C160 - C161 KIẾM ẢNH PHÂN THÂN ĐẾN TỪ ĐÂU - C162 PHỒN HOA HUYẾT CẢNH MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 160: AI NÓI DUNG NHAM KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ?

Quang kiếm chém đạn?

Hoàng Thiếu Thiên đang mỉm cười, Lư Hãn Văn đang mỉm cười, Lưu Tiểu Biệt cũng đang mỉm cười. Chu Trạch Khải tập trung bất động, sau cặp kính mắt dày của Tiêu Thời Khâm lóe lên một vòng ánh sáng.

Trong phòng thi đấu tối tăm, ở nơi không ai nhìn thấy, Trương Giai Lạc đối diện với màn hình, hơi nhếch khóe miệng.

Chém đạn à?

Được đấy!

Chém Pháo Chống Tăng của Tô Mộc Tranh.

Chém đạn từ súng trường của Tiêu Thời Khâm.

Đến cả đạn từ Bắn Tốc Độ, Loạn Xạ, Bắn Gập của Chu Trạch Khải có khi cậu cũng chém.

Nhưng mà, dám chém đạn của tôi thì tôi sẽ cho cậu được mở mang tầm mắt, tại sao hoa lại đỏ như thế!
À, sáng như thế.

Trong làn đạn như mưa, đột nhiên bừng sáng!

Andrey Gabrovsky: !!!

Hắn nhắm mắt theo phản xạ, mở mắt lại, trước mắt vẫn là một khoảng chói sáng, điểm xuyết thêm mấy đốm đen... Lối đánh của người khác sát thương lượng máu của nhân vật, lối đánh Bách Hoa lại làm hại mắt của tuyển thủ!

Đáng ghét quá... Andrey Gabrovsky chửi thầm trong lòng, chắn tầm mắt, lóa mắt, hiệu quả phụ này còn làm người ta đau đầu hơn sát thương mà bản thân kĩ năng gây ra, mà còn khó phòng bị tốt...

Lúc trước bọn hắn đã đặc biệt nghiên cứu, vấn đề ở chỗ, dù trước trận xem cả video trận solo của tên này với nữ Kị sĩ của Đức trên bản đồ Sảnh Gương Cung Điện Versailles, hiệu quả lối đánh Bách Hoa được địa hình đẩy lên đến cực điểm... thì đến lúc tự mình giáp mặt trên sân, vẫn là một khái niệm hoàn toàn khác.

Muốn chém đạn thì phải nhìn chằm chằm vào đường bay tới của từng viên đạn, mà trong tình huống này, Đạn Pháo Sáng đến trước mặt lại đột ngột nổ tung, thì sao có thể chuyển góc nhìn kịp để tránh được?

Ánh sáng lóa mắt, tiếng súng dồn dập.

Hai mươi phát Đạn Băng liên kết thành một đường trắng toát, mang theo tiếng gió, lao thẳng đến Dao Phẫu Thuật Barents.

Ngay cả khi có một nửa trong số đó bị chém vỡ, thì nửa còn lại vẫn làm đối thủ bị giảm tốc độ, thậm chí rơi vào trạng thái kết băng.

Trước mặt Dao Phẫu Thuật Barents, luồng sáng như ngưng kết thành một tấm màn, tán loạn trước mắt thường. Đạn Băng xuyên qua màn sáng, thân hình nhanh nhẹn của Kiếm khách hơi hơi chậm lại, ngay sau đó, trong khoảnh khắc hắn nhảy lên, càng nhiều đạn tranh nhau lao đến.

Dao Phẫu Thuật Barents nhảy lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ đã giảm xuống.

Rất may không dính hiệu ứng kết băng, nhưng Đạn Đông Cứng thêm Đạn Băng giảm tốc độ làm động tác nhảy lên của Dao Phẫu Thuật Barents không khỏi chậm lại. Sự chậm lại này làm đường cong khi nhảy lên không đủ cao, không đủ để giẫm lên đảo nổi đã được hắn nhắm từ trước, hắn hơi trầm xuống, nửa bắp chân nhúng thẳng vào dung nham.

Bách Hoa Liễu Loạn được nước làm tới, nắm chặt giây phút đối thủ bị giảm tốc độ này để vừa Phi Súng kéo giãn khoảng cách, nhảy đến một đảo nổi khác, vừa ra ầm ầm bom đạn, trút xuống đối thủ như mưa!

Sau đó...

Một tiếng kiếm gầm thét!

Dao Phẫu Thuật Barents cong người nhảy lên, nhờ một lần Chuyển Động Chữ Z để thoát khỏi trung tâm đạn pháo bùng nổ. Một nửa số bom đạn được xả xuống vừa nãy không thành công bắt được bóng người hắn.

Nửa giây.

Chỉ cách nửa giây.

Khói đen bốc thẳng lên dưới chân Dao Phẫu Thuật Barents, đế giày da bị dung nham cuồn cuộn cuốn quanh, nhưng điều này lại giải trừ trạng thái giảm tốc trước nửa giây!

"Đẹp lắm!"

Lý Nghệ Bác khen ngợi, tuy là đối thủ, nhưng hắn không thể không thừa nhận chiêu rút kéo thời gian chênh lệch vừa nãy thật sự quá đẹp...

"Vừa nãy Dao Phẫu Thuật Barents bị rơi xuống dung nham, chắc không phải chỉ do hiệu quả giảm tốc độ của Đạn Băng, mà còn do anh ấy đã không dốc toàn lực lúc nhảy lên! Hiệu quả giảm tốc vừa đẹp bị dung nham đốt cháy. Anh ấy đã thành công dẫn dụ Trương Giai Lạc dồn dame, thoát thân ra trước... Cú nhảy này rất tính toán!"

"Còn nắm rất chắc bản đồ nữa. Chắc là do bản đồ sân nhà? Việc các tuyển thủ Nga có thể vận dụng hiệu ứng đặc biệt của bản đồ đã mang đến cho họ ưu thế không nhỏ..."

Trong tiếng phân tích, Dao Phẫu Thuật Barents tiếp tục đột phá phía trước, 20 ô, 15 ô, 10 ô!

Kĩ năng tầm xa không thể so độ đè với kĩ năng cận chiến, chỉ dựa vào bom đạn, căn bản không thể chặn Kiếm khách áp sát!

Nhưng Trương Giai Lạc không hoảng.

Hệ Súng có bốn nghề, dù trong trận All Stars, Tô Mộc Tranh có thể Áp Súng tiễn Vương Bất Lưu Hành bay xa thì Bậc thầy pháo súng là tay dài đau khổ 100%, bị áp sát là phế... Các nghề còn lại cũng có thể ứng đối ít nhiều.

Không nói đến Thiện xạ có chiêu Võ Thuật Súng Pháo vốn chuyên dùng cho cận chiến, Kĩ sư máy móc có Mũi Khoan Xung Kích và Cú Đấm Rocket, cũng có thể chống lại một chút, còn Chuyên gia đạn dược, tuy không có kĩ năng cận chiến nhưng có thể dùng Trượt Đất, Tập Kích Gối và BBQ của nghề cùng hệ... Ngoài ra, đống lựu đạn đủ sắc màu cũng không phải đồ chay.

Thêm nữa, vẫn còn 10 ô.

Đạn, bom không hề hồn loạn, trong tầm mắt Dao Phẫu Thuật Barents là một khoảng bị đốt cháy rực rỡ, lúc tăng lên lúc thu lại. Bóng người Bách Hoa Liễu Loạn rẽ ngoặt trong màn ánh sáng ảo diệu này, giây trước vẫn đang tiến lên trước, giây sau đã dùng Chuyển Động Chữ Z để sang phải, đạn rơi xuống một cách đầy xảo quyệt trong sự ánh sáng che chắn này.

Khó đánh quá...

Bách Hoa Liễu Loạn có thể nhảy nhót giữa các đảo nổi, còn Kiếm khách một khi nhảy lên thì phải dựa vào số kĩ năng trên không trung ít ỏi, đạp sai một bước là rơi thẳng xuống dung nham!

Làm sao đây?

Làm sao đây...

Trên màn hình, Dao Phẫu Thuật Barents lóe thân, bóng người trùng điệp đột nhiên lao ra.

Tầm mắt Hoàng Thiếu Thiên ngưng kết lại.

Lư Hãn Văn hô một tiếng nhỏ, nửa như kinh ngạc, nửa như kích động. Lưu Tiểu Biệt và Đỗ Minh đồng thời ngồi thẳng người.

Còn trên khán đài...

Khán đài cổ động viên hai bên Nga Trung đồng thời xôn xao!

Kiếm Ảnh Bước!

Kiếm Ảnh Bước tỏa ra, điều này đồng nghĩa với việc: Đại chiêu đến rồi, biểu diễn đặc sắc của Kiếm khách trong trận, sắp đến rồi!

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu! Sáu bóng người rưỡi! Sáu bóng người hoàn chỉnh thêm nửa tàn ảnh!" Phan Lâm kích động hô lên: "Tuy không bằng kỉ lục bảy bóng người hoàn chỉnh của Hoàng Thiếu Thiên, nhưng sáu bóng rưỡi đã là rất xuất sắc!"

"Chúng ta đều nhớ, đến tổng chung kết mùa tám, Hoàng Thiếu Thiên mới có thể đẩy Kiếm Ảnh Bước lên kỉ lục bảy cái bóng, mà vị tuyển thủ người Nga này mới đánh bốn mùa giải, cũng có thể nói, không gian trưởng thành của anh ấy rất rộng..."

Sáu bóng người rưỡi. Tính cả bản thân Kiếm khách ở trong, sáu cái bóng rưỡi hư hư thực thực khó phân biệt.

Có cái phía trước, có cái phía sau, có cái bên phải, có cái chạy nhanh trên mặt các đảo nổi phía trên dung nham, có cái nhúng bắp chân vào dung nham, có cái chôn hẳn nửa người trong dung nham.

Bao vây từ bốn phương tám hướng. Áp sát trong nháy mắt.

____________________

CHƯƠNG 161: KIẾM ẢNH PHÂN THÂN TỪ ĐÂU?

Màn đạn quét ngang.

Bóng người đột nhiên hợp lại.

Với các nghề hệ Súng, không khó để nhìn thấu Kiếm Ảnh Bước. Khác với Ảnh Phân Thân của Ninja, bóng người mà Kiếm Ảnh Bước tạo thành không có dây máu, tấn công vô hiệu, đạn có thể bắn xuyên qua. Chuỗi đạn từ đầu súng tóe lửa của Súng Máy Gatling xuyên qua từng bóng, không phải, lại xuyên qua bóng người, không phải, lại xuyên qua, vẫn không phải...

Đương nhiên, Kiếm khách cũng rất quen thuộc với cách do thám này. Sáu bóng người chuyển hướng cực nhanh, hợp lại, tách ra, vừa mới nhận ra đâu là người thật, trong nháy mắt đã lẫn vào đống ảnh giả. Nòng súng xoay về, lại quét đến!

Tốc độ áp sát của Kiếm Ảnh Bước cực kì nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến gần đến khoảng cách năm ô, chỉ còn một chút nữa là ánh kiếm chém xuống!

Lựu đạn rơi xuống từ tay Bách Hoa Liễu Loạn...

"Bom Xung Chấn!"

Lý Nghệ Bác hô lên. Dùng Bom Xung Chấn vào lúc này đúng là có thể đẩy Kiếm khách ra xa, tranh thủ không gian và khoảng cách cho Bách Hoa Liễu Loạn. Năm ô, đúng là khoảng cách thích hợp với Bom Xung Chấn, nếu xa quá thì đối phương có thể ứng biến kịp, làm lựu đạn không đạt được hiệu quả, gần quá thì... Nếu gần quá thì Chuyên gia đạn dược trốn vào đâu?

Đương nhiên, nếu đối thủ là Quân Mạc Tiếu, ít nhất phải đợi đến ba ô mới có thể ném... Lựu đạn rơi xuống, sóng khí, màn đạn, nổ tung cùng lúc.

Vậy người thật ở...

Người thật...

Phía trước, trái phải, trên dưới, sáu bóng người rưỡi xuyên qua sóng khí và màn đạn, cùng xông lên!

"Đều là giả!"

Phan Lâm hô lên kinh sợ! Sáu bóng người rưỡi chạy nhanh, nhảy nhót trên dung nham, thậm chí có cái còn nhúng nửa người vào dung nham, thế mà lại đều là giả!

Nên là... người thật... Ầm!

Ánh kiếm như rồng dưới dung nham, dẫn theo cả thân thể mảnh dẻ của Dao Phẫu Thuật Barents, lao lên như rồng bay.

Dung nham trên giáp nhẹ rơi xuống như châu ngọc, chỉ một chiêu Thăng Long Trảm đã làm Bách Hoa Liễu Loạn rơi vào trạng thái lơ lửng!

Tiếng cảm thán nối tiếp tiếng kêu kinh ngạc, tiếng kêu kinh ngạc nối tiếp tiếng hét. Ở hiện trường trận đấu, tiếng hò hét vì Kiếm Ảnh Bước của khán giả còn chưa dứt, lại một đợt sóng nữa lao thẳng đến nóc nhà thi đấu vì chiêu Thăng Long Trảm đột ngột này.

"Thăng Long Trảm? Thăng Long Trảm đến từ đâu vậy?"

Bình luận viên phải nghiên cứu vấn đề này, khán giả ở hiện trường thì không. Màn hình lớn treo cao ở nhà thi đấu đã bắt đầu tua chậm lại khung cảnh lúc trước: Kiếm Ảnh Bước tỏa ra, xông lên, tàn ảnh và tàn ảnh chồng lên nhau tiến về phía trước, đột nhiên tách ra, một bóng trong đó đã chìm hoàn toàn vào dùng nham.

Không phải sáu cái bóng rưỡi, mà là bảy cái bóng rưỡi! Kiếm Ảnh Bước tạo bảy cái bóng rưỡi, mới là tài năng thật sự của vị tuyển thủ Kiếm khách số một của Nga này!

Đáng sợ hơn, hắn còn có thể cho hai trong số những cái bóng ấy trùng khớp hoàn toàn lên nhau, làm bảy cái bóng rưỡi không khác gì sáu cái bóng rưỡi, thậm chí còn có thể lừa được ánh mắt của Trương Giai Lạc.

Trong dung nham rực đỏ, ánh kiếm của Dao Phẫu Thuật Barents giương lên; chém ngang, lên trước; cắt xuống, cả người chìm xuống, vừa đẹp tránh được cái hố lõm mà Bom Xung Chấn tạo ra; nhảy lên, người lên cùng kiếm, chỉ một kiếm là đến được dưới chân Bách Hoa Liễu Loạn đang nhảy cao cao!

Tam Đoạn Trảm di chuyển vị trí cực nhanh, chỉ lắc lư một lần dưới đáy dung nham, Thăng Long Trảm đã tách đôi được dung nham.

"Vị tuyển thủ Kiếm khách người Nga này đúng là hào phóng..."

Lý Nghệ Bác khen ngợi thật lòng, nhưng chiêu này giết địch một mình thì cũng tự tổn hại tám trăm. Chưa nói đến việc có thể đánh trúng đối thủ hay không, bản thân mình cũng phải lăn lộn trong dung nham trước đã.

"Tuy Tam Đoạn Trảm di chuyển rất nhanh, nhưng khoảng thời gian ở dưới dung nham này cũng vẫn làm Kiếm khách mất máu. Bây giờ phải áp sát để đánh một đợt, có thể lấy máu đối thủ để bù vào lượng máu mình đã mất trong dung nham lúc nãy không..."

Bình luận viên vẫn đang lảm nhảm không ngừng, Bách Hoa Liễu Loạn mất khống chế, bị ánh kiếm dồn dập như mưa chém xoay tròn trên không trung, máu tươi tung bay.

Ngắt chiêu Thăng Long Trảm giữa chừng, tiếp theo đó, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là đại chiêu có lực công kích mạnh nhất của Kiếm khách, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!

Trương Giai Lạc: !!!

Ông là Kiếm khách đấy! Không phải Ninja đâu! Ninja có thể chôn mình dưới đất, âm thầm ra Thuật Độn Thổ Chém Đầu, ông là Kiếm khách mà, học theo hắn làm gì?

Hay là ngoài lắm mồm ra thì ông còn học theo phong cách Thích khách của Hoàng Thiếu Thiên???

Nhưng sự kinh ngạc, phiền não, phỉ nhổ này cũng vô dụng. Trương Giai Lạc cố gắng hết sức tìm cơ hội trong khi góc nhìn đảo lộn trời đất... Kiếm khách không phải Tán nhân, không phải cái tên có các kĩ năng cấp thấp CD nhanh, cả ngày không chuyển hướng thì là đánh cho bạn chuyển hướng. Những kĩ năng trên không trung của Kiếm khách chỉ có vài chiêu, Thăng Long Trảm vừa được ra, sau đó sẽ là...

Ầm!

Âm thanh chấn động. Sóng xung kích bùng nổ giữa hai người, Dao Phẫu Thuật Barents hơi bắn lên trên, mà Bách Hoa Liễu Loạn lại rơi xuống đất nhanh hơn. Trong lúc rơi xuống, hai tay Chuyên gia đạn dược như múa loạn, ném ào ào đủ các loại lựu đạn trên không trung.

Có những chiêu rơi trực tiếp lên người Dao Phẫu Thuật Barents, có chiêu bay theo đường xoắn ốc giữa không trung, có những chiêu lại âm thầm rơi xuống dung nham.

"Úi đúng phong cách mấy lão già thô bạo, không nên ra Lạc Phượng Trảm... Nếu dùng Ngân Quang Lạc Nhẫn thì đã không thế này rồi, nhìn xem, nhìn xem, chỉ quay người một tí đã bị đối thủ bắt được cơ hội!"

Lý Nghệ Bác thả lỏng, lập tức bắt đầu lẩm bẩm. Khi ra chiêu Lạc Phượng Trảm, vốn có một động tác quay nửa người rất dễ hình thành điểm mù. Mà điểm mù này, không phải cao thủ tuyệt đối sẽ không bắt được... Nếu không thì Lạc Phượng Trảm tiếp Thăng Long Trảm cũng không thể trở thành liên chiêu thường dùng của Kiếm khách!

Mà vừa nãy, góc nhìn của Bách Hoa Liễu Loạn vẫn đang xoay tròn tốc độ cao trên không trung!

"Thao tác của Trương Giai Lạc, thật là... thật là..."

Lý Nghệ Bác nhất thời không tìm được từ ngữ. Cũng có thể nhờ kĩ thuật, cũng có thể là trùng hợp, cũng có thể là sự chuyên chú 100%, cũng có thể nhờ linh cảm và sự kiên trì 100% kết hợp để tạo ra đột phá. Nhưng dù thế nào, thao tác này đã làm Bách Hoa Liễu Loạn đảo ngược cục diện trong nháy mắt.

Lạc Phượng Trảm hơi ngưng lại, nhưng vẫn chém thẳng xuống đất với thế không thể bị đè, không thể ngăn chặn. Nhưng Bách Hoa Liễu Loạn đã nắm được cơ hội để lóe thân tránh ra, làm ánh kiếm rơi tự do như sao băng xuống thẳng đống lựu đạn. Rơi đến giữa đường, Kiếm khách đột nhiên chuyển hướng, ngắt Lạc Phượng Trảm, Ngân Quang Lạc Nhẫn, chuyển hướng!

Không kịp rồi!

Loạn Lôi là chiêu bạo phát tất cả lựu đạn của Chuyên gia đạn dược, cũng là sự kết hợp tinh hoa sức mạnh của Chuyên gia đạn dược. Một khi kĩ năng này xuất hiện, có thể nói là đồng nghĩa với tất cả loại lựu đạn của Chuyên gia đạn dược sẽ bay đến cùng lúc trong nháy mắt.

Lúc này, vòng kiếm lạnh lẽo mà Ngân Quang Lạc Nhẫn tạo ra vẫn không thoát được Loạn Lôi, một luồng khói trắng tự động bốc lên, bao phủ toàn bộ.

____________________

CHƯƠNG 162: PHỒN HOA HUYẾT CẢNH MỘT NGƯỜI

Trương Giai Lạc mạnh thế nào?

Có thể rất nhiều người nghĩ sai: Trương Giai Lạc ấy à, cũng không mạnh lắm. Dù sao thì trong năm nhân vật được phong danh hiệu không có Bách Hoa Liễu Loạn. Tên tuổi của cá nhân Trương Giai Lạc gần như bắt đầu từ tổ hợp Song Hoa, đến từ sức mạnh của cặp đôi hợp tác Phồn Hoa Huyết Cảnh.

Nhưng đừng quên, trong suốt hai mùa giải rưỡi từ nửa sau mùa năm đến hết mùa bảy, sau lưng không một ai, Trương Giai Lạc chỉ có thể điên cuồng một mình.

Phồn Hoa Huyết Cảnh, một người.

Dùng sức của một người, để đưa chiến đội Bách Hoa khi đó không có tuyển thủ mạnh số hai, vào đến tổng chung kết hai lần.

Nếu thế vẫn chưa chứng minh được sức mạnh của Trương Giai Lạc, vậy xin hãy nhớ, Diệp Tu có Tô Mộc Tranh giúp sức, Hàn Văn Thanh có Trương Tân Kiệt bên cạnh, đều không thể làm được điều này suốt ba mùa giải năm, sáu, bảy.

Qua mùa tám quy ẩn, mùa chín, mùa mười chuyển đến Bá Đồ, đứng sau Đại Mạc Cô Yên, quay trở lại vị trí tiếp ứng cho đồng đội, Bách Hoa Liễu Loạn vẫn mạnh như cũ, hoa lệ như cũ. Bước qua sự điên cuồng trong cô độc năm đó, thứ được thể hiện ra lại sự ung dung và nhẹ nhàng.

Bách Hoa Liễu Loạn sợ bị áp sát à?

Theo thiết lập của hệ thống, Chuyên gia đạn dược bị Kiếm khách áp sát sẽ bất lợi.

Nhưng Trương Giai Lạc sợ bị áp sát à?

Chia li với Lạc Hoa Lang Tạ giữa mùa giải năm, lúc đó Bách Hoa Liễu Loạn, đội trưởng, hạch tâm, nhân vật mạnh nhất của chiến đội Bách Hoa không còn Cuồng Kiếm Sĩ che chắn trước mặt, đã bị những tay cận chiến của đội khác áp sát không biết bao nhiêu lần.

Trương Giai Lạc đã từng sợ à?

Chỉ Trương Giai Lạc mới biết năm đó hắn đã bước qua con đường này với tâm trạng thế nào. Mà bây giờ, vấn đề này không còn quan trọng với hắn nữa.

Hắn chỉ biết, ánh kiếm sát trong gang tấc trước mặt. Hắn chỉ tâm lặng như nước, tay vững như đá.

... Lăn lộn, góc nhìn xoay mòng mòng. Đông cứng, đông cứng, đông cứng, lại đông cứng... 11 kiếm, 12 kiếm, 13 kiếm, 14 kiếm...

Ra tay.

Loạn Lôi.

Giây phút này kết thúc Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, cũng là lúc đối thủ rơi vào trạng thái đông cứng, Chuyên gia đạn dược ra đại chiêu cấp 70 của mình, tất cả các loại lựu đạn bùng nổ.

Bom Xung Chấn, kéo dài khoảng cách giữa mình và đối thủ.

Bom Khí Độc, bao trọn sàn đấu, một nửa khói xanh bốc lên để che tầm mắt, nửa để đối thủ bị trúng độc, tiếp tục mất máu.

Đạn Thiêu Đốt, rơi xuống như đốm hoa, hình thành hai tầng công kích AOE với Bom Khí Độc.

Bom Kích Nổ bay ra xa, âm thầm chạm đất, mai phục sau lưng Kiếm khách.

Lựu Đạn Truy Kích, bay theo đường hơi cong, chặn đường lùi của Dao Phẫu Thuật Barents...

Từng chiêu từng chiêu được ra rất quy luật. Tiết tấu và điểm rơi được phát huy đến cực hạn. Lúc nãy người mới không ngừng lăn lộn trên không trung, hoa máu tung bay là Bách Hoa Liễu Loạn, bây giờ, thân ảnh đang mất tự chủ trong luồng sóng khí đã biến thành Dao Phẫu Thuật Barents.

Lượng máu đã mất bởi Thăng Long Trảm và Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm được đổi lại hơn nửa chỉ nhờ chiêu Loạn Lôi này... Thêm lượng máu mà Dao Phẫu Thuật Barents không tiếc mất đi trong lúc chôn mình dưới dung nham để áp sát, lúc này lượng máu của Bách Hoa Liễu Loạn rõ ràng lại nhiều hơn đối thủ.

Quả lựu đạn cuối cùng của Loạn Lôi, Đạn Khói, bao phủ toàn bộ.

Trong sương khói mơ hồ, đối thủ bị mất tầm nhìn, bản thân cũng vậy.

Tiếp theo đánh thế nào?

Đối thủ sẽ hành động thế nào?

Đạn Khói và dự đoán hành động phía sau Đạn Khói vẫn luôn luôn là bài học quan trọng của Chuyên gia đạn dược, Trương Giai Lạc gần như không cần nghĩ thêm. Màn hình của đối thủ bây giờ đang là một khoảng trắng mơ hồ, vây quanh hắn còn là vô số lựu đạn đang nổ không ngừng, vì an toàn, hắn nhất định sẽ cố hết sức để thoát khỏi phạm vi của Đạn Khói. Nên là...

Đạn Pháo Sáng.

"Úi vị trí ra Đạn Pháo Sáng này thích hợp quá!" Vừa mới bị chiêu Thăng Long Trảm làm lặng ngắt, các khán giả trong quán net Hưng Hân đều hét khản cổ vì sự biểu hiện xuất sắc của Trương Giai Lạc. Tiếng bình luận ồn ào của Lý Nghệ Bác truyền đến từ hệ thống loa:

"Phán đoán hoàn mỹ, vừa mới thoát thân khỏi sương khói bao trùm, quả nhiên động tác của Dao Phẫu Thuật Barents hơi ngừng lại, rõ ràng vị Kiếm khách của Nga này bị chói mắt, phải cẩn thận phán đoán cục diện rồi mới dám quyết định bước hành động tiếp theo.

Chỉ chậm lại trong giây lát, cánh tay Bách Hoa Liễu Loạn vung ra, một vật nhẹ nhàng rơi xuống đất, yên lặng rơi xuống dung nham trong màn sương khói bao trùm dày đặc.

Dao Phẫu Thuật Barents vừa mới nhảy lên thì thân thể hơi trầm xuống, chân vừa giẫm lên dung nham thì nửa người lập tức chìm nghỉm.

Đây là...

Andrey Gabrovsky lướt nhanh sang góc phải bên trên của màn hình. Những hiển thị trạng thái của hệ thống không bị Đạn Khói và Đạn Pháo Sáng ảnh hưởng, trong tầm mắt của hắn, con số chỉ phụ trọng đang tăng ầm ầm.

Hiệu quả tăng phụ trọng trong phạm vi...

Cuộn Dây Từ Trường.

"Cuộn Dây Từ Trường! Đúng là hiếm thấy, kĩ năng mà Trương Giai Lạc ép lên vũ khí bạc trong trận lôi đài này là Cuộn Dây Từ Trường!" Lý Nghệ Bác không giấu sự kinh ngạc trong lời nói:

"Tuy không biết trước bản đồ dung nham này, nhưng kĩ năng mà Trương Giai Lạc chọn lại rất phù hợp! Kĩ năng Cuộn Dây Từ Trường này được dùng trong dung nham sẽ mang đến hiệu quả cực kì cao, tuy chỉ là kĩ năng cấp một, nhưng Dao Phẫu Thuật Barents đã bị ấn xuống. Bách Hoa Liễu Loạn đang Phi Súng nhảy lên, nắm chặt cơ hội này đã đánh ngược một đợt..."

Ầm ầm ầm ầm ầm...

Bầu trời tràn ngập ánh sáng từ đủ các loại lựu đạn, lựu đạn cứ như hoa nở lại tàn trước khi chạm đất

Lối đánh Bách Hoa.

Đã có vô số người bàn luận, phân tích Chuyên gia đạn dược sử dụng lối đánh Bách Hoa là tất yếu, phân tích ưu thế khi thích ứng với sự che thị giác của lối đánh này.

Hoặc phân tích được mất của lối đánh Bách Hoa, phê bình Trương Giai Lạc đã dẫn tất cả Chuyên gia đạn dược đi theo con đường cong vẹo.

Cũng có người dùng đặc điểm của lối đánh Bách Hoa để phân tích tính cách, sở thích của Trương Giai Lạc, thậm chí cả bối cảnh gia đình của hắn, phân tích hắn chuyển đến Bá Đồ sau khi giải nghệ là tất yếu.

Nhưng Trương Giai Lạc biết, chỉ vì thích mà thôi.

Trước khi Phồn Hoa Huyết Cảnh nổi danh, trước khi hắn gia nhập giới chuyên nghiệp, trước ngày hè gặp một Cuồng Kiếm Sĩ vai vác trọng kiếm, muốn bắt tay với mình ở Tây Bộ Hoang Dã, hắn làm vậy chỉ vì thích.

Bọn họ đều giống nhau.

Hắn, Diệp Tu, Hàn Văn Thanh, Vương Kiệt Hy... đều là những người mở đường, bọn họ chọn lối đánh này, lối đánh kia, suy cho cùng cũng đều vì thích.

Toàn thân Dao Phẫu Thuật Barents đầy lửa, không ngừng chìm nổi trong ánh sáng lựu đạn, hắn đã nhiều lần tích lực muốn nhảy lên, nhưng đều bị lựu đạn dội thẳng xuống đầu. Luồng khí bùng nổ, chuẩn xác ép hắn xuống dưới. Trong tiếng nổ vang dội, Bách Hoa Liễu Loạn để ngang Liệp Tầm, nòng súng chỉ thẳng phía trước.

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng...

Xì...

Đạn ra khỏi nòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip