C.15: ĐƯỢC NGHE KIỂM ĐIỂM SAU TRẬN - C.16: MỞ MANG TẦM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 15: ĐƯỢC NGHE KIỂM ĐIỂM SAU TRẬN

Trận đấu kéo dài hơn ba mươi phút.

Phùng Sơn Quỷ Khấp ngã xuống, Hải Vô Lượng cố hết sức bảo vệ Thạch Bất Chuyển, tụ họp cùng Đường Tam Đả và Sách Khắc Tát Nhĩ. Hai tay súng Bách Hoa Liễu Loạn và Diệt Sinh Linh có thừa công kích nhưng lại thiếu khống chế, không thể chen chân vào, chỉ đứng ngoài xem người ta đánh tới đánh lui. Sau đó Nhất Thương Xuyên Vân đến hỗ trợ, đưa cục diện về tình thế giằng co.

"Vinh Quang", hai chữ lớn lấp lánh nhảy ra khỏi màn hình, trừ Lý Hiên đã rời trận từ đầu, cả đám tê liệt dựa vào ghế, quay sang nhìn nhau.

"Kiểm điểm, kiểm điểm..." Sau khi nghỉ ngơi hai phút, Diệp Tu đừng lên đầu tiên, vỗ tay bôm bốp, cuối cùng vỗ lên vai Vương Kiệt Hy:

"Lão Vương, sao rồi?"

"Tốt lắm!"

Ghế Esport trượt qua, trước mặt quần chúng là một gương mặt mệt mỏi, nhưng tràn đầy hưng phấn.

Tính theo kết quả thì không tốt tí nào, một chấp hai, đối thủ lại còn là hai Pháp sư chiến đấu do chính tay Diệp Tu dạy bảo. Trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi, Vương Kiệt Hy đã như "đốt cháy chính mình" mà vẫn thua mười lần liên tiếp.

Đường Nhu một chấp ba trong trận tổng chung kết, chắc chắn đã đạt đến tiêu chuẩn đại thần. Còn Khưu Phi có thể đơn độc giúp Gia Thế đánh từ khiêu chiến đến Liên Minh chuyên nghiệp, thao tác chuẩn xác, ổn định, bổ khuyết cực kì ăn ý cho những sơ suất trong tấn công của Đường Nhu.

Nếu chia ra thì không ai trong cả hai đánh solo được với Vương Kiệt Hy, nhưng kết hợp lại thì được.

Lúc Diệp Tu gọi, Vương Kiệt Hy tự thấy cả người mình như bị thiêu đốt đến khô khốc.

Nhưng... rất tuyệt.

Vương Kiệt Hy có gắng nhắm mắt, nhưng trước mặt dường như vẫn lưu lại ánh sáng lấp lánh. Đây chính là hình bóng Vương Bất Lưu Hành bay lượn, rẽ ngoặt, chuyển hướng, trốn tránh, tấn công, di chuyển vị trí, lợi dụng góc chết của đối thủ...

Không cần gánh Vi Thảo trên vai, không cần nghĩ đến thắng bại. Nửa giờ trước, hắn toàn tâm toàn ý chìm sâu vào bản chất...

Trận này có thể đánh như vậy, Ma đạo học giả có thể làm được vậy... Thật thú vị!

Đây là hắn của những giây phút đầu tiên tiếp xúc với Vinh Quang và nghề Ma đạo học giả này.

Mười năm dần trôi, trái tim không đổi, thắng lợi, Vinh Quang, đồng đội, quán quân, từng thứ từng thứ đều lôi cuốn lí do đơn thuần nhất này...

Vinh Quang rất vui!

Hắn mở mắt, mỉm cười.

"Rất tốt."

"Cậu thấy tốt thì được." Ánh mắt Diệp Tu như ngừng lại đánh giá hắn, lại như chỉ liếc nhìn. Hắn lập tức quay người, mở máy chiếu, kết nối với máy tính:

"Kiểm điểm! Lão Vương, cậu lên đi!"

Tiếng cười hi hi ha ha lập tức im bặt. Tất cả thành viên Đội Quốc Gia nhìn chằm chằm vào màn hình, ngồi thành từng nhóm. Khưu Phi nhìn Đường Nhu, phát hiện cô không hề có ý rời đi, liền lấy giấy bút ra, ngồi co một góc.

Đúng là cơ hội cầu còn không được.

Lúc Diệp Tu ở Gia Thế, cậu vẫn chưa ra khỏi phòng huấn luyện, tuy được đánh rất nhiều trận đấu chỉ dẫn, nhưng nghe đội chính thức bàn chiến thuật thì vẫn quá xa vời. Mùa chín toàn gặp đối thủ yếu, chỉ duy nhất trận cuối gặp Hưng Hân... thế nhưng cậu lại học được khá nhiều.

Tiêu Thời Khâm đi, Tôn Tường đi, Tô Mộc Tranh đi,.. Đội viên Gia Thế đi sạch. Mùa mười, cậu cắn răng làm đội trưởng, gánh lên vai Gia Thế đang sụp đổ

Tất cả sự huấn luyện phối hợp, tất cả sư bài binh bố trận đều chỉ có thể nhớ lại những lời của Diệp Tu và Tiêu Thời Khâm.

Mà bây giờ, cậu được ngồi trong căn phòng có trình độ cao nhất toàn Liên Minh, nghe các tiền bối phân tích chiến thuật.

Các tuyển thủ khác có thể nghe những phân tích, thảo luận như này từ đội trưởng nhà mình... Đường Nhu, Kiều Nhất Phàm có Diệp Tu; Cao Anh Kiệt có Vương Kiệt Hy; Lư Hãn Văn có Dụ Văn Châu...

Nhưng cậu chỉ có thể dựng thẳng tai, nắm chặt bút, cố nhìn, cố nghe, cố ghi chép lại.

Cậu vốn không có tư cách ngồi đây, nơi này chỉ thuộc về riêng Đội Quốc Gia. Đến người có thâm niên như Dương Thông cũng đang ngồi đợi ở phòng cách vách. Có thể cho là, Diệp Tu gọi cậu và Đường Nhu đến đây là để hai người được nghe phân tích.

Khưu Phi vừa nhìn màu sắc rực rỡ trên màn hình, tải bản đồ, tải nhân vật, vừa dựng thẳng tai. Đầu tiên Vương Kiệt Hy chọn góc nhìn thứ ba, lúc Bách Hoa Liễu Loạn, Mộc Vũ Tranh Phong bắt đầu Phi Súng, nhảy liền qua hai đỉnh phòng, Dụ Văn Châu ngồi sau lưng Vương Kiệt Hy bỗng nhiên lên tiếng:

"Đội trưởng Vương, mở góc nhìn của Tô Mộc Tranh đi."

Vương Kiệt Hy thành thục đổi góc nhìn, trên màn hình, Mộc Vũ Tranh Phong nhảy nhót khá chậm. Bậc thầy pháo súng là nghề giáp nặng, không thể nhảy nhót điên cuồng mất trí như Bách Hoa Liễu Loạn. Cô vừa tiến lên vừa bắn liên tục vài lần vào cùng một vị trí trên nóc phòng. Đột nhiên tiếng vang ầm ầm, nóc phòng sập xuống.

Theo đó, tiếng súng của Bách Hoa Liễu Loạn đột ngột dồn dập. Không cần Dụ Văn Châu nói, Vương Kiệt Hy đã đổi sang góc nhìn của Sách Khắc Tát Nhĩ đối diện. Tiếng súng ầm vang, cộng thêm khoảng cách xa đã che giấu hoàn toàn tiếng phòng ốc đổ sập.

"Vừa vào trận là mấy anh đã tính toán làm đổ phòng rồi à?"

Tiêu Thời Khâm đẩy mắt kính, ngầm xác nhận. Dụ Văn Châu ừm một tiếng, gõ gõ vào lưng ghế của Vương Kiệt Hy: "Cảm ơn!"

Vương Kiệt Hy gật đầu, tiếp tục. Đợi đến lúc Dạ Vũ Thanh Phiền bổ vào phòng, hắn đột ngột tạm dừng, tua lại năm giây trước. Theo đó mở một loạt góc nhìn của Đường Tam Đả, Thạch Bất Chuyển, Phùng Sơn Quỷ Khấp, Nhất Thương Xuyên Vân.

"Hoàng Thiếu giữ sức rồi"

"Ở đây Đường Hạo dùng Tập Kích Gối Cường Lực được không?" "Không được nhỉ? Còn cách hai ô mà."

"Kết hợp với Võ Thuật Súng Pháo?"

"Mưa Hỗn Loạn này hay lắm!

"Bật lửa... sau đây chặn được Trương Giai Lạc rồi này... Tiểu Châu lùi một ô à? Cũng không được, Trương Tân Kiệt cũng lùi theo hả?

Cả nhóm đại thần thảo luận sôi nổi. Vương Kiệt Hy thành thục thay đổi góc nhìn, kéo gần, ra xa, tua chậm. Đến lúc Tô Mộc Tranh ra Pháo Cuồng Phong, Tôn Tường ra Đấu Phá Sơn Hà, cả phòng đột nhiệm lặng ngắt.

"Ở đây dùng Vệ Tinh Xạ Tuyến hả?"

Ngay lập tức, Trương Giai Lạc nghi ngờ.

"Vậy phải phối hợp với Gió Cuốn Mây Bay." Lý Hiên cau mày, quay đầu: "Với lại lúc ra Gió Cuốn Mây Bay thì không được chậm lại..."

Trong tiếng thảo luận to nhỏ, Khưu Phi vùi đầu ghi chép, Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy tầm mắt Sở Vân Tú chuyển từ trên người Diệp Tu đến bạn tốt Tô Mộc Tranh. Hai nữ tuyển thủ Liên Minh ánh mắt lấp lánh, nửa như tiếc thầm, nửa như an ủi.

Khưu Phi thấy hơi nhói trong ngực.

Lúc trước cậu không phản ứng kịp các đại thần thảo luận, nhưng giây phút này, cậu hiểu ngay.

Vệ Tinh Xạ Tuyến kết hợp Gió Cuốn Mây Bay sẽ tạo ra sát thương và hiệu quả cao hơn, còn tiết kiệm được Bom Xung Chấn của Kĩ sư máy móc, Nhưng để đánh được như thế, phải là Diệp Tu và Tô Mộc Tranh của năm đó, chứ không phải Nhất Diệp Chi Thu và Mộc Vũ Tranh Phong của bây giờ.

Bây giờ Tô Mộc Tranh sẽ không chủ động với Tôn Tường, mà Tôn Tường cũng không chủ động dẫn dắt thế công, yêu cầu Tô Mộc Tranh phối hợp.

Giống như mùa tám...

Cặp đôi phối hợp ăn ý nhất từ mùa bốn đến mùa bảy, không thể quay lại nữa.

Sau giây yên lặng, Vương Kiệt Hy tiếp tục video, không khí thả lỏng hơn, đặc biệt là lúc Diệp Tu dùng Đôi Cánh Thiên Sứ lơ lửng, đạp lên Thạch Bất Chuyển. Cả phòng cười ầm lên!

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dùng Đôi Cánh Thiên Sứ như vậy cũng được hả?"

"Đánh được Mục sư thôi, đánh mấy nghề khác thì như dùng bánh bao ném chó..."

Trận đoàn đội ba mươi phút, kiểm điểm cũng ba mươi phút. Đến lúc hai chữ "Vinh Quang" nhảy ra màn hình, Diệp Tu cho cả nhóm nghỉ mười phút. Trên cuốn sổ dày nửa tấc, in biểu tượng lá phong và ngôi sao của Khưu Phi, đã thêm mười mấy trang đầy chữ viết và hình vẽ ngang dọc.
_____________________

CHƯƠNG 16: MỞ MANG TẦM MẮT

Kiểm điểm kết thúc, cả đám đại thần "tan tác chim muông". Người đi rót nước thì rót nước, người đi wc thì đi wc, người hoạt động cho giãn gân cốt thì hoạt động cho giãn gân cốt. Trong nháy mặt, phòng huấn luyện trống huơ trống hoác.

Diệp Tu hút xong một điếu thuốc ở cầu thang, nhìn tổ tư liệu cách vách có một đám tuyển thủ đeo tai nghe, nhìn chăm chú vào màn hình. Hắn không muốn làm phiền, liền rảo bước đến phòng kĩ thuật.

Phòng kĩ thuật lại là quang cảnh khác. Trước chiếc bảng trắng trong phòng là gần mười người mặc áo polo hoặc áo sơ mi caro đang tụ tập, thậm chí có người còn đi dép lê. Đầu tóc lưa thưa khác nhau, nhìn là biết người chuyên nghiệp.

Những nhân viên kĩ thuật này đều là bảo bối mà các câu lạc bộ giấu kín, không biết chủ tịch Phùng điện thoại nói cái gì cả ngày mới câu được bọn họ đến.

Tóm lại, chủ tịch Phùng vất vả rồi...

Nhưng lúc Diệp Tu ló đầu vào, lại thấy đám nhân viên vốn luôn tự hào về trình độ kĩ thuật này lại ngồi ngoan như học sinh nghe giảng. Người đứng bên bảng trắng là người hắn rất quen thuộc, đội viên Hưng Hân, tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất trong tổ kĩ thuật, La Tập.

Cậu sinh viên ngành Toán này đang nói không ngừng, vừa cầm bút vừa viết viết vẽ vẽ trên bảng. Diệp Tu đứng một phút, liền nghe thấy cái gì "mô hình số học", "ma trận", "phần nguyên hữu hạn" liên tục nhảy ra từ miệng cậu.

Diệp Tu yên lặng chuồn về phòng huấn luyện. Thế giới của học bá không hợp với hắn.

Thật đấy!

Diệp Tu vừa bị tri thức đả kích yên lặng quay lại thế giới thuộc về mình. Mười phút nghỉ ngơi kết thúc, không cần ai thúc giục, các đại thần đều lục tục quay lại. Nhân viên công tác đã chỉnh lại máy chiếu. Trên màn hình 80 inches, đầy video và tài liệu.

Trừ đội mình, tư liệu của mười lăm đội còn lại được chia theo: Trận đấu trong nước, Giải vô địch Châu Âu, Cúp Châu Mỹ, và một đống Giải Đa quốc gia; lại được chia theo: Hai mươi tư nghề;...

"Xem cái nào?"

Diệp Tu tùy ý di chuột. Thật ra thời gian gấp rút thế này thì chia nhau ra xem sẽ đat được hiệu suất cao hơn, nhưng xem chung cũng giúp mọi người trao đổi ý kiến, bồi dưỡng tinh thần đồng đội.

Không bất ngờ gì, Diệp Tu vừa dứt lời, cả đám đã nhao nhao lên, mỗi người một ý. "Xem Giải Châu Âu đi, xem tổng chung kết!"

"6V6 thì hay ho gì mà xem? Xem từ gần ra xa đi, Nhật Hàn trước!"

"Không xem Nhật đâu! Xem đội mạnh cơ!"

"Không xem sao biết đội nào mạnh nhất hả?"

Chín người mười ý, có người muốn tranh thủ ủng hộ, lại có người muốn bỏ phiếu kín, ầm ĩ một lúc lâu. Diệp Tu dựa vào bàn máy tính cười, cuối cùng đưa ra ý kiến: "Xem đội Mỹ!"

Đội Mỹ, tổng chung kết!!

Tạm không nói đến những đội khác, đặc biệt là đội Canada và Úc. Nhưng Mỹ chắc chắn là đội mạnh.

Về kinh tế và quy mô thì đúng là vậy mà.

Ánh sáng trên màn hình biến đổi, không lâu sau, Hoàng Thiếu Thiên thốt lên:

"Lão Diệp anh xem, chủ lực của đội người ta là Pháp sư chiến đấu dùng trượng! So với anh thì sao hả thì sao hả thì sao hả thì sao hả? Thắng được không thắng được không thắng được không thắng được không? Bên này toàn Pháp sư chiến đấu dùng mâu, cứ như sinh sản cận huyết ấy, có thêm người dùng trượng mới vui chứ..."

"Hiếm có khó tìm đấy, Hoàng Thiếu Thiên mà cũng biết sinh sản cận huyết cơ à?"

Trương Giai Lạc ở sau nhỏ tiếng cười cười. Hoàng Thiếu Thiên tai thính, cho dù cả phòng toàn tiếng hắn oang oang thì hắn vẫn nghe được giọng người khác, quay phắt đầu lại:

"Trương Giai Lạc anh có ý gì đấy? Tôi nói sai chỗ nào à? Anh nhìn Kiếm khách nhà tôi còn có Trọng kiếm, Quang kiếm; chứ Chuyên gia đạn dược có tên nào không giống anh? Người ta nhìn qua còn tưởng toàn là lúa trong ruộng Bách Hoa nhà anh đấy..."

"... Thế thì củ cải trong ruộng Lam Vũ toàn là củ cải đực à?" Cả đám cười lăn lộn.

Tiêu Thời Khâm và Dụ Văn Châu vai kề vai cười đến run rẩy. Đường Hạo phun nước vào Chu Trạch Khải đằng trước. Chu Trạch Khải hoang mang lau khô. Tôn Tường vừa cười vừa lau nước giúp đội trưởng, không để ý quơ đổ cốc nước trên bàn, làm ướt cả quần mình.

Sở Vân Tú ôm bụng bò ra bàn. Phương Duệ đâm đầu vào vai Lý Hiên, giẫm chân lên ghế Hoàng Thiếu Thiên ở trước. Đến người nghiêm túc như Vương Kiệt Hy cũng cười ra nước mắt, hắn dụi mắt, nói: "Hoàng Thiếu... củ cải đực... gọi là sinh sản vô tính... không phải sinh sản cận huyết..."

"Ù ừ ừ, Vi Thảo là ông trồng được..."

Lại một trận cười long trời lở đất, nửa ngày sau mới yên lặng được. Diệp Tu rung chuột, tua lại video, phát tiếp. Gần như ngay lập tức, ánh mắt mọi người khóa chặt vào màn hình.

Rất nhanh, phòng huấn luyện lại náo nhiệt.

"Ê, Pháp sư chiến đấu chơi zâm thế này hiếm có đấy, Phương Duệ nhìn xem!"

"Thiện xạ đánh thành súng trường, Barrett Bắn Tỉa bắn một phát lại đổi vị trí, đau cả đầu..."

"Móa, đây là Cuồng kiếm hả? Sao cứ thấy giống Trương Tân Kiệt thế nhỉ? Tính máu như thần.."

"Xem người ta phối hợp với Mục sư đằng sau mới thú vị..." "Chuyên gia đạn dược này là từ trái nghĩa với Trương Giai Lạc à?"

"Tuyệt đối đừng cho Lão Hàn xem, sao trên thế giới lại có Nhà quyền pháp chơi zâm thế này chứ? Tôi hiểu Triệu Dương rồi đấy, hôm đó ổng khóc lóc nửa giờ với tôi..."

Chiến đấu trên màn hình vẫn rất kịch liệt. Mọi người cùng xem, thảo luận, đôi lúc còn thở dài. Từ người ra mắt mùa một như Diệp Tu đến người ra mắt mùa bảy như Tôn Tường, Đường Hạo, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh.

Những trường phái hoàn toàn mới, những kĩ xảo chưa từng gặp qua, từng cái đều làm họ vui thích, say mê, khiến bọn họ tràn đầy linh cảm.

Trăm hoa đua nở, Đây mới là thời đại tốt nhất, phát triển nhanh nhất, giàu sức sống nhất.

Vinh Quang, chưa từng là trò chơi của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip