CHƯƠNG 2 - EM SẼ CƯỚI CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không đưa ra bất kỳ phản ứng nào cho đến khi chúng tôi xuống xe. Khun Sam, người muốn biết lý do tại sao tôi trở nên im lặng như vậy, theo sát phía sau tôi. Khi tôi dừng bước, cô ấy đâm vào tôi mạnh đến nỗi cô ấy bật ra sau

"Ốiii, Khun Sam. Chị có bị thương không?

Tôi hốt hoảng quay lại hỏi, đầu tôi cũng đau vì va chạm vừa rồi. Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào nhìn chằm chằm vào tôi và tiếp tục cuộc nói chuyện khi nãy, không có ý định thay đổi chủ đề

"Tại sao em lại im lặng? Chị đã cầu hôn em đó!

"Mon phải trả lời thế nào?"

"Hãy nói những gì em đang nghĩ. Hoặc nếu em không muốn trả lời, ít nhất hãy cho chị thấy em phấn khích như thế nào. Chị vừa cầu hôn em đấy, chứ không phải chị mời em đi chợ đêm ăn tối."

"Em có nên ôm một quả bóng pompom không ?"

"Tại sao hôm nay ai cũng muốn ôm pompom? Ai cũng muốn bắt chước chị." Khun Sam làm bộ mặt dài ra. Tôi cười khúc khích khi cô ấy làm bộ mặt phúng phính dễ thương và không thể không đưa tay véo má cô ấy.

"Rất dễ thương."

"Đừng thay đổi chủ đề. Em sẽ kết hôn với chị chứ?

"Để Mon suy nghĩ trước đã."

"Suy nghĩ sao?" Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào trông rất sốc, nó làm tôi choáng váng.
"Em không có ý nghĩ muốn kết hôn với chị sao? Chị luôn nghĩ nếu chị cầu hôn, em sẽ vui mừng ca hát: Yes I do anh sẽ mãi là chồng của em...Yes I do em sẽ mãi là vợ của anh...Hôn nhau đi em còn chờ gì....Hôn em đi anh còn chờ gì ~~"

"Một bài hát đang hot. Em cần phải suy nghĩ về chuyện đó trước đã. Có rất nhiều yếu tố khiến Mon ngần ngại."

"Em không tin vào tình yêu của chị sao?"

"Mon tin chị bằng cả trái tim, nhưng... Mon vẫn luôn nghĩ về bà của Khun Sam. Dù bà của chị đã qua đời nhưng lời hứa vẫn còn đó. Mon không muốn thất hứa."

Lời giải thích của tôi về bà của cô ấy khiến Khun Sam im lặng. Có lẽ cô ấy cũng lo lắng về điều này, vậy mà cô ấy vẫn cầu hôn tôi

"Và Mon biết rằng Khun Sam đã cầu hôn vì Khun Sam sợ rằng Mon sẽ cảm thấy tồi tệ khi không được tổ chức lễ cưới như những người khác."

"Đó không phải là điều mà mọi cô gái đều mơ ước sao?"

"Đối với Mon, được ở bên Khun Sam là đủ hạnh phúc rồi."

"Nghĩa là em sẽ không kết hôn với chị?

"Có nghĩa là, hãy để em suy nghĩ về nó trước đã. Khun Sam có thể cho em một chút thời gian không?"

Cô ấy ngẫm nghỉ một chút và gật đầu

"Được rồi. Không phải em không có lý do. Em là một cô gái tuyệt vời và em muốn giữ lời hứa." Cô ấy nói một cách dễ chịu và bước đến ôm tôi. Chúng tôi ôm nhau và để hơi ấm của nhau an ủi cả hai chúng tôi. Khun Sam luôn có mùi thơm. Mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ cô ấy làm tôi an ủi cũng như mùi cơ thể dễ chịu của tôi làm cô ấy thoải mái. "Nhưng phải có thời hạn. Khi nào em sẽ cho chị câu trả lời?

"Cho Mon một tuần được không?

"Ba ngày."

"Không đủ."

"Ba ngày, đã chốt."

Cô ấy vẫn là Khun Sam, một nữ doanh nhân có kế hoạch và thời hạn cho mọi thứ, kể cả mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không muốn tranh luận nữa, nên đồng ý với thỏa thuận rồi đi tắm và đi ngủ. Đối với tôi, kết hôn là một việc trọng đại vì nó đi kèm với rất nhiều thủ tục. Nó cũng liên quan đến việc nói chuyện với gia đình tôi. Tôi không chắc liệu họ có chúc phúc cho chúng tôi hay không. Ở trong mối quan hệ với một người phụ nữ đã gây cho họ một cú sốc lớn, vì vậy phải suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận. Một buổi lễ có nghĩa là nó không còn chỉ có hai người

Tôi không thể quyết định được, vì vậy tôi đi mua sắm với Yuki, bạn gái của P Tee, người có cùng hoàn cảnh với tôi; bạn gái của một trong những thành viên của nhóm " Hội buôn chuyện" .Vì có cùng cảnh ngộ nên chúng tôi hiểu và có thể trao đổi với nhau nhiều hơn là khi nói chuyện với các thành viên lớn tuổi hơn trong nhóm. Chủ đề này không khác

"Xin chúc mừng."

Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, biết rằng P.Tee sẽ cầu hôn Yuki. Yuki quay lại sau khi chọn một số quần áo trên giá và nhìn tôi bối rối

"Về cái gì?"

"Kết hôn."

"Ai kết hôn?"

"Yuki"

"Cậu điên à? Cậu nghe điều đó từ đâu vậy?

"Từ P.Tee"

Chiếc móc áo trong tay cô rơi xuống đất khi cô hoàn toàn bị sốc.Thì ra cô ấy không biết. Chết tiệt. Nó có phải là một bất ngờ? Yuki không biết về điều đó, nhưng tôi quên mất. Tôi muốn biến mất ngay lập tức.

"Thật sao? Có thật không?"

" ừm ." Tôi không nói nên lời; Tôi không thể rút lại nhưng cũng không biết mình có thể nói bao nhiêu. "Điều này không tốt chút nào. Tôi đã nói ra rồi. Tôi không biết nó đáng lẽ phải là một bí mật."

Nước mắt Yuki lăn dài trên má. Tôi không thể biết liệu cô ấy vui hay buồn khi nghe về điều này. Tôi phải vội vàng đặt móc áo lại chỗ cũ và lôi cô ấy ra khỏi đó, rồi lấy khăn giấy đang có để lau nước mắt cho cô ấy.

"Mình xin lỗi. Yuki. Mình nên làm gì đây? Mon không biết đó là một bất ngờ. Cậu đang vui hay buồn?"

"Hạnh phúc... ( nức nở )"

Yuki bình thường là một người nhạy cảm

Cô ấy sẽ gọi điện để khóc và cãi nhau qua điện thoại bất cứ khi nào cô ấy cãi nhau với P Tee. Để rồi bây giờ, khi hạnh phúc ngập tràn, cô ấy biến thành cái máy khóc giữa trung tâm thương mại, giữa đám đông người đang xem, giống như tôi đang chửi bố mẹ cô ấy vậy.

"Làm ơn đừng khóc. Mình không biết rằng cậu không biết. P Tee sẽ giết mình. Cậu có thể giả vờ không biết về điều đó không? Giả vờ và đừng nói gì?"

"Chắc chắn rồi. Yuki sẽ không nói gì cả. Nhưng cậu có chắc P Tee sẽ cầu hôn mình không?"

"Đó là những gì cô ấy nói khi chúng mình gặp nhau tại một bữa ăn."

"Ngày đó Yuki không tham gia? Khó trách cô ấy không mời mình. Cô ấy đi nói chuyện này với mọi người ? Nếu cô ấy muốn chúng mình kết hôn, tại sao lại nói cho người khác trước khi nói cho mình?"

"Chắc cô ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng tớ đã phá hỏng nó. Đáng lẽ tớ mới là người phải khóc. Bây giờ tớ sắp khóc rồi đây." Yuki cười khi thấy nước mắt của tôi sắp rơi xuống và lau chúng đi

"Suỵt, im lặng, đừng khóc. Mình hứa sẽ không nói với p Tee và sẽ coi như mình không biết chuyện đó. Thật tốt khi cậu nói với mình. Nếu mình không biết, mình có thể bị lên cơn đau tim khi cô ấy cầu hôn đấy". Biết được điều này, mình có thể chuẩn bị tâm lý trước. Cô ấy có nói khi nào cô ấy sẽ cầu hôn không?

"Không. Đã có chuyện xảy ra."

"Cái gì?"

"Ừm... Cũng không có gì to tát." Tôi nở một nụ cười khô khốc. Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng P Jim đã hoàn toàn đánh gục sự tự tin của P Tee để cầu hôn ngày hôm đó? " Mình muốn nói rằng mình rất mừng cho cậu."

"Mình muốn có một tình yêu đẹp như Mon và Khun Sam. Thật ra không cần phải kết hôn. Chỉ cần P Tee chân thành là đủ. Mình đã quá sợ hãi nên không có bất kỳ kỳ vọng nào."

"Thật ra, Khun Sam cũng cầu hôn mình sau khi P Tee cũng đưa ra chủ đề này." Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của mình khi đi bên cạnh cô ấy. Yuki có vẻ hào hứng hơn cả khi biết mình sắp được cầu hôn

"Thật à? chúc mừng."

"Đừng chúc mừng mình. Mình chưa trả lời."

"Tại sao cậu lại không? Khun Sam đã cầu hôn cậu! Là một nữ hoàng băng giá, hẳn phải rất dũng cảm mới nói lời cầu hôn được."

"Cậu có nghĩ vậy không?"

"Ừ. Mon cậu SAY YES rồi chứ?"

"Mình đã nói, hãy để mình thêm thời gian để suy nghĩ."

"Bây giờ cô ấy chắc đang khóc trong lòng. Người mà cô ấy thực sự yêu và người mà cô ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều - người mà cô ấy nghĩ sẽ rất vui và nói đồng ý ngay - thay vào đó là xin thời gian để suy nghĩ về điều đó. Tại sao phải nghĩ về điều đó khi các bạn có cuộc sống và tình yêu tốt như vậy?"

"Có rất nhiều yếu tố. Hôn nhân không chỉ là của hai người. Còn có bố mẹ của Mon. Mon không biết họ sẽ chấp nhận điều đó như thế nào. Mình đã rất biết ơn vì họ đã cho chúng tôi ở bên nhau.

"Họ sẽ không phản đối. Cậu đã thử nói chuyện với họ về điều đó chưa?"

"Mình dự định sẽ nói , nhưng mình vẫn lo lắng về điều đó. Khun Sam đã cho mình ba ngày. Một ngày đã trôi qua vì sự do dự của mình, mình phải nhanh lên." Tôi tự cốc đầu mình. Khi tôi đang nghĩ về vấn đề của mình, cả điện thoại của Yuki và tôi đều đổ chuông cùng một lúc. Khi chúng tôi nhìn vào những người gọi, chúng tôi cười với nhau. Vì P Tee gọi cho Yuki và Khun Sam gọi cho tôi cùng một lúc. Chúng tôi quay lưng lại với nhau và trả lời các cuộc gọi của chúng tôi

"Khun Sam. Em nghe đây!"

"Em ở đâu?"

"Em đang ở trung tâm mua sắm với Yuki."

"Mấy giờ em về? Chị qua đón em."

"Chị không cần phải làm điều đó. Em không muốn làm phiền chị."

"Tôi đến ngay đây"

"Em không thể ngăn cản chị, phải không? Em sẽ về nhanh thôi."

"Trung tâm mua sắm nào?"

"Cái ở vùng Ladprao."

"Ok. Chút nữa chị qua đón em. Khi đến nơi chị sẽ gọi cho em."

"Chị còn có gì muốn nói với em sao? "

"Chị nhớ em."

Khi cô ấy nói vậy, tôi-người đang giả vờ phàn nàn, vặn vẹo vì xấu hổ. Dù ba năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi ở bên nhau, cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy như ngày đầu tiên....ngày đầu tiên tràn ngập niềm vui khi tôi gặp cô ấy, tôi vẫn cảm thấy như vậy mỗi ngày

"Ok kha. Khi nào tới đây thì báo cho em. Em sẽ ra đợi trước trung tâm mua sắm, để em có thể nhảy luôn vào xe."

"Chị nhớ em."

"Em biết rồi mà, kha."

"Chị nhớ em."

Cô ấy phải muốn tôi nói điều tương tự như vậy. "Em nhớ chị quá kha."

"ĐƯỢC RỒI"

Đó là những gì cô ấy muốn nghe

Yuki cúp máy P Tee cùng lúc với tôi cúp máy Khun Sam và nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi

"Mình phải đi đây. P Tee đang đợi mình trước trung tâm mua sắm"

"Không sao. Khun Sam cũng sẽ đến. Mình sẽ đi ra ngoài với cậu."

"Mình xin lỗi vì mình phải để cậu một mình"

"Đừng nói vậy" Tôi bật cười trước sự ân cần của cô ấy và đưa cô ấy đến điểm hẹn. Chưa đầy năm phút sau khi chúng tôi đến đó, một nhóm người mặc áo phông trắng bất ngờ lao đến bao vây chúng tôi. Yuki và tôi nhìn nhau chằm chằm như thể chúng tôi đang bị ma ám khi nhóm người bao vây chúng tôi, trông như thể họ sắp tấn công chúng tôi. Chúng tôi ở gần nhau

"C .. chuyện gì vậy ka?

Sau đó, tất cả họ hét lên cùng một lúc, giống như một đội cổ vũ của trường đại học. Mọi người bắt đầu rút điện thoại ra
để chụp ảnh và quay phim. Tôi và Yuki hốt hoảng nhìn nhau và đặt tay lên ngực. Sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng khi người bắt đầu cổ vũ đưa ra những tấm thiệp giấy, những tấm thiệp này sẽ được lật từ từ từng tấm một để hiển thị. EM SẼ LẤY CHỊ CHỨ?

Lúc này, tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra và quay lại mỉm cười với Yuki, người vẫn còn bối rối nhưng đã bắt đầu hiểu ra tình hình. Không lâu sau đó, ngôi sao của chương trình xuất hiện. P Tee len qua đám đông và đi đến chỗ Yuki. Tôi, biết vị trí của mình, từ từ lùi lại và rút điện thoại ra để quay video

"KẾT HÔN VỚI CHỊ?"

Một tiếng reo hò bắt đầu nổ ra giữa đám đông. "Nói có. Nói có. Nói có." Ngay cả tôi cũng không thể không tham gia cổ vũ. Trái tim tôi đập với niềm vui và phấn khích. Yuki gật đầu và ôm P Tee trước khi họ rời nhau ra, P Tee lấy ra một chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón áp út bên trái của Yuki

Một nhóm người lạ bắt đầu la hét và vỗ tay chúc mừng cặp đôi. Nước mắt tôi tuôn rơi khi tôi xúc động trước sự kiện ấm lòng này. Trong khi tôi đang bận rộn với những gì đang xảy ra, ai đó đặt tay lên vai tôi. Khuôn mặt vô cảm lạnh lùng nhìn P Tee

"Khun Sam, chị đến đây nhanh quá!

"Chị thấy một đám đông với em ở giữa đó. Chị đến xem chuyện gì đang xảy ra."

" À, và chị đã đỗ xe ở đâu? "

"Ở lề đường với đèn khẩn cấp đang bật."

"P Tee thật lãng mạn." Tôi nói với cô ấy trong khi lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh cầu hôn giống như trong phim. "Yuki hẳn là rất hạnh phúc. Nhìn thấy ai đó có được một mối quan hệ đã cam kết thật là choáng ngợp.

"Ừ, rất Ô."

"Rất ổn?"

"ỒN QUÁ"

"Khun Sam."

Đó là tất cả những gì cô ấy nói trước khi kéo tôi ra khỏi đám đông để lên xe của cô ấy và lái đi ngay lập tức, trông có vẻ tức giận. Tôi nhìn cô ấy, phát điên lên, và tự hỏi điều gì đã xảy ra với cô ấy

"Khun Sam không vui vì P Tee? Cô ấy vừa cầu hôn."

"Chị mừng cho cô ấy. Nhưng chị bực mình hơn. Tại sao màn cầu hôn lại hoành tráng như vậy?"

"Cô ấy muốn thể hiện tình yêu của mình. Ngay cả khi là người xem, em vẫn bị choáng ngợp."

"Mon có thích những thứ như vậy không?"

"Em không thực sự thích nó. Nhưng nó giống như một cảnh trong phim. Nhìn thấy ai đó thân thiết với em được yêu thương, em cảm thấy phấn khích cho cô ấy."

Khun Sam vẫn im lặng. Vì vậy, tôi im lặng và lườm cô ấy mà không biết cô ấy đang cảm thấy gì. Tôi đưa tay xoa xoa cánh tay cô ấy, cố gắng làm cô ấy vui lên, vẫn không biết mình đã làm sai điều gì.

"Có chuyện gì vậy? Sao trông chị ủ rũ thế?"

"Chị đang bực"

"Bực cái gì?"

Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào giữ chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước và nói với giọng nghiêm túc

"Nếu Tee hoành tráng như vậy, thì chị còn có gì hơn để làm đây?"

"Có lẽ chị cần phải nhảy từ trực thăng để cầu hôn em. Chết tiệt. Cô ấy chẳng nghĩ gì về chị cả. Và chị không phải là người có thể thua bất kì ai. Thậm chí không cần phải nói về việc thua cô ấy. Bạn gái của chị, người mà chị đã cầu hôn, thậm chí còn không nói rằng cô ấy sẽ lấy chị. Chị cảm thấy mình như một kẻ thất bại."

Đây là lý do tại sao cô ấy phát điên. Tôi nhìn người đang càu nhàu và cảm thấy điều đó thật đáng yêu. Vì vậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đề cập nhẹ nhàng và rõ ràng

"Em đã nói rằng Khun Sam không cần phải làm gì cả. Dù thế nào Mon cũng sẽ cưới chị."

Kéttttttttttt!

Mặt tôi gần như đập vào bảng điều khiển khi Khun Sam cho xe dừng nhanh bên lề đường sau khi bật tín hiệu đèn. Thật may là chiếc dây an toàn đã cứu mạng tôi. Người phụ nữ có khuôn mặt dễ thương, thoạt nhìn có vẻ khó chịu, quay sang hỏi tôi như thể cô ấy không nghe thấy những gì tôi vừa nói

"Em vừa nói gì vậy?"

"Em đã nói rồi."

"Nói lại lần nữa."

"Dù thế nào Mon cũng sẽ cưới chị."

"Lại."

"Mon sẽ cưới chị cho dù thế nào đi chăng nữa!"

"Lại."

"Mon sẽ kết hôn cùng với Khun Sam."

Nước mắt Khun Sam rơi xuống như thác Niagara. Tôi nhìn chị vừa sửng sốt vừa muốn cười, vội vàng lau nước mắt.

"Cái gì đây ka? Sao đột nhiên lại khóc?"

"Mon cuối cùng cũng nói đồng ý."

"Còn chưa tới ba ngày, em thật quá dễ dãi."

"Mon đồng ý lấy chị đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip