H Van Gap Ho 71 Bi Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❋ 71. Bi thương
Editor: Lemon

Từ trước luôn nói nhân yêu thù đồ*, nhân yêu thù đồ, nhưng mà giữa nhân yêu tại sao lại thù đồ thì chưa từng nghĩ lại, chỉ biết nàng là người, hắn là hổ, ở bên nhau  là không đúng, một người một thú làm sao có thể kết thành phu thê, xưa nay không có chuyện như vậy.

*Nhân yêu thù đồ: người yêu khác đường

Nhưng chung quy người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, mặc dù trong lòng đã sớm nhắc nhở bản thân một ngàn một vạn lần không đúng không nên không tốt, một khi đã thích sao còn để ý cái gì thị phi đúng sai, giãy giụa nhiều cũng biến thành phí công.

Trơ mắt nhìn bản thân chậm rãi luân hãm, vứt lại lễ pháp thế tục, vứt lại nhân gian luân thường, vứt lại cảm giác thẹn thùng của nữ tử, chậm rãi mặc kệ bản thân sa vào những gì hắn mang lại: tình yêu, ôn nhu, vô lại, lấy lòng, thương tiếc, dính người……

Ngoài miệng cứng rắn không muốn cho hắn một câu nào mềm mại, nhưng nàng sớm đã biết rõ ràng, cuộc đời này ngoại trừ hắn, trong lòng nàng không thể dung được thêm bất kỳ ai nữa.

Hắn là Bạch Hổ thì đã sao, vi thế tuyệt tục thì thế nào, không có con nối dõi thì thế nào, tóm lại nàng vĩnh viễn cũng không rời xa hắn, nàng ngoan ngoãn mười mấy năm, chỉ duy nhất chuyện này nàng muốn nghe theo trái tim mình—— nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, lâu dài, vĩnh không chia lìa.

Suy nghĩ này đã giấu trong lòng nàng rất lâu, lâu đến chính nàng cũng đã quên là bắt đầu từ khi nào, có lẽ là ở trong thành Trường An, có lẽ là ở thâm cốc, cũng có lẽ là lần nọ cùng hắn nằm bên dòng suối phơi nắng, nàng nghĩ không ra.

Nhưng mà không biết vì sao, mỗi khi nghĩ tới việc này, sâu trong đáy lòng luôn có cảm giác bi thương sợ hãi, thường xuyên làm nàng tâm thần không yên, đứng ngồi không yên, nàng muốn nghĩ rõ nguyên do trong đó nhưng cuối cùng  lại không thể nghĩ được gì, mãi cho đến giờ phút này nàng cuối cùng cũng biết sợ hãi trong lòng nàng là  gì, biết được thứ chân chính ngăn cách bọn họ là gì.

Phàm nhân cả đời bất quá mấy chục năm, tựa như ông ngoại nàng vậy, có thể sống đến chết già đã là hiếm có, có rất nhiều người 5-60 tuổi đã qua đời, thậm chí còn có tuổi xuân chết sớm sống không quá 30 cũng không hiếm thấy.

Huống chi phàm nhân cũng không phải là một cái chớp mắt sẽ lập tức chết, trong mấy chục năm ngắn ngủi nàng không những sẽ chết, còn sẽ bệnh, sẽ già, sẽ xấu, không chừng qua mười năm nữa nàng đã bắt đầu già, xấu, da thịt không còn bóng loáng như tuổi trẻ, mặt mày không còn tươi sáng, tóc cũng không còn đen mượt, nàng sẽ từng ngày trở nên hoàn toàn thay đổi.

Mà hắn thì sao? Hắn là yêu, là một con hổ yêu ngàn năm, đã sống qua hơn một ngàn năm nhưng vẫn còn có ngàn năm vạn năm thọ mệnh, thời gian đối hắn mà nói là hưởng dụng bất tận, cả đời phàm nhân đối với hắn bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn ở trong núi dưỡng thương một hồi, phàm nhân đã qua một đời.

Mười năm sau, trăm năm sau, ngàn năm sau, hắn vẫn mang dáng vẻ hiện tại, vẫn phấn chấn chính trực, vẫn cười mắt doanh doanh, vẫn như cũ khí phách hăng hái.

Lâu lâu dài dài…… nàng sao có thể cùng hắn lâu lâu dài dài?

Phù Quang thấy nàng đột nhiên ngơ ngác nhìn mình, đáy mắt tựa hồ cất giấu đau thương  nói không nên lời, hắn sửng sốt, hỏi: “Làm sao vậy? Sao Dung Nhi lại nhìn ta như vậy?”

(*ΦωΦ*) (*ΦωΦ*) (*ΦωΦ*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip