C.97: SỰ LINH HOẠT CỦA PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU- C.98: HẢI VÔ LƯỢNG LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 97: SỰ LINH HOẠT CỦA PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU

Đấu khí ma pháp gào thét phá đất xông ra. Hải Vô Lượng không kịp đỡ đại chiêu đột ngột này, chịu một đống ván gỗ rơi xuống. Hắn sắp rơi vào trạng thái lơ lửng, một tiếng gầm thét lại truyền đến, Longinus giương cao chiến mâu trong tay, Nộ Long Xuyên Tâm lao đến.

Tình hình bất lợi nhưng Phương Duệ cũng không hoảng, Pháp sư chiến đấu? Không nói đến những nghề khác, Pháp sư chiến đấu thì ông đây đánh không ít đâu!

Nhờ tổ phiên dịch dịch câu này ra hộ với "Gì thì không có, chứ Trung Quốc không thiếu người", trước khi vào trận, bọn họ đã ít nhiều đọc qua tư liệu của Hank Bernard này . Đây là chủ lực thứ hai trong đội vô địch giải Thụy Điển năm nay, xuất thân từ phòng huấn luyện của chiên đội, năm ra mắt đã giành được danh hiệu Người mới tốt nhất, cũng giành được Vua solo, nổi tiếng với tốc độ tay nhanh, thao tác chuẩn xác. Pháp sư chiến đấu số một Thụy Điển.

À, chúng ta vươn tầm mắt ra nhìn trình độ của các quốc gia khác đi, thực lực các nghề của mỗi quốc gia không cân bằng.

Danh hiệu Pháp sư chiến đấu số một này, nếu ở Trung Quốc thì ai cũng phải ngước nhìn. Tuy vậy, ở Trung Quốc chưa từng xuất hiện danh hiệu này, đến cả Nhất Diệp Chi Thu của ngày xưa cũng không được gọi là Pháp sư chiến đấu số một.

Nhưng đội Thụy Điển thì...

So sánh với những cái "số một" khác trong đội, thực lực của Pháp sư chiến đấu này phải xếp ở hạng bốn năm sáu bảy.

Còn Phương Duệ?

Mùa mười, hai Pháp sư chiến đấu mà hắn tiếp xúc nhiều nhất, một người mạnh bạo, luôn xông lên trước là Đường Nhu, người còn lại là Diệp Tu.

Pháp sư chiến đấu này nhanh thì nhanh đấy, chuẩn thì chuẩn đấy, ra vài chiêu ngoài ý muốn thì được, chứ muốn làm Phương Duệ cực kì kinh ngạc, luống cuống tay chân thì còn lâu mới đủ.

Còn lâu mới đủ.

Nộ Long Xuyên Tâm lao thẳng đến tim, trong góc nhìn, chiến mâu càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Trên không trung, Hải Vô Lượng không có kĩ năng di chuyển để trốn tránh, sắp phải thành thật nhận chiêu. Bỗng nhiên hắn giơ hai tay, luồng sáng lóe lên trên bao tay Kính Nguyệt. Hai tay hắn bắt chéo, chụp lấy đầu chiến mâu.

Kĩ năng chặn đứng cấp 30 của Nhà quyền pháp: Tay Không Cắt Dao Sắc.

Chiêu ép trên vũ khí bạc này được ra cực kì đột ngột, Hank Bernard muốn thu chiêu cũng không thể thu kịp. Kính Nguyệt vừa lóe lên, đã bắt được đầu mâu, sau đó... sau đó...

Sau đó là những thứ cực kì quỷ dị.

Hank nghĩ nát óc cũng không biết tiếp theo sẽ thế nào. Mâu dài tay ngắn, cứ cho là ra một nửa chiêu rồi ngắt, tay của Hải Vô Lượng cũng không thể đến được người Longinus. Hải Vô Lượng muốn quay người tiếp cận cũng không thể, vì hắn vẫn đang ở trạng thái lơ lửng, chân không có điểm mượn lực. Giỏi thì ngắt đi, giỏi thì đến xem nào?

Hoặc là giỏi thì dùng chân đạp lên vũ khí bạc đi... À, cái này không được, kĩ năng của nhân vật không được vượt qua thiết lập của hệ thống...

Nghĩ như vậy, Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi của Thụy Điển lại thấy hai tay Hải Vô Lượng một giữ một vươn ra, hắn vắt người, mượn lực ngắt chiêu để trượt xuống dọc theo cán mâu.

Nói đến các kiểu lăn lộn, nếu Phương Duệ dám nhận mình số hai thì không ai trong đội Trung Quốc dám nhận mình số một.

Hank Bernard: "............ !!!"

Quần què gì đây? Núi không đến gần mình thì mình đến gần núi à?

Chiêu lăn lộn này ngoài dự tính của Pháp sư chiến đấu, lúc này hắn giơ hay lùi lại cũng đều làm đối thủ áp sát nhanh hơn. Nhưng tiểu tướng này của đội Thụy Điển cực kì linh hoạt, hắn vội làm ra một động tác mà không ai sẽ làm trong trận đấu bình thường:

Thu chiến mâu vào lại trong túi.

Phương Duệ: ????????

Động tác của Hải Vô Lượng có nhanh nhẹn chuẩn xác thế nào thì cũng không thể lăn lộn trên không trung. Chiến mâu vừa bị cất vào, hắn mất chỗ mượn lực nên rơi thẳng xuống. Longinus lại rút chiến mâu ra, nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm. Trong lúc chạm đất, Hải Vô Lượng đã ném thẳng một nắm cát vào mặt hắn.

Tiếp sau đó, luồng khí lưu chuyển!

Hai bên giao chiêu nhanh như chớp. Một tia máu chảy xuống từ khóe miệng Pháp sư chiến đấu, mà Hải Vô Lượng đã bay ngược ra xa. Lúc ra chiêu Khí Công Bạo Phá, đối phương cũng ra Lạc Hoa Chưởng một cách không hề do dự. Dù bị mù, hắn vẫn đánh trúng đối thủ.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên trên khán đài.

Sự chuẩn xác trong đợt tấn công, tốc độ phản ứng và trí tưởng tượng siêu phàm của hai bên đều không thể xem thường.

"Cậu bé này đánh được lắm."

"Ừ, sau sẽ là đối thủ đáng gờm đấy.

Các tuyển thủ Đội Quốc Gia kề tai thảo luận, chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôn Tường không nói câu nào, tập trung nhìn chằm chằm màn hình, xung quanh không có ai thảo luận với hắn, vị trí bên trái hắn trống không, chính là chỗ ngồi của Phương Duệ đang trên sân, bên phải hắn là Chu Trạch Khải...

Kì vọng gì vào chuyện thảo luận với Chu Trạch Khải?

Các thiếu nam thiếu nữ ở hàng ghế sau lại không yên tĩnh như vậy. Đới Nghiên Kỳ wow một tiếng, quay sang Đường Nhu: "Chị làm được không?"

Đường Nhu trầm mặc gật đầu, hai mắt tràn đầy tia sáng, nếu là cô thì sẽ bùng nổ tốc độ tay, đâm một phát trước khi đối thủ ra Tay Không Bắt Dao Sắc. Còn về chuyện cất chiến mâu vào túi thì, không phải không làm được, mà là không phải phong cách của cô.

Đới Nghiên Kỳ chun mũi, đảo mắt rồi vươn tay lên gõ vào lưng ghế của Khưu Phi: "Cậu thì sao?"

"Tôi vẫn không được"

Vẫn không được.

Nhưng sau này sẽ được.

Hắn sẽ cố gắng để đạt được tất cả sự chuẩn xác trong thao tác và trí tưởng tượng phi phàm này...
Âm thanh của thiếu niên vừa trầm ổn vừa kiên định. Đới Nghiên Kỳ bặm môi, than nhẹ. Nếu nói về tốc độ thao tác thì cô cũng miễn cưỡng làm được, nhưng nói đến sự linh hoạt và các thao tác vượt qua nghề nghiệp như trong trận thì bây giờ cô vẫn chưa với tới.

... Đây chính là thực lực của Đội Quốc Gia sao?

Vừa thở dài xong, trên sân đã có biến động, trúng Lạc Hoa Chưởng, Hải Vô Lượng bị bắn ra xa sáu ô, đâm sầm vào cột rồi bị đông cứng tạm thời. Khi hắn hồi phục lại thì hiệu ứng gây mù cho Pháp sư chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Pháp sư chiến đấu miễn cưỡng lùi lại, đâm một nhát, nhưng không bất ngờ gì, đầu mâu sượt qua người Hải Vô Lượng, trúng vào khoảng không.

Hải Vô Lượng tránh chiến mâu, lăn lộn dán sát vào bên sườn phải của Longinus. Đầu mâu làm một tiếng kim loại sắc bén vang lên sau lưng hắn, sau đó, đất rung núi chuyển...

Chiến mâu đâm vỡ quả pháo, chặn nòng pháo sắt nặng nề. Mâu kẹt trong cửa sổ để pháo. Longinus tiến lên một bước, ngay sau đó, giá pháo bằng gỗ bị Viên Vũ Côn hất tung lên, lao qua đỉnh đầu rồi đè thẳng xuống Hải Vô Lượng.

Hải Vô Lượng: "!!!"

Hắn vẫn chưa kịp ra chiêu vào đối thủ mà!!!

____________________

CHƯƠNG 98: HẢI VÔ LƯỢNG LẬT NGƯỢC THẾ CỜ

Hải Vô Lượng bị nện xuống đất, hoàn toàn rơi vào nhịp điệu tấn công của đối thủ.

Viên Vũ Côn làm giá pháo đè người, tiếp đến là Cường Long Áp làm Hải Vô Lượng bị cưỡng chế ngã xuống đất, trạng thái mù của Longinus đã kết thúc, Pháp sư chiến đấu ổn định quay người, Thiên Kích hất đối thủ lên không trung, Long Nha đông cứng, ngay sau đó là một loạt những chiêu liên tiếp

Chiêu lớn chiêu nhỏ đến dồn dập. Rất nhanh, Lạc Hoa Chưởng vừa hết CD đã đến Viên Vũ Côn, năm Huyễn Văn bay không ngừng trên thân, đánh đến mức Hải Vô Lượng không ngừng lăn lộn trên không trung, mãi không tìm được cơ hội thoát thân.

5, 6. 7, 8, 9 liên kích...

Hải Vô Lượng như bị dính trên đầu chiến mâu, số lượng liên kích trên màn hình nhảy không ngừng, đã đạt đến 12. Trên người Longinus, một tầng ánh sáng vàng kim bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc đó, trên người Hải Vô Lượng không ngừng bắn ra hoa máu. Lượng máu của hắn cứ tụt không ngừng:

85%!

80%!

75%!

68%!

64%!

Trong phòng phát sóng cũng lặng ngắt như tờ.

Phan Lâm phải cố gắng véo lòng bàn tay mình mới có thể chặn câu nói sắp phun ra đến miệng quay ngược lại, nguy hiểm quá đi mất:

"Phương Duệ được không đó! Anh ấy thua hai trận cá nhân rồi!"

Làm bình luận trận đấu quốc tế khác với bình luận trận đấu trong nước, có những câu nên ít nói lại thì tốt hơn.

Hàng ghế tuyển thủ Trung Quốc cũng trầm mặc. Tiêu Thời Khâm không nói chuyện, Diệp Tu không nói chuyện, Dụ Văn Châu cũng không nói chuyện, đến cả tên lắm miệng như Hoàng Thiếu Thiên cũng yên lặng. Ngược lại, Lý Hiên bên cạnh hắn lại liếc mắt sang, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao." Là người lên sân sau Phương Duệ, Hoàng Thiếu Thiên kiên định nhìn màn hình, nắm chặt tay, trong mắt ánh lửa:

"Tôi không sao, Phương Duệ cũng... không sao:"

Cứ coi như Phương Duệ làm mất ưu thế 20% máu mà Chu Trạch Khải tạo ra đi, hắn, Kiếm Thánh Của Lam Vũ cũng sẽ cướp lại.

"Phương Duệ không sao." Đột nhiên, Dụ Văn Châu không hề quay xuống nhưng vẫn tiếp lời.

"Tâm thái của cậu ấy rất ổn định."

"Vậy tên Thụy Điển kia..."

"Không ăn điểm tâm như cơm được đâu."

Diệp Tu bên cạnh xì một tiếng.

Không biết Dụ Văn Châu không để ý hay sao, cái biệt danh Đại Thần Điểm Tâm này đã được cánh truyền thông và tụi Hưng Hân dùng đến nghiện luôn rồi!

Nhưng dù sao thì lời Dụ Văn Châu cũng không sai. Diệp Tu nghĩ thầm.

Vị Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi này của Thụy Điển đúng là rất linh hoạt, nhưng trong mắt Diệp Tu, trừ đống liên kích đến từ cơ bản khá tốt thì những pha xoay chuyển cục diện khác đều dựa vào phản ứng lâm thời.

Mà những lần đâm trái bổ phải, trước lắc sau lư, những pha lăn lộn, bật nhảy, ra Đao Khí trong khi trốn tránh, Nghịch Lưu, Vén Mây Chưởng và đủ các thủ đoạn trốn tránh lại được Hải Vô Lượng khắc cốt ghi tâm.

Từ Quỷ Mê Thần Nghi đến Hải Vô Lượng, từ đệ nhất Đạo tặc đến bị chiến đội cũ ép buộc, lại chuyển nghề rồi phong thần, qua một lần lột xác, lối đánh bỉ ổi của Phương Duệ càng thành thục hơn hồi hắn còn cầm Đạo tặc.

Vậy là có thể dự đoán kết quả của đợt giáp mặt này rồi.

Tuyển thủ sẽ biết tích lũy.

Cất chiến mâu vào túi, dùng Viên Vũ Côn đánh giá pháo, những chiêu này chỉ có thể dùng một lần duy nhất để tạm thời cứu vớt cục diện, nhưng sao có thể so với những thứ đã được luyện đi luyện lại cả trăm ngàn lần?

Còn về công kích...

Sức người có hạn, lơ lửng vô hạn. Với Pháp sư chiến đấu thì điều này chỉ có thể tình cờ gặp chứ không thể cầu. Đến cả Diệp Tu năm đó cũng chỉ liên kích đối thủ trên không trung đến chết được một lần

Càng thêm Phương Duệ mạnh hơn đối thủ năm đó rất nhiều, càng thêm tuyển thủ Thụy Điển này vẫn chưa đạt đến mức thành thục cực điểm...

Càng thêm, dù bị lơ lửng trên không trung, Phương Duệ cũng không ngừng cố gắng. 22 liên kích!

22 liên kích, sắp đến cực hạn rồi...

Quả nhiên, Phương Duệ đang lăn lộn thì bỗng nhiên đẩy tay, một luồng khí cực mạnh giáng xuống từ không trung. Chiêu Pháo Gầm này đẩy Longinus ra xa tít tắp. Cướp được cơ hội, Hải Vô Lượng thành công chạm đất, quay người, vòng qua cột, lập tức kéo giãn khoảng cách với đối thủ.

Longinus quay người, giương mâu đuổi theo lần nữa. Nhưng đối thủ linh hoạt như này đã thoát ra thì muốn bắt lại là cực kì khó khăn.

Hai bên bắt qua bắt lại một lúc, Longinus áp sát vài lần nhưng không bị Vén Mây Chưởng đẩy lùi thì cũng bị Đạn Sóng Khí che mất tầm nhìn.

Lần tồi tệ nhất, hắn quá vội áp sát nên đã bị Nghịch Lưu làm lơ lửng trên không trung...

Trong lúc đuổi bắt, bước chân Hải Vô Lượng hơi chậm lại, xoay người vỗ lên khẩu pháo bên cạnh. Nhân giây phút hơi dừng này, chiến mâu gầm thét lao đến.

Tốc độ ra chiêu của Hào Long Phá Quân rất nhanh. Cũng may đối phương không ra chiêu theo đường cong mà chọn một đường thẳng tắp, nên Hải Vô Lượng mới có thể nghiêng người tránh thoát, nhưng vẫn không thể kéo giãn khoảng cách. Tiếp sau đó, chiến mâu của Longinus ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, bám sát không rời Hải Vô Lượng.

Mười mấy giây liên tục, Hải Vô Lượng lăn lộn trên con đường khúc khuỷu, vòng qua cột hoặc nhảy thẳng qua mấy khẩu pháo. Hắn chạy từ đầu này khoang thuyền đến đầu kia nhưng vẫn không thể kéo giãn khoảng cách. Đến lúc ép được Khí công sư vào góc phòng, Longinus hơi rung chiến mâu, lao thẳng đến.

Cảnh tượng đột nhiên chấn động.

Trong tiếng động ầm vang, mặt đất dưới chân bỗng lắc lư!

Khán giá có góc nhìn thứ ba đều thấy khẩu pháo mà Hải Vô Lượng vỗ lên đầu tiên đã tóe lửa.

Sự lắc lư này làm chiến mâu đã đến sát trước mặt Hải Vô Lượng đột nhiên đâm vào khoảng không.

Hải Vô Lượng lăn lộn áp sát, bò vào ngực Longinus, ra chưởng, Quả Cầu Sấm Sét!

Sóng khí mặc ý chuyển động trên giáp da của Pháp sư chiến đấu. Ngay lúc này, luồng khí không hình không màu lại hiện lên giữa những nếp gấp trên giáp da, hình dạng mang đầy tính phá hoại.

Thân thể Longinus đông cứng. Nhân hiệu ứng đông cứng của chiêu này, Hải Vô Lượng không hề do dự, hai ngón trên tay phải đã gồng khí chỉ thẳng vào ngực Longinus, sóng khí cuồn cuộn.

Đoạn Mạch – Phá Trí!

"Tên này đen rồi!"

Tôn Tường lẩm bẩm, so với Nhất Diệp Chi Thu, Longinus thêm nhiều điểm vào thể lực, bớt điểm của pháp lực.Vậy nên phòng ngự hệ pháp cũng thấp hơn.

Ăn một chiêu Đoạn Mạch – Phá Trí, có thể tưởng tượng ra phòng ngự hệ pháp của tên này sẽ đến đâu. Mà Phương Duệ lại nhân cơ hội này hào phóng ra một loạt đại chiêu...

Đến nay Tôn Tường vẫn ghi nhớ, trong trận tổng chung kết mùa mười, một loạt đại chiêu của Phương Duệ đã lấy đi của hắn 55% máu.

Nhưng đó là 55% máu của Nhất Diệp Chi Thu. Đổi thành Longinus trước mặt này thì sao?

Thiên Niệm Nộ Phóng! Niệm Khi Xoắn Ốc! Sau sự tàn phá của đại chiêu cấp 70, hắn lại bị Niệm Khí Xoắn Ốc tiến ra xa tít tắp!

Năm khẩu pháo lần lượt phát nổ, dưới chân đất rung núi chuyển. Tiếng pháo ầm ầm như chúc mừng cho chiến thắng của Phương Duệ.

Trận chiến kết thúc, Phương Duệ đã thành công bảo vệ được ưu thế 20% máu mà Chu Trạch Khải tạo ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip