Hoi Quang Phan Chieu All Trung Hoi 2 Hi Vong Va Tuyet Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thuận Đất, Đất thuận Trời, Trời thuận Đạo, Đạo thuận Tự nhiên"

***

Từ sau lần thứ tư "tỉnh lại", dòng thời gian luôn thay đổi. Có khi là Bất Dạ Thiên, trước khi Ngụy Anh đến; đôi khi lại là A tỷ thành hôn, hắn đang đưa nàng đến gặp Ngụy Anh; có cả khi hắn gặp Kim Lăng lần đầu, trẻ nhỏ bọc tã lót. Rất nhiều lần kí ức giống như cũ, như những gì hắn trải qua, cũng có lúc lại khác.


Hắn đưa A tỷ đến Di Lăng, nhưng nàng chưa kịp cho Ngụy Anh xem lễ phục, hay như chiều hôm đó, người của Nhiếp gia đánh lạc hướng Ôn gia, có lẽ khát vọng của hắn được cụ thể hóa, và dĩ nhiên kết quả chưa từng thay đổi, Ngụy Anh vẫn gặp được A tỷ, hắn vẫn bị hủy đan.


Đến khi hắn chẳng còn nhớ chính xác đã qua bao lâu, đến mức hắn cho rằng thiên đạo bỏ quên hắn. "Lẽ thường" lại thay đổi, đó là khi hắn được sống dưới con mắt của kẻ khác.

**

Lần này hắn tỉnh lại, rơi vào mắt là một cỗ quan tài mục nát, khá kì quặc nhưng nằm một chỗ không phải cách. Hắn ra ngoài, đây là một toà miếu cũ nát, không hiểu vì sao mình ở đây, nhưng hắn cảm thấy đói. Khi chạy được đến đường cái, hắn biết thân thể hiện tại là một khuất cái, nhìn cánh tay nhỏ nhem nhuốc hắn đoán tầm chừng 5 tuổi. Bằng một số thủ thuật, hắn lấy được đồ ăn, cũng không phải kì quặc đâu, trước khi có Vân Mộng Giang thị thế hệ 2, đâu phải lúc nào hắn cũng có cơm ăn áo mặc đầy đủ, chưa nói đến trộm vặt cũng là trò trẻ con đám môn sinh Giang gia đứa nào cũng yêu thích.

Nhưng hắn lấy được đồ ăn, không phải kẻ khác cũng lấy được, và cũng không rõ "thiên mệnh" có ý gì hắn vô tình thấy được cảnh một đứa nhóc ốm nhom vì nhặt thứ gì đó bị xe ngựa tông trúng gãy mất ngón tay. Linh cảm đã cho hắn một cảm giác quen thuộc, loại cảm giác không cần đồng cảm với đứa trẻ đó. Khi thấy một ác nhân trời sinh, thông thường thì loại khuất cái cả đời cũng không chạm đến nổi các quý tộc, nhưng hắn lại có trực giác đứa trẻ đó sẽ làm được

Ngươi hỏi sau đó sao?

Hắn cũng không nhớ nổi, mở mắt dậy hắn lại thấy mình ở Quan Âm Miếu rồi. Là góc nhìn của Lam Hi Thần.

**

"Muốn nhìn thấy thế giới thực, cần dùng mắt của trời để nhìn trời, mắt của mây để nhìn mây, mắt của gió để nhìn gió, dùng mắt của cây cỏ hoa lá để nhìn cây cỏ hoa lá, mắt của đá để nhìn đá, mắt của biển để nhìn biển, dùng con mắt của động vật để nhìn động vật, dùng mắt của người để nhìn người."

Nhưng cái thế giới thực mà ngươi thấy đó, sau khi bỏ đi toàn bộ các nhân tố khách quan; có còn là thứ ngươi đủ khả năng lý giải hay không, lại có thể chấp nhận hay không là một chuyện khác.

Vốn hắn không thật sự rất chê trách Kim Quang Dao, nhưng nhìn thấy cuộc đời y, sống cuộc đời như vậy, hắn chỉ có thể thở dài, ban trước là người xa lạ, bây giờ có thể xưng vì cố nhân. Không thể giống nữ hài, đau xót khóc than cho y, nhưng có thể hiểu, người mà, đâu phải ai cũng thuận buồm xuôi gió, thân bất do kỉ cũng chẳng thể trách ai.

Cũng đến thật vừa vặn, thấy được hôm ấy Kim Tử Hiên cản Ngụy Anh, lại là số kiếp đã an bài. Lần này hắn biết được có sự nhúng tay của Mạnh Dao trong sự cố ấy, cũng không phải lần đầu tiên biết, lúc tạ thế hắn đã ngoài 60 rồi, không thể giống như ngoài 30 tự do bay nhảy, mặc kệ hiện thực. Có Ngụy Vô Tiện làm tiền đề, không phải lần đầu hắn phục bàn chuyện cũ để nhận ra nhiều chỗ kì quặc. Hắn đã từng tra quá chuyện này, nhưng khi đó Kim Quang Dao cũng chết rồi, hắn ta cũng là tiểu thúc của Kim Lăng, người cữu cữu này vốn cũng chẳng thể làm gì hơn

Nói đi phải nói lại, phục bàn đã đành tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Một lần nữa, chính mắt nhìn người thân rời đi không phải chuyện dễ dàng. Chỉ khác rằng hắn không ra tay ngăn cản, hắn biết những điều này phần nào đó là tất yếu, và giống như đều được định đoạt sẵn. Dù hắn có cố làm gì đều là vô dụng, hắn ở đây chỉ như một kẻ phá luật đang bị thiên đạo bỏ rơi mà lưu lạc thôi.

**

Kết thúc hồi ức, hắn nhìn bầu trời bên ngoài vẫn còn tối, hẳn mới canh tư. Đã không thể tiếp tục ngủ, cứ thế y phục chỉnh tề, hắn không thắp đèn.Con đường này, ngay từ lúc bắt đầu đã không do hắn định đoạt rồi.


_____________

Đó là một trong những suy nghĩ vô cùng nông cạn của hắn, cho rằng tất cả chỉ có vậy, lặp đi lặp lại tất cả mọi thứ như bao lần, gặp những kẻ nên gặp, làm những việc nên làm, rồi chờ đợi những gì cần đến phải đến.


Nhưng "lẽ thường" luôn dõi theo hắn, đó là một buổi chiều đầy gió, khi hắn đang theo học tại Lam gia.

"Giang thiếu tông chủ"

"Nhiếp nhị công tử"

Hắn "tình cờ" gặp Nhiếp Hoài Tang tại một bãi tập cung thuộc lãnh phận Lam gia.

"Ngài tìm ta có chuyện gì sao. Ngụy Anh đang ở phía hậu viện"

Hắn cho rằng người Nhiếp nhị tìm kiếm là Ngụy Anh

"Không phải, ta không tìm Ngụy công tử, ta tìm ngài, thiếu chủ"

Mũi tên rời khỏi tay hắn, trúng hồng tâm đằng xa. Nãy đến giờ hắn chưa từng quan tâm đến sự tồn tại của Nhiếp nhị nên không hề biết gã ở đó lâu đến mức không thể là vì tìm Ngụy Anh. Hắn hạ cung tên rồi rảo bước về phía gã, thong dong đặt cung xuống bãi cỏ rồi thoải mái ngồi xuống trước mặt Nhiếp Hoài Tang

"Tại sao ngài lại tìm ta?"

Nhiếp Hoài Tang không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn không nhìn gã.

"Người thật sự là Giang thiếu tông chủ sao?"

"Ngài không gặp ta chỉ để hỏi vậy nhỉ?"

Hắn cảm thấy rất tốn thời gian, đây là lần thứ 20 hắn trở lại ảo cảnh này. Lần thứ 14, hắn đã từng sống trong cái nhìn của Nhiếp Hoài Tang, hắn biết gã đang nghĩ gì.

"Ngài là một thiếu chủ kỳ lạ"

Gã tươi cười sau chiếc quạt và ngồi xuống cạnh Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang là một kẻ thông minh đến đáng sợ, loại thông minh được đào tạo bài bản chứ không phải thứ trí óc được đào tạo sơ xài trong khu ổ chuột của Mạnh Dao. Tu Chân giới là nơi của các thế đạo gia, theo trường phái tu hành, nhưng củi gạo mắm muối không từ trên trời rơi xuống, để lót đường cho những nhân tài xuất thế, cần bao nhiêu tiền của không phải chuyện một lão nông dân có thể hiểu được. Vậy nên, là một người thừa kế có những thứ họ phải được đào tạo, nhất là đào tạo về nhìn người đoán ý.

"Có bao giờ ngài nghĩ thế giới này là giả tưởng."

Ta kinh ngạc trước lời nói của y, đây là lời nói những lần trước chưa bao giờ xuất hiện. Càng kì lạ hơn khi những kẻ vốn nên ăn nói ẩn ý lại nói thẳng ra như thế.

"Ta biết ngài hiểu ta đang nói gì. Khi ngài nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta nói nhé chỉ là giả định loại đạo thuật mà mỗi gia tộc truyền thừa vì sao chỉ có dòng chính tông được thừa hưởng và vì sao chỉ mỗi mình gia chủ là biết về bản gốc hoàn chỉnh. Hay nói một điều khác, vì sao luôn có yêu thú xuất hiện mà chúng ta không thể giết hết chúng trong một lần càn quét?"

Y tiếp tục với thái độ cợt nhã thường lệ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.

"Dù không có yêu thú, các gia tộc vẫn có thể kinh doanh và ẩn cư tu luyện để thành Tiên, thậm chí còn có thể làm điều đó chuyên tâm hơn. Ngài không nghĩ vậy sao?"

Ta chọn giữ im lặng, nhưng ta biết có thứ đã bắt đầu thay đổi rồi. Một câu hỏi xuất hiện và giày vò ta.

**

"Vạn vật sinh từ Hữu,
Hữu sinh từ Vô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip