C.35: CHÚA GIÀU VÀ QUỶ NGHÈO - C.36: CÙNG ĐI ĐÁNH GIẢI THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 35: CHÚA GIÀU VÀ QUỶ NGHÈO

Đội Quốc Gia ở trong câu lạc bộ Nghĩa Trảm chục ngày, nhưng tuyến đường cũng chỉ có ký túc xá, phòng huấn luyện, nhà ăn. Nếu như không có bác sĩ kéo đi và Trương Tân Kiệt ném đi, thì bọn họ cũng chẳng đến phòng gym với bể bơi.

Đến tận lúc bị Lâu Quan Ninh kéo ra khỏi thang máy, đi đến cửa đường hầm tối đen lạnh băng, đầy vẻ nghiêm túc...

"Trên lí thuyết thì tôi có thể hiểu việc nhà thì đấu có đường hầm, nhưng sao có cả cửa sắt dày nửa tấc?"

"Cả đường hầm hình bán nguyệt, tường nửa trắng nửa xanh?

"Cả tiếng gió thổi vù vù..."

"Cảm giác sa chân vào chỗ không ổn rồi..."

"Đừng nghĩ nhiều, đây là hầm trú ẩn thôi." Lâu Quan Ninh dẫn cả đám đi vào: "Lúc mua mảnh đất này thì đã có hầm trú ẩn rồi, tận dụng làm thành đường hầm thôi!"

"... Lý thuyết thì hiểu rồi, nhưng ông lấy kiểu gì được mảnh đất có loại công trình cao cấp thế này vậy?"

"... Thì là lấy được đó!" Lâu Quan Ninh cười y như đợt Diệp Tu nói "Nhưng tôi chỉ có thể nói, vì tôi là Diệp Tu đấy".

"À đương nhiên bố mẹ cũng giúp tí ti, chứ năm người bọn tôi cũng không đủ tiền."

"Người nhà mấy người đồng ý đầu tư vào cái thứ câu lạc bộ đánh game này á?"

"Rất lãi mà." Chưa kể mấy cái khác, riêng mảnh đất này thôi nhé, kể từ lúc mua đến giờ đã tăng hơi bị nhiều rồi đấy!

Giá đất...

Với người chỉ có khái niệm duy nhất về giá đất "Năm đó bán trụ sở Gia Thế được mấy trăm triệu" như Diệp Tu, hắn lên mạng tra vị trí và diện tích câu lạc bộ Nghĩa Trảm xong thì tự nhiên không muốn nói chuyện với Lâu Quan Ninh nữa.

Nói chung, tiền đầu tư vào câu lạc bộ Nghĩa Trảm này đủ mua cả cái Liên Minh luôn. Sự thật là phần lớn các câu lạc bộ trong Liên Minh, gồm cả các câu lạc bộ lâu năm đều mua được trụ sở, nhưng vẫn phải đi thuê nhà thi đấu. Vì sao á? Mua được quái đâu!

Riêng chi phí xây dựng nhà thi đấu, chưa tính giá đất, đã là hơn bốn trăm triệu tệ rồi... Nhân vật mạnh nhất Liên Minh là Nhất Diệp Chi Thu, mang danh Đấu Thần cũng chỉ có giá hai mươi triệu tệ mà thôi! Mà thôi!

Cả đám đại thần đứng đầu Liên Minh nhìn nhau, đều thấy nụ cười của mình lộ ra cảm giác nghèo túng.

Tiêu Thời Khâm lặng lẽ lắc đầu, năm đó tốn chín triệu rưỡi tệ mua lại Diệt Sinh Linh đã làm tài chính câu lạc bộ Lôi Đình căng thẳng...

Diệp Tu phải giải nghệ vì không đủ phí đền hợp đồng, cũng lặng lẽ lắc đầu.

"Nhưng tiền xây nhà thi đấu nhiều như vậy, có thể thu hồi không?"

Dụ Văn Châu vẫn bình tĩnh nói chuyện với Lâu Quan Ninh. Lâu Quan Ninh nhẹ nhàng đáp: "Cũng được, với cả xây cơ sở vật chất cho thể thao cũng được chính phủ ủng hộ nữa, vay tiền cũng tiện..."

Bốn trăm triệu tệ. Lương một năm của cả Đội Quốc Gia cộng lại, nhiều lắm cũng chỉ được một trăm triệu tệ thôi.

Không, có khi còn chả đến, nhìn lương của tụi Hưng Hân đi, kéo tụt mức lương bình quân của cả Liên Minh xuống...

Nếu không tính tiền quảng cáo thì không qua được một trăm triệu tệ đâu.

Cả đám đại thần băng qua đường hầm trong sự trầm mặc vì nghèo túng. Vào đến phòng chuẩn bị cho tuyển thủ, nhìn xuống hội trường đầy ánh sáng, tất cả mọi người đều thở ra:

"Thế giới cuối cùng cũng bình thường lại rồi!"

Buổi họp báo kiêm tiễn Đội Quốc Gia lên đường được chuẩn bị như đêm Ngôi Sao Hội Tụ. Trước khi diễn ra mười lăm phút, cả nhà thi đấu tối om, những chiếc ghế ngồi sáng như ánh sao. Tuyển thủ đứng trước cửa sổ phòng chuẩn bị, nhìn ánh đèn sáng rực là biết fan mình ngồi chỗ nào.

Màu xanh của Vi Thảo, trắng đen vàng của Luân Hồi, xanh ngọc pha vàng của Lôi Đình, đỏ đen của Bá Đồ, xám trắng của Hô Khiếu, tím của Hư Không, đỏ trắng của Hưng Hân,... Rất nhiều loại bảng đèn trật tự tụ thành từng vùng, như cầu vồng trong nhà thi đấu.

Đương nhiên, trong đó vẫn có nhân tố không hài hoà...

"Hoàng Thiếu, cảm giác tồn tại của ông mạnh quá, nhìn Lam Vũ cứ như Lôi Đình ấy!"

Đúng vậy, tuy màu tiếp ứng của Lam Vũ là xanh lam, nhưng màu tiếp ứng của riêng Hoàng Thiếu Thiên lại là vàng...

"Không có màu hồng đúng là không thoải mái." Trương Giai Lạc cúi đầu nhìn, ngây người, ủ rũ thở dài. Hồi Ngôi Sao Tụ Hội vẫn chưa thấy gì, nhưng nếu còn ở Bách Hoa, thì chắc chắn màu hồng dịu dàng của Bách Hoa sẽ xuất hiện ở đây!

Chuyện cũ đã qua, Trương Giai Lạc lắc đầu, cố gắng ném tất cả nỗi buồn ra sau não. Quay lại thì thấy Diệp Tu đứng cách mình không xa, tay nắm chặt lan can đến mức nổi gân xanh.

Dưới biển đèn kia, cũng thiếu đi màu đỏ đá phong từng một thời rực rỡ nhất.

Nó đã từng là vương giả.

Trương Giai Lạc hơi do dự, không đến gần Diệp Tu mà chuyển tầm mắt. Ngay lúc đó, hắn nghe thấy Diệp Tu hít một hơi sâu, giọng nói lười biếng mang theo ý cười thản nhiên:

"Đi thôi!"

Cả đám nối đuôi nhau ra ngoài, đến cửa đường hầm, xuất hiện giữa tiếng hoan hô như sấm của khán giả.

"Hoan nghênh tuyển thủ số 14 Đội Quốc Gia, Phương Duệ..."

Những vì sao rải rác rơi xuống khắp không trung, Hải Vô Lượng khoanh hai tay, mây gió bao phủ quanh người, từ trên trời giáng xuống. Ở dưới, Phương Duệ ngẩng đầu nhìn, hít một hơi thật sâu rồi lên sân.

Đây là lần đầu tiên hắn và Hải Vô Lượng cùng nhau đứng trên sân khấu.

Hắn cũng không biết ai đang khiển, Hải Vô Lượng vừa rơi xuống đất đã lăn một vòng, trực tiếp trốn sau lưng Phương Duệ. Phương Duệ quay đầu lại trong tiếng cười vang của khán giả. Hải Vô Lượng lật người ngay tại chỗ, thuận tay ra một Đao Khí về phía hắn rồi biến mất. Khi xuất hiện lại, lại là bộ dạng thâm sâu của tông sư một phái, đường đường chính chính đứng bên Phương Duệ.

"Hoan nghênh tuyển thủ số 13 Đội Quốc Gia, Đường Hạo...

Từng trận vỗ tay vang lên, đến lúc Dụ Văn Châu lên sàn, Sách Khắc Tát Nhĩ giáng xuống, cả nhà thi đấu đã hét đến gần như khàn cả giọng, đặc biệt là chỗ của Lam Vũ. Thao tác của Sách Khắc Tát Nhĩ không có gì thần kì, chỉ có Lời Nguyền Diệt Thần đi đến bên cạnh Dụ Văn Châu, sau đó...

"Đợi chút, Sách Khắc Tát Nhĩ đang làm gì vậy?"

Tiếng hò reo cổ vũ gần như lên đến đỉnh điểm. Sách Khắc Tát Nhĩ cởi áo choàng...

Cái bộ áo choàng bị chửi là "mặc làm quái gì ở cái nơi nóng nhất cả nước như Quảng Châu" được Sách Khắc Tát Nhĩ nâng lên bằng cả hai tay, cẩn thận đặt lên vai Dụ Văn Châu.

Cả nhà thi đấu cười nghiêng cười ngả.

____________________

CHƯƠNG 36: CÙNG ĐI ĐÁNH GIẢI THẾ GIỚI

Đèn đang sáng bỗng tối đi.

Các tuyển thủ xếp thành một hàng, nhìn trái ngó phải nhân vật của mình và của cả người khác, đều thấy cực kì lạ.

Cho dù tạo thành từ nhiều đường ánh sáng đan dệt, cho dù chỉ cần nhìn mắt thường là thấy rõ thực hư, nhưng đây vẫn là những nhân vật cao ngang người thường đấy! Rất sinh động.

Trên sân khấu này, đứng bên cạnh họ là những chiến hữu đã kề vai sát cánh suốt bao năm qua. Họ phá tan bức tường ngăn cách không gian mà đến...

Ai cũng từng điều khiển nhân vật của mình làm ra bao nhiêu động tác, nhưng được giao lưu cùng với hình chiếu nhân vật của mình thì là lần đầu tiên.

Vì hạn chế kĩ thuật, lúc cùng đứng trên sân khấu mùa mười, nhân vật vẫn chưa thể làm ra động tác gì, nếu không hình ảnh sẽ bị biến dạng. Người tiếp xúc thân mật nhất với nhân vật của mình là Hàn Văn Thanh được vỗ vai Đại Mạc Cô Yên trên sân khấu Ngôi Sao Tụ Hội mùa mười mà thôi.

Mà bây giờ...

Đường Tâm Đả một tay cầm gạch, một tay kia mang vuốt sắt khoác vai Đường Hạo, đầu móng vuốt lạnh thấu xương, vừa thân thiết vừa nguy hiểm.

Nhất Diệp Chi Thu đứng dựa lưng với Tôn Tường, Khước Tà chếch lên trời, đầu mâu phát ra luồng khí hình rồng, bay lượn qua cả hai.

Ánh sáng Tứ Luân Thiên Vũ tuôn chảy trong tay Phùng Sơn Quỷ Khấp, ánh sáng với của Băng Trận xoay vòng dưới chân Lý Hiên.

Thạch Bất Chuyển giơ cao Sao Thập Tự Nghịch Quang, luồng sáng rọi xuống sau lưng Trương Tân Kiệt, tạo thành đôi cánh.

Vài quả Lựu Đạn quay tròn trong tay Bách Hoa Liễu Loạn, lâu lâu hắn lại giơ tay, một quả Lựu Đạn bay vào lòng Trương Giai Lạc, làm chúng nổ tung rực rỡ.

Mộc Vũ Tranh Phong một tay nâng pháo, tay còn lại không biết lấy ra bật lửa từ đâu, dường như muốn châm thuốc cho Tô Mộc Tranh. Nữ chủ nhân ghét bỏ nghiêng đầu.

Phong Thành Yên Vũ cúi người, lịch thiệp hôn tay Sở Vân Tú.

Diệt Sinh Linh như ông bán hàng rong, ngồi xổm dưới chân Tiêu Thời Khâm chơi mấy máy móc nhỏ.

Dạ Vũ Thanh Phiền chuyển vị trí ào ào quanh Hoàng Thiếu Thiên, trên đầu là một đống bong bóng thoại.

Vương Bất Lưu Hành của Vương Kiệt Hy khoe chổi, Ma Thuật Sư nghĩ một lúc lâu rồi từ chối ngồi lên.

Nhất Thương Xuyên Vân cầm súng, vòng tay qua lưng Chu Trạch Khải, thử ngắm bắn cùng chủ nhân.

Dụ Văn Châu cứng đờ, không biết là sợ áo choàng trượt xuống hay gì.

Các tuyển thủ yên lặng nhìn, cẩn thận giao lưu. Làm sao có thể tạo thành mấy động tác và vị trí này vậy? Nhưng lúc này chả ai nghĩ làm gì, tất cả đều toàn tâm toàn ý trân trọng cơ hội quý giá để giao lưu với nhân vật của mình.

Tiếng cười của khán giả mãi mới dần dần trầm xuống, các nhân vật cũng thu hồi động tác, đứng bên tuyển thủ. Tuy khán giả tiếc nuối nhưng cũng không ai phàn nàn, mọi người đều biết màn cao trào nhất sắp đến.

Nhạc nền cũng phối hợp với bầu không khí ở hiện trường, từ sôi động tinh nghịch chuyển thành trầm thấp du dương. Trong giai điệu du dương đó thoáng có tiếng vang, thùng thùng thùng thùng, làm cho người ta hồi hộp, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

"Bây giờ, xin chào mừng lĩnh đội Đội Quốc Gia lần này, cũng chính là tuyển thủ số 1 của Đội Quốc Gia. Dường như bị không khí trong hội trường cảm nhiễm, giọng của MC cũng chậm lại, ngữ khí cũng trở nên thả lỏng nhưng ngưng trọng, trầm bổng du dương như hát:

"Mười năm sương gió, mười năm Vinh Quang, mười năm chinh chiến, không quên tấm lòng ban đầu. Anh ấy chính là thành viên từ thời kì sáng lập Vinh Quang, anh ấy là người tiên phong sớm nhất của giải đấu."

"Đội trưởng Hàn!"

Tiếng hét phát ra từ khu vực fan Bá Đồ.

"Cũng hơi khó xử ha..."

Hoàng Thiếu Thiên đau khổ quay đầu, thấy Dụ Văn Châu ngồi cách mình hai người, chỉ có thể nói với Vương Kiệt Hy ngồi cạnh.

Khụ, tụi fan Bá Đồ thảm quá, không lấy được tí tin nội bộ nào à?

Vương Kiệt Hy rất muốn lườm hắn nhưng không thể bất lịch sự như vậy, chỉ đành nhìn thẳng, làm lơ mấy lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên. Sao không xếp Dụ Văn Châu ngồi cạnh Hoàng Thiếu Thiên cơ chứ?

Tuy đèn không chiếu vào đây nhưng vẫn còn fan đang nhìn chằm chằm đấy!

Tí nữa tên đó cũng được đẩy ra thôi, có khi hắn cũng không muốn mình bị đẩy ra.

"Anh ấy, là người tạo ra vương triều với ba quán quân liên tiếp.

Là người đạt được nhiều quán quân và MVP nhất kể từ khi Liên Minh được thành lập.

Anh ấy từng rơi xuống vực sâu, cũng từng trèo lại lên đỉnh cao.

Anh ấy tạo ra kỉ lục vô tiền khoáng hậu: Thắng liên tiếp 37 trận solo, tạo ra thần thoại solo bất bại.

Anh ấy là bậc thầy chiến thuật, là người tinh thông mọi nghề, là Sách giáo khoa Vinh Quang.

Đến tận bây giờ, anh ấy vẫn luôn dẫn đường cho chúng ta tiến về phía trước."

Các tuyển thủ yên lặng lắng nghe.

Từ Đường Hạo, Tôn Tường kiêu ngạo, đến Hoàng Thiếu Thiên lắm lời, đến Trương Giai Lạc và Phương Duệ thích nói đùa, giây phút này đều mỉm cười trang trọng.

Mười năm mưa gió.

Bọn họ nhìn bóng lưng hắn bước trên mảnh đất này, nghiên cứu video và cách đánh của hắn để nâng cao thực lực, đuổi theo dấu chân hắn tiến lên phía trước.

Mỗi khi đạt được một chút thành tích, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hình bóng này mang thêm càng nhiều Vinh Quang, kiên trì hướng đến phía trước.

Giải nghệ, quay lại, chuyển nghề, đột phá chính mình, dẫn dắt đội mới,... Đăng quang xưng vương.

Diệp Tu vẫn đang cố gắng, sao bọn họ có thể tự mãn?

"Anh ấy là..."

"Diệp Tu!!!"

Giây phút này, tất cả khán giả, không chia khu vực, không chia câu lạc bộ, không chia fan nhà nào, đều gào hai chữ này!

Pháo bên sân khấu nổ vang, mười ba nhân vật mạnh nhất Vinh Quang bay vút lên trời.

Phi Súng, Phi Pháo, cưỡi chổi bay lượn, Thăng Long Trảm. Mười ba nhân vật xếp thành vòng, nghênh đón vương giả giáng xuống.

Các đường nét trong suốt phác họa một bóng người mờ ảo. Ánh sáng từ bốn phương tám hướng dần dần kết tinh lại, làm bóng người xuất hiện càng rõ hơn. Cuối cùng vương giả chầm chậm ngẩng đầu nhìn tán ô, hai mắt như sao sáng lấp lánh.

Tiếng vỗ tay như sấm.

Khán giả cổ vũ, các tuyển thủ cũng cổ vũ. Diệp Tu lên sân khấu trong tiếng vỗ tay như sấm này, đứng đầu hàng tuyển thủ, mà Quân Mạc Tiếu thản nhiên gác Ô Thiên Cơ trên vai, đáp xuống bên cạnh. Tán ô tự động nghiêng về hướng chủ nhân.

Hai người một ô, vai kề vai dầm mưa dãi gió chẳng về.

Diệp Tu trầm mặc quay đầu, chăm chú nhìn chiến hữu của mình, Quân Mạc Tiếu cũng nghiêng đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt vô cảm của nhân vật dường như sống động, giống như người chiến hữu hy sinh từ lâu lại đứng cạnh hắn cầm ô mỉm cười.

Hắn nói, cùng đi nào...

"Cùng đi nào!" Diệp Tu mỉm cười chân thành, nâng tay nắm cán Ô Thiên Cơ, vừa cẩn thận vừa dùng sức:

"Cùng đi đánh Giải Thế Giới nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip