C.63: ĐẠI CHIÊU ÁP SÁT TỨC THỜI CỦA HỆ PHÁP - C.64: CÙNG THẮNG TRẬN SAU NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 63: ĐẠI CHIÊU ÁP SÁT TỨC THỜI CỦA HỆ PHÁP

Kĩ năng Pháp sư nguyên tố: Băng Tuyến.

Tổng thời gian kéo dài 12 giây kể từ lúc hình thành kết giới, chỉ cần chạm vào là chắc chắn bị đông cứng trong 4 giây.

Trong 4 giây, Pháp sư nguyên tố có thể ra bao nhiêu kĩ năng?

Địa Ngục Sấm Sét!

Liệt Diễm Phong Bạo!

Các chiêu hệ ánh sáng và lửa đều ra chiêu rất nhanh, đặc biệt là đại chiêu cấp 75 Địa Ngục Sấm Sét có tốc độ ngâm xướng chỉ bằng một chiêu cấp 20, sáu luồng sáng điện ầm ầm giáng xuống.

Tốc độ lôi quang giáng xuống có vẻ chậm rề rề nhưng chỉ cần một trong sáu luồng khóa được mục tiêu, các luồng sau cũng sẽ giáng trúng. Lại ăn thêm một chiêu Liệt Diễm Phong Bạo, lượng máu của đối thủ tụt ào ào.

Khác với hiệu ứng đóng băng của Không Độ Tuyệt Đối, thời gian đóng băng của Băng Tuyến không bị giảm đi khi chịu công kích hệ lửa, Nhà quyền pháp phải chịu đủ 4 giây đông cứng. Ngay lúc vừa hồi phục lại, hắn lại bị một trận lửa đỏ rực trên dây sắt tiễn lên không trung.

Sau đó, một con Chim Lửa giang rộng đôi cánh lao đến trúng ngực hắn!

Đại chiêu cấp 75 của hệ lửa mạnh đến mức nào? Nhà quyền pháp vừa bị đâm trúng đã bay ngược ra xa!

"Tiết tấu này của chị Sở hay quá!"

Đới Nghiên Kỳ ở hàng sau tán thưởng không ngừng. Sở Vân Tú chọn thời điểm ra chiêu quá chuẩn xác: Ra sớm một chút là chưa hết trạng thái đóng băng, chỉ làm đối phương bị thương mà không hất văng ra xa được; ra muộn một chút lại giúp đối phương có cơ hội né tránh, một khi Liệt Diễm Xung Kích không làm đối thủ lơ lửng được thì có thể cũng phí cả Chim Lửa phía sau.

Lơ lửng, ăn dame, bắn ra xa, không phí đến nửa chiêu. Nhà quyền pháp đáng thương chưa lại gần được bao nhiêu đã bị bắn ra xa bảy tám ô. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thế mà hắn vẫn kịp giữ cho mình trên cầu.

"Aizz tiếc quá! Cách xa quá nên góc độ Chim Lửa không tốt lắm, nếu không là đánh văng cậu ta khỏi cầu được rồi! Nhưng đứa bé này đánh được quá nha! Lão Diệp xem bước này đi, giống phong cách hồi trước của ông quá, hay nó học ông nhỉ? Nhớ cái trận ông đánh với Tiểu Chu không, cũng lùi một bước thế này..."

"Ừm"

Trong tiếng lảm nhảm của Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải chỉ ừm một tiếng.

Một bước.

Chỉ là một bước.

Ngay sau khi đông cứng hết tác dụng, trước lúc Chim Lửa đến, thao tác siêu nhỏ này chỉ diễn ra trong chốc lát.

Chân phải bước ra sau mượn lực chống đỡ, cả cơ thể cháy xém của Nhà quyền pháp cong lên, ngửa hẳn ra sau, sau đó khống chế thân mình một cách hoàn hảo. Đầu gối uốn cong, đinh dưới đế giày ma sát ra ánh lửa lốm đốm trên dây sắt, giúp hắn rút ngắn được một nửa khoảng cách trượt.

Sau đó, bật ngược lại, xông lên.

Phong Thành Yên Vũ lùi ra xa, pháp trượng lóe lên, Hỏa Diễm Bạo Đạn, Băng Sương Tuyết Cầu, Bão Tuyết lao ra ầm ầm. Nhà quyền pháp nghiêng người, Chuyển Động chữ Z xuyên qua khe nhỏ giữa Hỏa Diễm Bạo Đạn và Băng Sương Tuyết Cầu, rồi dừng bước ngay trước khi bước vào phạm vi của Bão Tuyết.

Hắn dừng lại đột ngột, lập tức đổi hướng, Phong Thành Yên Vũ lùi ra sau vài bước, phép thuật không ngừng rơi xuống. Biến hóa động tĩnh trong trận làm người xem lóa mắt. Nhà quyền pháp thế hệ trẻ Tống Kỳ Anh và Pháp sư nguyên tố thế hệ trẻ Đới Nghiên Kỳ ngồi hàng sau nhìn chăm chú đến mức không dám thở mạnh.

Đột nhiên, Đới Nghiên Kỳ vui mừng hô lên, vỗ tay cái bốp.

Mà Tống Kỳ Anh lại không nhịn được a lên, nửa như hưng phấn nửa như phiền não, thân người như bắn lên khỏi ghế ngồi.

Trên màn hình lớn, Nhà quyền pháp chạy, lăn lộn, đạp đất, càng lúc càng gần. Thế nhưng dây sắt lắc lư trơn trượt chắc chắn không giống đường bằng, mà lại mang đến cho hắn rất nhiều trở ngại. Trong lúc di chuyển, hắn đã ăn vài kĩ năng, rất may là toàn kĩ năng cấp thấp nên không mất nhiều máu.

Đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, Nhà quyền pháp dùng Phục Hổ Đằng Tường nhảy đến, hai chân hướng thẳng đến Phong Thành Yên Vũ!

Từ góc nhìn của Phong Thành Yên Vũ, hai chân của hắn càng lúc càng gần, đinh dưới đế giày như phát ra ánh sáng lạnh lẽo, thậm chí còn phát ra khí lạnh thấu xương.

"Áp sát rồi!" Phan Lâm và Lý Nghệ Bác sợ hãi hô lên, Phong Thành Yên Vũ đứng thẳng không động, ánh sáng lên đầu pháp trượng rực rỡ.

Dùng Chuyên Tâm Toàn Phần để buff cho đại chiêu cấp 75 của Pháp sư nguyên tố, Không Độ Tuyệt Đối, một khi đối thủ chạm vào sẽ lập tức có tác dụng.

Nữ tuyển thủ số một Liên Minh nhưng luôn bị chê trách mềm yếu khi đánh trong nước, giờ lại quyết liệt đối đầu với cánh mày râu!

Nhà quyền pháp lao nhanh đến mức không thể trốn tránh, lập tức biến thành một bức tượng băng với tư thế quái dị. Trong 8 giây đóng băng sau đó, Phong Thành Yên Vũ ung dung bước vài bước dựa vào dây sắt, nâng cao pháp trượng ngâm xướng.

Hỏa Diễm Bạo Đạn!

Sấm Sét Diệt Vong!

Sau khi thoát khỏi Tường Lửa, Nhà quyền pháp lại gặp Tường Băng, hắn vung nắm đầm kiên quyết phá từng lớp từng lớp băng.

Phong Thành Yên Vũ đứng ngoài lại giơ pháp trượng, chậm rãi đọc phép.

Ngay khi Tường Băng bị phá, một luồng khí nhưng có như không bắt đầu thành hình, dần dần bay lên.

Kĩ năng lơ lửng của Pháp sư nguyên tố: Lực Nguyên Tố.

Cú Đấm Sao Băng Pegasus thật sự biến thành Pegasus, hắn bị cuốn lên một cách không thể tự chủ. Thế nhưng hắn không hề hoảng loạn, vẫn đạp liền vài bước trên không, một chiêu Ưng Đạp chuyển hướng cực mạnh, trực tiếp lao đến Phong Thành Yên Vũ. Sắp hết khoảng cách ba bước, khuôn mặt hệ thống lạnh lùng của Phong Thành Yên Vũ dường như hơi mỉm cười.

Pháp trượng trong tay lóe lên, một luồng ánh sáng sấm sét giáng trúng đầu Nhà quyền pháp.
Chuỗi Sấm Sét!

Cơ thể Cú Đấm Sao Băng Pegasus bị cuốn chặt, lập tức bị kĩ năng tức thời này làm cứng đờ. Một luồng bóng tối bay ra từ tay áo Phong Thành Yên Vũ, cắt qua mặt hắn. Sau khi dùng Áo Choàng Bóng Đêm của Ma đạo học giả, khói đen bao phủ lấy dây sắt. Tiếp đến, một luồng khí cực mạnh cuốn theo cánh hoa xông đến, tiễn hắn bay xa tít tắp.

Kĩ năng Pháp sư chiến đấu, Lạc Hoa Chưởng.

Nhà quyền pháp rớt cầu, thậm chí Phong Thành Yên Vũ còn đủ thời gian chạy đến, nhìn xuống rồi vẫy tay với hắn.

Bai bai bạn nhó!

Đến đây, trận đấu đã không còn gì hồi hộp nữa.

____________________

CHƯƠNG 64: CÙNG THẮNG TRẬN SAU NÀO

"Tuyển thủ Sở Vân Tú đã kết thúc trận đấu, mang lại thắng lợi lôi đài cho đội Trung Quốc!"

Lý Nghệ Bác hét lên, Phan Lâm vội vàng xem kết quả lôi đài của trận còn lại:

"Quý vị khán giả thân mến, hiện tại đã có kết quả lôi đài trận còn lại của bảng C rồi, Thụy Điển thắng Đức, vậy hình hình bảng C đang là..."

Hắn nháp vội lên tờ bản thảo, vừa viết vẽ vừa đọc: "Thụy Điển 12 điểm, Đức 9 điểm, Trung Quốc 5 điểm, Nhật Bản 4 điểm! Nếu thắng trận đoàn đội sau đây thì chúng ta sẽ được 10 điểm, nếu mai thắng tiếp thì có cơ hội vào vòng trong rồi!"

Đúng vậy, có cơ hội vào vòng trong rồi!

Ở thời khắc nguy hiểm nhất, ba tuyển thủ không cần giao lưu mà vẫn tâm linh tương thông xoay chuyển được cục diện, một lần nữa nắm bắt được được cơ hội đi tiếp.

Ống kính chuyển sang khán đài, tiếng hát vẫn cất cao không ngừng, theo sóng vệ tinh truyền đến hàng ngàn hàng vạn thiết bị đang xem trực tiếp trong nước, đến trái tim của mỗi fan Vinh Quang.

"Thật muốn hát cùng họ!"

Trên màn hình chằng chịt bình luận như vậy, có người nhàn rỗi lắm tiền đã dâng trào nhiệt huyết chạy đi đặt vé luôn.

Trên tivi đã vậy, ở hiện trường càng cuồng nhiệt hơn. Lúc ra khỏi phòng thi đấu, đứng dưới ánh đèn, Sở Vân Tú nhìn thấy khán đài ồn ào đến mức lật nóc nhà thi đấu!

Trong tiếng hát vang dội, Sở Vân Tú cong khóe miệng mỉm cười rồi cúi người thật sâu.

Rất hân hạnh vì không phụ sứ mệnh này.

Hình chiếu 3D biến mất, ánh đèn lại một lần chuyển đền khán đài, cánh tay mảnh khảnh của Đường Nhu làm bốn nhịp cuối cùng, sau đó ra dấu dừng lại.

Tiếng hát dần bé đi, cô gái tóc ngắn xinh đẹp đặt tay lên miệng, tay còn lại chỉ về hướng sau lưng.
Nhìn theo hướng tay cô đang chỉ về hàng ghế tuyển thủ đầu tiên, tất cả các tuyển thủ hàng đầu đã quay người ra sau, mọi người lập tức hiểu ý. Cô ấy đang nói: "Yên lặng."

Các tuyển thủ đang bàn chiến thuật trận đoàn đội, xin mọi người hãy yên lặng. Đường Nhu thả tay xuống như màn cảm ơn trong dàn nhạc, sau đó cúi đầu.

Màn hình phát sóng truyền đến động tác vỗ tay của khán giả, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Cả khán đài cổ động viên Trung Quốc yên tĩnh, chỉ nghe thấy vài âm thanh linh tinh nhưng bị dập tắt ngay sau đó.

Giữa lôi đài và đoàn đội được nghỉ một thời gian không ngắn. Khán giả ở hiện trường muốn ra ngoài thì ra ngoài, cũng là cơ hội cho các đài phát sóng chèn quảng cáo. Các tuyển thủ cũng nhân lúc này để phân tích và điều chỉnh lại chiến thuật lần cuối cùng.

Lần này, đội Trung Quốc còn không cả về phòng nghỉ. Họ muốn tiết kiệm từng giây từng phút nên ngồi ngay tại sân để thảo luận chiến thuật, thêm sự bảo đảm cho trận đoàn đội sau đây.

"Giờ đừng nghĩ về điểm số nữa."

Mọi người vây Diệp Tu và Dụ Văn Châu vào trung tâm, những tuyển thủ chưa lên sân đứng vòng trong, người đã lên sân ở hai cánh. Diệp Tu nói câu mở đầu, sau đó nhường lời cho Dụ Văn Châu.

"Cho đến lúc này, tuyển thủ chưa lên sân của đội Nhật gồm có Ninja, Mục sư, Sứ giả thủ hộ, Bậc thầy pháo súng, Pháp sư nguyên tố, Lưu manh, Cuồng kiếm sĩ." Dụ Văn Châu chỉ đầu bút lên sổ ghi chép."

Nếu bỏ qua khả năng tuyển thủ đã lên sân rồi lại lên tiếp thì chắc đội hình của họ sẽ là Ninja, Bậc thầy pháo súng, Pháp sư nguyên tố, Lưu manh, Cuồng kiếm sĩ, trị liệu chọn Mục sư hoặc Sứ giả thủ hộ.

"Ninja và Pháp sư nguyên tố là chủ lực của đội quán quân giải Nhật năm nay, cũng là Cặp đôi phối hợp tốt nhất" Trương Tân Kiệt bổ sung: "Ninja là đội trưởng, Pháp sư nguyên tố vừa khống chế bản đồ vừa chỉ đạo chiến thuật"

Hắn đẩy mắt kính: "Lưu manh và Cuống kiếm cũng là cặp phối hợp cố định. Bậc thầy pháo súng là đội trưởng đội á quân, còn cả hai trị liệu đều không cùng đội với những người trên."

Nói đến đây, Mục sư số một Vinh Quang quét mắt xung quanh, hơi ngừng một chút rồi tiếp tục: "Đặc biệt là Cuồng kiếm sĩ."

Cả đám cười thầm trong lòng.

Khi Cuống kiếm còn dưới 50% máu, càng ít máu thì sức chiến đấu càng đáng sợ. Việc phải duy trì lượng máu để Cuồng kiếm phát huy tốt nhất mà không bị đối thủ cho bay màu là bài kiểm tra với năng lực của Mục sư. Nếu Mục sư và Cuồng kiếm không phối hợp tốt thì...

Tuyệt!

"Vậy ta dùng phương án hai." Dụ Văn Châu chốt lại: "Dù Ninja vừa là đội trưởng chiến đội vừa là đội trường Đội Quốc Gia bên họ, nhưng cả hắn và Lưu manh đều không theo hướng cường công. Hạch tâm cận chiến của bên đó là Cuồng kiếm sĩ. Tôn Tường, cậu phụ trách đánh gãy tiết tấu tấn công của Cuồng kiếm."

"OK!"

Tôn Tường gật đầu kiên quyết. Dụ Văn Châu lại hơi quay đầu sang phía người đang ngồi bên tay trái Trương Tân Kiệt:

"Trương Giai Lạc, anh phụ trách chắn tầm nhìn, cắt đứt liên hệ giữa Cuồng kiếm và Mục sư."

"OK!"

Hắn gật đầu ngay lập tức. Tuy Phồn Hoa Huyết Cảnh đã là quá khứ, nhưng sự thấu hiểu của hắn với Cuồng kiếm sĩ vẫn chưa hề phai nhạt, hắn biết phối hợp với Cuồng kiếm thế nào, cũng biết đánh vào đâu làm Cuồng kiếm khó chịu nhất!

"Nào, cùng thắng trận tiếp theo!"

Hắn giơ tay, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc, Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải, Tôn Tường, và cả những người đã lên sân hoặc không lên sân hôm nay Vương Kiệt Hy, Lý Hiên, Đường Hạo, Phương Duệ lần lượt đặt tay lên. Cuối cùng, Diệp Tu đặt tay lên trên cùng rồi đồng thanh hô lên:

"Một! Hai! Ba! Thắng lợi!"

Ánh mắt của cả mười bốn người đều hừng hực lửa, cùng hất tay lên cao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip