Freenbeck Gap The Series 2 Mai Mai Chuong 16 Tee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày mà mọi người chờ đợi đã đến. Ngày đám cưới của Tee và Yuki diễn ra. Hôm nay tôi có nhiệm vụ làm phù dâu. Chủ đề của chương trình là trắng và xanh. Các bên là bạn của Tee sẽ mặc trang phục theo chủ đề màu trắng. Trong khi tôi ở bên Yuki mặc một chiếc váy màu xanh được may rất đẹp

Khun Sam đã đợi tôi từ 3 giờ sáng để chúng tôi có thể trang điểm và làm tóc tại khách sạn

Hôm nay cô đến trong chiếc váy trắng và để mái tóc ngắn ngang cổ. Tôi nhìn chị đứng trước khách sạn, trong bộ váy trắng tôi say mê trước sự duyên dáng này nhưng tôi không muốn thể hiện nó ra. Cho dù cô ấy mặc trang phục gì, trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp

"Chị đợi lâu chưa?"

Tôi hỏi cô ấy đang đứng quay lưng lại với cánh cửa và khoanh tay. Khun Sam quay lại và nhìn tôi từ đầu đến chân. Mặc dù cô ấy không nói nhưng từ ánh mắt của cô ấy, điều đó cho thấy cô ấy rất ấn tượng

"Không, chị đến vừa kịp lúc."

"Cảm ơn"

"Nhìn em xinh quá"

"Vâng"

"Rất xinh"

"Cảm ơn"

"Xinh đẹp"

"...."

"Xinh vô cùng"

"Chị cũng xinh đẹp"

"Lên xe thôi nào"

Đó là những gì cô ấy muốn, cô ấy muốn tôi khen lại cô ấy.

Chúng tôi ngồi trong xe trong im lặng. Kèm theo đó là tiếng động cơ xe hơi đắt tiền. Không ai nói gì vì chúng tôi không biết phải nói thế nào.Sự im lặng dừng lại khi Khun Sam lên tiếng trước

"Nói gì đó với chị."

"Sao"

"Không khí quá yên tĩnh."

Đúng là cô ấy, tôi cũng không muốn bầu không khí trở nên ảm đạm, nhưng tôi không biết phải nói chuyện gì với cô ấy. Tính cách và hành vi của cô trở về năm năm trước. Hầu như tất cả mọi thứ đều quay trở lại ngoại trừ tôi, người đã bước vào cuộc đời cô ấy và việc cô ấy đã cố gắng muốn đưa tôi về nhà cùng

"Chị không thấy mệt khi theo em như thế này sao?"

Cô ấy nhìn tôi và thở dài

"Sao chị phải mệt? Em là bạn gái chị phải không? Đó là việc chị nên làm."

"Đó không phải việc của chị. Làm bạn gái chỉ là một cách gọi. Chúng ta chỉ cần dành cho nhau tình yêu và sự tin tưởng thì mọi việc sẽ tự tiến triển. Chị không cần phải cố ép bản thân quá nhiều."

"Không, chị thực sự muốn làm điều đó."

"Vậy ý chị là...vì em là bạn gái chị nên chị coi đó là nghĩa vụ của mình, phải không?"

"Đúng như vậy... nhưng không chỉ có thế. Chị làm điều đó từ trái tim mình."

Câu trả lời đủ làm tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy lời nói của cô ấy thực sự xuất phát từ trái tim. Cô táo bạo hơn bình thường. Ít nhất chúng ta có thể thấy một sự tiến bộ tăng lên một cấp độ.

"Hôn nhân đồng giới có vẻ kỳ lạ với chị phải không?"

"Không, sao lại kỳ lạ? Tình yêu là là tình yêu, họ chỉ muốn nam nữ bình quyền mà thôi."

"Tại sao hôn nhân phải viên mãn?"

"Vì đó là một lời hứa và cũng là vinh dự của hai vợ chồng. Họ sẽ chắc chắn rằng người bạn đời của mình thực sự yêu thương và chiều chuộng mình. Ví dụ như Tee rất yêu Yuki nên muốn kết hôn cùng Yuki, em và chị ngày xưa cũng vậy. Giờ Tee,cô ấy rất muốn ổn định cuộc sống với Yuki nên muốn mọi người làm nhân chứng cho sự kiện đáng nhớ này."

"Nghe có vẻ ý nghĩa đấy. Cả hai chúng ta đã từng hẹn hò rồi, em có muốn kết hôn không?"

"KHÔNG"

"Lúc nãy không phải em nói chúng ta là ví dụ sao?"

"Chị đã cầu hôn em từ lâu rồi. Nhưng luôn có những trở ngại, giống như những gì đang xảy ra với chúng ta hiện tại."

"Em thật sự yêu tôi sao? em không hối hận khi không muốn lấy tôi sao?"

"Em sẽ không hối hận, bởi vì em không thể cưới chị bây giờ"

"Nói như vậy, em một chút cũng không tôn trọng ta, bởi vì em không muốn gả cho ta." Giọng nói của nàng trở nên bình tĩnh lạnh lùng.

Tôi nhìn cô ấy với đôi mắt nheo lại và thở dài. Có vẻ như cô ấy không hiểu tình hình bây giờ.

"Em tôn trọng chị từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và đến tận đến giờ"

"Vậy tại sao không muốn kết hôn?"

"Hãy tự hỏi bản thân. Tại sao chúng ta không kết hôn?"

"Vì bây giờ tôi không nhớ bất cứ điều gì"

"Vậy chuyện này chúng ta nói sau. Hiện tại em không muốn nói , sẽ tạo thêm áp lực cho chị."

Cả hai chúng tôi cuối cùng cũng đến khách sạn vào khoảng 4 giờ sáng. Cô dâu chú rể đi cùng có cả chuyên gia trang điểm và làm tóc. Khun Sam và tôi ở hai phòng khác nhau vì Khun Sam là bạn đồng hành của Tee. Tôi ở cùng phòng với Yuki

Khi chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Yuki, cửa phòng đột nhiên mở ra

"Nguyên nhân đây rồi" Kate là người mở cửa

"Hả?" Tôi nhìn Kate, người đang khoanh tay mỉm cười với tôi "Sao rồi, có chuyện gì vậy?"

"Sam liên tục gửi cho tôi hàng chục nhãn dán cho đến khi tôi phải hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra... Cô ấy hỏi về quá khứ và hiện tại. Trông cô ấy thực sự bực bội."

"Cô ấy hỏi cái gì?"

"Cô ấy hỏi, tại sao 2 đứa không kết hôn như Tee và Yuki. Thế là tôi phải kể hết từ đầu đến cuối rằng các bạn đã đồng ý kết hôn, trước khi cô ấy phẫu thuật".

"Ồ Kate,chị không cần phải nói với Khun Sam. Em chỉ lo lắng cho cô ấy nên không nói gì với cô ấy. Em không muốn tạo quá nhiều áp lực cho cô ấy"

"Tạo áp lực cho cô ấy là chuyện tốt, sợ cái gì?"

"Vậy Khun Sam thì sao?"

"Cô ấy ngồi yên lặng. Giống như một đứa trẻ ba tuổi nắm các ngón tay lại và nói chuyện... Mình không nhớ điều đó"

"Phải, đó là lý do tại sao em không nói gì với cô ấy."

"Cứ nói đi, ai biết có thể gợi lại ký ức của cô ấy. Các người định đợi cô ấy nhớ đến bao lâu . Tám năm, mười năm, cho đến khi các người già và chết?"

"Tại sao phải đợi nhiều năm như vậy?" Đó là giọng nói của Jim. Cô đi vào phòng dựa vào cửa, khoanh tay lạnh lùng nói: "Chỉ hai tháng thôi, nếu cô ấy không nhớ thì coi như xong."

"Jim, tại sao cậu luôn nói như vậy với người khác. Cậu thực sự muốn chia cắt mọi người. Và hôm nay là một ngày tốt lành. Cậu có thể dừng lại được không?" Kate mắng cô ấy, nhưng Jim không cảm thấy gì

"Điều tôi nói là đúng. Tình yêu có thời hạn. Dù em có yêu cô ấy nhiều đến đâu, em không thể luôn chờ đợi mãi. Mãi mãi không tồn tại... Điều đó là sự thật hiển nhiên. Mon, nếu trong hai tháng Sam không nhớ hoặc yêu em nữa thì bỏ nó đi em. Đời còn nhiều điều thú vị hơn cuộc sống nhàm chán này."

"Đừng nói nữa Jim" Kate ra lệnh "Tình yêu của Mon và Sam không giống như cuộc sống của cậu. Nó chỉ là mất trí nhớ tạm thời"

"Nhưng có vẻ như tình yêu của cô ấy đã ra đi mãi mãi" Tôi buồn bã nói

"Forever it's not true" Kate mượn lời Jim để sử dụng

"Mon" Jim lớn tiếng "Chị nghĩ hôm nay em nên kiếm bạn trai mới đi, ở sự kiện này nhất định phải có người làm chúng ta vui. Tôi sẽ tìm người đó ở đây"

"Ngươi quên mình có chồng rồi sao?"

"Tôi không nhớ, tôi cũng mất trí nhớ. Mệt con, chán chồng, đừng hỏi nữa."

Jim lắc đầu và quay trở lại phòng thay đồ của Tee, Kate cũng lắc đầu và đi theo Jim.

Tất cả mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Bây giờ Yuki và tôi đã trang điểm xong. Trang điểm mặt và tóc ngày nay được thực hiện bởi các nhà tạo mẫu chuyên nghiệp. Yuki bước ra trong bộ váy cưới màu kem. Cô ấy là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Mọi người kinh ngạc nhìn cô. Không biết là do mỹ phẩm hay do ăn mặc đẹp nữa. Nhưng điều chắc chắn là tất cả những điều đó đều được hỗ trợ bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tôi mỉm cười với Yuki và bắt tay với cô dâu này. Bữa tiệc sáng nay rất sôi động, Yuki trông vừa hồi hộp vừa hào hứng

"Sao đổ mồ hôi nhiều thế?"

"Tớ cũng không biết nữa. Tớ rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Nhưng khi thời gian đến, tớ lại cảm thấy lo lắng" Yuki siết chặt tay tôi, vẻ mặt rất lo lắng

"Tại sao cậu phải lo lắng?"

"Tớ không biết phải nói như thế nào"

"Sao vậy?"

"Dạo này tớ cảm thấy Tee rất lạ, có gì đó rất khác ở cô ấy."

"Cậu đang suy nghĩ quá nhiều? Tee có thể lo lắng về công việc. Hoặc cô ấy cũng lo lắng, giống như cậu bây giờ"

"Nhưng Tee trông không có chút hào hứng nào về đám cưới. Hay cô ấy không chắc chắn?"

"Nếu cô ấy không chắc chắn, đám cưới này sẽ không diễn ra. Hơn nữa, cô dâu phải loại bỏ biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt. Cậu sẽ trông xinh đẹp"

"Mỹ phẩm này không giúp được gì, phải không?"

"Cũng có thể, nhưng nếu lông mày của cậu nhíu lại như thế này thì trông sẽ không đẹp. Hãy cứ cười lên. Không có gì phải suy nghĩ. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

"Cảm ơn Mon"

Cổng khách sạn mở ra, tôi và Yuki dựa vào lan can lầu hai nhìn xuống. Khuôn mặt của Yuki đã bắt đầu nở một nụ cười có lẽ bởi vì cô ấy đang phấn khích về những gì sắp xảy ra.

Tee bước vào mặc một bộ vest trắng. Cô luôn ăn mặc sang trọng, lịch sự và nam tính như thường lệ. Tee và đoàn tùy tùng của cô bước vào qua cánh cửa bạc. Những người bạn đồng hành của cô ấy đã hát một bài hát trong khi nhảy. Khun Sam bị ép nhảy, di chuyển thất thường.

Mắt tôi cứ nhìn cô ấy, chỉ nhìn mỗi cô ấy thôi. Hôm nay cô ấy rất đẹp trong bộ váy trắng đó. Trong mắt tôi, cô ấy trông nổi bật hơn những người khác. Khun Sam có lẽ đã cảm nhận được có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi

Đôi mắt của cô ấy luôn có thể làm trái tim tôi rung động

Buổi lễ tiếp tục cho đến khi cô dâu và chú rể đeo nhẫn. Đây là một thời điểm quan trọng, nhưng ....

"Xin lỗi , tôi đi vệ sinh trước."

Tee, người trông có vẻ lo lắng nói với Yuki. Cô dâu gật đầu và để Tee đi. Tee dừng bước một lúc và quay lại nhìn chúng tôi. Tôi có thể thấy có rất nhiều lo lắng trong mắt cô ấy. Trước khi biến mất vào phòng tắm, Kate đã hét vào mặt cô.

"Tee nhanh lên, cậu không có nhiều thời gian để đeo nhẫn đâu."

Cô gái xinh đẹp không đáp lại mà đi vào nhà vệ sinh như lời cô nói. Bây giờ khách và người lớn tuổi ngồi chờ và nói chuyện trong không khí vui vẻ của đám cưới ngày hôm nay. Yuki vẫn đang đợi, còn chúng tôi cứ nhìn đồng hồ vì P'Tee đã ở trong phòng tắm quá lâu.

"Cô ấy có sao không?" Jim nói đầu tiên, bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. "Đã lâu quá Kate, cậu vào đón cô ấy ra đi"

"Tại sao cậu không đi? Tôi là một diễn viên kịch. Tôi là một phụ nữ xinh đẹp"

"Vậy thì, tôi cũng là một người phụ nữ xinh đẹp"

"Vậy tại sao cậu không đi một mình?"

"Vậy tại sao hai người lại ầm ỉ? Nếu không ai muốn đi, tôi sẽ vào đón cô ấy" Khun Sam im lặng nãy giờ nói

Khun Sam vào nhà vệ sinh để đón Tee. Khi cô ấy rời đi, âm thanh thông báo tin nhắn đồng thời vang lên từ điện thoại của chúng tôi. Đó là một tin nhắn từ Tee

Tee: Xin lỗi, các bạn không cần phải đợi đâu

Những người trong chúng tôi nhận được tin nhắn nhìn nhau. Kate vội gõ lại để hỏi cô ấy đang ở đâu, đang làm gì nhưng chúng tôi không nhận được câu trả lời và số máy cũng không hoạt động.

Yuki đứng đó với khuôn mặt tái nhợt, như thể biết trước số phận của mình. Tôi nắm đôi bàn tay lạnh giá của em như người sắp ngất

"Đừng suy nghĩ nhiều, Yuki. Tee có thể đùa."

"Cô ấy không đùa đâu. Tôi đã để ý thấy cô ấy trong phòng thay đồ, cô ấy trông có vẻ không tự tin" Jim cau mày và lắc đầu "Bây giờ tôi sẽ nói điều gì đó..."

"Cái gì?"

Jim nhìn tất cả chúng tôi và nói ngắn gọn nhưng rõ ràng

"chết tiệt"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip