H Van Gap Ho 07 Bi Liem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❋ 07. Bị liếm
Editor: Lemon

Hoắc Vân Dung nhìn nó ngốc ngốc, trong lòng nghi hoặc “Mi làm sao vậy? Bị bệnh?” Trong lòng lại nghĩ, Bạch Hổ cũng sẽ có chứng cảm mạo sao?

Bạch Hổ lại chỉ cúi đầu ngửi ngửi người nàng, từ cần cổ ngửi tới trước ngực, hô hấp nóng bỏng phun trên da thịt nàng, Hoắc Vân Dung run rẩy, lông tơ dựng đứng, sâu trong lòng nổi lên cảm giác kỳ dị chưa bao giờ có.

Nàng vừa định đẩy Bạch Hổ ra xa một chút, nhưng mà đúng lúc này Bạch Hổ lại đột nhiên vươn lưỡi dài nóng bỏng liếm mạnh ngực nàng một cái!

Hoắc Vân Dung theo phản xạ ôm lấy đầu Bạch Hổ, run giọng kêu lên: “đừng!” Trong lòng nàng nhút nhát, một ý nghĩ chậm rãi nổi lên trong lòng, “Mi…… Mi muốn ăn ta sao?”

Bạch Hổ không để ý tới, chỉ là chui đầu trước ngực liếm nhũ thịt nàng, đầu lưỡi vừa dài vừa thô, còn có các sợi gai nhỏ khiến cho trước ngực có cảm giác hơi đau, còn có một loại tê ngứa nói không rõ, ngực Hoắc Vân Dung cực kỳ kiều nộn, làm sao chịu nổi bị liếm như vậy, lập tức giãy giụa.

Bạch Hổ lại trực tiếp đè nàng trên mặt đất, một chân trước ấn trên bụng trắng nõn, đầu lưỡi không quan tâm mà tùy ý liếm láp ngực nàng.

Hoắc Vân Dung ngã trên mặt đất, đôi tay ôm lấy đầu của nó, né trái né phải: “Không, đừng mà, đừng liếm…… Tiểu Bạch, a, đau…… Đừng liếm……”

Bạch Hổ lại giống như đang phát cuồng, một câu tiếng người cũng nghe không hiểu, đầu lưỡi từ trên xuống dưới từ trái qua phải đem hai luồng trắng nõn trước ngực nàng liếm đỏ, hai viên tiểu núm vú bị nó liếm đến nóng rát, nó hãy còn giác không đủ, thậm chí còn muốn hướng liếm tới bụng nhỏ nàng, mãi đến khi Hoắc Vân Dung khóc thành tiếng mới bằng lòng dừng lại.

Trước ngực Hoắc Vân Dung bị liếm ướt nhẹp, vừa đau vừa ngứa, nơi tư mật giữa hai chân cũng có khác thường, nàng đẩy mạnh Bạch Hổ ra, trần như nhộng nằm trên đống cỏ khô nhỏ giọng nức nở, khóc như hoa lê dính hạt mưa, tóc đen nhánh tản ra càng tôn lên làn a trắng như tuyết.

Nàng mới vừa qua 17 tuổi, chưa đính hôn, vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ trong sạch, đối với chuyện khuê phòng chỉ là ngây thơ mờ mịt, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, nhưng đã loáng thoáng phát giác vô cùng không ổn, nhưng mà Bạch Hổ chỉ là một con thú, lại không phải một nam nhân, nàng cũng không thể nói ra đến tột cùng là không ổn chỗ nào, trong lúc hoảng loạn vô thố chỉ có thể khóc.

Bạch Hổ liếm đến tận hứng lại khôi phục dáng vẻ dịu ngoan ban đầu, trơ mặt ra cúi đầu kêu ô ô dùng cái mũi ủi ủi bên gáy Hoắc Vân Dung.

Hoắc Vân Dung giơ tay đẩy nó ra, trong mắt còn chứa nước mắt, cả giận nói: “Mi điên rồi phải không?!”

Bạch Hổ nhìn nàng, trong mắt có chứa ý cầu xin lấy lòng, tựa hồ không biết sao nàng lại giận dữ như vậy.

Hoắc Vân Dung trợn mắt giận nhìn, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, một lát sau tức giận mới dần dần bình ổn, giơ tay lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói: “Thôi, ta giận ngươi làm gì, ngươi cũng không phải người, đương nhiên không biết……”

Duỗi tay sờ sờ quần áo bên đống lửa, vẫn ướt đến có thể vắt ra nước, lại lạnh cực kỳ, mặc trên người sợ là một đêm cũng không ngủ được, đành phải thôi, nàng cũng không muốn nói chuyện cùng Bạch Hổ nữa, ngã đầu một mình ngủ.

Gió lạnh từ ngoài động thổi vào, nàng chỉ phải nhích tới gần đống lửa một chút, dùng hai tay ôm chặt cơ thể, tận lực cuộn tròn thành một đoàn, nhưng hiệu quả cực nhỏ, lạnh đến ngủ không được.

Lại qua thêm một lát, bên cạnh truyền đến một cổ ấm áp, là Bạch Hổ dán tới, nàng làm bộ không biết, nhắm mắt lại không để ý tới, cũng không muốn ôm nó, Bạch Hổ lại cẩn thận ghé trên người nàng, cơ hồ đem cả người nàng bao lấy, giống một bộ chăn gấm kín không kẽ, cuồn cuộn không ngừng mà cho nàng ấm áp.

(*’U'*)  (*’U'*)  (*’U'*) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip