Freenbeck Gap The Series 2 Mai Mai Chuong 26 Loi Hua Mai Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể bắt kịp Khun Sam từ lúc cô ấy ngỏ lời cầu hôn đến lúc cô ấy chuẩn bị hôn lễ.

Khi chúng tôi trở về từ chuyến đi biển, cô ấy ngay lập tức liên hệ với ban tổ chức, liên hệ với thợ may và thuê cả một địa điểm. Tất cả công việc được thực hiện một cách nhanh chóng, như thể sẽ không có ngày mai

Khun Sam hẹn tất cả bạn bè của cô ấy cùng nhau và đưa thiệp mời đám cưới của chúng tôi đồng thời thông báo cho họ biết chủ đề của đám cưới. Nam mặc đồ màu xám, nữ mặc đồ màu hồng

"Ồ vậy Mon là người phụ nữ duy nhất không mặc đồ màu hồng à? Điều đó khá độc đáo" Jim nói khi nghe chủ đề đám cưới của chúng tôi

"Đúng, và Mon sẽ trông đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ trong bữa tiệc, bởi vì cô ấy sẽ là người phụ nữ duy nhất mặc váy trắng" Khun Sam nói khi cô ấy quay lại để giao tiếp bằng mắt với tôi. "Đó là ngày duy nhất em không mặc màu hồng, phải không?"

"Đó cũng là ngày duy nhất Khun Sam mặc đồ màu hồng, chị sẽ ổn chứ?"

"Chị muốn em nổi bật"

"Chị không phiền nếu chị không nổi bật sao" tôi nói đồng thanh với tiếng cười tinh nghịch của Khun Sam

Chị đưa tay xoa nhẹ lên môi tôi như một con nghiện mặc cho bạn cô đã hắng giọng trước đó.

"Tôi hơi khó chịu, tất cả các bạn ngồi đây đều đã có đối tác" Tee khoanh tay, nhìn chúng tôi và lắc đầu chậm rãi

Kate tận dụng cơ hội để nói với Tee điều mà chúng tôi đã quên

"Cậu lần này thế nào?"

Khi Kate hỏi, Tee ngừng khoanh tay và phồng má ra vẻ tuyệt vọng.

"Không còn hy vọng, tôi sẽ không có cơ hội đó một lần nữa"

"Cậu đã làm tất cả mọi thứ?" Jim hỏi

"Tôi đã làm hết sức mình"

"Cậu thật đáng thương"

"Cậu là người muốn mình chia tay nhất"

"Lúc đó tôi sắp ly thân với chồng nên muốn bạn mình cũng ly thân. Bây giờ tôi đã làm hòa với chồng, tôi muốn bạn mình cũng làm lành. Nhưng những gì cậu đã làm với Yuki lại là một chuyện lớn. Cậu đã làm bẽ mặt cô ấy và gia đình, làm tổn thương tình cảm của cô ấy. Việc cô ấy không tha thứ cho cậu là đáng đời cậu. Hãy nhìn Sam, cô ấy thực sự đang cố gắng để vợ cô ấy quay lại với cô ấy sau khi đuổi vợ mình ra khỏi nhà ..."

"Ekhmm" Khun Sam lầm bầm một chút để bắt Jim im lặng. Tôi nheo mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh và mỉm cười

"Đừng ngăn tôi nói, tôi sẽ nói bất cứ điều gì"

"Tôi vẫn ghét cậu, vì cậu đã khiến chồng cậu nhảy nhót trước mặt tôi"

"Tôi xin lỗi, nhưng anh ấy mặc như vậy trông rất đẹp và cuốn hút, eo của anh ấy trông đỏ rực. Tôi thậm chí đã chịu thua khi anh ấy cởi quần cho tôi. Trông anh ấy không hấp dẫn sao?" Jim hỏi, khuôn mặt cô tươi cười khi nhớ về chồng mình. Và tôi có thể thấy rằng Khun Sam bày ra khuôn mặt kinh tởm và muốn ói

"Tôi hấp dẫn hơn chồng của cậu"

"Ồ, thật phiền phức..." Kate ngắt lời họ. "Hãy chuyển chủ đề. Tôi không có nhiều thời gian, tôi phải đi làm. Vậy Sam, đám cưới của cậu diễn ra như thế nào?"

"Đó không phải là một đám cưới lớn. Vì tôi quên mất trí nhớ nên chúng tôi sẽ không mời nhiều người. Chúng tôi chỉ mời những người tôi biết và một số người quen. Chỉ những người thân thiết nhất mới có mặt tại sự kiện", Khun Sam giải thích về vấn đề này. . Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý

"Cứ cho đây là thời điểm thích hợp để làm chuyện ấy đi, nhưng trí nhớ của cậu vẫn chưa quay trở lại. Sao cậu lại vội vàng muốn kết hôn như vậy, Mon có thai rồi sao?" Jim nhanh chóng quay sang Kate và đấm cô ấy vì điều đó là hoàn toàn không thể

"Cô ấy không có thai. Tôi yêu cô ấy và tôi muốn kết hôn với cô ấy ngay bây giờ."

"Được rồi, chúng tôi mừng cho các bạn. Chúc mừng các bạn. Yay!"

Tất cả đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Khun Sam cười nhỏ không hề kiêu ngạo

"Ăn nhiều vào, tôi đãi mọi người, chưa đủ thì gọi thêm, tôi đi vệ sinh trước."

"Tôi cũng vậy" Jim đứng dậy và ôm tay cô rời đi. Khun Sam ngượng ngùng bối rối nhìn Jim "Chồng sắp lấy vợ rồi, hãy để vợ ôm chồng lần cuối"

Khun Sam đảo mắt nhưng không quan tâm bạn mình muốn làm gì. Sau đó họ cùng nhau vào WC

Nhưng không mất nhiều thời gian để Jim hét lên khiến những bàn khác quay lại nhìn cô

"Mon, Sam bất tỉnh trước cửa phòng WC"

Tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế và chạy vào phòng WC. Khi tôi đến đó, tôi thấy Khun Sam đang ngồi dựa vào phòng vệ sinh, với các nhân viên đang quạt cho cô ấy bằng một tờ báo. Tôi xuyên qua đám đông và nhìn thấy khuôn mặt của người tôi yêu vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt và nhăn mặt vì đau đớn. Nhận thấy tôi đến, cô ấy nhìn tôi và mỉm cười một chút

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Chị chỉ hơi nhức đầu, chị không sao."

"Em nhìn thấy chị đau đớn, đừng nói dối em"

"Được rồi, không tranh cãi nữa, càng nói càng đau đầu."

Kate, Tee và Jim lúc nãy đuổi theo, tôi cũng không dám hỏi Khun Sam nhiều. Tee cúi người và lo lắng nhìn bạn mình.

"Gần đây cô ấy hay đau đầu." Tee lo lắng nói

Tôi bối rối liếc nhìn Tee. Cô ấy thường xuyên bị đau đầu? Tại sao tôi không bao giờ biết?

"Khun Sam có hay bị đau đầu không? Cô ấy bị đau đầu từ khi nào vậy?" Tôi hỏi Tee

"Đã lâu lắm rồi , tôi không có cơ hội để nói với em trước đây. Gần đây tôi cũng có vấn đề, vì vậy tôi không thể nói với em... Này Sam, cậu đã gặp bác sĩ mà tôi đã nói với cậu chưa?

"Tôi đã gặp anh ấy rồi"

"Bác sĩ đã nói gì?"

"Đừng hỏi nhiều, càng nói càng đau đầu."

Tôi không biết phải làm gì. Tôi muốn khóc nhưng tôi phải kìm lại. Điều đó sẽ không giúp cô ấy khá hơn

"Nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ về đến nhà sau khi chị thức dậy. Và chúng ta có thể nói chuyện"

"Cảm ơn"

Khun Sam ngả đầu vào lòng tôi. Cô ấy đã không di chuyển trong khoảng hai mươi phút

Khi cơn đau đầu đỡ hơn, chúng tôi lại tập trung vào bàn lúc nãy. Bạn bè của cô ấy bắt đầu hỏi han cô ấy một cách nghiêm túc, quên đi sự phấn khích vừa rồi và họ quan tâm nhiều hơn đến bệnh tình của cô ấy.

Vì cô ấy tiếp tục cảm thấy đau đầu, Khun Sam cuối cùng đã đến gặp bác sĩ mà Tee giới thiệu để kiểm tra đầu của cô ấy. Khi kiểm tra, một khối u đã được tìm thấy ở cùng một khu vực và cô phải phẫu thuật lại

Bây giờ tôi không còn cầm được nước mắt nữa. Tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy tồi tệ khi để cô ấy đau đớn một mình

"Là lỗi của em, giá như em luôn ở bên chị..."

"Mon, không phải lỗi của em, đầu chị vẫn sẽ có khối u dù em có ở đây hay không"

"Ít nhất chị sẽ không cô đơn"

"Phải... Đúng là như vậy."

"Aaaaa..."

"Ồ... Đó là một tiếng kêu mạnh mẽ" Người phụ nữ bị bệnh phải an ủi tôi và đưa tay về phía tôi. Tôi lau nước mắt và lao vào vòng tay của cô ấy mà không nghĩ đến ai khác. Bây giờ hãy để tôi làm những gì tôi muốn.

"Đừng khóc, chị sẽ không sao đâu."

"Khi nào ca phẩu thuật của chị sẽ bắt đầu?"

"Sớm thôi, nhưng chị muốn cưới trước nên hoãn lại. Dù sao cũng phải cưới trước,chị không muốn bỏ lỡ cơ hội như vừa rồi... Lúc đó chị còn có thể tỉnh táo, nhưng lần này chị..chị sợ chị sẽ không thể nhìn thấy em một lần nữa"

"Khun Sam, đừng nói những điều như thế. Em không muốn nghe nó"

"Nếu lần này chị tỉnh dậy mà không nhớ gì cả, em có thể mang ảnh cưới của chúng ta đến cho chị biết chúng ta là vợ chồng. Dù chị có cố chấp đến đâu, chị cũng sẽ không vì bản thân mà làm tổn thương em."

"..."

"Bởi vì cậu yêu Mon" Tee nói cắt ngang lời nói lãng mạn của cô ấy

"Bởi vì tôi thông minh và lịch sự"

"Ồ, điều đó thật tệ. Cậu nên chăm lo cho sức khỏe của mình trước đã, việc kết hôn có thể từ từ thực hiện sau. Nếu cậu kết hôn trước điều này có khi sẽ tệ hơn" Jim nhìn người chồng thứ hai của cô với vẻ lo lắng. Nhưng Khun Sam lắc đầu và trả lời với giọng tự tin

"Không, tôi sẽ kết hôn trước. Không có gì quan trọng hơn việc kết hôn. Lần này, tôi phải đảm bảo di chúc cho mon và mọi thứ đã được sắp xếp"

"Tại sao?" Tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

"Chỉ phòng cho trường hợp chị không tỉnh dậy nữa"

"Em sẽ đánh chị"

"Em muốn đánh chị vì đã sắp xếp xong mọi thứ à?"

"Bởi vì chị đã lập di chúc cho em và nghĩ rằng chị sẽ không tỉnh lại. Đồ ngốc!"

Tôi đứng dậy và đi đến một nơi không có ai để khóc. Bây giờ tôi như một đứa trẻ không kiềm chế được cảm xúc, muốn giận dữ, muốn cằn nhằn nhưng không thể làm gì khác ngoài khóc. Ngay sau đó, Khun Sam, người đang đi theo tôi, đưa tay chạm nhẹ vào vai tôi. Chuẩn bị cho mọi việc như vậy, cô ấy hành động giống như một người sắp nói lời tạm biệt. Cô ấy thấy tôi khóc liền ôm tôi từ phía sau và tựa cằm lên vai tôi

"Đừng khóc nữa, chị không chết đâu. Chỉ là phẫu thuật thôi mà."

"Nếu chỉ là một ca phẫu thuật, tại sao chị lại viết di chúc? Tại sao? Nó giống như một sự chuẩn bị của một người sắp chết."

"Cuộc sống là không chắc chắn. Chị phải đảm bảo rằng những người chị bỏ lại phía sau được chăm sóc."

"Em sẽ không để mình bị bỏ lại trước đâu" Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt giận dữ của cô ấy. "Em sẽ chết trước chị. Em không thể chịu đựng được việc mất chị"

"Tại sao chúng ta phải tranh giành với nhau ai sẽ chết trước chứ. Chúng ta phải yêu thương nhau đến già đúng không?" cô ấy kéo tôi vào lòng "Chúng ta cũng phải đối xử tốt với nhau. Đừng chiến tranh nữa!"

Cô ấy thực sự không muốn tranh luận. Tôi vẫn khóc không ngừng trong vòng tay cô ấy

"Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao điều này lại xảy ra với chúng ta? Nếu chị phẩu thuật xong và tỉnh dậy, chị sẽ lại không nhớ đến em nữa chứ?"

"Chị tin rằng chị sẽ lại yêu em. Dù kí ức đã quên nhưng trái tim chị vẫn nhớ. Đừng nản lòng, chị sẽ mãi yêu em"

"Em cũng luôn yêu chị, Khun Sam. Và em sẽ không bao giờ rời xa chị nữa"

"Chị vui khi nghe được điều này."

Cô ấy càng ôm tôi chặt hơn. Tôi không phải là người an ủi cô ấy thay vào đó cô ấy là người an ủi tôi. Cô ấy bị ốm và phải chiến đấu với bệnh tật nhưng giờ cô ấy lại động viên và an ủi để tôi cảm thấy an lòng. Và đồng thời tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì không thể là một người bạn gái tốt

"Em sẽ không bao giờ rời xa chị. Cho dù chị có quên em thêm một lần nữa, em cũng sẽ khiến chị yêu em thêm một lần nữa."

"Và chị cũng sẽ luôn yêu em"

"Hứa với em?"

"OK, chị hứa"

"Mãi mãi"

Tôi gật đầu và buông cái ôm của chúng tôi ra rồi đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau

"Mãi mãi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip