H Van Gap Ho 56 Mua Do Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❋ 56. Mua đồ mới
Editor: Lemon

Phù Quang ngày thường há mồm chính là lời ngon tiếng ngọt, đem nàng khen đến lên trời cao, nàng tuy rằng thường xuyên trách cứ hắn hoa ngôn xảo ngữ, nhưng nghe nhiều rồi dần dần cũng có chút tin tưởng, trong lòng nhịn không được thầm vui mừng vì được khen.

Nếu không phải tối nay đến thành Trường An một chuyến nàng thật sự cho rằng bản thân quốc sắc thiên hương cỡ nào, kỳ thật cũng chỉ là nha đầu đến từ nông thôn lẫn trong một đám người cũng tìm không ra.

Ngược lại là hắn……

Hoắc Vân Dung lén nhìn hắn, bình thường chỉ xem hắn là một con Bạch Hổ hay làm nũng dính người, hoặc là một con  hổ yêu không biết xấu hổ, chưa bao giờ cẩn thận nhìn kỹ tướng mạo hắn, chỉ mơ hồ biết hắn rất đẹp.

Hiện tại cẩn thận nhìn lại, đâu chỉ là đẹp, dung mạo đã là tuấn mỹ đến không giống người, quanh thân còn có khí độ uy nghi không học từ chỗ nào, dù đặt trong thành Trường An hắn cũng là hạc trong bầy gà, sự tồn tại không thể bỏ qua.

Phù Quang cảm nhận được  ánh mắt nàng, hơi cúi đầu, hỏi: “Tối nay Dung Nhi làm sao vậy? Sao cứ nhìn ta chằm chằm thế?”

Mặt Hoắc Vân Dung đỏ lên, tim đập nhanh, cuống quít thu hồi ánh mắt không dám nhìn hắn nữa, nhỏ giọng nói: “Ai thèm nhìn chằm chằm huynh.”

Phù Quang cười cười, nhéo nhẹ má nàng: “Da mặt sao lại mỏng như vậy, dựa vào quan hệ hai chúng ta cho dù nàng nhìn thủng một lỗ trên người ta cũng không ai có thể nói gì.”

Hoắc Vân Dung đỏ mặt thầm nói: “Ai da mặt dày như huynh.”

Khi nói chuyện, Hoắc Vân Dung bất tri bất giác bị hắn dẫn đến trước một cửa hàng mặt tiền, bên trong chất đầy vải vóc đủ loại màu sắc hình dạng, hình như là một tiệm vải.

Hoắc Vân Dung có chút ngây người, hỏi: “Tới nơi này làm gì?”

Phù Quang đáp: “Mua y phục mới, Dung Nhi tổng cộng chỉ có mấy bộ y phục mặc đi mặc lại, kiểu dáng còn cực kỳ đơn giản, ta muốn nhìn nàng mặc quần áo màu sắc  tươi đẹp, tối nay mặc một lần cho ta xem, được không?”

Nếu bình thượng nàng sẽ không hề suy nghĩ mà từ chối ngay, nàng vốn chỉ là một nha đầu nông thôn bình thường, nếu cả ngày học bộ dáng thiên kim tiểu thư mặc lăng la tơ lụa vậy còn ra bộ dáng gì.

Nhưng hôm nay không biết làm sao, lời từ chối đến bên miệng lại không thể thốt ra, mặc cho Phù Quang kéo nàng vào tiệm.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, Phù Quang nhìn quần áo váy lụa trước mặt, trong lòng cũng lưỡng lự, liền tùy ý để bà chủ chọn, mang theo Hoắc Vân Dung đi phòng trong thay, hắn ở gian ngoài chờ.

Sau một lát, Hoắc Vân Dung chậm rì rì từ phòng trong đi ra, trên người mặc một bộ váy sa mỏng màu xanh lá nhạt, lả lướt hấp dẫn, da trắng hơn tuyết, trong trẻo sâu thẳm tựa một gốc tuyết liên hoa ngưng sương mang theo cam lộ.

Nàng có chút không quen kéo váy, trên mặt phiếm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nét mặt càng tăng kiều diễm, bên hông mang một dãy lụa may viền vàng, càng có vẻ eo liễu nhỏ nhắn, một tay có thể ôm hết.

Phù Quang ngẩn ra, không chớp mắt mà nhìn nàng.

Hoắc Vân Dung chưa từng mặc xiêm y như này, nguyên liệu cực nhẹ cực mềm, tầng tầng lớp lớp sa mỏng mặc trên người, phảng phất một trận gió nhẹ là có thể thổi đi, nàng kéo đai lưng bên hông, sắc mặt ngượng ngùng nhìn Phù Quang.

Phù Quang đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng thấp giọng trấn an nói: “Chỉ mặc tối nay thôi.”

Bà chủ thấy tóc nàng chỉ dùng một cây trâm mộc đơn giản vấn lên, cùng một thân la y cẩm tú không hề tương xứng, vô cùng nhiệt tình vấn cho nàng một kiểu tóc đang lưu hành, còn cắm lên búi tóc mấy đóa hoa nhung làm điểm xuyết.

Cả người Hoắc Vân Dung không được tự nhiên, lại không biết làm sao mở miệng từ chối, cứ như con rối mặc cho bà chủ tiệm vải muốn làm gì thì làm, lúc đứng lên chỉ cảm thấy cả người từ trên xuống dưới đều trở nên không phải là của mình nữa, chân cũng không biết sao lại mềm như vậy, mới vừa đi hai bước đã bị vướng ngã.

Phù Quang tay mắt lanh lẹ ôm nàng vào lòng, trong mắt mang ý cười: “Sao cả đi đường cũng không biết đi rồi?”

Hai má Hoắc Vân Dung nóng lên, từ trong lòng hắn đứng dậy, theo bản năng nhìn thoáng qua bà chủ, lại thấy bà ấy mang một biểu tình thấy nhiều không trách, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, hiển nhiên là nhìn mấy tiểu phu thê đường mật ngọt ngào nhiều đến quen rồi, nhưng thật ra lại làm cho Hoắc Vân Dung mặt mày đỏ bừng.

(v^_^)v (v^_^)v (v^_^)v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip