C253 - C254 MỖI LẦN VÀO TRẬN ĐỀU THẤY HẮN ĐANG BƠM MÁU - C255 LÊN ĐÈN CHÙM PK ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 253: ĐỘI TRƯỞNG BẠI TRẬN, PHẢI CÓ NGƯỜI CHỐNG LẠI

Quân Mạc Tiếu thoát thân khỏi hoàn cảnh chưa từng thấy trong lịch sử: Trong trận đấu đơn, cả hai bên cùng rơi vào Ám Trận. Tìm Mệnh Đuổi Hồn bị tóm, lại bị Viên Vũ Côn nện xuống đất. Sự biến hóa dồn dập đẹp mắt này chỉ diễn ra trong vài giây.

À...Hình như "dồn dập đẹp mắt" không đúng lắm, ít nhất "dồn dập đẹp mắt" còn nhìn thấy, chứ bây giờ màn hình tối om này thì ai nhìn thấy nổi...

Nên sau một giây, nhà thi đấu đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm động biển gầm.

"Light!"

"Lumière!"

"Tắt hiệu ứng đen đi!"

Đây là lần đầu tiên khán giả biểu thị bất mãn vì không thể nhìn màn hình, dù cho vẫn còn hình chiếu 3D trên sân...Dùng hai Ám Trận để lừa bịp ai hả? Tắt hiệu ứng đen đi nhanh lên, ít nhất là làm nó nhạt đi đi rồi cho mọi người xem ống kính quay lại đi!

Yêu cầu độ phân giải cao! Phản đối làm mờ!

Khu vực yên tĩnh duy nhất là hàng ghế tuyển thủ. Không phải các tuyển thủ không muốn hò hét, chỉ là không ai có thời gian. Bọn họ phải xem trận, phải phân tích, phải đoán kĩ năng, thời gian còn lại chỉ có thể tấm tắc khen ngợi:

"Đẹp quá..."

Lông mày Cái Tài Tiệp như xoắn lại. Cậu hơi thu lại ánh mắt, không nhìn lên màn hình lớn mà tập trung vào hư không. Sau khi xuất thần trong giây lát, đột nhiên huých một phát vào khuỷu tay Quách Thiếu ngồi cạnh:

"Này cậu nhìn rõ không?"

Cùng ăn cùng ngủ gần một tháng, các tuyển thủ Đội Quốc Gia có vòng giao lưu của họ, các thiếu niên cũng có vòng giao lưu riêng của mình. Đặc biệt, giao tình của các thiếu niên ngày ngày cùng ngồi cạnh nhau trong suốt bảy trận đấu từ vòng bảng, tứ kết đến bán kết, đã đột nhiên tăng vọt.

Năm người hàng trước Tống Kỳ Anh, Lư Hãn Văn, Cao Anh Kiệt, Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi đã quen cùng ra vào, cùng ăn cơm, cùng đến phòng huấn luyện, buổi tối rảnh rỗi thì hẹn nhau PK luyện tay, lại cùng hẹn nhau thảo luận sau khi viết xong bài tập phân tích chiến thuật nữa, à nhưng không đến mức chép bài của nhau...

Năm người hàng sau lại phân thành hai nhóm. Hai cô gái Đới Nghiên Kỳ và Đường Nhu gần như dính vào nhau, cùng huấn luyện, cùng chỉnh lí tư liệu, thỉnh thoảng còn chia nhau nước tẩy trang, phấn phủ, serum, son môi, à đương nhiên là cả đống phim truyền hình, giống Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh chia sẻ cho nhau nữa.

Mà ba tên con trai, Cái Tài Tiệp, Quách Thiếu và Bạch Thứ đã quen ồn ào bên nhau, ông va vào tôi một phát, tôi đấm lại ông một lần, nhảm nhí đến mức người khác không muốn xem thêm.

Lúc này Cái Tài Tiệp hỏi, Quách Thiếu nhanh nhẹn nghĩ lại một chút rồi lắc đầu:

"... Nhanh quá. Không để ý kịp."

"Lúc bắt đầu tôi cũng không thấy. Nhưng với độ bền này thì... Cứ mở ô vứt xuống đất đỡ chiêu thì..."

"Lúc về xem thêm mấy lần replay đi?"

"Ừ phải thế thôi..."

Trong lúc hai thiếu niên nghiêng đầu ghé tai, đại cục trên sân đã định. Vốn Tìm Mệnh Đuổi Hồn không còn đến 20% máu, lần này lại bị Quân Mạc Tiếu đánh gắt một đợt, lượng máu của hắn sẽ tụt đến mức nào? Dù đến cuối cùng hắn liều mình, ra được đại chiêu trúng đối thủ, thì cục diện cũng không thể cứu vãn nữa.

Quỷ kiếm sĩ vẫn còn 1% máu, thậm chí còn đang bị Quân Mạc Tiếu hất lên không trung, bay thẳng đến rìa xa xa của khoang nhạc.

Đến cơ hội bé xíu này mà cũng không cho tôi hả... 1% máu cuối cùng, nếu thả cửa cho tôi thì tôi vẫn ra được đại chiêu...

Choi Woon Yeol cười khổ trong lòng. Hắn nhìn đối thủ trên màn hình càng lúc càng xa. Một đường hoa lửa quét qua, điều duy nhất hắn có thể làm là nỗ lực khiển Tìm Mệnh Đuổi Hồn ra chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn cuối cùng để trốn tránh.

Lúc này, kênh chung ở góc dưới bên trái màn hình lớn lại nhảy ra một dòng chữ trong gang tấc.

Quân Mạc Tiếu: Giờ cậu bắt đầu nghĩ được rồi đấy.

Trong lòng Choi Woon Yeol trầm xuống, trái tim hắn như đang ngâm trong nước lạnh thì bị ai túm chặt lấy rồi vặn xoắn một cách hung ác.

Bây giờ có thể bắt đầu nghĩ, nghĩ cái gì? Nghĩ đội trưởng thua cuộc sẽ ảnh hưởng thế nào đến sĩ khí của đội à, hay nghĩ đội trưởng chủ động khiêu chiến rồi thua cuộc, thì quyền uy của mình trong đội sẽ lung lay đến mức nào?

Màn hình cuối cùng cũng xám xịt. Choi Woon Yeol ngồi yên trong phòng thi đấu chốc lát rồi đứng dậy ra ngoài. Xuống sân, hắn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy dòng chữ "GLORY" vàng kim rực rỡ thể hiện cho chiến thắng và lượng máu của Quân Mạc Tiếu vẫn còn những 15%.

"Nói một cách trung lập thì kết quả này cũng không tồi."

"Đúng vậy, dù sao cũng chỉ có một tháng để nghiên cứu Tán nhân, ồ, cân nhắc thêm chuyện trước đó Diệp Tu vẫn luôn là dự bị, thời gian đối thủ nghiên cứu Quân Mạc Tiếu lại càng ngắn hơn."

Trong phòng phát sóng, cặp cộng sự lâu năm Phan Lâm và Lý Nghệ Bác hào phóng khen ngợi đối thủ. Bên thắng cuộc có thể hào phóng một chút, Diệp Tu thắng rất đẹp, tạo ra ưu thế rõ ràng. Đứng trên lập trường của đội Trung Quốc cũng có thể khen ngợi đối thủ nhiều hơn.

Mà thật sự đối thủ cũng rất mạnh. Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, Tìm Mệnh Đuổi Hồn có thể lấy được 85% máu của Quân Mạc Tiếu, Nhất Thương Xuyên Vân có thể lấy được 96%, Đại Mạc Cô Yên có thể lấy được 99%. Nhưng điều này không thể chứng minh được Hàn Văn Thanh mạnh hơn Chu Trạch Khải bao nhiêu, cũng không thể so sánh được Hàn Văn Thanh và Chu Trạch Khải mạnh hơn đội trưởng đội Hàn Quốc này bao nhiêu.

Một là những tuyển thủ trong nước có cả mùa giải, thậm chí trong game còn có hơn một mùa giải để nghiên cứu Tán nhân. Hai là ưu thế sân nhà của Nhất Thương Xuyên Vân và sát thương mà dung nham gây ra trong trận gặp Đại Mạc Cô Yên đã giúp sức rất nhiều, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu mười năm của Hàn Văn Thanh và Diệp Tu nữa.

Nghiên cứu không đủ, chuẩn bị không đủ, gấp gáp đối đầu với Tán nhân sẽ có kết quả thế nào?

Kinh nghiệm làm chuột bạch lần trước của Hoàng Thiếu Thiên đã nói rõ điều này.

Lượt trước là bản đồ sân nhà của đội Hàn Quốc, Quân Mạc Tiếu đã do thám rõ ràng bản đồ, lại làm kính viễn vọng dừng chuyển động và bị Nhà quyền pháp lấy mất 85% máu. Lần này là bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc, Tìm Mệnh Đuổi Hồn có thể đánh được kết quả tương tự, chứng tỏ hắn thật sự rất mạnh.

Không hổ là đội trưởng đội Hàn Quốc, cao thủ cận chiến số một của đội Hàn Quốc.

Nhưng mạnh thế thì sao...

Vẫn thua thôi!

"Nhiệm vụ của tuyển thủ tiếp theo phải đối đầu với Diệp Tu, tuyệt đối không phải chỉ là 15% máu..."

Phan Lâm dùng âm thanh đau buồn cực độ, gần như cảm thán một cách đầy thương tiếc, còn Lý Nghệ Bác lại nói đầy diễn cảm:

"Tán nhân Quân Mạc Tiếu này, có thể bơm máu!"

Trên hàng ghế tuyển thủ của đội Hàn Quốc, không ít tuyển thủ thật lòng đứng lên đón đội trưởng của bọn họ. Ai cũng đều biết, đội trưởng đã trượng nghĩa đứng lên đối đầu với đối thủ hung hãn,... Đây còn là sân nhà của đối thủ, đổi thành người khác thì thành tích có khi còn ít hơn 75%, thú vị lắm à?

Nếu bị đánh thê thảm thì phải cân nhắc đến cả thái độ của câu lạc bộ chủ quản và sự ủng hộ của fan đấy!

Vì thế, cho dù có người vẫn lẩm bẩm "Chủ động khiêu chiến mà thua thì còn ra cái gì", nhưng cũng không ai thể hiện ra mặt.

Nhưng ngay sau đó, không khí lại lạnh lẽo thêm lần nữa:

Trận sau, ai lên?

_____________________

CHƯƠNG 254: LẦN NÀO VÀO TRẬN CŨNG THẤY ĐỐI PHƯƠNG ĐANG BƠM MÁU

Nhà quyền pháp Kim Tai Hee và Kiếm khách Lee Ho Ki nhìn nhau. Bọn họ là hai tuyển thủ cận chiến đấu đơn mạnh, đã nằm trong sắp xếp lên sân trong trận lôi đài này. Mà với tư cách là người đã từng chiến đấu với Quân Mạc Tiếu trong trận trước, trách nhiệm này đương nhiên được truyền cho bọn họ.

"Để tôi lên."

"Không, cứ để tôi lên."

"Không sao, lên sớm thì vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, tên kia lại khá quen thuộc với Nhà quyền pháp."

Đừng hiểu lầm, đoạn tranh luận này không xảy ra sau khi Choi Woon Yeol xuống sân, không phải nước đến chân mới nhảy. Mà ngay trong lúc sắp xếp danh sách trước trận, hai vị tuyển thủ cận chiến đỉnh cấp này đã thảo luận xong vấn đề "Nhỡ thua trận đầu tiên thì ai lên tiếp theo?"

Lúc này, Lee Ho Ki tràn ngập sự kiên định, không hề muốn lùi bước. Thấy hắn như vậy, Kim Tai Hee bèn gật đầu, hơi hơi nghiêng người để nhường đường cho đồng đội đứng dậy.

Vị trí số hai.

Lại là vị trí số hai.

Lại đối đầu với đối thủ còn 15% máu.

Lần nào vào trận cũng thấy đối thủ đang bơm máu...

Bình luận bay vèo vèo trong đầu hắn:

'Lần nào vào trận cũng thấy đối phương đang bơm máu, lại không có cách nào làm hắn dừng lại"

"Nên tôi đã tôi luyện bản thân mình thành người cực kì bình tĩnh, giả vờ bản thân không nhìn thấy..."

Má, sao lại biến thành hát rồi.

Ánh sáng xanh lưu chuyển, ô trắng nhỏ giương cao, lại là Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn cũ mèm, Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, thêm cả combo ba trò Thuật Hồi Phục Mini, Thuật Trị Liệu Mini, Thuật Hồi Phục Nhỏ. Đương nhiên, khán giả Trung Quốc cười ầm cả lên, khán giả Hàn Quốc lại thấy phiền quá trời đất.

Tâm tình của Lee Ho Ki không đến mức bị cái trò này làm ảnh hưởng. Kiếm Hà Phong xông lên, xông lên, lao xuống khỏi cầu thang lớn, lao qua giữa sân khấu, chạy đến đỉnh cao cao ở phía bên kia của cầu thang. Quân Mạc Tiếu vẫn đang bận rộn chích máu. Đã sắp giẫm lên bậc thềm đầu tiên ở phía bên kia, thì đột nhiên, trước mắt Kiếm Hà Phong hoa lên.

Tên Tán nhân kia nhảy nhẹ lên, men theo cây cột trụ với những hình điêu khắc phức tạp rồi trèo nhanh lên trên.

Lee Ho Ki: ...

Được rồi, lần này tôi nhìn rõ ràng rồi. Trên cán đao treo một sợi dây thừng. Đây là đao ninja.

Ninja cực kì giỏi việc leo trèo. Không phải Lee Ho Ki không nhảy lên được, vốn nhảy nhót là kĩ năng cơ bản của mỗi nhân vật, nhưng phải tìm chỗ đặt chân trên cây cột đầy những điểm điêu khắc lồi lõm này, thì tốc độ lên trên của Kiếm khách còn lâu mới bằng ninja.

Càng đừng nói đến Quân Mạc Tiếu thỉnh thoảng vẫn xả đạn hoặc ra ba quả Pháo Chống Tăng trong lúc trèo lên.

Sao mà ông còn rảnh tay để vừa trèo lên vừa đổi hình thái của Ô Thiên Cơ vậy hả?

Còn về ánh sáng trắng vẫn lóe lên trên người hắn trong lúc trèo lên cao, cái trò cũ rích này...

Tuy nói vậy nhưng tâm tình của Lee Ho Ki vẫn không dao động... Nếu đối đầu với Diệp Tu mà tức điên vì cái trò cỏn con thế này, thì huyết áp của hắn đã vọt lên 200 rồi hộc máu chết tại trận từ lâu.

Không tức thì không tức, nhưng bị cái trò này quấy rối thì Kiếm Hà Phong vẫn tụt lại một đoạn xa so với Quân Mạc Tiếu. Khán giả chăm chú nhìn Quân Mạc Tiếu lên trên một đoạn, lại lên trên một đoạn. Khoảng cách giữa hắn và Kiếm Hà Phong đã bị kéo giãn thành ba tầng nhà.

Vượt qua khu biểu diễn ở tầng hai, vượt qua ghế lô tầng ba và tầng bốn, hắn vừa lật người, đã đứng trên hành lang song song với ghế lô tầng bốn.

Hành lang này là hàng lang dành cho nhân viên công tác điều khiển màn sân khấu trong tác phẩm "Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch", cũng chính là hành lang nơi nhân viên công tác treo cổ. Hành lang treo cao trên sân khấu, hai bên trái phải không có điểm tựa, cực kì tối tăm. Nếu không phải nhờ ánh sáng nhàn nhạt từ đèn chùm treo cao trên đỉnh đầu, gần như không thấy rõ cả bóng người.

Sau khi Quân Mạc Tiếu giẫm lên đường hầm, hắn lập tức chạy lên phía trước. Đế giày giẫm vào mắt thép tạo nên tiếng bộp bộp. Chỉ nháy mắt, hắn đã chạy đến giữa hành lang.

"Sao Diệp Tu lại chọn chỗ này nhỉ..."

Phan Lâm hơi nghi vấn, hắn hơi thấp giọng, lại thấy ngữ khí của mình không đủ. Hành lang này cực kì chật hẹp, thậm chí không đủ chỗ cho hai người sóng vai đi cùng nhau. Hành lang hai bên cao khoảng nửa người, chỉ có thể vung vũ khí bạc thẳng lên phía trước, hơi nghiêng sang hai bên một chút thì sẽ lập tức bị lan can chặn lại.

Với Tán nhân yêu cầu độ cơ động ở mức nhất định, thì chiến trường này thật sự không thoải mái lắm.

Lý Nghệ Bác không đáp lại được câu hỏi này. Trên thực tế cũng không cần hắn đáp lại: Quân Mạc Tiếu đứng vững trên mặt đất rồi bơm máu, đợi Kiếm Hà Phong xông vội đến thì lập tức nhảy lên, đoàng đoàng đoàng đoàng xả một chùm đạn rồi Phi Súng nhảy ra ngoài.

Đến lúc hắn lại đứng vững lần nữa, tất cả những khán giả đang ngửa mặt nhìn hình chiếu 3D đều không ngừng cảm thán trong sự kinh ngạc.

Quân Mạc Tiếu dừng chân, hàng ngàn ánh sáng đang dao động giữa không trung, đây chính là đèn chùm cực kì nổi tiếng, đèn chùm sẽ rơi xuống từ giữa không trung trong "Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch"!

Đèn chùm được chia thành hai tầng. Tầng trên nhỏ, tầng dưới lớn. Phần đế đèn hơi thu lại, rủ xuống thành một hình bán nguyệt vàng kim rực rỡ. Giữa hai khung sắt, được nối tiếp nhau bằng vô số những chùm thủy tinh dày đặc. Giữa hai tầng đèn, những viên thủy tinh tròn ánh lên ánh sáng chuyển động.

Quân Mạc Tiếu giẫm lên bên hông tầng trên, làm đèn chùm thủy tinh hơi hơi nghiêng chéo. Ô Thiên Cơ trong tay biến đổi hình thái lạch cạch, nhưng dù biến hình thế nào, đều nhắm thẳng vào Kiếm Hà Phong đang chạy.

Lee Ho Ki: "..."

Hắn biết mình đã không còn cách nào khác. Tuy bước vào chiến trường mà đối phương lựa chọn là đại kị, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể chọn đuổi theo.

Một là lượng máu của đội Trung Quốc đang chiếm ưu thế.

Hai là Tán nhân có thể bơm máu.

Quân Mạc Tiếu còn có công kích tầm xa, đứng trên đèn chùm để đánh hắn thì... Ồ, hiện tại hắn bắt đầu xả đạn rồi, đây là điều thứ ba.

Tổng hợp ba điều này, nếu hắn không chọn lao lên tấn công Quân Mạc Tiếu thì chắc chắn sẽ bị phán thái độ thi đấu tiêu cực.

Kiếm Hà Phong nhảy lên, giẫm lên cột thép vuông góc với hành lang giữa không trung. Hắn chạy nhanh ra ngoài mười bước, vung kiếm, Ngân Quang Lạc Nhẫn!

Trước mặt, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ.

Đèn chùm nặng 3.4 tấn lại chỉ được một xích sắt thô to bằng cổ tay treo giữa không trung. Đường kính tầng trên hơn 3m, tầng dưới gần như gấp đôi với đường kính gần 7m. Sau Ngân Quang Lạc Nhẫn, Quân Mạc Tiếu nhảy nhẹ một bước, trượt xuống tầng dưới đèn theo đống dây thủy tinh san sát.

Ngay sau đó, một phát chém ngang, một phát hất xiên.

Mấy chục chùm thủy tinh bay tung tóe ra ngoài. Ngay sau đó Ô Thiên Cơ trong Quân Mạc Tiếu hướng ra sau, người hắn cũng ngửa ra sau, một chiêu Lạc Hoa Chưởng được đẩy chéo ra, làm ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh tinh xảo đó lao thẳng một cách ác liệt đến Kiếm khách đội Hàn Quốc.

Rất tốt, rất đẹp, rất rực rỡ...

Rực rỡ đến mức Quân Mạc Tiếu ở đâu tôi cũng không thấy rõ!

_____________________

CHƯƠNG 255: BỌN MÌNH PK TRÊN ĐÈN CHÙM ĐI

"Trận này mà Trương Giai Lạc lên thì hợp quá..."

Nhìn thấy ánh sáng rực rỡ không khác gì Sảnh gương cung điện Versailles, Phan Lâm không nhịn được nói kháy. Ý tưởng lớn gặp nhau, ngay lúc hắn vừa mở miệng thì Hoàng Thiếu Thiên và Đường Hạo, một tên từ đúng chính giữa phía sau, một tên từ bên trái cùng chọc chọc Trương Giai Lạc:

"Aizzz, cái này mà cho ông chơi thì hợp vãi nè!'

"Đừng ồn!"

Trương Giai Lạc xì một phát. Cái trận này mà để cho hắn thì mới đáng tiếc đó. Đường kính lớn nhất 7 ô thì Chuyên gia đạn dược không di chuyển nổi! Nhìn lên trên đi...

Trên màn hình, hai bên đánh nhau cực kì hiểm ác. Một kiếm của Kiếm Hà Phong áp xuống, song đao trong tay Quân Mạc Tiếu vung múa, đỡ đòn lên trên. Hai vũ khí bạc va chạm nhau, đèn chùm dưới chân Quân Mạc Tiếu dao động cực kì mạnh.

Đèn chùm này nặng đến 3.4 tấn, nhưng lại chỉ được một xích sắt buộc chính giữa, chỉ cần hai bên đánh nhau hơi kịch liệt một chút là nó bắt đầu nghiêng trái lắc phải.

Trong thực tế, dù để bảo đảm an toàn hay để dễ lắp đặt thì đèn chùm cũng được ba dây sắt phân thành ba hướng chống đỡ. Nhưng lúc chế tạo bản đồ này, không biết là để đơn giản hóa thiết kế hay để đèn chùm dễ rơi xuống hơn, mà công ty đã chuyển thẳng ba dây sắt thành một.

Điểm chịu lực của đèn chùm biến thẳng từ ba điểm ở rìa thành trung tâm của khung sắt tròn.

Ai cũng biết ba điểm thì tạo được một mặt phẳng, một điểm thì... đừng nói đến mặt phẳng, một đường thẳng còn không xác định được. Kiếm Hà Phong nhảy xuống, lực xung kích chuyển từ song đao đến dưới chân Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu đặt chân đến rìa phải đèn chùm, lập tức thấp người xuống phía dưới.

Cả đèn chùm lắc lư nghiêng ngả sang phải, góc với phương ngang đã đạt đến 30 độ. Cả người Quân Mạc Tiếu trượt xuống dưới, nhìn như sắp trượt khỏi đèn chùm.

Trong tiếng hô kinh sợ ầm ầm, góc nhìn Quân Mạc Tiếu hướng lên trên, dưới chân phải lại như có mắt nhìn, hắn chỉ ung dung trượt nửa bước xuống phía dưới là cơ thể lập tức dừng chuyển động. Các khán giả nhìn chăm chú vào màn hình lớn hoặc màn hình góc nhìn của Kiếm Hà Phong đều để ý đến, chân phải của Quân Mạc Tiếu vững vàng chèn vào rìa đèn chùm, mượn thủy tinh trên đèn chống đỡ.

Còn Kiếm Hà Phong?

Cả người Kiếm khách bật lại trong không trung, còn chưa chạm chân xuống thì hai chân đã xoắn lại, móc chặt vào khung tròn của tầng trên đèn.

Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đèn chùm chấn động đến cực điểm, không ngừng nghiêng sang phải. Chân phải Quân Mạc Tiếu giẫm mạnh xuống, nhảy vào giữa đèn chùm; còn Kiếm Hà Phong...

Hai chân hắn buông lỏng, lăn lộn một phát giữa không trung rồi rơi xuống, cả tay chân đều hướng đến rìa giá tròn phía dưới. Cùng lúc đó, hắn giơ kiếm trước ngực, một vòng kiếm khí đột ngột cuộn tròn!

Kiếm Định Thiên Hạ!

Kiếm khách đội Hàn Quốc này mới giao thủ với Diệp Tu hai chiêu đã ra thẳng đại chiêu thức tỉnh của Kiếm khách, Kiếm Định Thiên Hạ!

"Đánh hung thế?"

"Quân Mạc Tiếu còn mỗi 20% máu, không nắm chắc cơ hội đánh một đợt mà để lại Kiếm Định Thiên Hạ làm gì?"

"Cũng đúng, trận này không ra thì trận sau cũng đâu ra được hai lần..."

Các thiếu niên nghiêng đầu ghé tai nghị luận rôm rả, trong giây phút vòng kiếm hoàn thành, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu đã biến hình, hai kiếm vào vỏ, quay lại hình thái côn phương đông. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn giơ lên, cố gắng vẫy...

Xương Cốt Sắt Thép!

"Lúc này dùng Xương Cốt Sắt Thép hả?"

Phan Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không kìm được sự kinh ngạc: "Sát thương của Kiếm Định Thiên Hạ không nhỏ... Sao không dùng khiên?"

"Dùng khiên cũng vô ích." Lý Nghệ Bác lập tức tận chức tận trách gánh trách nhiệm của cựu tuyển thủ và khách mời hiện tại, tận lực tuyên truyền kiến thức cho khán giả.

"Ô Thiên Cơ quá nhẹ, mở ra thành khiên cũng bị thổi bay thôi. Bây giờ Quân Mạc Tiếu đang đứng giữa đèn chùm, tuy không đến mức bị thổi bay ra ngoài, nhưng nếu đập lưng vào khung sắt thì sẽ phải chịu đông cứng không ngắn. Lúc này đối phương chém đến thì không dễ chống lại. Vậy còn không bằng dùng Xương Cốt Sắt Thép để giảm bớt sát thương rồi đánh chính diện... Đến rồi đây!"

Quả nhiên đến rồi. Sau Kiếm Định Thiên Hạ là Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, ngay sau đó là một loạt đại chiêu cuồn cuộn của Kiếm khách: Lưu Tinh Thức, Phá Không Thức, Đao Kiếm Phong Bạo... Quân Mạc Tiếu không hề sợ hãi, Ô Thiên Cơ liên tục biến hình, chống lại một đợt tấn công của Kiếm khách mà không hề chơi chiêu!

Hai nhân vật nhảy nhót, chạy nhanh, chiến đấu hết mình trong tiếng vỗ tay của khán giả. Mỗi lần hai vũ khí bạc va chạm đều có thể làm đèn chùm nghiêng trái ngã phải. Những sợi thủy tinh bị cắt đứt bay đầy không trung, vừa bay vừa cùng những quả cầu thủy tinh tạo ra màn ánh sáng ngũ sắc chiếu thẳng vào mắt tuyển thủ.

Chỉ nói riêng đến hiệu quả thị giác, cả góc nhìn của Quân Mạc Tiếu và Kiếm Hà Phong đều cực kì đẹp đẽ. Dùng một câu đầy sự nhà giàu trong khu bình luận để miêu tả thì là "Đánh đổ flagstore của Swarovski cũng chỉ thế này..."

Nhưng trong mắt các tuyển thủ, thứ đẹp mắt nhất vẫn là thao tác của hai tuyển thủ chuyên nghiệp trên sân. Dưới chân liên tục nghiêng ngả không theo quy luật nào, hai nhân vật lại nhảy nhót, lăn lộn, đánh nhau không ngừng. Trong một phút mà hai vũ khí bạc thậm chí đã va chạm với nhau hơn trăm lần.

Mà trong sự giao tranh dồn dập như vậy, không ai trượt chân dù chỉ một bước.

"Thao tác của Kiếm khách đội Hàn Quốc này không tồi nhỉ?"

Một đám tuyển thủ chuyên nghiệp khen ngợi, Trương Giai Lạc còn đặc biệt ngửa người ra sau hỏi Hoàng Thiếu Thiên:

"So sánh với Hoàng Thiếu cậu thì sao?"

"Hắn á? Xì!"

"Thôi đi, Hoàng Thiếu cậu cũng từng ngã rồi đấy!'

"Anh đùa tôi đấy à?" Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được kêu lên: "Tôi đánh bao lâu rồi? Cậu ta đánh bao lâu rồi?'

Bên người Hoàng Thiếu Thiên, Đường Hạo hơi giật khóe miệng nhưng không nói gì. Trong lúc Quân Mạc Tiếu làm quen với bản đồ, trong mấy chục lần chiến đấu trên đèn chùm thì có hơn nửa số trận đánh với Dạ Vũ Thanh Phiền, 1/3 số trận đánh Với Hải Vô Lượng. Đánh nhiều như vậy thì rơi xuống vài lần cũng là bình thường...

Mà Đường Tam Đả của hắn lại chỉ có vài cơ hội đánh thử trên đèn chùm. Tuy không ai nói ra, nhưng Đường Hạo vẫn biết mọi người cảm thấy phong cách thao tác của hắn không thích hợp với địa hình đèn chùm này.

Còn về chuyện làm thế nào để tránh bị đối thủ dẫn lên địa hình này...

Đáp án bày ngay trước mắt rồi còn gì?

"Nhưng ưu thế sân nhà rõ ràng thật."

"Ừ, tuy Kiếm khách kia không ngã xuống. Nhưng số phát chém trúng vào dây sắt cũng... Xì xì xì xì..."

Lee Ho Ki không nghe thấy lời này, nếu nghe thấy thì hắn nhất định sẽ nước mắt lưng tròng: Mười phát tôi mới chém trượt một phát, sao lại cười nhạo tôi như vậy?

Hay mấy ông đến thử xem!

Ít nhất một nửa sự chú ý của tôi phải dành xuống chân! Tôi không quen bản đồ này! Không quen! Mà dành 1/3 sự chú ý đến dưới chân cái tên trước mặt thì không đủ!

"Ê thế xích sắt này bị chém bao nhiêu lần rồi vậy?'

"Đau lòng xích sắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip