H Van Gap Ho 75 Hau Tri Hau Giac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❋ 75. Hậu tri hậu giác
Editor: Lemon

Đối với người bạn cũ nhiều năm không gặp nàng cũng không quá để tâm, lại cùng người nhà nói chuyện phiếm vài câu, thấy thời gian đã trễ Hoắc Vân Dung liền đứng lên muốn đi tắm.

Sau khi tắm gội  trở về phòng, Phù Quang mở miệng hỏi: “Ngụy Ngạn Minh là ai?” Nghe hình như là một nam nhân.

Trên người Hoắc Vân Dung còn mang theo hơi nước, da thịt được thấm ướt căng mịn, nàng lấy khăn treo trên đầu giường, ngồi bên mép giường vừa xoa tóc vừa đáp: “Ca ca nhà hàng xóm.”

Phù Quang đứng trước mặt nàng trên cao nhìn xuống, cầm lấy khăn tự động giúp nàng lau tóc: “Quan hệ rất tốt à?”

Hoắc Vân Dung ngửa mặt nhìn hắn, nói: “Huynh ấy là bạn của ca ca, khi còn nhỏ rất tốt với ta, nhưng đã nhiều năm không gặp ta cũng không nhớ rõ dáng vẻ huynh ấy ra sao.”

Phù Quang rũ mắt, nhìn chằm chằm nàng.

Mới vừa rồi ở nhà chính nghe nàng cùng người nhà nói đến người nọ, tuy nội dung trò chuyện đều là chuyện cũ không quan trọng gì, hắn lại theo bản năng nhận ra có gì đó không hợp lý, không biết nguyên nhân là gì, chỉ là một loại trực giác —— trực giác của mãnh thú.

Hoắc Vân Dung thấy hắn nhìn chằm chằm mình trầm mặc không nói, có chút khó hiểu: “Sao huynh nhìn ta như vậy?”

Phù Quang đem khăn trong tay đặt lên đầu giường, xoa xoa tóc nàng, nâng mặt nàng lên cúi đầu hôn, “Không có gì.”

Trên môi truyền đến xúc cảm tê dại, Hoắc Vân Dung nhắm mắt lại, cầm lòng không đậu mà duỗi tay ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn hé miệng để hắn ăn lưỡi mình.

Trong khoảng thời gian này trong lòng Hoắc Vân Dung không ổn định, cả ngày chán nản, cái gì cũng không muốn làm, Phù Quang sợ nàng buồn bực không vui, tự nhiên cũng không dám tùy ý trêu chọc nàng, hai người cũng đã lâu chưa thân mật.

Lúc này vừa tới gần, hai người đều đã động tình, Phù Quang ngửi mùi bồ kết tươi mát trên người nàng, dần dần ý loạn tình mê, hôn trong chốc lát liền nhịn không được đẩy ngã nàng trên giường.

Bởi vì sắp đi ngủ, tắm rửa xong nàng chỉ mặc áo trong mỏng manh, vạt áo cột lỏng lẻo, lúc này đã bị cọ đến tuột sang hai bên, bên trong không mặc yếm lộ ra ngực tuyết trắng.

Phù Quang đem nàng hôn đến thở gấp, hơi tách ra một chút, chống thân thể từ trên cao nhìn xuống nàng, đôi môi bị hôn đến hồng hồng, trong mắt ngập nước, tầm mắt ngơ ngác dừng trên môi hắn, phảng phất như chưa đã thèm, hoàn hoàn thuận theo vẻ quyến rũ từ trong xương cốt, trái tim hắn rung lên lại tiếp tục đè xuống.

Quản ca ca cái rắm gì, dù sao nàng đã là của hắn.

ヾ(゚∀゚ゞ) bạn đang xem bản edit của Lemon được đăng duy nhất tại Wattpad Lemonヾ(゚∀゚ゞ)

Sau đêm đó, Hoắc Vân Dung tuy biết vị ca ca khi còn nhỏ thường cho nàng đồ ăn vặt đã trở lại, nhưng  trong lòng cũng không quá để ý, rốt cuộc đã qua nhiều năm, tình cảm khi còn bé cũng đã bị thời gian mài mòn rồi.

Thêm nữa nam nữ có khác, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, chơi cùng nhau cũng không có gì, nhưng bây giờ ai cũng đã lớn, nàng đã là đại cô nương, cũng không thể giống như lúc còn nhỏ đòi kẹo một nam nhân.

Lúc này trong lòng nàng nghĩ, cuộc sống của nàng và Bạch Hổ trôi qua một ngày là ít đi một ngày, lúc ngồi trước gương lòng luôn nghi ngờ bản thân  già rồi, dù hôm nay không già, ngày mai cũng sẽ già, tưởng tượng thôi đã thấy bi ai, những chuyện khác đều không rảnh quan tâm.

Bởi vậy qua một đoạn thời gian nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện, cái tên Ngụy Ngạn Minh này số lần người nhà nhắc tới có chút nhiều

ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip