CHƯƠNG 8 - PHẨU THUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã đến ngày phẩu thuật. Tôi chuẩn bị quần áo cho Khun Sam ở lại bệnh viện. Đó là một khoảng thời gian đáng sợ, nhưng tôi phải hành động như thể mọi thứ vẫn bình thường vì tôi không muốn làm người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào sợ hãi. Cái đêm tôi nhìn thấy cô ấy khóc một mình, điều đó nói với tôi rằng mặc dù cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cô ấy thì không. Vì vậy, mặc dù cô ấy có vẻ không bận tâm, nhưng nếu tôi sợ hãi, điều đó có thể làm cô ấy nản lòng

"Không cần chuẩn bị nhiều quần áo thế này đâu. Dù sao chị cũng sẽ phải mặc đồ của bệnh viện sau ca phẫu thuật."

"Khun Sam nói đúng." Tôi gật đầu và chuyển sang chuẩn bị quần áo của mình. "Vậy thì Mon sẽ chỉ mang theo quần áo của mon thôi. Và một bộ duy nhất để Khun Sam mặc khi chị xuất viện."

"Chị sẽ không xuất viện nhanh như vậy đâu. Sẽ phải tĩnh dưỡng trong vài ngày."

"Vậy thì em phải mang theo thật nhiều quần áo để ở lại bệnh viện với Khun Sam."

"Không cần ở bệnh viện qua đêm với chị. Em nên về nhà ngủ sẽ thoải mái hơn nhiều."

"Chị cô đơn khi không có em nằm bên cạnh sao? Còn nữa, Khun Sam không sợ ma à? Có rất nhiều trường hợp tử vong trong bệnh viện." "Có thể một vài người đã chết trên giường của chị."

"Chị sẽ cào vào mặt em. Em đang nói gì vậy?"

" Huhu . Em đang cố dọa chị để chị cho em qua đêm ở bệnh viện."

"Bất cứ điều gì em muốn."

Sau một câu chuyện ma, người không muốn tôi qua đêm với cô ấy ở bệnh viện đã thay đổi quyết định nhanh chóng. Khi tôi đang thu dọn đồ đạc, một cái ôm ấm áp lan tỏa sau lưng tôi. Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào rúc vào và hít hà mùi cơ thể tôi từ cổ tôi, như thể cô ấy muốn khắc ghi mùi hương đó vào ký ức của mình.

"Hương thơm của em xoa dịu chị. Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị cùng chị trải qua điều này."

"Nếu bây giờ em không ở bên chị thì biết đến bao giờ? Nếu Mon không khỏe, Khun Sam cũng sẽ đến bệnh viện cùng em."

"Tốt nhất là đừng có chuyện gì xảy ra với em. Hãy để nó xảy ra với chị."

"Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra với cả hai chúng ta. Nhưng vì nó đã xảy ra rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

"Sau khi phẫu thuật, hãy thực hiện lời hứa."

"Lời hứa nào cơ?"

"Rằng chúng ta sẽ kết hôn."

Tôi quay lại ôm cô ấy, đầy cảm kích. Cô ấy không bao giờ quên chuyện này và dường như còn muốn kết hôn hơn tôi.

"Kha. Bất cứ điều gì Khun Sam muốn."

"Đáng lẽ chị nên bị ốm từ lâu rồi."

Tôi đánh cô ấy một cái và quay trở lại thu dọn đồ đạc. Khun Sam nhìn tôi làm việc này việc kia, rồi nằm xuống giường và ngủ gà ngủ gật. Lúc đầu, tôi định đánh thức cô ấy dậy để cô ấy ngủ cho đàng hoàng vì chưa đắp chăn cho cô ấy. Nhưng khi thấy con ngủ như một đứa trẻ, tôi quyết định để cô ấy ngủ tiếp. Cô ấy có rất nhiều việc vào ngày mai

Sau khi đến bệnh viện, Khun Sam ngay lập tức thay áo bệnh viện. Tinh thần của cô ấy hôm nay rất tốt vì tất cả bạn bè của cô ấy, cũng như Khun Nueng và Kirk đều đến ủng hộ cô ấy. Khun Sam quét mắt qua mọi người với khuôn mặt thẳng thắn (như thường lệ) và nói khi bạn bè của cô ấy bắt đầu ồn ào một cách khó chịu

"Sao lại đông như vậy?"

"Chúng tôi đến để ủng hộ cậu. P Kate, người đang nói chuyện rôm rả với P Jim, trả lời mà không để ý đến bệnh nhân . Giống như cô ấy đến để vui chơi hơn là đến thăm Khun Sam

"Nhưng mọi người ngồi quay lưng lại với tôi và trò chuyện với nhau."

"Bởi vì nói chuyện với cậu không vui đâu." P Jim đỡ lời cho P Kate khiến Khun Sam méo mồm

"Vậy ở nhà nói chuyện đi, không phải ở đây. Đây là bệnh viện, không phải cái chợ"

"Miệng của cậu ngày càng lớn, Sam. Có nhiều người xung quanh để ủng hộ cậu là tốt rồi, đúng không?"

"Đúng vậy, Sam. Thật tốt khi có rất nhiều bạn bè em ở đây, vì vậy em sẽ không cô đơn. Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho cuộc phẫu thuật, đúng không? Bác sĩ có gì để nói không?" Khun Nueng quan tâm hỏi. Khun Kirk, người vẫn im lặng từ khi đến, cũng tò mò nhìn sang Khun Sam

"Bác sĩ nói đây là ca phẫu thuật đơn giản, không có gì phải lo lắng. Em không được ăn gì cả và sẵn sàng cho ca phẫu thuật. Em sẽ phẫu thuật và khỏi bệnh. Nhưng sau đó em sẽ tạm thời không có tóc."

"Ops, Sam đầu trọc." P Jim chế nhạo. "Từ khi biết cô ấy, cô ấy luôn để tóc dài. Sắp tới tôi sẽ thấy cô ấy đầu trọc. Tôi sẽ chụp ảnh và cất nó trong ví như một tấm bùa hộ mệnh của một nhà sư linh thiêng."

Mọi người cười khúc khích. Khun Sam đảo mắt như trước khi thay đổi chủ đề

"Khi tóc Sam đủ dài để đẹp như xưa, Sam sẽ bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho đám cưới."

Khi đến phần này, Khun Sam cố gắng tìm thứ gì đó trong ví của cô ấy ở đầu giường. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp vải nỉ màu đen. Tôi không cần phải mở nó để biết những gì bên trong. Mọi người trong phòng đều la hét, ngoại trừ P Jim, kẻ thù của tất cả những người muốn kết hôn

"Tại sao mọi người đều kết hôn? Không ai lắng nghe tôi khi tôi nói cuộc sống hôn nhân thật tồi tệ sao?"

"Đây không phải là lúc để lảm nhảm.Cậu có muốn bỏ chồng và bỏ con hay không là tùy cậu. Nhưng những người khác lại muốn ăn mừng những điều tốt đẹp." P Tee nhe răng với P Jim và bước tới nhìn chiếc nhẫn mà Khun Sam đưa cho tôi. "Cái này rất lớn. Bao nhiêu karat?"

"Khá nhiều. Nó sẽ hợp với Mon, hãy đeo thử xem có vừa không." Khun Sam giục tôi lấy cái hộp. Tôi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và nhìn xem nó lấp lánh như thế nào khi nhảy múa với ánh đèn. Tôi nhìn Khun Sam, cảm thấy choáng ngợp và hỏi với giọng run run.

"Chị mua nó khi nào? Mon không biết."

"Đặt hàng từ Shopee."

"Hiểu rồi! Nó được làm theo đơn đặt hàng. Họ vừa giao nó đến văn phòng vào ngày hôm trước. Chị định đưa nó cho em nhưng chị quên mất. Chị vừa nhớ ra khi khi nhìn thấy Tee nói về đám cưới. Giờ đưa em là thích hợp nhất vì hiện có rất nhiều nhân chứng. Bây giờ mọi người đều biết rằng điều đầu tiên sẽ làm sau khi chị hồi phục là kết hôn với em."

Tôi đứng đó, vặn vẹo vì xấu hổ. Khun Sam thấy tôi không đeo nhẫn nên cô ấy đeo nó vào ngón áp út của tôi. Nó hoàn toàn phù hợp. Mọi người vỗ tay vui vẻ. Yuki thấy vậy liền gợi ý về đám cưới

"Chúng ta hãy cùng nhau tổ chức lễ cưới. Chúng ta có thể vừa là cô dâu vừa là phù dâu."

"Đó là một ý tưởng hay. Nó sẽ rất vui." P Kate đồng ý trong khi P Jim nhìn vào móng tay của cô ấy và thì thầm

"Đó là một ý tưởng tốt"

"E Jim, im miệng đi." P Kate hét vào mặt cô ấy. Không ai muốn chú ý đến P Jim, vì vậy mọi người đều tập trung vào Khun Sam

"Sao cũng được. Hãy lên kế hoạch cho đám cưới của chúng ta sau khi Khun Sam khỏi bệnh." Tôi nhìn cô ấy, vẫn còn cảm thấy choáng ngợp. Khun Sam đưa tay nắm lấy tay tôi và khẽ mỉm cười, đây là điều bạn hiếm khi thấy cô ấy làm ở nơi công cộng

"Vâng. Hãy kết hôn sau khi chị hồi phục."

Những giờ hạnh phúc đã trôi qua. Mọi người về nhà, còn tôi ở lại với Khun Sam chờ đến giờ phẩu thuật. Những giây phút lo lắng và trăn trở, sợ sẽ có sai lầm ở thời điểm quan trọng, như trong K-series, bác sĩ cắt nhầm mạch máu hoặc không lấy hết khối u. Hoặc nếu có điều gì đó không ổn xảy ra và Khun Sam trở thành người tàn tật. Nhưng tôi cố gắng không để lộ ra ngoài khi bước đi bên cạnh chiếc cáng của cô ấy. Tôi trao cho cô ấy một nụ cười khích lệ suốt chặng đường cho đến khi chúng tôi đến phòng phẩu thuật

"Chamcham yêu Monmon. Chị yêu em!"

Khun Sam nói điều này trước khi cô ấy vào phòng phẫu thuật. Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng khi cô ấy nói điều này và cau mày

"Tại sao chị lại nói điều này bây giờ? Đừng làm điều này, chị đang làm cho em lo lắng."

"Chị nói chị yêu em là sai sao? Chị sẽ nói lại khi chị khỏi bệnh. Hẹn gặp lại em sau ba giờ nữa hoặc khi chị tỉnh lại."

"Em chờ chị."

Tôi đứng đó cho đến khi cáng đi vào phòng mổ. Tôi đợi ở đó, không đi đâu cả. Khun Nueng đến khi tôi đang đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Cô ấy có lẽ cũng lo lắng cho em gái mình, nên cô ấycũng đã đến sau khi Khun Sam vào phòng mổ.

"Sam đi vào đó bao lâu rồi?"

"Cũng khá lâu rồi, kha."

"Em đã ở đây bao lâu?"

"Khoảng hai giờ kha"

"Chị nghĩ tốt hơn là em nên đi ăn và nghỉ ngơi. Đi vòng quanh đây sẽ không giúp được gì. Có vẻ như Sam không biết em đang đợi ở đây."

"Nhưng Mon cảm thấy tốt hơn khi đợi ở đây. Trong trường hợp bác sĩ bước ra ngoài để cho em biết tình trạng hoặc tiến triển của cô ấy."

"Chuyện đó chỉ xảy ra trong phim thôi. Bác sĩ sẽ chỉ ra khi xong việc. Và em sẽ phải đợi cho đến khi Sam tỉnh lại. Đi ăn với chị, đó là mệnh lệnh ."

Người phụ nữ cao lớn nói với giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Tôi rụt cổ lại một chút và ngập ngừng nheo mắt nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, nhưng cuối cùng tôi cũng đi theo cô ấy. Khun Nueng nói chuyện với tôi về nhiều chủ đề để cố gắng khiến tôi không nghĩ về Khun Sam trong khi chúng tôi giết thời gian. Chủ đề chuyển sang quyết định sinh con khiến Khun Nueng quan tâm

"Em sẽ sử dụng tinh trùng của ai? Kirk? Đừng đặt tên cho đứa bé là Kirk, chị ghét điều đó."

Khun Nueng sẽ luôn có vấn đề với cái tên Kirk, mặc dù cô ấy không có vấn đề gì với người đàn ông đó. Điều đó khiến tôi cười một chút

"Không kha. Tốt hơn là sử dụng một người mà chúng ta không biết. Không muốn có rắc rối sau này."

"Các em đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Rất yêu nhau. Không bao giờ tranh cãi. Không bao giờ rời xa nhau. Lên kế hoạch kết hôn và xây dựng gia đình. Một cặp đôi LGBTO kiểu mẫu."

"Còn Khun Nueng ka thì sao? Đời sống tình cảm của chị thế nào?"

"Được rồi." Cô ấy nói điều đó với một nụ cười ngượng ngùng. "Có phi công trẻ đẹp khiến nhịp tim của chị tăng nhanh."

"Cuộc sống tình cảm của Khun Nueng cũng rất tốt."

"Nhưng bọn chị luôn xảy ra xích mích. Không biết có bền chặt được như vợ chồng Mon hay không. Đôi khi khoảng cách tuổi tác là cả một vấn đề. Nhiều lúc chị không khỏi lo lắng rằng mình sẽ là gánh nặng cho người ấy khi chị đã già và răng đã rụng, nhưng người ấy đang ở đỉnh cao của sắc đẹp."

"Khun Nueng đã suy nghĩ quá nhiều."

"Có nên kết hôn như Mon và Sam không?" Khun Nueng lơ đãng nói

"Hãy làm đi. Ba cặp đôi cùng nhau."

"Chị chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình. Chị muốn giữ cho A-Nueng luôn để ngỏ các lựa chọn. Nếu một ngày cô ấy nhận ra rằng việc yêu một người lớn tuổi hơn khiến cô ấy không hạnh phúc, cô ấy có thể tiếp tục ở bên một người bằng tuổi mình." Khun Nueng cười và nhìn đồng hồ. "Sam có lẽ đã ra ngoài rồi; chúng ta hãy đi xem một chút.

Tôi đi theo Khun Nueng và nghĩ về những gì cô ấy nói về đời sống tình cảm của mình trong khi lén nhìn cô ấy. Có lẽ cô ấy không quá tự tin về mối quan hệ của mình? Đó có phải là lý do tại sao cô ấy luôn có các lựa chọn?

"Khun Nueng sợ rằng A-Nueng sẽ thay đổi ka?"

"Con người thay đổi mỗi ngày."

"A-Nueng sẽ không đau lòng nếu cô ấy biết bạn nghĩ như vậy chứ? Cô ấy có vẻ yêu bạn rất nhiều."

"A-Nueng còn nhỏ. Khi yêu, cô ấy không quan tâm đến thế giới. Nhưng suy nghĩ của cô ấy sẽ thay đổi khi cô ấy lớn lên. Chị không đánh giá thấp tình yêu của cô ấy, nhưng không có gì là chắc chắn."

"Đó là những gì P Jim cũng nói."

"Đó là một thực tế của cuộc sống. Mon cũng thay đổi mỗi ngày, phải không?"

"Nhưng Mon chưa bao giờ KHÔNG yêu Khun Sam"

"Thật tốt. Và tôi tin rằng Sam cũng vậy. Chúc mừng em đã kết hôn."

Chúng tôi đến phòng mổ cùng lúc chiếc cáng của Khun Sam được đẩy qua chúng tôi để đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đã hỏi bác sĩ và được trả lời rằng ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp mà không gặp vấn đề gì. Khun Sam sẽ tỉnh lại sau hai giờ nữa hoặc sau khi thuốc mê hết tác dụng và chúng tôi sẽ có thể đến thăm cô ấy sau đó

Tôi đợi Khun Sam tỉnh lại trước cửa phòng. Đồng thời, tôi cập nhật kết quả ca phẫu thuật, nói rằng mọi việc diễn ra tốt đẹp với băng nhóm của chúng tôi. Bạn bè của cô cảm thấy nhẹ nhõm và nói rằng tất cả họ sẽ cùng nhau đến thăm. Một giờ sau đó, mọi người đã ở đó để đi cùng tôi, và chúng tôi trò chuyện để giết thời gian.

Ba giờ trôi qua cho đến khi Khun Sam tỉnh lại. Người y tá mà Khun Nueng yêu cầu đến thông báo cho chúng tôi khi Khun Sam tỉnh dậy nói với chúng tôi rằng các thành viên trong gia đình có thể đến thăm Khun Sam hai người một lúc. Khun Nueng và tôi là những người đầu tiên bước vào. Khun Sam đang nằm trên giường với đôi mắt ngái ngủ, hoàn toàn không tỉnh táo. Tôi nhìn cô ấy với sự nhẹ nhõm và cảm thấy thật tồi tệ khi cô ấy phải trải qua nỗi đau mà mắt tôi rưng rưng. Tôi muốn ôm và hôn cô ấy, nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn cô ấy

"Khun Sam, là Chị."

Khun Nueng gọi cô em gái vẫn còn đang ngái ngủ. Tôi đặt tay lên thành giường và mỉm cười với người vẫn còn đang lơ mơ vì thuốc mê với đôi mắt đẫm lệ, cảm thấy thật hạnh phúc vì cô ấy đã bình an vô sự.

"Khun... Nueng"

"Mon cũng ở đây." Khun Nueng chỉ vào tôi. Khun Sam đảo mắt nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không hiểu. Có lẽ em ấy vẫn còn lơ mơ nên đã ném cho tôi một cái nhìn trống rỗng.

"Khun Sam, Mon đây. Rất vui vì Khun Sam đã tỉnh."

Tôi đưa tay lên miệng, tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Khun Sam quay sang nhìn tôi, rồi Khun Nueng chậm rãi và lặp đi lặp lại trước khi nói điều gì đó mà chúng tôi không thể nghe rõ

"Cái .."

"Cái gì cơ?"

"Ai?"

"Bạn là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip