Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi hôn lễ kết thúc thì cậu cùng anh đi về nhà riêng nghỉ ngơi vì cả buổi tiệc họ cứ tiếp rượu nên cũng đã say rồi.

" Em mệt thì ngủ đi nhé!"-anh

" Ừm, anh không ngủ à?"-cậu

" Anh đi một lát sẽ về với em sau nhé!"- anh

" Tối rồi anh còn đi à? Ở nhà nghỉ ngơi đi."-cậu

" Trên công ty có việc nên giờ anh phải đi rồi, em ngủ trước đi nhé đừng đợi anh."- anh hôn lên má cậu.

" Ừm về sớm nhé!"- cậu

" Dạ vâng."- anh nói rồi phóng xe đi mất nhưng anh đâu biết rằng đây là sự lựa chọn hối hận.

Cậu tắm rửa xong thì bước ra đang sấy tóc thì có một tin nhắn gửi đến nhưng không phải điện thoại cậu mà là anh. Mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn từ cô người tình bé nhỏ của anh.

Lim.ig
' anh đến chưa? '

' Ơ sao anh ko rep em thé 🥺'

' 15p rùiii đó anh tính cho em leo cây à 😠'

' Em dỗiiii đấy nhá ☺️'

' Anhhh hết thương em rùi 😣'

Những dòng chữ hiện lên cậu đều đã đọc hết thật sự bây giờ cậu đã hiểu rồi, cậu biết bản thân mình không bằng cô gái ấy rồi. Người chồng mà cậu yêu thương đã bỏ cậu lại sau khi kết thúc hôn lễ còn nói dối cậu để đến với cô ấy vì cô ấy cần anh. Bây giờ cậu phải làm gì đây? Đi đánh ghen đến dằn mặt tiểu tam hả? Hay ly hôn?

Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu giờ cậu chẳng làm sao cả cảm giác chênh vênh lắm. Cậu cứ ngồi thẩn thờ suy nghĩ rồi lại nhìn lại trên tay nhìn ngón tay của mình chiếc nhẫn lấp lánh còn có khắc tên của anh và cậu.

' geminifourth
forever and ever'

Cậu cứ ngồi đấy suy nghĩ mãi cho đến gần 3 giờ sáng và anh mở cửa bước vào phòng.

" Em chưa ngủ à? Anh đã bảo ngủ rồi mà."- anh lại gần cậu dụi mặt vào cổ cậu mà hít.

" Anh à, chúng ta ly hôn nhé!"- cậu

" Không, anh không đồng ý."- anh hoang mang bởi câu nói của cậu nhưng rất nhanh chóng trả lời.

Cậu chỉ im lặng sau khi nghe câu trả lời của anh.

" Em sao thế có chuyện gì à? Em nói anh nghe đi."- anh lo lắng nhìn cậu bàn tay đang run rẩy của anh nắm lấy tay nhưng biết làm sao đây người sai là anh mà.

" Anh ngoại tình với Lim đúng không?"- cậu nhìn thẳng mắt anh.

" Anh..." - anh bị câu nói của cậu mà cứng miệng chẳng biết phải nói gì vì đó đúng sự thật mà.

" Em biết hết rồi, anh đừng giấu nữa."- cậu

" Em nghe anh nói anh chỉ là...."- anh

" Anh không phải nữa đâu như thế đủ rồi."- cậu đã chấp nhận bản thân mình là người thua cuộc rồi chẳng còn hy vọng nào ở đây nữa.

" Lỗi của anh em tha thứ cho anh nha."- anh

" Chẳng có cơ hội nào ở đây đâu anh."- cậu đứng dậy lấy va-li soạn đồ rồi đi vì đây là nhà anh nên sắp ly hôn rồi thì ở lại làm gì.

" Chuyện này có gì mai nói nhé bây giờ chúng ta đi ngủ được không?" - anh ( ông cố ơi muốn giữ vợ mà lại rủ vợ đi ngủ 🤡)

" Không cần đâu, anh ngủ đi em soạn xong sẽ đi."- cậu

" Em đi đâu?"- anh thắc mắc trả lời trước giờ cậu chỉ ở nhà anh nên mấy căn biệt thự đứng tên cậu anh cũng không biết.

" Anh không cần biết đâu."- cậu

" Anh là chồng em mà sao không thể biết dù là sắp ly hôn đi chăng nữa thì bây giờ anh vẫn là chồng em."- anh

Cậu không nói gì nữa mà chỉ xếp đồ mà thôi.

" Mai em sẽ mang giấy ly hôn đến cho anh ký nếu anh thích thì mai lên tòa luôn trả anh hạnh phúc."- cậu soạn đồ xong thì chuẩn bị đi.

" Anh không đồng ý đâu."- anh

" Tùy anh."- cậu nói rồi đóng cửa lại.

Đâu ai biết rằng để mạnh mẽ như thế thì cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, khi nói ra hai từ ' ly hôn ' thì cậu đã muốn khóc tới nơi nhưng vẫn cố nán nước mắt vào trong. Chẳng bao giờ cậu nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình đâu nhưng sự thật lại khác với suy nghĩ của cậu. Việc ngoại tình của anh nó như cú tát vào mặt cậu vậy. Người anh ngoại tình còn là người bạn thân thiết với mình nữa.

Cậu rời đi bước ra đường ngoắt đại một chiếc xe taxi nào đấy rồi lên xe.

" Cậu muốn đi đâu."- chú tài xế

" Cho con tới địa chỉ X đường XX với ạ."- cậu

" Cậu có chuyện gì buồn à?"- chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu buồn liền hỏi thăm.

" Dễ nhận ra lắm hả chú?"- cậu nghe câu hỏi liền hỏi lại.

" Rất dễ nhận ra vì đôi mắt hơi sưng của cậu chắc cậu khóc nhiều lắm nhỉ?"- chú tài xế

" Vâng...."- cậu òa khóc lên những kìm nén nãy giờ của cậu bị câu nói ấy phá vỡ.

" Chàng trai à, tôi không biết cậu đã chịu những gì nhưng tôi tin rằng cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc."- chú tài xế

" Tại... sao chứ, con không hiểu tại sao anh ta lại làm như thế nữa..."- cậu vừa khóc vừa tâm sự.

" À thì ra là chuyện tình cảm à? Chuyện này thì tôi không rành lắm nhưng mà nếu anh ta làm gì khiến cậu buồn thì bỏ đi. Tôi nghĩ sau này cậu chắc chắn sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình mà."- chú tài xế

" Dạ con cảm chú."- cậu

Sau khi nghe những lời an ủi của chú tài xế thì tâm trạng của cậu cũng đỡ hơn rồi.

* Chú nói đúng mình không được buồn vì những việc ấy mình đẹp như vậy thì chắc chắn sẽ người tốt hơn anh yêu mình không được buồn."- suy nghĩ của cậu

Đến nơi, cậu cảm ơn bác tài rồi xách vali xuống. Đứng trước căn nhà của mình cậu thở dài. Cậu trước giờ không nghĩ rằng bản thân cậu cũng có ngày dọn tới đây vì cậu cứ nghĩ mình sẽ ở bên anh cả đời mà không nghĩ rằng anh phản bội cậu.

" Haizz không nghĩ có ngày mình dọn vô đây luôn á."- cậu

Cậu bước vào nhà đúng là ở đây rất rộng rãi thoải mái nhưng nó hơi lạnh lẽo vì đã mấy năm không ai ở nên ở đây cũng không có giúp việc hay quản gia gì.

" Ở đây bụi quá nhỉ? Mai phải kêu giúp việc đến thôi."- cậu

Vì chỗ này khá bụi và có nhiều mạng nhện nên cậu phải dọn dẹp cho sạch sẽ. Dọn xong cậu mệt quá nên đã ngủ luôn.
__________________
T tính tuần sau đăng nma thoi đăng giờ lun sợ mn đợi lâu=)))
Chap này xàm quá tại đang bí á chap sau có lẽ vui hơn kakak

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip