H Van Gap Ho 01 Nui Sau Gap Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❋ 01. Núi sâu gặp hổ
Editor: Lemon

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào động một mảnh sáng ngời, Hoắc Vân Dung mở hai mắt nhìn quanh bốn phía, trống không chỉ có một mình nàng.

Nàng than nhẹ một hơi, chậm rãi ngồi dậy, dưới thân trải một lớp cỏ dày, bởi vì nàng ngồi dậy mà rào rạt rung động.

Nàng vốn là con gái của một hộ trong thôn, trong nhà có vài mẫu đất cằn, nuôi sống mấy miệng ăn vô cùng gian nan, khoảng thời gian này trong lúc nông nhàn một nhà mấy người liền tìm chút việc khác làm, kiếm chút thu nhập mua mắm muối.

Ca ca năm trước cưới vợ, sinh một bé gái trắng nõn nà, cuộc sống trong nhà càng thêm khó khăn. Nàng ngày thường lúc rảnh rỗi sẽ vào núi hái chút dược liệu, lần này nghe thôn dân nói trên núi Vân Phong rất nhiều thảo dược quý giá, có cả linh chi tiên dược, chỉ là dược liệu quý hiếm đều mọc trên vách núi, vô cùng khó hái, hơi vô ý sẽ ngã xuống đáy cốc, chết không có chỗ chôn.

Nàng từ nhỏ đã to gan hơn những người khác, tay chân lại nhanh nhẹn, nghĩ thầm chỉ cần cẩn thận một chút chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vì thế gói ghém chút đồ, đeo cái giỏ tre cùng ít lương khô, tạm biệt cha mẹ cùng huynh tẩu, một mình đi lên núi Vân Phong hái thuốc.

Vốn đã thu hoạch được một sọt dược liệu hiếm thấy, lúc lòng tràn đầy vui mừng định quay về nhà cố tình lại nhìn thấy dưới vách núi có một cây linh chi ngàn năm, bỏ đi thật sự quá đáng tiếc.

Hơi do dự một lúc liền hạ quyết tâm, dùng dây thừng cột trên một thân cây, một đầu khác cột trên eo mình, bám vào dây thừng chậm rãi leo xuống, không nghĩ tới dây thừng không đủ dài, cố tình chỉ còn thiếu mấy tấc nữa thôi.

Mắt thấy đầu ngón tay mình đã sắp chạm đến linh chi, cảm giác sắp thành lại bại tất nhiên là làm nàng không cam lòng, theo dây thừng leo lên huyền nhai, điều chỉnh dây thừng, đem dây thừng quấn quanh thân cây từ ba vòng sửa thành hai vòng, lại lần nữa chậm rãi leo xuống.

Không ngờ tới trên vách đá có một góc sắc bén, dây thừng cọ trên góc đá, theo động tác Hoắc Vân Dung qua lại cọ xát, không bao lâu đã bị mài đứt chỉ còn lại một sợi dây mỏng.

Chờ đến khi Hoắc Vân Dung phát hiện ra đã không còn kịp rồi, sợ tới mức trên mặt không có chút máu, trơ mắt mà nhìn sợi dây thừng từng chút đứt lìa, sau đó là tiếng gió gào thét bên tai, trước khi mất đi ý thức chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như bị nặng nề đập xuống, lục phủ ngũ tạng đều bị đập nát, sau đó bất tỉnh không còn hay biết gì.

Không biết hôn mê bao lâu, trong lúc ý thức hỗn loạn chỉ cảm thấy trên mặt ướt nóng, còn mang theo đau đớn rất nhỏ, bên tai còn nghe được tiếng thở nặng nề giống như của dã thú, tựa hồ là có cái gì đang liếm mặt nàng, nàng muốn giơ tay đẩy ra nhưng lại không có sức lực, đến mở mắt ra đã vô cùng khó khăn, chỉ phải nhẫn nại.

Qua một lát sau trong lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy cảm giác không khoẻ trên mặt đã biến mất, tiếng hít thở nặng nề cũng dần dần không còn nữa, nàng lại nặng nề lâm vào hôn mê.

Trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy mình rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy, trong hố sâu tôi đen, duỗi tay không thấy năm ngón, cũng không có một chút tiếng động, chỉ có khí lạnh không ngừng từ bốn phía đánh úp lại, phảng phất đặt mình trong hầm băng, lạnh đến cả người phát run.

Nàng muốn cuộn thân thể lại không được, khó chịu đến than nhẹ một tiếng, thanh âm phát ra cũng mỏng manh không thể nghe thấy, đông lạnh đến hận không thể chết ngay lập tức, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cổ lửa nóng ấm áp, tựa hồ so giường đất trong nhà còn muốn ấm áp hơn, lãnh lẽo trong cơ thể biến mất, nàng nghiêng đầu sang một bên, lại nặng nề ngất xỉu.

Đợi tới khi tỉnh lại đã không biết qua bao lâu, nàng chớp chớp mắt, nhất thời phân không rõ bản thân còn đang ở nhân gian, hay đã xuống âm tào địa phủ.

Mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt—— thấy không rõ lắm, sắp tới hoàng hôn, sắc trời đã mờ tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chính mình tựa hồ đang ở trong một mảnh sơn cốc, bốn phía đều là núi, mây mù lượn lờ, rừng cây rậm rạp, bên tai còn truyền đến tiếng nước róc rách —— hẳn là còn sống, nàng nghĩ.

Đang muốn ngồi dậy, không nghĩ hơi vừa động trên người đã truyền đến đau đớn, đau đến nàng suýt nữa lại chết ngất đi, đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn ngồi dậy, thành thật nằm im.

Lẳng lặng nằm trong chốc lát, bụng lại truyền đến một trận kêu to —— nàng đói bụng.

Tứ chi cùng thân thể đều giống bị đá nghiền nát giống nhau, vừa động chính là cảm giác đau như sắp chết đi, chỉ có đầu còn có thể động đậy, nàng quay đầu nhìn, trong lòng vừa mừng vừa sợ, bên cạnh lại có ít quả dại, chẳng lẽ trong sơn cốc này còn có người sinh sống?

Bụng đói đến kêu to, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, cố nén đau nhức nâng tay cầm một quả dại đưa tới bên miệng.

Ăn một quả còn thấy không đủ, còn đang muốn tiếp tục ăn nữa, mới vừa cầm quả thứ hai thì bỗng nhiên nghe được có tiếng động, nghe như là tiếng bước chân đạp lên cành cây lá khô, trong lòng vui vẻ ——trong cốc thật sự có người!

Nàng đang muốn lên tiếng cầu cứu, quay đầu lại nhìn nháy mắt sợ tới mức gan mật muốn vỡ ra, cách đó không xa là một con Bạch Hổ hình thể khổng lồ, trông vô cùng hung mãnh đang chậm rãi đi về phía nàng!

Bạch Hổ từng bước một đến gần, nàng muốn chạy trốn lại không thể, cả người lạnh lẽo, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có một suy nghĩ không ngừng quanh quẩn —— chết chắc rồi.

Kỳ thật cho dù lúc này nàng có khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy thì sao có thể chạy thoát khỏi móng vuốt Bạch Hổ?

Trong khoảng khắc Bạch Hổ đã đi tới trước mặt nàng, hiện tại trong đầu nàng một mảnh hỗn loạn, chỉ biết mình sắp sửa táng thân dưới miệng hổ, biết rõ vô dụng lại vẫn nhịn không được xin tha, “Đừng…… Đừng ăn ta……”

Bạch Hổ không biết ngậm thứ gì trong miệng, vừa thấy nàng liền đem thứ trong miệng nhả ra, sau đó cúi đầu ngửi ngửi nàng.

Hơi thở như lửa nóng phả bên tai, nàng nhắm mắt lại, trong lòng biết bản thân cách sinh tử chỉ trong chốc lát, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra, nước mắt không nhịn được rơi xuống, ngày thường nàng chưa chắc sợ chết như vậy, giờ phút này gần ngay cái chết mới phát hiện nàng có bao nhiêu muốn sống.

Trước mắt một mảnh đen nhánh, là mí mắt bị Bạch Hổ dùng lưỡi che lại, từng chút từng chút một liếm láp, cả người nàng cứng còng nằm im, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ, chẳng lẽ nó muốn ăn đầu mình trước? Vậy cũng không tệ, còn tốt hơn bị ăn tứ chi thân thể, chết cũng chết không thoải mái.

Nhưng Bạch Hổ lại chỉ liếm nàng, chậm chạp không cắn, một lát sau bỗng nhiên cong tứ chi nằm sấp bên cạnh nàng, dùng cái mũi ở bên gáy nàng ủi ủi, nhắm hai mắt bất động.

Hoắc Vân Dung vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, hoàn toàn không biết con Bạch Hổ này đang muốn làm gì, chẳng lẽ Bạch Hổ không ăn thịt người?

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Bạch Hổ lại mở mắt, Hoắc Vân Dung trong lòng căng thẳng, lại thấy nó duỗi miệng ngậm một quả dại trên mặt đất lên, đưa tới bên miệng nàng, tựa hồ là đang đút cho nàng ăn.

Hoắc Vân Dung không biết làm sao mà nhìn nó, sợ hãi trên mặt chưa hết, Bạch Hổ đợi trong chốc lát, giống như không kiên nhẫn, cắn quả dại nhét vào miệng nàng.

Lông Hổ đâm trên mặt nàng, trong cuộc đời Hoắc Vân Dung lần đầu tiên cách dã thú gần như vậy, còn là một con dã thú biết ăn thịt người, không khỏi sởn tóc gáy, lại không dám cãi lời, cũng vô lực cãi lời, chỉ phải há mồm ngậm quả dại, ăn mà không biết mùi vị gì nuốt vào bụng.

Bạch Hổ lại liên tiếp đút cho nàng mấy quả dại, mãi đến lúc Hoắc Vân Dung ăn không vô nữa nó mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại nằm ngủ bên cạnh nàng.

<(▰˘◡˘▰) <(▰˘◡˘▰) <(▰˘◡˘▰)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip