Rinisa Chuyen Doi Ta Truyen Ngan Ky Nghi Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trái tim Rin lập tức nhói lên một cái, hắn hơi hoảng hốt ôm lấy Isagi và đỡ anh ngồi dậy.

"Yoichi..?"

"Rin..anh khó chịu lắm"

Isagi vùi đầu vào cổ Rin, giọng nói nghẹn ngào chất chứa đầy tủi thân. Đôi tay nhỏ gắt gao bám lấy hắn, cậu sợ chỉ cần buông ra, Rin sẽ lại xa cách như trước.

Rin cau mày ôm lấy cơ thể nóng bừng của cậu, trong lòng đã tự mắng bản thân đến cả nghìn lần.

Đáng ra hắn không nên nổi giận một cách trẻ con như vậy, đáng lẽ không nên bỏ mặc anh người yêu lại một mình trong trời tuyết như thế.

Rin rất sợ mỗi lần Yoichi phát sốt. Hắn sợ việc thấy anh khóc, không nỡ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của anh.

Isagi đau một, trái tim Rin đau mười.

"Em biết.."

Cánh tay hắn siết chặt lấy cơ thể cậu, giữ cho thiếu niên nhỏ trong lòng bớt run rẩy một chút.

Nước mắt cậu nhanh chóng thấm ướt vạt áo của Rin, hơi thở gấp gáp phả lên vai hắn. Rin trầm mặc ôm lấy cậu, im lặng một khoảng thời gian ngắn để Isagi bình tĩnh lại.

Đến khi hai tầm mắt đối diện nhau, trái tim Rin càng thêm nhức nhối. Hắn vươn tay gạt đi nước mắt trên gò má mềm mại của anh, cuối cùng không nhịn được mà hôn xuống.

Nụ hôn ấy không dừng lại ở môi, mà nó nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt, chóp mũi và gò má đỏ hồng.

Rin không giỏi nói lời xin lỗi, hắn dùng những nụ hôn để dỗ dành và an ủi anh. Hôn đến khi nào Isagi thôi khóc.

"Nằm đây một lát, em đi lấy thuốc"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Isagi, sau đó Rin vươn tay giúp cậu nằm xuống giường, còn cẩn thận vén chăn lên cao.

Thế nhưng điều hắn không ngờ là, kể cả lúc đã nằm xuống, Isagi vẫn không buông hắn ra, đôi tay nhỏ trắng bệch như dùng hết sức bình sinh để giữ lấy hắn.

"..Em đi đâu thế..đừng bỏ lại anh mà.."

Lời nói vừa dứt, hốc mắt Rin lập tức nóng bừng lên. Hắn thấy hối hận đến kinh khủng.

"Sẽ không bỏ anh.." Rin nhẹ nhàng vén mái tóc rối trên khuôn mặt Isagi ra sau tai, thì thầm.

Nhưng trong cơn choáng váng, Isagi không hiểu nhiều như thế, cậu chỉ biết là Rin đang muốn rời xa cậu, nên gắt gao bám lấy bờ vai kia chặt hơn hòng níu giữ.

Cuối cùng, Rin đành phải bế Isagi cùng đi lấy thuốc, vì anh không chịu buông hắn ra.

Mãi đến gần 2 rưỡi sáng, Rin mới vất vả dỗ được anh người yêu của hắn ngủ lại.

Ánh sao sáng vẫn còn treo trên cao, soi rọi hai cậu thiếu niên đang ở cùng một giường.

Dù đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng bàn tay Isagi vẫn níu lấy vạt áo Rin trong vô thức. Có lẽ Isagi sợ cảm giác lúc mở mắt ra, không thấy Rin ở đó.

—Ngoan, em vẫn ở đây mà

—Tuyệt đối sẽ không đi đâu cả

....

Rạng sáng hôm ấy, group fan •R bất chợt bùng nổ. Lý do nằm ở tấm ảnh Rin up lên sau một thời gian dài không hoạt động mạng xã hội.

Thời gian đăng vào khoảng hơn 4 giờ sáng, với dòng chữ ngắn gọn

Itoshi Rin     4:00

— Của tôi

*Hình ảnh

500k💚      224k💬       357k share

Bức ảnh không được rõ ràng lắm, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được nhờ ánh trăng màu nhạt rọi vào, nhưng các fan hâm mộ đều có thể thấy rõ một chi tiết. Đôi tay đẹp đến phi thường của anh nhà các cô đang siết chặt lấy bàn tay nhỏ của một người nào đó.

Tay cả hai còn đeo một cặp vòng bạc lấp lánh. Mọi người có thể dễ dàng nhìn ra nó thuộc về thương hiệu trang sức mà cả đời này một đôi tình nhân chỉ được mua một lần.

Vậy là, sau một thời gian Rin nhà các cô ở ẩn, khi anh ta quay lại các cô đã có chị dâu rồi..???

----Khu bình luận----

[Ai có thể đánh cho tui tỉnh ngủ không? Mới 4:30 sáng tui đọc tin này mà hoang mang tới tận bây giờ]

[Sao tôi cũng đọc giống bà vậy, chắc chắn là tôi cũng ngủ mơ rồi...]

[..Đừng chối bỏ sự thật nữa mấy lầu trên, đây là tấm hình công khai chứ còn gì nữa..]

[Vãi chưởng!!! Tại sao mới quay ra quay vào mà cả hai cầu thủ tui ship đều có người yêu rồi vậy!!??]

[Mấy bà fan cp đừng sốc quá làm gì, vì bọn tôi cũng sốc ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ]

[Chào mọi người, thật ra chủ nhân của đôi tay trên tấm hình là tui:)))]

[:))) Cuối cùng con trai tôi cũng biết yêu đương rồi]

[Vl thật chứ, tui còn tưởng với cái tính cách ngông nghênh của Rin sẽ chẳng cô nào thèm rước nó cơ Ó⁠╭⁠╮⁠Ò]

[Tui đã từng chuẩn bị tâm lý con trai nhà chúng ta ế đến suốt đời rồi mà:))]

[Nhưng sao mấy bà lại khẳng định đôi tay kia là của phụ nữ:))???]

[Trông nhỏ nhỏ lại còn trắng nữa, ngón tay thuôn dài mềm mại như vậy có nhiều khả năng là nữ hơn mà?]

[Điều đó đâu nói lên được gì, tay của Reo với Chigiri cũng siêu xinh luôn đấy]

[...]

----
"Rin..? Em đâu rồi"

Isagi lơ mơ ngồi dậy, khó khăn vuốt lại mái tóc rối bời, giọng nói có chút khản đặc.

Cả căn phòng được rọi sáng bởi ánh nắng mềm mại, nhưng lại chẳng có ai ngoài cậu. Isagi gọi một lúc không thấy ai đáp lại, cậu hoang mang hất chăn ra, vội vội vàng vàng lao ra phòng khách.

Rin đâu rồi..?

Cùng lúc đó, âm thanh ở cửa nhà vang lên. Isagi lảo đảo chạy ra ngoài cửa.

"Yoichi? Sao anh lại ra đây" Rin bắt lấy anh người yêu như con sóc con lao vào mình, nhẹ giọng hỏi.

Nhưng chẳng cần anh trả lời, hình như hắn cũng đoán được đáp án. Rin cúi người bế anh lên, Isagi thuận thế mà ôm lấy cổ hắn.

"Làm sao? Sợ em bỏ đi à"

Rin nhàn nhạt nói ra câu bông đùa, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập ánh sáng như bình thường, không còn là đôi mắt chẳng chút cảm xúc như hôm qua nữa.

Điều này làm Isagi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu nhỏ giọng thì thầm, vành tai hơi ửng hồng.

"..Anh xin lỗi"

"Chuyện tối qua anh sai rồi..Em đừng giận được không.."

Rin ôm anh ngồi lên ghế. Hai người đối diện nhau, dưới ánh nắng nhạt, tiếng chuông gió lích cích vang lên.

Rin siết chặt lấy eo anh, im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"Yoichi, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần"

"Em không cố ý nói những lời tổn thương anh, nhưng anh phải đưa em một lý do chính đáng để giữ kín mối quan hệ này"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip