C136 - C137 SỢ NHẤT KHÔNG GIAN ĐỘT NGỘT YÊN TĨNH - C138 MA THUẬT SƯ BAY LÊN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 136: LÀ VẬN MỆNH LUÂN HỒI, QUEN THUỘC NHƯ ẢO GIÁC

Nhà thi đấu yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Nhân vật biến mất.

Lầu tháp nhạt màu.

Hình chiếu 3D đóng lại, Vương Cung Thánh Đường hùng vĩ biến mất khỏi sàn đấu, để lại một khoảng đất bằng trống huơ trống hoác. Ở hai cực, mười hai phòng thi đấu đứng san sát. Chỉ có màn hình lớn treo cao trên không trung vẫn đang phát lại những cảnh kinh điển lúc nãy:

Bách Hoa Liễu Loạn Phi Súng di chuyển, Vodka Và Muối bổ đến, Ưng Đạp trên không trung biến thành Tróc Vân Thủ chụp bắt người. Hai nhân vật cuốn thành một cục rồi rơi xuống từ đỉnh tháp.

Không một hiệu ứng âm thanh, không một giọng nói. Trên màn hình chỉ có hai người lần lượt rơi xuống, như một màn kịch câm được tua nhanh.

Sàn đấu im lặng đến chết chóc.

Bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc, bản đồ mà đội tuyển chọn kĩ càng, ưu thế 50% máu mà ba người Chu Trạch Khải, Phương Duệ, Tôn Tường đánh ra lúc trước, nháy mắt biến mất.

Không ai mở miệng, từ Diệp Tu đến Dụ Văn Châu, từ Đường Hạo đến Phương Duệ, mỗi người đều đang âm thầm tính toán, thậm chí đang buồn bã.

Tâm thái của Trương Giai Lạc có thể bị dao động không? Kết cục của lôi đài sẽ ra sao?

"Không sao đâu!"

Trương Tân Kiệt đột nhiên mở lời, giọng nói mang theo sự vững vàng và thản nhiên. Là đồng đội, hắn có thể bảo đảm, Trương Giai Lạc sẽ không sao cả. Chỉ là một trận thua mà thôi, đời đánh chuyên của Trương Giai Lạc đã thua biết bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu trắc trở, trận này tuyệt đối sẽ không trở thành chướng ngại vật với hắn.

Cùng lúc đó, ở phía khác cũng vang lên một âm thanh thậm chí còn ẩn chứa sự kiêu ngạo, phá vỡ trầm mặc.

"Không sao đâu!"

Ma Thuật Sư, Vương Kiệt Hy, tướng thủ lôi đài của đội Trung Quốc, vẫn luôn là tướng thủ lôi đài của chiến đội Vi Thảo.

Trách nhiệm của người thủ lôi đài đó giờ không phải chỉ là một chấp một. Phần lớn là phải một chấp hai, một chấp ba trong tình thế bất lợi, lật ngược thế cờ.

Mùa giải mười, từ vòng đầu tiên đến vòng thứ mười ba, Vương Kiệt Hy đều áp trận lôi đài cho Vi Thảo, lập nên kỉ lục mười ba trận thắng lôi đài liên tiếp.
Đầy máu đánh đầy máu, Vương Kiệt Hy không sợ bất cứ ai!

Phòng thi đấu cuối cùng cũng mở ra.

Trương Giai Lạc xuất hiện ở cửa, hắn không cất bước luôn mà hơi cúi đầu để định thần, hình như vẫn còn bị ánh sáng giao tạp lúc rơi xuống làm cho hoa mắt chóng mặt. Sau đó, Chuyên gia đạn dược số một của Vinh Quang quốc nội ngẩng mặt lên, nhìn thẳng phía trước, hơi cử động cánh tay.

Ống kính phát sóng lập tức cắt cảnh. Trên khán đài, Tôn Triết Bình vẫn chưa ngồi xuống, đang gật đầu về phía phòng thi đấu.

Ánh mắt hai người vừa giao nhau đã tách ra. Trương Giai Lạc quay mặt sang phía đối diện, gần như Ngay lập tức, Sergei vừa bước ra từ phòng thi đấu ở bên kia sàn đấu, cũng đứng thẳng người, quay đầu nhìn sang.

Như hiểu ngầm ý nhau, hai vị tuyển thủ vừa đánh xong trận quay người cùng lúc, tiến lại gần nhau.

Không cùng ngôn ngữ, nhưng hai bên cũng không cần phiên dịch, thậm chí còn chưa từng giao tiếp với nhau.

Hai vị tuyển thủ Vinh Quang đẳng cấp thế giới này lại thấu hiểu nhau qua trận đấu kịch liệt nhất, cần gì phiên dịch, cần gì ngôn ngữ?

Một Trung một Nga, hai bàn tay của hai vị tuyển thủ với số tiền bảo hiểm tổng cộng lên đến tám chữ số, lại nắm chặt lấy nhau giữa sàn đấu.

Khán đài vang lên tiếng vỗ tay không dứt.

Tiếng vỗ tay dành tặng cho tuyển thủ, đồng thời cũng dành cho khoảng thời gian lặng ngắt lúc trước. Trương Giai Lạc về chỗ, Diệp Tu đã đứng lên đến bàn trọng tài. Tất cả khán giả trên khán đài đều căng thẳng ngước mặt lên nhìn màn hình lớn, chờ đợi danh sách tuyển thủ sẽ nhảy ra cái tên tiếp theo lên sân.

Trong nháy mắt, những dòng chữ với nhiều ngôn ngữ đối xứng nhảy ra trên màn hình. Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, cuối cùng dưới con mắt của khán giả Trung Quốc đang chiếm một nửa khán đài cũng hiện ra những dòng chữ vuông khối:

Roman Pugachev, Thầy trừ tà, Thánh Đường Nhỏ Máu.

Vương Kiệt Hy, Ma đạo học giả, Vương Bất Lưu Hành.

Đầy mana, đầy máu, người cuối cùng.

Ma đạo học giả đối đầu Thầy trừ tà.

Thắng bại trận lôi đài trên sân nhà của đội sẽ được quyết định bởi trận đấu này.

Vương Kiệt Hy từ từ đứng dậy, sắc mặt của Ma Thuật Sư thành danh đã lâu này không hề thay đổi, vẫn luôn lãnh đạm như trước. Hắn đi vòng, chậm rãi lên sân. Đi được sáu bảy bước, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn xuống Cao Anh Kiệt đang nắm chặt nắm tay, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa căng thẳng.

... Anh Kiệt, xem cho kĩ!

Sau khi nhìn xuống, Vương Kiệt Hy hơi rời tầm mắt. Sau lưng Cao Anh Kiệt, Cái Tài Tiệp của chiến đội Hư Không đang bặm chặt môi, gật đầu thật sâu... Lại thấy Lý Hiên quay người ngồi thẳng lại. Bên trên, Điền Sâm dựa vào lưng ghế, đã thu hồi lại ánh mắt vừa đặt trên người Cái Tài Tiệp.

Vương Kiệt Hy đi chậm trên sân, trên khán đài, các tuyển thủ với thân phận tổ bồi luyện đang ngồi theo chiến đội, ngồi theo nghề chung, ngồi theo quan hệ cá nhân, túm năm tụm ba bàn luận:

"Đội trưởng Vương không sao chứ?"

"Không sao. Anh ấy sợ ai chứ sợ gì Thầy trừ tà. Yên tâm!"

Điền Sâm ngồi hàng trước cũng không quay đầu, cười khổ trong lòng. Vương Kiệt Hy sợ ai chứ sợ gì Thầy trừ tà... Từ lúc bước chân vào Liên Minh đã là thế.

Quét Đất Dâng Hương năm đó đã được phong thần, được xếp ngang hàng với Nhất Diệp Chi Thu, Đại Mạc Cô Yên. Dù không vào được tổng chung kết mùa hai, tuyển thủ này, nhân vật này vẫn mang uy lực khắp bốn phương tám hướng.

Nhưng Vương Kiệt Hy...

Lúc đó Điền Sâm đã vào trại huấn luyện của chiến đội Hoàng Phong, ngồi trước tivi xem trận ra mắt của Vương Kiệt Hy, một chấp hai, diệt được Chuyên gia đạn dược nửa máu mà không hề hao tổn gì, sau đó đối đầu với Quét Đất Dâng Hương trong tay Quách Minh Vũ.

Ma Thuật Sư, một trận thành danh.

Khán đài yên tĩnh đột nhiên tràn ngập tiếng nhạc. Một khán giả không rõ danh tính ở khán đài bên cạnh đột nhiên bật nhạc, anh ta ngồi cách các thủ chuyên nghiệp chỉ một lối đi, Điền Sâm có thể nghe rõ từng chữ - tiếng hát cao vút phá vỡ sự im lặng, các tuyển thủ chuyên nghiệp đang chăm chú chờ đợi. Các tuyển thủ đang tập trung tinh thần cao độ để đợi trận đấu, đều nghiêng mặt nhìn anh ta. Quách Thiếu bên cạnh mất kiên nhẫn xì một tiếng, đang định hét tắt nhạc đi, còn chưa mở miệng thì Điền Sâm đã ấn cậu lại ghế.

Tiếng hát quay lại, bảy năm trước, hắn nhận Quét Đất Dâng Hương từ tay tiền bối. Lúc này tuyển thủ đã không còn trẻ nữa nghiêng tai lắng nghe.

"Là vận mệnh luân hồi,

Quan thuộc như ảo ảnh.

Lửa cháy sao rơi

Vó ngựa đạp nát lá cây..."

Tám năm trước, Quét Đất Dâng Hương, Vương Bất Lưu Hành. Tám năm sau, Thầy trừ tà, Ma đạo học giả.

Như thể luân hồi.

Bảo vệ đến rất nhanh, khán giả mở loa ngoài đã nhanh tay chỉnh nhỏ tiếng. Điền Sâm ngồi tại chỗ tập trung vào màn hình lớn, chỉ nghe thấy tiếng hát từ xa xăm:

"Những ngày tháng xa xôi

Không nhìn rõ mi mục

Nghĩ đến tận cùng tiếng gió vẫn lạnh lẽo..."

Tiếng gió lạnh thấu xương, Vương Kiệt Hy cũng từng bước từng bước như thế, nhớ lại những ngày đầu tận cùng của hồi ức.

____________________

CHƯƠNG 137: SỢ NHẤT KHÔNG GIAN ĐỘT NHIÊN YÊN TĨNH

Vương Kiệt Hy solo với Thầy trừ tà?

Trong khoảng thời gian trống để tuyển thủ bai bên lên xuống sân, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng từng nghĩ đến nói những chuyện bên lề về Ma Thuật Sư một trận thành danh, nhưng đã tám năm trôi qua kể từ mùa giải thứ ba, đại thần Quét Đất Dâng Hương ngày xưa từng phong thần cùng lúc với Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên đã không được nhắc đến từ rất nhiều năm trước.

Đến mùa giải mười, Quét Đất Dâng Hương thậm chí còn trượt khỏi danh sách All Stars, đội trưởng Điền Sâm của chiến đội Hoàng Phong đã không thể giữ lại được một tia Vinh Quang của cuối cùng của nhân vật cấp thần ngày xưa.

Hai vị bình luận viên đều không nỡ nhẫn tâm nhắc đến chuyện này với Quét Đất Dâng Hương, nên đành lấy tình huống của tuyển thủ Nga để đối phó, kéo dài thời gian...Nếu khán giả không thích nghe thì tiền thưởng của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác chỉ đành chĩa mũi dùi vào bản thân nghề Thầy trừ tà này.

Thầy trừ tà là một cái nghề... cực kì khó nói.

Không biết có phải do theo đuổi sự đồng đều "bốn nghề một hệ" hay không, mà có hệ nào thừa thì cắt một nghề ngoài, hệ nào thiếu thì lại cho bừa nghề vào.

Là một nghề nghe rất giống thuộc hệ Pháp nhưng Thầy trừ tà lại không đi cùng Pháp sư nguyên tố, Pháp sư triệu hồi trong hệ pháp, mà phải nhường lại vị trí cho Pháp sư chiến đấu, thôi được rồi đúng là Pháp sư chiến đấu có hai chữ "pháp sư" thật, nhưng có tên hệ Pháp nào dám nhảy ra đánh chính diện với Nhà quyền pháp và Cuồng kiếm sĩ không?

Thầy trừ tà cũng không vào cùng cửa với Thuật sĩ. Nghề Thuật sĩ thuần túy dựa vào pháp thuật tầm xa và ngâm xướng để kiếm cơm, mặc trường bào, thế mà lại bị ép vào ngồi xổm trong hệ Ám dạ với Ninja, Thích khách, Đạo tặc, ba tên áo ngắn...

Cuối cùng của cuối cùng, Thầy trừ tà bị xếp vào hệ Thánh chức. Được rồi Thầy trừ tà triệu hồi lực lượng quỷ thần, dùng bùa chú để giao tiếp với trời đất, điều này đúng là rất có phong cách của hệ Thánh chức. Nhưng thế thì Quỷ kiếm sĩ lại anh em cùng khổ với hắn, chỉ khác chỗ Quỷ kiếm sĩ triệu hồi quỷ, còn Thầy trừ tà triệu hồi thần.

Thế còn cái chiến liêm (lưỡi hái, các bạn tìm "chiến liêm" trên mạng sẽ không ra kết quả đâu, nhưng thật ra nó là lưỡi hái) thì sao? Đã cầm cái thứ vũ khí nặng nề cao quá đầu người này rồi thì sao còn hợp cận chiến đánh chính diện được nữa, trông giống mấy tu sĩ khổ cực xách búa đi đánh quỷ diệt ma khắp các góc giáo đường hơn đấy.

Nhưng chuyện mặc trọng giáp thì lại không làm người ta bất ngờ lắm, không chọn giáp nặng thì có lỗi với cái chiến liêm này quá. Trong các nghề có thể dùng vũ khí này, các nghề khác như Kị sĩ hay Sứ giả thủ hộ đều mặt giáp nặng, giáp tấm. Ờ nhưng mấy ông không thấy cái loại quần áo này xung đột với đống bùa chú bay phấp phới hả?

"Hiện tại người lên sân là tuyển thủ Roman Pugachev, nghề Thầy trừ tà, nhân vật Giáo Đường Nhỏ Máu. Tuy cái tên này hơi đáng sợ, nhưng Giáo Đường Nhỏ Máu tọa lạc ở Saint Petersburg lại có màu sắc bên ngoài rất sặc sỡ, hơi mang hơi hướng của những câu chuyện cổ tích... Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính nào." Bị đạo diễn trong tai nghe rống cho hai câu, Phan Lâm rất uyển chuyển quay đầu:

"Tuyển thủ Roman Pugachev là đại thần của chiến đội Yekaterinburg, năm nay 23 tuổi, đã ra mắt năm năm, hai lần giành được giải thưởng Ngôi Sao Thủ Lôi Đài. Lần này đội Nga cho anh ấy lên thủ lôi đài, có thể nói là đặt rất nhiều kì vọng."

"Đúng vậy." Lý Nghệ Bác cũng giải thích theo: "Từ video thi đấu mà chúng ta đã xem trước trận, phong cách của tuyển thủ Roman Pugachev rất mạnh bạo, dữ dội, đánh rất phóng tay, giỏi lấy máu đổi máu. Trong Liên Minh chuyên nghiệp của Nga, anh ấy được đặt biệt hiệu là "Người Gác Đêm"... Biệt hiệu này rất có khả năng xuất phát từ "Game of Thrones". À MC Phan này, anh xem bộ phim này chưa? Người gác đêm trong đó có phong cách thế nào vậy?"

"Tôi chưa xem phim, cũng chưa đọc sách, nhưng tôi vẫn nhớ lời thề của người gác đêm... Đêm dài sắp đến, từ bây giờ, tôi bắt đầu canh gác cho đến chết."

"Đừng lảm nhảm nữa!"

Đạo diễn gào lên thêm lần nữa.

Dù sao thì hai vị bình luận viên cũng kéo dài đủ thời gian, đến lúc bản đồ và nhân vật đều tải xong.

Vương Bất Lưu Hành vừa xuất hiện đã không hề do dự bay lên, điều khiển chổi lao thẳng đến trung điện. Cùng lúc đó, Giáo Đường Nhỏ Máu cũng nâng chiến liêm, giẫm cho sàn đá hoa cương kêu ầm ầm, cũng lao đến giữa điện với khí thế ào ào.

"Úi..."

Phan Lâm yên lặng nhìn xung quanh tiền điện và tế đàn, một hàng ghế đã bị phá vỡ một nửa, cả tế đàn bị đảo lộn, và bộ phận đen đủi nhất chính là đại phong cầm đã bị nện qua hai lần, hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh chảy ra trong đáy lòng. Ở dưới đất tốt hơn, cứ ở dưới đất thì hơn.

Chưa nói đến chuyện suy nghĩ cho đôi tai của khán giả, dù là chiến liêm cao bằng một người làm người ta khiếp sợ hay là Diệt Tuyệt Tinh Trần với quỹ đạo bay lượn quỷ dị, thì cũng cần đánh đấm ở chỗ nào to to một chút, phải không?

Tuy sảnh chính ở trung điện bằng phẳng không có vật che chắn, tuy khoảng cách giữa hai cột chính vẫn dài đến 15m, không thể tạo thành sự che chắn cho Ma Thuật Sư, nhưng tiền điện đã bị phá nát như thế, cũng không còn sự lựa chọn nào nữa.

Trong tháp, trên hành lang giữa không trung hay những cái hốc trên Tượng Chúa đều quá nhỏ, không thể triển khai chiến đấu.

Sau đó...

Sau đó...

Hắn mở mắt trân trân nhìn Vương Bất Lưu Hành bỏ lại trung điện dài ít nhất 50m, rộng 30-40m, cao 45m, rút chổi men theo cầu thang xoắn ốc ở tận cùng của điện, phá cửa sổ pha lê rồi lật người nhảy lên đỉnh phòng.

Phan Lâm: "..."

Cái sảnh to như này cũng không chiêu đãi được ông, phải không?

Ở bên còn lại, Giáo Đường Nhỏ Máu chuyển góc nhìn, thấy Vương Bất Lưu Hành bỏ đi, hắn cũng làm y sì, phá cửa sổ pha lê ở một bên khác, quay người, nhảy bật, trèo lên.

Sau đó, hai nhân vật thành công lên đến đỉnh, rồi biến mất!

Trên đỉnh bằng phẳng rộng rãi của trung điện của Vương Cung Thánh Đường là những kiến trúc cao 30-40m đứng song song, phân cách hai bên một cách hoàn mỹ.

Phan Lâm: "..."

Lý Nghệ Bác: "..."

... Sợ nhất là không gian đột nhiên yên tĩnh.

Trên hàng ghế tuyển thủ, Tô Mộc Tranh bặm che chặt miệng, đã cười đến mức sống lưng run rẩy, ngã lên đầu vai Sở Vân Tú.

Giáo Đường Nhỏ Máu bay nhanh đến. Roman Pugachev ngồi trước màn hình, hai mắt nhìn chăm chằm, hai tai lắng nghe tỉ mỉ.

Ánh sáng đột nhiên tối đi. Giáo Đường Nhỏ Máu lóe qua, một tầng mây đen ngưng kết lại trên đỉnh đầu hắn, Vương Bất Lưu Hành đứng trên đỉnh cao cao, chỉ tay, Mưa Giáng Hàn Băng tí tách rơi xuống.

Hóa ra là vậy.

Ông lên đến nơi rồi à?

Vậy... tôi cũng lên!

Chiến liêm dừng lại, Giáo Đường Nhỏ Máu nhảy lên, giẫm lên song cửa sổ, ban công trên hành lang chữ thập lớn và các bộ phận trang trí khác trên tường rồi bật nhảy.

Cửa sổ pha lê rực rỡ sắc màu vỡ vụn theo từng bước của gót sắt.

____________________

CHƯƠNG 138: MA THUẬT SƯ BAY LÊN RỒI

"Xùy xùy xùy xùy xùy xùy"

Ở giữa hàng thứ hai trên hàng ghế tuyển thủ, Lý Hiên vừa xem vừa lắc đầu, không những lắc đầu, hắn còn ngửa ra sau để bình luận với mấy thiếu niên đang ngồi hàng sau:

"Dân tộc chiến đấu đánh thẳng thắn quá trời. Mấy đứa nhìn tên kia xem, Lão Vương chạy đi đâu là hắn chạy theo đó, Lão Vương muốn đánh ở đâu hắn cũng chiều đến đó... Con đường đúng đắn phải là ông muốn làm gì thì tôi không cho ông làm đấy chứ?

"Nhưng mà..." Cái Tài Tiệp muốn nói lại thôi. Nếu là cậu, cậu cũng không muốn nhảy lên tòa tháp theo Vương Bất Lưu Hành, không phải không lên nổi, mà về bản chất, Thầy trừ tà không thể nào so tài năng di chuyển với Ma đạo học giả được. Nếu trèo lên trên thì thà đứng nguyên dưới đất đợi hệ thống cho spawn lại còn hơn?

Lý Hiên tiếp tục thở dài:

"Mấy đứa nhìn xem, tên Thầy trừ tà mặc giáp nặng này, cứ xách chiến liêm chạy đến đâu là ra một cái lỗ ở đấy, nhảy lên là vỡ vụn tường, sao phải trèo lên cao thế để đánh với Vương Bất Lưu Hành. Trâu đất mà đứng trên trần nhà thì cũng chẳng nhảy được, chẳng lao đến được, còn muốn so với gia cầm biết bay à?

Cao – Gia Cầm Biết Bay Số Hai – Anh Kiệt: "..."

Trên màn hình, Vương Bất Lưu Hành và Giáo Đường Nhỏ Máu đã đánh đến mức hoa lửa tung bay.

Giáo Đường Nhỏ Máu thủ ở cửa, chiến liêm quét gió ầm ầm, cắt, treo, chém, vung, thỉnh thoảng còn ném Hồn Ngự, tạo ra vòng sáng bạc ầm ầm khắp bán kính hơn ba mét xung quanh.

Vương Bất Lưu Hành bay vòng quanh đối thủ, Giáo Đường Nhỏ Máu đứng trên sống mái nhà, chỗ này làm cho Vương Bất Lưu Hành có thể bay lượn cực kì tự do, từ quỹ đạo nửa hình cầu khi ở dưới đất, chuyển thành cả hình cầu. Hắn vừa bay lượn vừa công kích cực nhanh

Trên, dưới, trái, phải, từng chiêu cận chiến và tầm xa được ra từ những góc độ đầy tính toán mà đối thủ không hề nghĩ đến, hắn dùng cả đòn tấn công thường đến các kĩ năng nhỏ tức thời được thêm tốc độ của hệ Pháp. Hắn không ngừng tấn công, không ngừng quấy nhiễu đối thủ, có những chiêu bị chiến liêm chặn lại, có những chiêu vượt qua khe hở của chiến liêm, tạo thành những vết cháy sém hoặc đóng băng trên giáp nặng của Giáo Đường Nhỏ Máu.

Tiết tấu chiến đấu cực kì nhanh, chổi và chiến liêm không ngừng va chạm. Trà Tiểu Hạ đeo tai nghe, cực kì vui sướng khi nghe bình luận viên người Thụy Sĩ trong tai nghe nước bọt tung bay, vừa đọc tên kĩ năng vừa miêu tả quỹ đạo bay của Vương Bất Lưu Hành...

"Vương Bất Lưu Hành lại bay lên rồi! Sang trái! Đổi hướng sang phải! Lại xuống dưới bên trái! Lao thẳng lên trên! Sang phải! Quay người về ngược phía sau! Lại... úi..."

Xoắn cả lưỡi.

Cứ lên lên xuống xuống trái trái phải phải BABA.

Trà Tiểu Hạ âm thầm bổ sung trong lòng.

Mấy người nước ngoài ngồi bên cạnh hắn cũng không biết tại sao tên này cứ ôm máy tính rồi đột nhiên cười như thằng ngốc.

Khác với bình luận viên Thụy Sĩ chưa từng gặp lối đánh Ma Thuật Sư, Lý Nghệ Bác vừa nhìn Vương Kiệt Hy dùng lối đánh Ma Thuật Sư thì đã từ bỏ việc nỗ lực miêu tả đường bay của hắn, quyết định dùng phương pháp nhiều tri thức hơn để bình luận trận đấu."

"Cục diện hiện tại là Vương Kiệt Hy đang tấn công, tuyển thủ Nga đang phòng thủ. Từ mặt chiến lược, có thể thấy Vương Kiệt Hy có quyền chủ động tuyệt đối, dù là chủ động tấn công hay rời đi, anh ấy đều có thể tự chọn. Đối lập với chuyện đó, Thầy trừ tà này của đội Nga chỉ có thể đối phó một cách bị động, một khi thất thủ, thì cả cục diện sẽ đổ vỡ..."

Màn hình lớn chiếu góc nhìn của Giáo Đường Nhỏ Máu, Vương Bất Lưu Hành nhìn thẳng phía trước, bay quanh hắn ta thành một vòng sáng, quỹ đạo, nếu liên kết quỹ đạo bay vào thì đại khái sẽ thành một cái kén tằm, khụ khụ, dù là một cái kén tằm chất lượng không tốt, không đồng đều. Chiến liêm chém qua, có lúc Vương Bất Lưu Hành nhìn như rất dễ bị cắt trúng, hắn lại xoạt một phát biến mất...

Biến mất...

Sau đó, bùm một phát, một chiếc bình phát nổ không rõ địa chỉ lao đến.

Rất có thể nó sẽ nổ ngay sau gót chân, sau lưng, hoặc sau đầu bạn.

"Chúng ta đều biết, có hai kiểu chính để chơi Thầy trừ tà, kiểu đầu tiên là chú trọng sức lực, đánh cận chiến dựa vào Bùa Ngạnh Thân, Bùa Định Thân, loại còn lại tập trung nâng trí lực, dựa vào Bùa Hàn Băng, Bùa Rực Lửa, Bùa Sấm Sét, Sao Băng Thiên Thạch để tấn công đối thủ từ tầm xa. Rõ ràng vị tuyển thủ người Nga này là kiểu cận chiến, khá bất lợi khi đối chiến với Vương Bất Lưu Hành ở địa hình chật hẹp thế này..."

Lý Nghệ Bác thao thao bất tuyệt.

Khán giả Trung đang xem trực tiếp đều thấy thoải mái.

Nhưng các tuyển thủ Đội Quốc Gia lại không thấy vậy, hay ít nhất là thể hiện sự thoải mái như Lý Nghệ Bác. Bên trái vị trí trống không của Vương Kiệt Hy, tạm bỏ qua Chu Trạch Khải đi, hai người Phương Duệ và Tôn Tường cũng không nói một lời, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình. Bên phải, Lý Hiên còn thỉnh thoảng quay xuống bình luận vài câu với các thiếu niên. Mà tên lúc nào cũng lắm lời như Hoàng Thiếu Thiên lại ngậm chặt miệng.

Hàng sau, Tô Mộc Tranh ngửa đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như muốn nói rồi lại thôi. Hai bên cô, Sở Vân Tú và Tiêu Thời Khâm:

"Ông thấy sao?"

Sở Vân Tú còn chưa nói, Tiêu Thời Khâm đã lắc nhẹ đầu, giọng nói trầm trọng:

"Cứng không thể thủ, mềm không thể lâu."

Bọn họ đều biết áp lực lên Vương Kiệt Hy, nhìn thì thấy Vương Bất Lưu Hành đang tự do, nhưng thật ra dưới chân không có điểm tựa, nhỡ đâu bị trúng một đại chiêu, đánh gãy quỹ đạo bay lượn thì sẽ dính phiền phức ngay lập tức. Giống như ví dụ lúc trước của Lý Hiên, gia cầm biết bay đánh nhau với trâu đất, lúc đơn phương đánh nhau thì đúng là khá thỏa mãn, nhưng nếu bị trâu đất giẫm lên thì sao?

Đến xương cốt cũng vỡ vụn.

Đương nhiên, Ma đạo học giả giao chiêu với Thầy trừ tà thì không đến mức ấy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, quỹ đạo bay quỷ dị khó lường của Ma Thuật Sư đều dựa vào sự chuyên chú cực kì cao độ của Vương Kiệt Hy. Hắn phải chuyển góc nhìn một cách điên cuồng, cũng phải hiểu góc nhìn của đối thủ như thế. Áp lực lớn như thế, cực kì khác với bình thường.

Nếu nói Che Ảnh Bước là kĩ thuật đỉnh cấp, ai làm được thì bình luận viên cũng sẽ phấn khích đến mức hét to... khụ khụ, trừ tên Diệp Tu đó ra. Vậy thì lối đánh Ma Thuật Sư này của Vương Kiệt Hy cũng gần giống với việc dùng Che Ảnh Bước mọi lúc.

Hơn nữa, đến hiện tại Vương Kiệt Hy vẫn chỉ dùng những đòn đánh phổ thông như Hỏa Diễm Bạo Đạn, Băng Sương Tuyết Cầu, Áo Choàng Bóng Đêm, hay kĩ năng tức thời như Sao Xạ Tuyến. Đến giờ các chiêu phổ thông vẫn chưa thể phá được phòng ngự của Giáo Đường Nhỏ Máu, cứ cho là đánh trúng đối thủ, thì những đòn cấp thấp này xin được bao nhiêu máu chứ?

Vẫn chưa tìm được cơ hội để ra đại chiêu đủ mạnh có thể thay đổi cục diện trận đấu, mà một khi thất thủ khi thao tác Ma Thuật Sư, bị đối thủ cho dính một đợt đông cứng cực mạnh, thì không cần nghĩ đến hậu quả nữa.

Nhưng mà...

"Không sao đâu."

Bên tay phải Tiêu Thời Khâm, Diệp Tu lại rất thoải mái dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, nói rất chắc chắn.

"Ma Thuật Sư, đã bay lên rồi."

Ma Thuật Sư đã bay lên rồi, cứ cho là có người có thể đánh hắn rơi xuống, thì cũng chỉ gói gọn trong vài người, trong đó tuyệt đối không có tuyển thủ Thầy trừ tà người Nga đang đối đầu với Vương Kiệt Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip