Khr X Ac Cach De Mot Nguoi Binh Thuong Ton Tai O Lop Hoc Am Sat Chuong 1 Lai Hoc Sinh Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm tại phòng học trên núi của lớp 3E, các học sinh đang vui vẻ bàn nhau xem hôm nay nên chọn kiểu ám sát nào với vị giáo viên kính yêu của mình.

Đột nhiên, cánh cửa lớp bị một lực mạnh mẽ mở ra. Một giọng nam với thanh âm đầy kích động vang lên: "Cả lớp! Có tin giật gân!!"

Lập tức, cả phòng học đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Trừ những người có vẻ không mấy quan tâm ra, hầu như mọi ánh mắt đều tập trung trên người cậu bạn kia, hay chính là lớp trưởng Isogai Yuma.

Isogai nhận thấy những ánh mắt như muốn nói "Có chuyện gì mau nói!" từ các bạn học, chỉ đứng tại chỗ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Trong đầu hắn thầm mắng, có biết tôi đã phải chạy một mạch về lớp chỉ để báo tin cho mấy người không? Phải cho người ta thời gian thở đã chứ?!

Lúc này, Maehara từ phía sau tri kỉ vuốt vuốt lưng giúp Isogai cảm thấy khá hơn một chút. Isogai quay đầu, đôi mắt long lanh cảm động. Người anh em, quả nhiên chỉ có cậu là tốt với tôi!

Nhưng ngay giây sau, 'người anh em' của Isogai vỗ mạnh vào lưng hắn một cái, khiến hắn loạng choạng chúi về phía trước rồi thành công đứng trên bục giảng.

Isogai ánh mắt chuyển từ cảm động sang ai oán nhìn Maehara. Mà Maehara chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội.

Lớp E thấy một màn tương tác này, ánh mắt nhìn hai con người kia đầy kì thị. Hai người xong chưa? Chưa xong mời tiếp tục, chúng ta chỉ là bóng đèn.

Nhưng cũng có người không chờ nổi nữa, thiếu kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc là tin giật gân gì?"

Isogai hắng giọng: "Chuyện là lúc nãy, mình cùng Maehara đi ngang qua phòng giáo viên. Bọn mình tình cờ nghe được một tin bất ngờ."

"Mọi người có biết đó là gì không?"

Nhìn Isogai cứ tỏ vẻ thần thần bí bí, mọi người tỏ vẻ: Mất thời gian quá, có gì nói lẹ đi!

Isogai thấy mọi người có vẻ không mấy hưởng ứng với mình, liền thôi không làm trò nữa. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Lớp chúng ta... Lại sắp có học sinh mới!"

Lần này rốt cuộc thành công lôi kéo cả sự chú ý của những người không để tâm lúc nãy kia.

Isogai biết lúc này bọn họ đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười chắc chắn nói: "Không sai được đâu, chính mình và Maehara đã nghe được Karasuma-sensei cùng Bitch-sensei nói chuyện vậy mà."

"Vậy học sinh mới cũng là sát thủ do chính phủ gửi tới sao?" Một học sinh dưới lớp thắc mắc.

Isogai vẻ mặt tiếc nuối: "Cái này thì mình cũng không rõ. Mình chỉ nghe được rằng sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, còn việc có phải là sát thủ hay không thì không nghe được."

"Vậy tại sao cậu không ở lại nghe lén? Không lẽ cậu sợ sao?"

Isogai muốn xù lên: "Ai sợ chứ?! Chắng qua là do..."

"... Do đúng lúc đó bọn mình gặp Koro-sensei ngoài hành lang nên đành phải quay về lớp, vậy nên mới không biết thêm thông tin gì về học sinh mới."

Maehara tiếp lời Isogai giải thích, sau đó không ai nói thêm gì nữa. Isogai lúc này lại nói ra suy đoán của mình: "Nhưng mà cũng không thể khẳng định rằng đây không phải là một sát thủ được."

"Mọi người nhớ không? Trước đó lớp chúng ta có Ritsu, rồi Itona đều là sát thủ do chính phủ gửi tới ám sát Koro-sensei."

"Nếu vậy không biết chừng đây cũng có thể là một sát thủ?"

Cả lớp nghe xong đều gật gù tỏ vẻ hợp lý. Thật ra đây cũng là suy đoán chung của cả lớp. Bởi trước đó đã hai lần có học sinh mới chuyển vào lớp. Lần nào lần nấy đều có hỗn loạn xảy ra. Nói chung là bất ổn vô cùng.

Vậy nên, khi nghe đến lớp lại có học sinh mới mọi người ai cũng đều có suy nghĩ như nhau. Chắc chắn người này cũng không thể tầm thường! Chứ làm gì có ai bình thường đang yên đang lành lại chuyển vào lớp E của bọn họ chứ?

(Tsunayoshi:.... Có tui nè...)

Sau đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Các học sinh nhanh chóng về ổn định lại chỗ ngồi, chuẩn cho việc 'chào hỏi' giáo viên của mình.

Tsuna sải bước chạy thật nhanh trên hành lang, trong đầu không ngừng lặp lại một ý nghĩ, 'muộn mất, muộn mất, mình muộn mất!!'.

Nghĩ đến nguyên nhân của việc này, trong đầu cậu chỉ có thể oán thầm vị gia sư vô trách nhiệm nào đó của mình.

Hôm trước đột nhiên Reborn nói có việc cần quay về Ý một thời gian, có lẽ sẽ mất khoảng vài tháng.

Nhưng trước khi đi hắn tỏ vẻ rất lo lắng về việc học của Tsuna, lo rằng thành tích cậu rất có thể sẽ xuống dốc. Thế là lấy lí do sợ cậu không học hành nghiêm túc khi không có hắn, nên cứ thế ném cậu lên máy bay bay thẳng đến Tokyo. Nói rằng để người quen của hắn chỉ dạy cho cậu trong thời gian hắn vắng mặt.

Reborn nói người này từng được hắn giúp đỡ nên nhất định sẽ không từ chối. Còn nói thêm về trình độ giảng dạy cũng không thua kém gì với hắn.

Thế nhưng những lời đó đều không phải Tsuna được nghe trực tiếp, mà là khi tỉnh dậy trên máy bay cậu mới nghe được qua đoạn ghi âm hắn để lại. Tsuna rất muốn chửi thề.

Cmn!! Thật là ép người quá đáng!!!

Cậu rõ ràng còn chưa kịp tiêu hóa thông tin Reborn sẽ rời đi thì đã bị đánh ngất rồi đóng gói đưa lên máy bay rồi!! Ngay cả ngáp cũng không có cơ hội chứ đừng nói là phản đối cái gì.

Thế nhưng nghĩ lại, đúng là Reborn đã khoan nhượng với cậu lắm rồi. Chứ nếu không cậu hẳn là đã bị hắn không chút lưu tình chĩa thẳng họng súng vào đầu đe dọa luôn.

Máy bay tư của Vongola chạy rất năng suất, chưa đầy hai tiếng Tsuna đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo. Trời cũng vừa lúc chiều tà.

Xách vali đứng trước một căn nhà trông khá bình thường, Tsuna rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Thật may là Reborn không chọn căn nhà quá khoa trương, nếu không thì cậu thật sự sẽ gặp nhiều rắc rối lớn mất.

Chỉ là chưa nhẹ nhõm được nửa ngày, sáng sớm hôm sau Reborn đã gọi điện thoại đánh thức cậu. Hắn thong thả phun ra một thông báo rằng đã nhập học cho cậu vào trường trung học Kunugigaoka và hôm nay chính là ngày cậu đến nhận lớp.

Sawada Tsunayoshi đang mơ màng liền lập tức tỉnh hẳn. Cậu nhìn lên đồng hồ sau đó hốt hoảng bật dậy, vội vã chuẩn bị đồ dùng cùng vệ sinh cá nhân rồi phi như bay đến trường. Quên luôn ý định chửi thầm Reborn trong đầu.

Mãi mới tìm được đến cổng trường, thấy vẫn chưa đến giờ vào lớp, Tsuna nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng hơi chưa kịp dứt đã thấy có thông báo cậu không học ở đây, mà là phòng học trên núi của lớp E.

Tsuna • còn đang thở dốc • Yoshi:.... Reborn! Cậu chơi tôi đúng không!!

Thế là, Tsuna đáng thương dưới trò đùa dai của vị gia sư vô trách nhiệm đã phải lần nữa chạy lên đến đỉnh đồi. Vừa lên đến nơi đã nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên khiến cậu lại phải chạy thục mạng lần nữa để đi tìm lớp như hiện tại đây.

Cuối cùng cũng nhìn thấy phía trước là biển lớp 3E, Tsuna mừng như điên, bước chân chạy nhanh hơn. Cậu chỉ hi vọng rằng giáo viên vẫn chưa vào lớp, nếu không ngày đầu tiên đã đi muộn thế này thì xấu hổ lắm! Hơn nữa có thể để lại ấn tượng không tốt rồi khiến giáo viên ghim mình thì sao?

Thế nhưng khi vừa đến cửa lớp, Tsuna lại nghe thấy một thanh âm dõng dạc vang lên: "Cả lớp, nghiêm!"

Tsuna thầm than trong đầu, lần này mình xong thật rồi!

Bước chân có chút loạng choạng dừng trước cửa lớp, Tsuna dù mệt đến mức thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng: "X-xin lỗi, em...em đến..."

"... Muộn."

Lời nói bị ngắt quãng khi Tsuna nhìn thấy khung cảnh 'hào hùng' trước mắt mình. Tất cả học sinh trên tay đều cầm một khẩu súng, trong tư thế sẵn sàng để có thể bắn cái thứ sinh vật màu vàng trên bục giảng bất cứ lúc nào.

Sau đó, chưa kịp để Tsuna bình tĩnh lại, thanh âm lớn vừa nãy lại vang lên: "Chú ý! Chào!"

Ngay khi tiếng hô vừa dứt, các học sinh đồng loạt nổ súng. Âm thanh nã đạn liên hoàn từ những khẩu súng như trong mấy bộ phim bom tấn khiến Tsuna hoảng sợ. Cậu vội ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu.

Thật... Thật là đáng sợ! Cái lớp học này bị làm sao thế? Không phải lớp dành cho những học sinh yếu bình thường sao? Sao bây giờ lại không khác gì nhóm tội phạm khủng bố công khai vậy chứ?! Hơn nữa, tại sao Reborn không nói gì với mình sẽ có tình huống này?!

Tsunayoshi run rẩy ôm đầu, nghe thấy sinh vật màu vàng kia vừa tránh đạn vừa điểm danh lần nữa cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Cái này... Cũng quá phi logic rồi?! Thứ sinh vật quái quỷ gì thế kia?! Trông vừa ghê vừa dị, lại còn cười như thể có họ hàng với cái tên biến thái trung nhị họ dứa kia nữa!! A a a a a! Tại sao Reborn không bao giờ đưa cậu đến nơi nào bình thường một chút chứ?!!

Sau khi đã điểm danh xong, Koro-sensei quay xuống với các học sinh của mình, cười nói: "Nufufu ~ Các em đã tiến bộ rất nhiều rồi đấy! Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giết thầy đâu!"

Mặc dù đều đã biết trước được kết quả, nhưng vẫn có người cảm thấy thật ngứa mắt khi nhìn vào cái bản mặt sọc xanh vàng của con bạch tuộc kia.

"Vậy, bây giờ cùng chào đón học sinh mới của chúng ta thôi nào!"

Nghe Koro-sensei nói thế, cả lớp mới chú ý đến thiếu niên đang ôm đầu run rẩy ngoài cửa lớp.

Koro-sensei di chuyển đến trước mặt thiếu niên, tỏ ra thân thiện chào hỏi: "Xin chào! Em có phải là Tsunayoshi-kun không?"

Tsuna vì còn trong trạng thái hoang mang chưa hết, trong đầu còn mải mắng thầm Reborn nên không phát hiện tiếng súng đã dừng từ bao giờ.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, cậu mới tò mò ngẩng mặt lên. Đập vào mắt Tsuna chính là con bạch tuộc vàng trên bục giảng vừa nãy, bây giờ đang đứng cách cậu vô cùng gần.

"Nufufu~ Rất vui được gặp em! Thầy là..."

"Ư... A a a a a a! Cứu mạng!!"

"Có yêu quái bạch tuộc biến thái!!!"

Koro-sensei: B-biến thái...?!!

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Do đăng còn có chút vội vàng, nếu có gì sai sót mong các đọc giả thông cảm. (Ko biết viết zầy đã đc ch nữa 🤧)

Mọi người có nhận ra cp nào xuất hiện từ chương đầu này không :333

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip