Bsd Rarepair Steincraft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thiệt tình. Lovecraft nè, anh ăn cái đếch gì mà nặng thế?" _ Steinbeck hậm hực hỏi trong lúc vớt Lovecraft lên.

Lovecraft là một kẻ kì dị, không rõ lai lịch. Gã đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Fitzgerald vài năm trước rồi được nhận vô the Guild. Lúc mới vào, gã còn chẳng có hồ sơ. Francis lúc đó chưa có trợ lí nên hỏi nhanh vài thông tin cơ bản của gã. Gã không thích thuyền đánh cá. Steinbeck vẫn tự hỏi tại sao gã không thích thuyền đánh cá. Dòng chữ Ghét: Thuyền đánh cá to tổ bố giữa tờ "hồ sơ" của người cộng sự khiến Steinbeck thêm tò mò. Tò mò cho đến ngày hôm nay.


Chẳng qua là Lovecraft buồn ngủ dọc đường. Gã nhắm mắt ngủ thì rơi xuống sông. Men dòng chảy, gã 'bơi' thẳng ra biển. Nếu gặp thuyền đánh cá, gã sẽ được vớt lên để rồi "thứ đó" phá hỏng giấc ngủ của gã. Nếu không thì Steinbeck sẽ phải đích thân vớt hắn lên.




Từ đó đến giờ đã là 5 năm kể từ khi cả hai làm cộng sự của nhau. Một số lần, dù không thích lắm, Lovecraft vẫn đi cùng Steinbeck về quê thăm và gửi tiền cho gia đình. Steinbeck để ý bản thân cảm thấy ... lạ lạ khi đi chung với Lovecraft. 

Trong lần về quê gần nhất (không có Lovecraft đi chung), Rosasharn và Ruthie, chị và em gái của John, có thể dễ dàng biết được thằng em/anh của mình đang yêu. Winfield thì không quan tâm lắm, chỉ nghĩ anh mình bị khùng khùng sau khi ăn thử món nho xào mắm tỏi mà mình mới tự chế vài giây trước.

"Em kể chị nghe hai đứa gặp nhau ra sao đi." _ Rosasharn vừa may đồ vừa tra hỏi.

"Anh kể em nghe cảm giác của anh khi đi chung với anh Phillip đi!" _ Ruthie tò mò hỏi

"Con kể mẹ nghe thêm về gã Howard này được không? Gã này nhìn khả nghi lắm. Mẹ chưa muốn ghả con cho gã đó đâu" _ Người mẹ chen vào


"MỌI NGƯỜI THÔI ĐII!!" _John đỏ mặt khi nghe những câu hỏi


Cậu cũng đã không ít lần tưởng tượng về việc hai người đi hẹn hò, tiến tới hôn nhân, nhận nuôi bẩy đứa trẻ, một con mèo, ba con cá beta, [đoạn văn bản mang tính chất ảo tưởng bị lược bớt],... rồi sống hạnh phúc dựa trên số nho mà "Chùm nho uất hận", dị năng của John, có thể sản xuất được. Nhưng cậu chợt nhớ ra Lovecraft còn chưa chắc là người. Gã này theo suy đoán của Dazai có vẻ là dị năng của một kẻ khác.

Nên John Steinbeck chỉ biết ngậm mối tình đơn phương này đến lúc chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip