Hoi Quang Phan Chieu All Trung Hoi 3 Sinh Co La Tu Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đạo khả đạo phi thường Đạo"

***

"Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ hiếu"

Hắn mở thấy mình đang ngồi trong học đường, khoanh chân cùng sư huynh đệ đọc sách. Lão sư đột nhiên hỏi hắn, trò hiểu câu này nghĩa gì sao?

Ta đã nói gì nhỉ, hình như là
"Tịch nhiên hiển uy linh;
Hiển dương thấu cổ trúc vân vi".
Ta thấy lão sư cười lắc đầu

**

"Thiếu tông chủ, ngài tỉnh sao"

Hắn bình thản xuống giường, lần này trở lại chiến trường của Xạ Nhật Chi Chinh, lý do môn sinh phải đến gọi như vậy là vì hắn bị thương nặng đến không thể tự sinh hoạt.

"Vào đi"

Môn sinh giúp hắn thay y phục và đổi thuốc, y sư kê cho hắn một số thuốc giảm đau.

"Xạ Nhật Chi Chinh" trong lời kể của các sư gia chỉ là một trận chiến tàn khốc với thương vong vô số, các gia tộc đã hiệp lực cùng nhau chống lại sự cai trị tàn bạo vô lý của Ôn gia. Còn những kẻ trải qua chiến tranh như hắn, có bao nhiêu vết thương, uống bao nhiêu dược liệu, hệ quả của loại hành vi xông pha như tự sát của không biết bao nhiêu binh sĩ hay của cải phải đốt bỏ trong suốt chiến tranh. Một vài con số và vài cái danh vớ vẩn trong sử sách, không đáng chút nào.

Hắn khoác lên chiến bào, lần nữa chuẩn bị xông pha. Hôm nay là cứ điểm thứ 8, trụ gác của Kỳ Sơn Ôn thị tại biên giới Tây Quốc do hai gia tộc Nhiếp gia và Giang gia thanh trừng, chủ tướng là hắn.

Nhiếp Minh Quyết sẽ đi phía nam, nơi đó có thực phẩm và nhiều dược liệu hơn, gã đồ tể đó cần đem số quân lương đó về, còn với một tân gia chủ, đừng nộp mạng cho giặc là được.

Hắn đã đến trước căn cứ, phía sau hắn là chưa đến 4 vạn quân, doanh trại Ôn gia có hơn 6 vạn quân.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, "Thiên Đạo bảo hộ kẻ minh chính" sao?

Đây là điều hắn đã luôn muốn làm, điên cuồng xông vào quân doanh, mặc kệ máu tươi đổ thành sông. Tử điện rực sáng, ánh sáng gần như chuyển sang màu trắng linh lực của hắn đã chạm đáy.

Năm đó hắn không dám hành động lỗ mãng thế này đâu, lén lút tập kích chỉ huy rồi mới phát động thế công ồ ạt. Khi đó tốn tới một chung trà hắn mới tự mình hạ được chủ tướng, bây giờ với kinh nghiệm chinh chiến hơn vạn cuộc chiến, chiến thuật sao, vốn không cần nữa.

Điều cuối cùng hắn nhìn thấy là một bộ bạch y, cùng với ống tiêu bạc.

**

Chỉ mới qua canh ba, tỉnh lại sớm hơn "mọi lần". Là tông chủ một gia, thức khuya dậy sớm là thường thấy, giấc mơ làm hắn thấy mệt mỏi. Dõi mắt nhìn về hồ sen, nước đọng không có gió nhưng lòng hắn lạnh buốt, tiếng ồm ộp của ếch nhái, nực cười nhỉ khi một lão niên lại đa sầu đa cảm như vậy.

Hắn nhớ về cảnh tượng năm đó, không phải lúc diệt môn, lúc hắn cùng môn sinh đi dọn xác. Khi đó Liên Hoa Ổ gần như là phế tích, chúng chỉ phóng hỏa đốt sạch, hơi sức nào đi dọn dẹp.

Hắn như nhìn thấy chính mình, xắn tay áo thu thập từng đồ vật, là y phục, là vật dụng, là thân xác, là hy vọng và tuyệt vọng của bao thiếu niên. Lệ nóng quanh tròng, cùng những môn sinh lớp ngoài, nhưng người may mắn sống sót như hắn.

Đón "họ" trở về, tỷ tỷ hắn cùng với một số lão bách tính, ngồi chờ trước số mộ bia bao trùm cả một ngọn đồi. Bọn họ đều không nói gì, yên lặng mà thành kính, dùng tay không đào từng ụ đất, hắn dùng Tam Độc từng chữ từng chữ một, khắc lên tên tuổi của "họ". Hắn muốn dùng từng nét này, khắc tên của họ, tuổi của họ, thân quyến và gia đình họ vào thần trí hắn.

Xong xuôi hắn quỳ xuống, những người còn lại quỳ phía sau hắn, tất cả bọn họ dập đầu đến chảy cả máu, đem thù này khắc vào xương tủy.

**

Như nghĩ đến gì đó, hắn lấy giấy bút, đêm nay không có trăng, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng phía ngoài viện. Hắn cũng chẳng thắp đèn, viết vẽ gì đó, chẳng biết từ khi nào cả căn phòng đều toàn giấy viết.

**

Hắn nghe tiếng bước chân, thong thả tiến ra mở cửa, a tỷ thấy hắn y phục chỉnh tề có chút bất ngờ. Nàng cũng nhìn thấy giấy mực trong phòng, Giang Yếm Ly tu luyện không tốt, hay trắng ra là không có năng khiếu. Vậy nhưng lại là một cô nương kiên cường hơn bất cứ ai, trước đây hắn cho rằng người sư tỷ này yếu đuối, luôn cần bao bọc chở che, nên cả hắn và Ngụy Anh đều lựa chọn giấu diếm nàng mọi thứ.

Nhưng bây giờ, sau vô số lần phục bàn và nhìn bằng chính suy nghĩ của nàng, hắn sớm nhận ra nàng không cần được che chở như vậy, có những lúc nàng sẽ giống mẫu thân quyết đoán và kiên cường tới đáng sợ.

Nàng nhìn hắn không nói gì, nàng đang do dự có nên hỏi hắn hay không. Nhìn vào ánh mắt trống rỗng ấy, nàng giật mình, "đây thật sự là em trai nàng sao?". Nhưng nàng lại lựa chọn tin tưởng vào cảm giác của chính mình, tin tưởng người trước mặt là Giang thiếu tông chủ của Vân Mộng Giang thị. Giang Yếm Ly dẫn hắn đến cổng viện, mẫu thân đã chờ sẵn

Khi đến nơi hắn vừa nhìn đã thấy âu sầu trong mắt mẫu thân hắn. Vì chuyện Ngụy Anh, hắn biết người buồn lòng thế nào, "nàng không tin miệng đời, nhưng phu quân của nàng, đối đứa nhỏ này thế nào nàng trong lòng có số, nàng đau lòng A Trừng, cũng đau lòng chính nàng."

Hắn buông tay a tỷ, lững thững đến chỗ a nương, nắm tay nàng, hắn không nói chuyện, chỉ xoa tay bàn nàng

"A Trừng làm sao vậy"

Là mẫu thân, nàng đương nhiên thấy hài tử nhà mình có điều lạ, nhìn nhìn hài nữ phía sau, đối phương cũng lắc đầu không rõ

"Mẫu thân, người lạnh sao"

"Ta không lạnh"

"Ngân Châu cô cô, lấy thêm áo cho mẫu thân ta được sao"

Hắn không để lời nàng trong lòng, chỉ hỏi nữ hầu bên cạnh, hai nàng nhìn nhau, sau đó lấy ra một áo choàng, khoác cho phu nhân. Hắn vẫn tập trung xoa tay cho người hết tay này rồi tay kia. Nho nhỏ một cục bột nếp, phồng má *thổi thổi* nhìn thế nào cũng không nỡ từ chối hắn.

Giang Phong Miên lúc trở về chính là thấy một màn này, cũng không rõ là chuyện gì.

Hắn từ góc mắt nhìn đến phụ thân, cũng không gấp không vội thong thả buông tay mẫu thân, chầm chậm ngước mắt nhìn bọn họ.

Mọi người thấy tông chủ trở về cũng nghiêm chỉnh hành lễ, không quản nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip