốt, thật đáng tiếc...

Đối diện với Phương Duệ đang nhanh chóng xuống sân, Diệp Tu và Dụ Văn Châu chỉ liếc mắt qua, xác định không xảy ra vấn đề gì lớn thì không để ý nữa. Ai cũng từng đánh thua, sau đây Phương Duệ cũng không lên trận đoàn đội.

Lên sân cũng không sao, tên này tự điều chỉnh bản thân một chút là được.

Trước mắt cần suy xét cử ai lên sân tiếp theo.

Nói thắng ra thì cục diện cũng không phải cực kì gay go. Hai bên chỉ chênh nhau 1% máu, cứ cho Kị sĩ sẽ bơm máu đi, bơm tối đa cũng chỉ lên được 5%. Vấn đề ở chỗ phải chọn ai trong mấy tuyển thủ lên lôi đài tiếp theo. Điều này thực sự phải suy nghĩ cực nhiều.

Phong cách của Đường Hạo không hợp đấu tính toán với người khác, Vương Kiệt Hy vẫn luôn là tướng thủ lôi đài, những người còn lại, đều là tay dài...

Trong sự yên lặng, Tô Mộc Tranh ung dung đứng lên, vươn eo: "Em lên cho."

Cô bước lên sân đấu. Phòng thi đấu đóng lại, sau đó, Mộc Vũ Tranh Phong vác trọng pháo trên vai bước khỏi điểm spawn, đến núi đá ở giữa bản đồ.

Đối diện, Jeanne d'Arc cũng chạy nhanh, nhảy lên, dán sát vào động đá. Tiếng pháo kinh thiên động địa.

"... Tô Mộc Tranh cứng vậy sao?"

Trà Tiểu Hạ suýt nữa làm rơi máy tính đang để trên đầu gối. Jeanne d'Arc dán sát vào động đá, Mộc Vũ Tranh Phong vừa rời điểm spawn được vài bước thì Phi Pháo bay lên, rơi xuống một quả núi nhỏ bên hông.

Ầm! Ầm! Ầm!

Vừa lùi vừa nổ pháo, tuy toàn là đòn tấn công thường, nhưng đạn pháo được nhả ra từ nòng pháo Thôn Nhật tự có uy thế, từng phát từng phát làm sương khói bùng lên trên sườn núi, cát đá bay tung tóe.

Địa chất của viện Bảo Tàng Lộ Thiên Gomere cực kì đặc biệt. Đá bazan cứng rắn trơn nhẵn trên đinh núi có thể chống đỡ được Bậc thầy pháo súng. Tầng giữa lại được tạo thành từ sa thạch mềm. Trong thực tế, đừng nói đến ăn một phát pháo, chỉ cần dùng dao nhỏ vạch lên thì cũng có thể tạo thành vết.

Vài phát bắn của Thôn Nhật đã nổ ra một cửa động. Thêm vài phát nữa, lại một hố lớn lạch cạch rơi xuống.

Qua vài phát pháo, Mộc Vũ Tranh Phong đã mượn lực bay ngược về sau, đứng trên đỉnh núi nhỏ.

Núi nhỏ ở xung quanh đều có đỉnh hình thoi, địa chất giống núi đá vôi ở trung tâm. Mộc Vũ Tranh Phong đứng vững trên đỉnh núi nhỏ, không ngừng nổ pháo. Điểm rơi của đạn pháo rất ảo diệu, không phải lần nào cũng vào thẳng cửa động, mà có lần vào sâu trong động, có lần lại rơi lên đỉnh trên động đá. Nhưng mỗi phát bắn, hoặc mỗi vài phát bắn, đều sẽ làm một cửa động bị nổ chặn cứng.

"Cái thứ tư rồi... Tô Mộc Tranh đang làm gì vậy? Muốn chặn tất cả các cửa động à?"

"Lại toàn là đòn tấn công thường... Em gái đáng sợ quá."

"Tấn công thường thế này sẽ không làm tiêu hao chút nào mana và độ bền của Mộc Vũ Tranh Phong. Nhiều nhất chỉ có thể làm tuyển thủ hơi mệt, nhưng cứ đứng yên tấn công thế này cũng không tạo nên gánh nặng quá lớn cho tuyển thủ..."

"Vị Kị sĩ đội Mỹ đang làm gì vậy?"

Jeanne d'Arc đang dán sát vào trong động, cắm đầu bơm máu. 2%, 3%...

Ánh sáng trắng yếu ớt không ngừng lóe lên. Tốc độ tăng máu của Jeanne d'Arc cực kì chậm, nhưng cũng cực kì ổn định. Một Kị sĩ thâm niên sẽ không gặp vấn đề gì khi dùng mấy thuật trị liệu cơ bản. Nhưng sự lựa chọn chiến thuật lại là chuyện khác.

Lúc mới bắt đầu Harrison Ormond còn mừng thầm, cứ nghĩ đối phương không tìm thấy mình, dần dần mới thấy sai sai. Tiếng pháo nổ vang bên ngoài nhưng lại không hề đến gần. Nghe kĩ mới thấy tiéng pháo ầm ầm phản lại từ trong động, nhưng nhân vật lại không tính vào trong.

Trong động thông bốn phương tám hướng, tiếng vọng lặp di lặp lại, nên rất khó đoán được vị trí của đối thủ chỉ dựa vào tiếng pháo. Jeanne d'Arc bơm liền một mạch lên 4% máu, lượng mana còn lại thật sự không đủ cho cô bơm tiếp. Cuối cùng cũng rời động, chạy ra ngoài.

... Bị chặn rồi.

... Bị chặn rồi.

... Cũng bị chặn luôn rồi?!

Vị Bậc thầy pháo súng này rốt cuộc đang làm gì vậy?!

Harrison Ormond hít sâu một hơi, khiển Jeanne d'Arc lùi lại, chạy trong những con đường khúc khuỷu của động đá. Quả nhiên thấy một tia sáng chiếu xuống, Jeanne d'Arc nhảy khỏi động đá, đứng gần nơi cao nhất của cả núi đá.

Tầm mắt thoáng đãng, hắn thấy mái tóc dài bay phấp phới của Mộc Vũ Tranh Phong trên đỉnh núi phía xa xa. Vừa nhìn thấy đã thấy trọng pháo giương cao, một quả pháo vàng hồng gào thét rơi thẳng xuống đầu Jeanne d'Arc.
____________________
CHƯƠNG 308: SAN PHẲNG CON ĐƯỜNG CHO TAY DÀI PHÍA SAU

Nghề tay dài phải đánh thế nào ở bản đồ Viện Bảo Tàng Gomere lộ thiên?

Lúc chọn bản đồ này, không chỉ bốn vị bậc thầy chiến thuật, mà tất cả các tuyển thủ Đội Quốc Gia, thậm chí cả tổ bồi luyện đến đây từ ngàn cây số, cũng đều phát biểu cách nghĩ của mình.

Bản đồ này có rất nhiều động đá, đường đi trong động vừa sâu vừa hẹp, lại quanh co khúc khuỷu, có rất nhiều động cực kì chật chội, đi mười bước tám bước, thậm chí năm bước ba bước đã đến tận cùng.

Địa hình thế này làm những nghề tay ngắn, đặc biệt là Đạo tặc và Thích khách cực kì vui vẻ khi xuyên qua động; nhưng tay dài, đặc biệt là tay dài giáp da như Pháp sư nguyên tố sẽ dâng đầu cho đối thủ ngay nếu vào động.

Vấn đề là, không thể vì thế mà trông mong vào chuyện đối phương sẽ đánh ở bên ngoài...

Các vị tuyển thủ vắt óc suy nghĩ, thử nghiệm rất nhiều biện pháp nhắm thẳng vào bản đồ này, cuối cũng cũng đúc kết được ra, chính là phương án hiện tại.

Cử Bậc thầy pháo súng duy nhất của đội, người có hỏa lực mạnh nhất trong mạnh nhất, Tô Mộc Tranh, lên sân. Sau đó nổ đất...

Nổ sập tất cả những cửa động chật hẹp, phức tạp mà cận chiến có thể tùy tiện xuyên qua này, sống chết cũng không cho đối thủ vào trong?

Muốn đánh thì đánh bên ngoài. Dù sao nhà tôi cũng không cho cận chiến lên sân nữa, nhà ông cho cận chiến lên sân cũng không chiếm được lợi!

Còn cụ thể đánh thế nào thì...

Bao nhiêu phát pháo có thể làm sập động, tốn bao nhiêu thời gian, vị trí pháo rơi xuống tốt nhất là ở đâu, trước khi lên sân, Tô Mộc Tranh đã nằm lòng.

Kết quả Tô Mộc Tranh lại có được niềm vui ngoài ý muốn. Bên này cô đứng ngoài nổ pháo ầm ầm, bên kia, đối thủ còn đang bận bù đầu bù cổ bơm máu. Nhân cơ hội đối thủ vẫn chưa áp sát, cuộc chiến vẫn chưa chính thức bắt đầu, cô vui vẻ nắm chắc thời gian này để nổ pháo.

Mà đợt tấn công ác liệt với đối thủ lại chỉ là hai chữ: Phiền toái.

Khiển nhân vật trèo lên cao, thấy đạn pháo rơi xuống sát mặt, phản ứng đầu tiên của Harrison Ormond lại là thở dài.

Không dẫn dụ được đối thủ vào động thì sau đây khó đánh rồi.

Đối thủ là nghề có tầm bắn xa nhất trong 24 nghề trong Vinh Quang, Bậc thầy pháo súng. Hắn chỉ còn 4% máu, ngay cả Thiện xạ cũng không thể đến gần phạm vi có thể ra sát thương, đừng nói đến một tên Kị sĩ như hắn.

Nếu là những nghề cận chiến khác, lúc này hắn có thể thử Xung Phong lần cuối cùng, hoặc cố gắng hết sức nhảy nhót trên vách đá, cố gắng tiêu hao sức chú ý của đối thủ, làm đồng đội lên sân phía sau thuận lợi hơn.

Nhưng tôi là Kị sĩ!

Dùng kĩ năng của Kị sĩ, tôi có thể sát thương đối thủ!

Jeanne d'Arc nhảy lên, trốn khỏi đạn pháo, rơi xuống.

Chạy nhanh, lăn lộn, chạy bước ngắn, nhảy lên. Kị sĩ giáp nặng làm những động tác này sẽ tiêu hao độ bền hơn những nghề giáp nhẹ rất nhiều. Chỉ trong vài bước, Harrison Ormond đã dừng chuỗi động tác lặp lại này, không giẫm lên những vết lõm trên sườn núi để trốn tránh nữa, mà toàn tâm toàn ý chạy xuống dưới.

Đạn pháo không đuổi theo bước chân của Kị sĩ. 40 ô, 35 ô, 30 ô... Từng quả từng quả pháo lại càng lúc càng cách xa điểm đặt chân của Kị sĩ. Bậc thầy pháo súng đối diện không coi hắn là đối thủ, vẫn toàn tâm toàn ý đối phó với những động đá.

"Cửa động thứ tám rồi! Cô gái xinh đẹp này muốn đánh sập núi luôn à? Đây là một công trình lớn đấy, đặc biệt là khi cô ấy chỉ dùng những đòn tấn công thường!" Bình luận viên người Mỹ bình luận cực kì sinh động. Trà Tiểu Hạ nghi ngờ, nếu không phải vì tình huống không thích hợp, có khi nào hắn ta huýt sáo tại chỗ luôn không?

"Jeanne d'Arc của chúng ta đang áp sát từng bước rồi... 25 ô, 22, 20! Vẫn không tấn công à? Tốc độ Xung Phong của Kị sĩ rất nhanh đó, một khi Bậc thầy pháo súng bị áp sát thì... Wowwwwwwww!"

Wow cái gì mà wow. Trà Tiểu Hạ lạnh lùng.

Không phải chỉ là Mộc Vũ Tranh Phong tấn công thôi à... Cô ấy cũng nên tấn công rồi mà.

Thôn Nhật hướng xiên xuống, Kị sĩ đã giẫm lên rìa quả núi nơi Mộc Vũ Tranh Phong đang đứng, bắt đầu Xung Phong thật nhanh trong làn khói thuốc súng dày đặc.

Xung Phong, Anh Dũng Bật Nhảy, nếu có thể thì dùng cả Tinh Thần Kị Sĩ cho Anh Dũng Bật Nhảy, gần như chỉ trong nháy mắt đã có thể áp sát. Kị sĩ đã sát đến 10 ô, nòng pháo của Bậc thầy pháo súng còn không chuyển hướng thì đợi đến bao giờ.

Pháo Chống Tăng ra khỏi nòng.

Trước màn hình, chuột trong tay phải Tô Mộc Tranh hơi rung lên, nòng pháo Thôn Nhật trên màn hình lắc lư theo, kéo ra một đường cong ảo diệu. Ba phát Pháo Chống Tăng, một phát nổ ầm trước ngực, một phát chặn đường trốn tránh của Jeanne d'Arc, một phát còn lại trầm xuống một viên đá dưới chân, nơi Jeanne d'Arc sắp đặt chân xuống.

... Phiền.

Pháo Chống Tăng là kĩ năng cấp thấp, nhưng lại không thể xem nhẹ, dùng khiên chắn cũng không thể miễn dịch hoàn toàn, 4% máu là mức không thể lãng phí nữa. Nếu lùi lại thì lãng phí một chiêu Xung Phong, điểm đặt chân bị sụp xuống thì khó tiến lên tiếp.

Còn trốn thì sao, phát pháo ngang ra kia mà dễ trốn thế à?

Cô gái này luyện được thao tác kia kiểu gì vậy.

Cảm khái trong lòng, Harrison Ormond gõ nhanh bàn phím, chân trái Jeanne d'Arc dùng lực giẫm xuống mặt đất, nhảy lên, vẽ ra một đường cong xuyên qua khe hở giữa hai phát Pháo Chống Tăng.

"Ồ!"

Hứa Bân, Bạch Thứ, đến cả Diệp Tu và Trương Tân Kiệt đều nhẹ nhàng cảm thán.

Đường cong này khác xa với Đường Cong Xung Phong bình thường, không chỉ độ cao hướng lên, nếu nhìn từ cao xuống thì có thể thấy nó hơi nghiêng sang phải chứ không đi thẳng.

Như thế, hoàn hảo tránh được sự vây công của Pháo Chống Tăng, đột ngột đến một tảng đá nhỏ ở phía khác của quả núi nơi Mộc Vũ Tranh Phong đứng.

"Thao tác tinh tế như vậy..."

Một tên Tán nhân, một tên Mục sư, tuy cả hai đều không phải Kị sĩ chính tông nhưng cũng đều có thể đánh ra được Đường Cong Xung Phong, cùng trầm ngâm.

Bắn một phát xong, Mộc Vũ Tranh Phong đổi chiêu thật nhanh.

Chuỗi đạn của Súng Máy Gatling làm Jeanne d'Arc không thể trốn tránh nữa. Hoa máu bắn trung trên cơ thể, nhưng hắn vẫn dũng cảm lao lên.

Lại là BBQ.

Sau hai kĩ năng, lượng máu của Jeanne d'Arc chỉ còn 2%, lúc này, một quả cầu năng lượng đã ngưng kết lại trên nòng pháo của Mộc Vũ Tranh Phong, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng...

Trốn không trốn được, đỡ bằng khiên không đỡ nổi. Lượng máu chỉ còn lại 2% không tiếp nổi chiêu này!

Quả cầu năng lượng được tích đầy, bay ra. Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn còn 10 ô, mà đúng lúc này, khiên trong tay Jeanne d'Arc sáng bừng lên!

Thuẫn Phản!

Tất cả công kích, tất cả sát thương, đều phản lại!
____________________
CHƯƠNG 309: SHOOTING STAR

"Thuẫn Phản?"

Ánh sáng bừng lên, Tô Mộc Tranh trên sân và Diệp Tu dưới sân lại cùng cong khóe miệng.

Thuẫn Phản à?

Vài phút trước, Tô Mộc Tranh đứng lên, lên sân. Lúc đi qua Diệp Tu, cô nghe thấy Diệp Tu ung dung nói như đang tự lẩm bẩm, nhẹ giong nhắc nhở:

"Cẩn thận Thuẫn Phản."

Bậc thầy pháo súng đối đầu với Kị sĩ chỉ còn 1% máu, kĩ năng có thể tạo ra thương hại duy nhất chỉ còn lại nó. Nếu đến điểm này mà Tô Mộc Tranh cũng không nghĩ đến thì đúng phí hoài cái danh thế hệ hoàng kim.

... Nhưng đến lúc kĩ năng này xuất hiện thật, Tô Mộc Tranh lại thấy ấm áp khi nhớ đến câu nhắc của Diệp Tu.

Trong khi mỉm cười, Tô Mộc Tranh gõ bàn phím thật nhanh, Mộc Vũ Tranh Phong để bằng nòng pháo bay ngược ra sau.

Thuẫn Phản thì Thuẫn Phản. Kĩ năng này full cấp, Jeanne d'Arc không phải chịu bất kì sát thương nào, cô không thể không trốn tránh tất cả sát thương bị phản lại... Chỉ cần chọn chiêu bị phản lại thích hợp, chỉ cần thao tác đủ nhanh!

Nếu là Pháo Laze, nếu là Vệ Tinh Xạ Tuyến, cột sáng rơi xuống mặt khiên sẽ lập tức bị phản lại, vậy sẽ không thể trốn tránh. Cứ cho là Nhiệt Cảm Phi Đạn đi thì cũng không dễ trốn tránh, vì kĩ năng này bay không nhanh lắm, nhưng lại AOE, nếu cô chỉ dựa vào phản lực của Phi Pháo để lùi lại trong gang tấc thì thật sự không trốn nổi.

Nhưng sự lựa chọn lúc nãy của Mộc Vũ Tranh Phong lại là chiêu mà Bậc thầy pháo súng được học ngay sau khi chuyển nghề, chiêu cấp 25, Pháo Canon!

Dù cho phải tích lực, dù cho sát thương đủ lớn, đủ cho Jeanne d'Arc không thể không dùng Thuẫn Phản để kháng chiêu, thì quả cầu năng lượng của Pháo Canon lại có tốc độ có hạn... Trong lúc chọn kĩ năng, Tô Mộc Tranh đã cân nhắc đến điều này từ lâu.

Trong tiếng pháo, Mộc Vũ Tranh Phong nhảy lên, vượt qua đỉnh núi nhỏ, bay chéo xuống sườn đốc bên cạnh. Mà quả cầu năng lượng của Pháo Canon lại ở chéo phía sau cô, rơi xuống điểm đặt chân lúc nãy.

Hơn nửa uy lực của phát bắn đã bị đá bazan trơn nhẵn vững chắc chặn đứng, luồng khí còn lại còn không làm được góc váy của cô lay động.

... Phiền rồi đây.

Không trúng một chiêu. Kị sĩ đã để Mộc Vũ Tranh Phong trốn thoát, nhìn hoa lửa tung tóe trên màn hình, không nhịn được cười khổ.

Một đợt chạy nhanh và Đường Cong Xung Phong đã đưa Jeanne d'Arc lên đến lưng chừng núi. Sau Thuẫn Phản này, rõ ràng hắn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu trèo lên tiếp thì gần như công cốc. Tiếng Phi Pháo thể hiện Mộc Vũ Tranh Phong đã đặt chân xuống một quả núi nhỏ không xa. Nếu không trèo lên nữa mà xuống núi đi đường vòng thì bao giờ đuổi kịp đối thủ vẫn là một ẩn số.

Mà nòng pháo của Mộc Vũ Tranh Phong rõ ràng đã chỉ đến giữa bản đồ. Ở đây rất nhiều cửa động, đường hầm khúc khuỷu quanh co, gạt Jeanne d'Arc đang cố gắng leo trèo xuống...

Cô gái này rốt cuộc muốn dùng đòn tấn công thường để nổ núi đến mức nào vậy.

Một chạy một bắt, lặp đi lặp lại vài lần. Sau vài lần cố gắng hết sức để áp sát nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau, Jean d'Arc cuối cùng cũng ngã xuống, mà công trình chặn kín tất cả những cửa động của Mộc Vũ Tranh Phong mới làm đến 1/3.

Harrison Ormond xuống sân, không chỉ bên phía đội Mỹ, mà cả khán đài bên phía đội Trung Quốc cũng vang lên tiếng vỗ tay không ngừng.

"Vậy thì, ai lên sân tiếp theo?"

Lúc nghĩ đến vấn đề này, hàng ghế tuyển thủ của hai bên đều yên lặng trong chốc lát.

Mộc Vũ Tranh Phong không chịu thương tích gì, lấy đi lượng máu cuối cùng của Jeanne d'Arc. Điều này giúp lượng máu của hai đội đã được kéo lại về cân bằng. Vậy nên tuyển thủ lên sân tiếp theo cực kì quan trọng.

Miễn cưỡng mà nói, đội Mỹ đang chiếm ưu thế. Tuyển thủ thứ ba của đội Trung Quốc đã lên sân, mà bên đội Mỹ lại có thể cử tuyển thủ có thể khắc chế thẳng Bậc thầy pháo súng.

"Bọn họ sẽ cho ai lên nhỉ?"

Diệp Tu nhìn thấy bóng mười mấy người tụ họp trên hàng ghế tuyển thủ ở phía đối diện xa xa, không nhịn được mà ngồi thẳng người, nghển cổ ra. Tiêu Thời Khâm bên tay trái co rút khóe miệng, rốt cuộc cũng nuốt lại những điều định nói. Bên phải hắn, Dụ Văn Châu nghiêng đầu nhìn vào mắt lĩnh đội, vừa muốn mở miệng đã bị Hoàng Thiếu Thiên cướp trước:

"Yo... Yên tâm yên tâm? Trời yên tâm đi, nhìn tình thế trên sân thì Chiến pháp và Cuồng kiếm của đối phương không lên đâu, Đạo tặc lên rồi, mấy nhân vật khác thì em gái Tô cũng đánh được...

Nhà quyền pháp cũng được, Thích khách cũng được, trước khi áp sát sẽ bị mất một ít máu, Thiện xạ kia thì không giỏi súng cận chiến, so nhau xả đạn thì Bậc thầy pháo súng không sao... ặc ặc ặc~~~"

Lý Hiên thờ ơ lấy lại nửa cái bánh bao còn chưa kịp chặn miệng Kiếm Thánh. Lãng phí, xì.

Mà hắn cũng hơi đói.

Bên này có lo lắng, có cười cợt, có chê bai, thật ra đều là toi công. Lúc này, một đám tuyển thủ cũng không làm được gì ngoài việc vươn cổ nhìn hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ, nhìn bóng người lắc lư bên kia, đoán xem bọn họ đang tranh luận cái gì...

"A hình như đội Mỹ đã xảy ra chia rẽ trong khi chọn tuyển thủ lên sân." Các tuyển thủ không nhìn thấy, khán giả xem tivi không nhìn thấy, bên phát sóng của Trung Quốc ở hiện trường cũng không thể vác ống kính sang đó, chỉ có thể hướng vào hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ rồi zoom lên:

"Hiện tại hình như có hai tuyển thủ muốn lên sân... Hai người đứng đối diện nhau vung tay múa chân, hình như đang tranh luận gì đó, một lúc sau lại chỉ chỉ chỏ chỏ lên màn hình lớn. Chúng ta xem phản ứng của các tuyển thủ khác của đội Mỹ..."

Hắn kéo dài giọng, cố gắng cho mình thêm thời gian để nhận ra nhân vật.

"Đội trưởng William Jones thờ ơ, hai cô gái bên cạnh anh ấy cũng không quay sang trận tranh luận kia. Đợi chút, tuyển thủ Đạo tặc vừa lên sân đã đến bên một người trong số hai người kia..."

Sự can thiệp của đội trưởng đội á quân có hiệu quả. Sau chốc lát, hai người đang đối diện nhau tranh luận đã quay về chỗ ngồi. Lĩnh đội đội Mỹ đến bàn trọng tài, rất nhanh, ống kính đã hướng đến màn hình lớn trong nhà thi đấu, tên của tuyển thủ lên sân trận trận sau đã sáng lên:

Stanley McRae, Thiện xạ, Shooting Star.

"Xì xì xì xì... Này có lợi cho đội mình á..."

Nói thì nói thế, nhưng không khí trên hàng ghế tuyển thủ cũng không thả lỏng. Vị tuyển thủ Thiện xạ này là nhân vật số hai của chiến đội á quân Liên Minh Vinh Quang Mỹ, chiến đội Silicon Sun. Nói về sức chiến đấu thì hắn không thể so với Chu Trạch Khải, nhưng chắc chắn xếp ổn định trong nửa trên Đội Quốc Gia Mỹ.

Có thân phận người chỉ huy chiến thuật, hay nói cách khác là có chỉ số tâm bẩn, tên này càng khó chơi hơn ba phần.

Mà Tô Mộc Tranh có sở trường phối hợp trong trận đoàn đội, mọi người đang ngồi đây đều tự biết cô xếp thứ mấy trong khả năng đấu solo.

Thắng được không dây?

Ánh mắt Sở Vân Tú trầm xuống. Tô Mộc Tranh vừa lên sân đã cố gắng hết sức đánh sập động đá, thật ra là muốn tạo ra môi trường cho những tay dài phía sau yên tâm ra sát thương cho đối thủ... Cô cũng là một trong nhưng người được lợi. Nếu không thì sao phải chọn Bậc thầy pháo súng tay dài nhất, có hỏa lực mạnh nhất lên sân?

Ánh mắt Trương Giai Lạc hừng hực, ngón tay cái duỗi ra cái co lại, cố ý cử động nhẹ nhàng. Tô Mộc Tranh chuẩn bị chiển trường cho Sở Vân Tú, lẽ nào lại không phải chuẩn bị cho hắn?

Còn về Vương Kiệt Hy...

Thần sắc của Ma Thuật Sư vẫn luôn nghiêm túc lạnh lùng. Đến người quen hắn cũng không dễ nhận ra vui buồn. Chỉ có đôi môi mỏng và hai mắt to nhỏ khác nhau lóe lên ánh sáng âm u, rõ ràng trong mắt đang bừng lên sự không bình tĩnh.

Tô Mộc Tranh chỉ cần lên sân thôi. Đằng sau còn có bọn tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip