Bac Quan Nhat Tieu Day Thuong Xuan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến đúng giờ.

Nhưng cậu không đeo mấy cái kẹp tóc kia, Tiêu Chiến da mặt mỏng, cậu cảm thấy nếu mang những cái kẹp đó ra ngoài sẽ rất xấu hổ nên đành bỏ vào balo rồi mang qua.

Vương Nhất Bác đã sớm gửi tin nhắn cho cậu, hắn bảo Tiêu Chiến đi từ cửa sau ký túc xá mà vào. Trường học đóng cửa vào cuối tuần, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ hắn có thể tùy ý ra vào.

Khoảng trống được giấu rất kỹ, Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu mới tìm ra, cậu lách người đi qua khe hở, đi vòng lên tầng hai của ký túc xá.

Vương Nhất Bác đã ở đó đợi rất lâu, thiếu niên tóc xanh đang nhàn nhã ngồi ở đầu giường lướt di động.

Khi Tiêu Chiến tới cửa hắn liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Sao cậu không đeo nó?" Vương Nhất Bác nheo mắt.

"Ở đây rồi hãy kẹp có được không...Tôi, tôi xin lỗi..."

Tiêu Chiến lấy mấy thứ lấp lánh đó ra khỏi cặp mình.

Sau khi nghe cậu giải thích, Vương Nhất Bác lập tức bình tĩnh lại. Vốn dĩ hắn cũng không muốn kẻ khác nhìn thấy Tiêu Chiến xinh đẹp như vậy.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, ngoắc tay với Tiêu Chiến: "Lại đây, tôi kẹp cho cậu."

Trong mắt Tiêu Chiến, nụ cười của Vương Nhất Bác rất nham hiểm. Nhưng cậu đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi nên đành ngoan ngoãn nghe lời đi đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Ngồi xuống."

Động tác của Tiêu Chiến vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng khi cậu ngồi xuống, chiếc giường gãy vẫn phát ra tiếng cọt kẹt.

Vương Nhất Bác đeo những phụ kiện đó lên cho Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn cầm mấy cái kẹp nhỏ nhắn trông rất không phù hợp. Loại công việc vốn dĩ cần sự từ tốn như này, đối với loại người thiếu kiên nhẫn như Vương Nhất Bác mà nói, rất có thể hắn sẽ vội vàng đến mức bẻ đôi những cái kẹp này ra.

Nhưng vì khiến Tiêu Chiến ngoan ngoãn mang chúng, Vương Nhất Bác buộc mình phải trở thành một người kiên nhẫn. Sợi dây bạc có rất nhiều móc kẹp nhỏ, cần phải kẹp vào từng sợi tóc một cho cố định, Vương Nhất Bác thực sự đã kẹp vào từng nấc một như thế.

Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác được đền đáp xứng đáng. Thứ lấp lánh đó rất thích hợp để kẹp lên tóc Tiêu Chiến, đến nỗi Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cứng.

Hắn thở hồng hộc đẩy người lên giường rồi cáu kỉnh kéo quần mình xuống.

Tiêu Chiến không hề ngạc nhiên với chuyện này, cho đến khi Vương Nhất Bác đưa dương vật của mình đến bên miệng Tiêu Chiến và yêu cầu cậu thổi kèn cho mình, đôi mắt của cậu mới mở to.

Chuyện này làm sao có thể...?

Vương Nhất Bác xâm phạm cậu thì được, cậu có thể chấp nhận chuyện đó, nhưng nếu Vương Nhất Bác muốn cậu khẩu giao cho hắn thì cậu phải làm sao?

Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến khó tin mà trừng lớn, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Hắn luôn là kẻ nắm quyền, điều này khiến Tiêu Chiến không khỏi có cảm giác như mình đang bị cưỡng hiếp.

"Liếm giúp tôi." Yêu cầu của Vương Nhất Bác không hề thay đổi. Hắn đã muốn thử chuyện này từ lâu rồi và hôm nay hắn muốn biến nó thành hiện thực.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không cam lòng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng bàn tay to nắm lấy xương hàm của Tiêu Chiến, buộc cậu phải mở miệng.

"Lần trước tôi đã liếm âm hộ cho cậu rồi. Tại sao cậu không thể liếm dương vật cho tôi?"

"Cậu không thích sao? Tôi đã tắm rửa trước khi đến đây, cũng không có bẩn."

Vương Nhất Bác rất sẵn lòng giải thích với cậu.

Ham muốn trong lòng Tiêu Chiến tuy ít đi nhưng vẫn còn, dù sao cậu phải cho vào miệng chính là bộ phận sinh dục của người ta chứ không phải thứ gì khác.

Đương nhiên, cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải ngậm vào, nhưng cậu chỉ có thể ngậm được cái quy đầu tròn phía trước — dương vật của Vương Nhất Bác to đến nỗi dù cậu có cố ngậm như thế nào thì vẫn còn dư bên ngoài một đoạn. May là Vương Nhất Bác không có lừa cậu, hắn thật sự tắm rồi, trên dương vật không có mùi gì lạ, hình như còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

Vương Nhất Bác vô cùng sung sướng, vừa tiến vào khuôn miệng ấm nóng ẩm ướt của Tiêu Chiến liền hưng phấn đến mức muốn xuất tinh, chuyện này tựa hồ so với việc làm tình cũng sướng không kém.

"Này, nuốt thêm một chút đi..." Vương Nhất Bác hít một hơi, hắn xoa xoa tóc Tiêu Chiến, sau đó nắm chặt cái gáy tròn trịa của cậu, dùng sức ấn vào.

Dưới sự thô lỗ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải ngậm vào một nửa côn thịt, cảm giác bị buộc phải mở miệng không mấy dễ chịu, chèn ép đến nỗi khiến cậu bật khóc, nước miếng cũng không nhịn được mà chảy dọc theo khóe miệng cậu.

"A... a..."

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến di chuyển, cậu cẩn thận thu vào răng thỏ, cố gắng liếm lên liếm xuống.

Đối với một người lần đầu khẩu giao cho người khác như Tiêu Chiến, có thể làm được như này đã là khá tốt rồi.

Mà dù kỹ năng của Tiêu Chiến có đến đâu, thì Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất sung sướng, đúng như những gì hắn tưởng tượng, khi Tiêu Chiến bắt đầu luận động, sợi dây bạc cũng theo tiết tấu của cậu mà lắc lư.

Tiếng nước nhóp nhép không ngừng vang lên, cuối cùng Vương Nhất Bác hưng phấn đến không kịp báo trước một tiếng đã trực tiếp bắn vào miệng Tiêu Chiến, khiến một ít còn dính lên mặt cậu.

Tiêu Chiến không hề chuẩn bị tâm lý đã bị bắn thẳng vào miệng, khiến cậu choáng váng.

Nhưng lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy tinh dịch của mình đang dính lên mặt thậm chí là lông mi đối phương, thú tính của hắn lại bắt đầu bùng nổ, bằng chứng là dương vật của Vương Nhất Bác lần nữa lại cương cướng

Khi Tiêu Chiến kịp phản ứng mình vừa làm gì, cậu khóc không ra nước mắt muốn tìm khăn giấy nhổ tinh dịch trong miệng ra.

"Đừng nhổ, nuốt nó đi."

Tiêu Chiến lại mở to mắt.

Tiêu Chiến đã nhiều lần thầm mắng Vương Nhất Bác là kẻ biến thái, lần này hắn vẫn như vậy.

Nhưng cậu không còn cách nào khác, có lẽ số phận đã định sẵn cậu sẽ bị bắt nạt. Vì vậy Tiêu Chiến chỉ có thể kìm nén cảm giác buồn nôn và nuốt hết số tinh dịch đó trong một lần.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến đặc biệt giỏi, cậu ít chống cự và rất ngoan ngoãn, điều này rất phù hợp với tâm trạng thất thường của Vương Nhất Bác. Cho dù Tiêu Chiến có không hài lòng thì Vương Nhất Bác vẫn có thể đơn giản ép cậu làm.

Tinh dịch dính trên mặt khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu. Cậu tìm giấy lau, trong lúc đó Vương Nhất Bác đã cởi xong quần hắn ra.

Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể tránh khỏi kết cục bị đụ, Tiêu Chiến trải qua hai lần làm mới hiểu ra được chuyện này. Nếu lần trước cậu hồi phục nhanh hơn thì Vương Nhất Bác đã lấy côn thịt ra đụ cậu rồi chứ không chỉ đơn giản là liếm.

Lau mặt xong, Vương Nhất Bác lại cởi quần cậu ra.

Sau vài ngày không làm, huyệt nhỏ đã trở lại hình dáng ban đầu, hồng hào và xinh xắn, có một khe hở nhỏ quyến rũ ở giữa, ẩn dưới bộ phận sinh dục non nớt và xinh đẹp.

Miệng lưỡi hắn khô khốc, máu dâng lên tận não, tâm trí của hắn không chịu nổi trước sự cám dỗ xinh đẹp này, khi vừa nhìn vào, khe thịt của Tiêu Chiến bắt đầu ươn ướt, chốc nữa sẽ trở nên ướt át.

Vương Nhất Bác buồn cười: "Dâm thật."

Tiêu Chiến mím chặt môi, cậu quay đầu đi, không phát ra âm thanh gì cả. Chỉ mới làm có hai lần mà thân thể cậu đã có những biến đổi kỳ lạ rồi.

Cậu không muốn thừa nhận cơ thể mình thực sự rất dâm đãng.

Trước khi làm đã phun nước rồi, vậy thì chẳng phải nếu đút vào sẽ chảy nước nhiều hơn sao, khi đụ nước cũng sẽ theo chuyển động của bọn họ mà bắn ra ngoài đúng không?

Dương vật vừa nãy đút vào miệng Tiêu Chiến vẫn còn ướt.

"Ưm... a!!!"

Khi vừa cho vào, Tiêu Chiến cảm thấy đau như người bị xé nát, cậu đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó sau khi bị mạnh bạo tiến vào như thế nào.

Không có sự tê liệt nào ở cơ quan bên dưới.

Liệu điều này có phải lần nữa khẳng định nơi đó ngay từ đầu không nên xuất hiện trên cơ thể cậu hay không, bản thân Tiêu Chiến thật ra cũng không biết nữa.

Cậu thở hổn hển, tay vô thức siết chặt lấy ga giường.

Vương Nhất Bác hưng phấn đến mức dương vật cũng co giật, tinh hoàn của hắn đập mạnh vào cái mông tròn trịa của Tiêu Chiến, khiến nó nhanh chóng đỏ bừng.

Cơn đau không kéo dài quá lâu, để thích ứng tốt với sự xâm phạm của dương vật, hoa huyệt đầy khao khát bắt đầu tiết ra lượng lớn dâm dịch, với sự bôi trơn của những chất lỏng này, khoái cảm nhanh chóng kéo đến thay thế cho cơn đau.

Làm tình vốn là một chuyện rất vui vẻ, nhưng cậu lại bị Vương Nhất Bác cưỡng ép, điều này khiến cho khoái cảm của Tiêu Chiến bị đứt làm đôi. Trong lúc cậu đang sướng đến mức muốn hét thật to, Tiêu Chiến chợt nhớ đến việc cậu đang bị cưỡng hiếp.

Vương Nhất Bác còn đang trong trạng thái dục vọng mãnh liệt, hắn không chút do dự đâm mạnh vào hoa huyệt mỏng manh, lớp lông mu dày rậm đâm vào khiến phần dưới Tiêu Chiến đỏ rực, đau nhức như búa bổ.

"A... a..."

Sự làm tình tàn bạo của Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến lên đỉnh, cậu cảm thấy bụng dưới co rút, đùi run rẩy, đột nhiên, một dòng chất lỏng nóng phun ra từ lỗ huyệt Tiêu Chiến, bắn thẳng vào dương vật của Vương Nhất Bác. Do bị bắn với tốc độ cao khiến chất lỏng văng khắp nơi, lầy lội một mảng ở nơi hai người giao hợp.

Tiêu Chiến sau khi bắn ra có chút choáng váng, đầu óc cậu quay cuồng. Vương Nhất Bác lúc nãy bị chất lỏng bắn đến sắp xuất ra nên phải ngừng lại, hắn bây giờ lại bắt đầu đâm chọc.

Thể lực của Vương Nhất Bác quả thật rất khủng khiếp. Tiêu Chiến bắn ra hai lần, cảm giác cơ thể như vắt kiệt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chưa chịu bắn.

Tiêu Chiến nghĩ rằng liệu mình có bị chơi đến bất tỉnh trên chiếc giường hỏng này hay không. Cậu bật khóc, tầm mắt mơ hổ, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu xanh dương đang ra sức rung chuyển.

Cậu không khỏi mở miệng cầu xin hắn: "Có thể, cậu có thể... nhanh lên được không... Tôi thực sự không thể chịu được nữa... a..."

Vương Nhất Bác trực tiếp hôn cậu, hắn cắn môi Tiêu Chiến như thể tám trăm năm chưa từng được ăn thịt, sau đó lại dùng lưỡi liếm răng cậu.

Bên trên phát ra tiếng nước, bên dưới cũng có tiếng nước, Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép bên tai.

Bây giờ họ đang ở trong một thư thế kỳ quặc.

Vương Nhất Bác mút lưỡi Tiêu Chiến, hắn hôn cậu một lúc, sau một hồi cảm thấy khó chịu, Vương Nhất Bác liền bế cậu lên, để Tiêu Chiến ngồi trong lòng mình, tư thế này thoải mái hơn nhiều, hắn hôn ở trên và đâm vào ở dưới. Loại tư thế này cũng rất dễ chịu, toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến đều bị ép trong lòng Vương Nhất Bác, như thể đang khảm cậu vào cơ thể hắn vậy, bởi vì vai của Vương Nhất Bác rất rộng nên việc ôm Tiêu Chiến cũng không có vấn đề gì.

Người ngoài nhìn vào nếu không biết, sẽ còn tưởng bọn họ là một đôi yêu nhau.

Hai người không cởi áo, đã như vậy rất nhiều lần, Vương Nhất Bác luôn chỉ cởi quần và lao vào làm tình mà không nghĩ đến chuyện gì khác.

Nhưng hôm nay trời rất nóng, người Vương Nhất Bác đã nóng đến đổ đầy mồ hôi, tóc hắn ướt đẫm, thậm chí còn dính một ít mồ hôi lên mặt Tiêu Chiến.

Hắn nghĩ rằng lần sau sẽ cởi áo ra.

Vương Nhất Bác vẫn không đeo bao, hắn bắn vào trong, còn bắn rất lâu, lúc côn thịt rút ra khiến toàn bộ tinh dịch ồ ạt chảy ra ngoài.

Lại nhìn đến Tiêu Chiến, cậu mệt mỏi đến mức đã ngủ thiếp đi.

*ੈ✩‧₊˚

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip