Chương 8: Trở thành lòng tham của quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt:

Cố gắng sống sót với tag 'fluff'.

Chính văn:

Đã trôi qua một tháng kể từ khi Vin Jin nhập viện. Mary đã ở bên cạnh Vin như người bạn đồng hành và người chăm sóc cho đến bây giờ. Thời gian của họ khá yên bình. Nếu không tính hai người khác đến thăm Vin.

Cặp đôi thiếu niên, một người 15 tuổi và người kia 17 tuổi. Người đàn ông tên Banken trả tiền hóa đơn cũng đến nhưng anh ta không thực sự vào phòng và hơi không liên quan. Nhưng hai người khác chắc chắn tạo ấn tượng.

Lần đầu tiên đến thăm Vin là... một cái gì đó. Ngay khi Vin nhìn thấy chàng trai, phản ứng đầu tiên của cậu ta là ngất xỉu ngay tại chỗ. Mary cũng gần như ngất xỉu nhưng với lý do khác.

"Chúa ơi–! Ác mộng mà ông nói đẹp khiếp..."

Đó là điều đầu tiên mà Mary nói khi cô nhìn thấy người con trai đã khiến Vin phải ám ảnh. Một sự im lặng ngượng ngùng và một cái nhìn từ con gái 15 tuổi là những gì cô nhận được.

Trong lần thăm thứ hai, Vin đã cố gắng và thành công trong việc ngất đi một lần nữa. Mary bị bỏ lại một mình để cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện với cặp đôi. Nó thất bại thảm hại. Thiếu niên mặc dù đẹp đẽ nhưng hầu như không nói gì ngoài lời xin lỗi chính thức. Cô gái nhỏ đeo băng bịt mắt màu trắng còn tồi tệ hơn. Cô bé có thể nói chuyện nhưng cô thấy khó khăn. Cứ như là Mary đã không vượt qua được sự kiểm tra cảm xúc của cô gái.

Lần thứ ba, Vin cũng ngất đi nhưng lần này, cặp đôi không rời đi. Sau vài giờ, Vin tỉnh dậy.

".......Thằng đó đã đi chưa?"

Vin hỏi Mary im lặng ngồi bên phải cậu ta.

"Ê kì quặc."

Vin từ từ quay sang trái và đứng đó là cậu bé và ác mộng tồi tệ nhất của cậu ta. Vin ngất đi nhưng bị ép trở lại thế giới tỉnh táo bởi cậu bé đổ nước lạnh vào mặt cậu ta.

"Anh có thể trở lại ngủ tiếp sau khi nghe những gì anh Daniel muốn nói."

Mary có hơi sốc sự táo bạo của cô bé trong khi Vin phải lắng nghe tên trai đẹp này mà không bị hoảng sợ. Vin ngay lập tức chấp nhận lời xin lỗi của cậu và tha thứ cho cậu. Ý là... cậu ta nên làm gì? Đánh thằng xinh trai này hả giận à?

Vin yêu cầu chàng trai đẹp không đến thăm cậu ta nữa, điều đó khá khó khăn khi cậu ta đang cố gắng lịch sự nhưng cũng tránh nhìn cậu ta. Thiếu niên đồng ý làm Vin và Mary thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ sau 3 ngày,

"Ê, đồ kỳ quặc. Anh phục hồi thế nào rồi?"

Ồ, đúng rồi. Nguyên nhân gây tử vong có thể nhất định của Vin. Đau tim vì sự bất ngờ của khuôn mặt đẹp nhất.

"Đến đây vì lý do gì vậy..?"

Mary hỏi lo lắng trong khi Vin gật đầu và quay đầu theo hướng ngược lại.

"Tôi buồn chán."

Vin muốn hét lên về sự công bằng (cả về giới tính và tuổi tác) và ném cái ghế bên cạnh giường vào con bé khốn nạn này. Nhưng tất nhiên cậu ta không làm vậy. Hóa ra cô bé gái buồn chán và lấy cớ để gặp cậu trai đẹp khi đến thăm Vin.

"Nó trông như thế nào? Đây là điều mà tôi đã chăm chỉ làm để đạt được."

Cô bé đã giới thiệu một trợt chìa khóa của con búp bê treo trên chiếc ba lô nhỏ của mình. Mary có thể thấy Vin tự kiềm chế không làm hoặc nói điều gì đó xấu.

".....Được."

"Wow.."

Mary vỗ tay. Nhìn cách khuôn mặt cậu ta vặn, Mary ngạc nhiên và hài lòng với câu trả lời bị kìm lại.

Tiếp theo là những từ đã làm thay đổi quan điểm của họ về tình hình.

"Cảm ơn đã giúp Kei chiến thắng con búp bê."

Câu nói đơn giản và chân thành. Giọng điệu của cậu không có sự tội lỗi hoặc thương hại đối với tình trạng của Vin, điều đó là kết quả của việc giúp đỡ cô bé. Mặc dù từ ngữ trôi ra như không quan tâm, đó vẫn là câu đầu tiên mà Vin nghe và có một câu trả lời không xuất phát từ sự sợ hãi.

"..Không có gì lớn lao."

"Tôi muốn chiến thắng cái chướng ngại phiền phức đó mà thôi."

Một nụ cười khác biệt so với bất cứ điều gì Vin đã thấy trong hai tuần qua. Lần này, cậu ta không còn cảm giác cần phải tránh ánh nhìn từ người mà cậu ta coi là quái vật.

Từ ngày đó, mong muốn tránh sự ghé thăm của cặp đôi Mary và Vin giảm đi. Cặp đôi tiếp tục ghé thăm họ đều đặn trong khi Vin và Mary bắt đầu quen với sự hiện diện của họ. Như vậy, một tháng trôi qua.

Kei Ryo. Mặc dù ấn tượng đầu tiên của Mary về cô bé 15 tuổi không tốt, họ đã trở nên thân thiết khá tốt. Kei đặc biệt có vẻ hiểu rõ ý kiến của Vin. Cô bé có vẻ nghiêm túc và lịch sự, hoàn toàn ngược lại với Vin. Tuy nhiên, những đặc điểm tính cách trấn an, kiêu ngạo và thậm chí là tầm thường của họ lại hòa quyện với nhau.

Daniel Park. Chàng trai lạnh lùng và xa cách, thuộc một phần của mafia(Yakuza). Hoặc ít nhất là Mary đã nghĩ như vậy ban đầu. Cô vẫn còn hoài nghi về phần 'Yakuza', nhưng phần 'lạnh lùng và xa cách' đã được giải quyết. Qua sự cố gắng kiên trì để thuyết phục Daniel tham gia vào một cuộc trò chuyện đúng đắn, Mary đã hiểu rằng thiếu niên không tính quá lạnh lùng lắm.

Hóa ra Daniel đơn giản chỉ thiếu kỹ năng xã hội để tham gia vào một cuộc trò chuyện hoặc tương tác đúng cách với người khác. Cậu lịch sự và khá thân thiện, hoàn toàn ngược lại so với đánh giá của Mary và Vin về cậu. Họ dám nói rằng cậu là một người nhạy cảm. Ngoại trừ sự bảo vệ Kei và xu hướng mất trí nếu có điều gì đó xảy ra với cô bé, cậu là một chàng trai rất thoải mái.

Chuyển đến hiện tại, dưới trần nhà trắng của phòng bệnh có bốn người. Kei ngồi bên phải Vin khi cô bé cho cậu ta xem các miếng bịt mắt khác nhau mà Daniel đã mua cho cô bé. Ở phía bên trái của phòng là Daniel và Mary đang có cuộc trò chuyện riêng của họ.

Daniel gọt và chuẩn bị trái cây cho Vin trong khi Mary chơi với tóc cậu. Trước đây, Mary đã nhận ra rằng Daniel không thích tiếp xúc vật lý từ người khác ngoại trừ Kei. Nhưng khi thời gian trôi qua và tất cả họ bắt đầu thoải mái với nhau, Daniel không còn cảnh giác khi họ chạm vào cậu nữa. Mary và Vin không hỏi về lý do sau hành vi này trong khi Daniel cho phép tiếp xúc vật lý thông thường từ họ.

Cả Kei và Daniel thích đến đây và dành thời gian với Vin và Mary. Vin gọi họ chỉ là người quen nhưng Mary biết rằng họ đã trở nên gần gũi hơn thế.

"Tôi đã nói với anh, miếng bịt mắt tốt hơn cái kính mắt cũ xấu xí của anh đấy," Kei nói khi cô bé cầm một miếng bịt mắt trước mặt Vin.

"Và trông giống như một kẻ kỳ quặc giả trang như hải tặc? Anh đây không phải là một kẻ kỳ quặc như nhóc," Vin trả lời khi cậu ta đẩy miếng bịt mắt ra xa mặt mình.

"Anh đã trông giống một người như vậy với cái kính râm đen hoắc đó. Và đừng tự lừa dối bản thân. Anh là kẻ còn kỳ quặc hơn đấy."

Kei nói một cách thực tế khi Vin nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Người kỳ quặc chỉ có một mắt mà vẫn khoác lác rằng nhìn tốt hơn người khác"

Kei lăn mắt khi cô bé đáp lại.

"Người kỳ quặc có ba mắt mà vẫn nhìn kém hơn người chỉ có một mắt chỉ vì cái kính cùi của mình."

"Nhóc mi nói gì đó?"

Vin cảnh báo khi ba đồng tử của cậu ta nhìn chằm chằm đe dọa Kei.
"Anh điếc à? Anh không nghe à? Cái kính mát của anh cùi và vô dụng."

Kei đáp trả lại, cả lời nói và ánh mắt. Vin khinh thường khi cậu ta cũng từ chối thua cuộc tranh luận.
"Thôi đi. Nó vẫn trông ngầu hơn cái mảnh vải trắng tẻ nhạt của nhóc mi."

Kei cười khẽ khi cô bé lấy ra một số thứ từ cặp sách của mình.

"Bây giờ là lúc anh sai rồi."

Vin cố gắng nhưng không thành công trong việc giữ ánh mắt trung lập khi nhìn thấy những miếng bịt mắt đa dạng được trang trí bằng những viên đá quý sáng chói.

"Đồ lãng phí tiền của 'người giàu' này là cái quái gì vậy!?"

Vin cảm thấy tò mò khi tìm kiếm kính râm của mình. Nếu tiếp tục nhìn những thứ đó mà không có bảo vệ, thị lực trần nhãn của cậu ta chắc chắn sẽ xấu hơn so với khi đeo kính râm.

"Đây là câu trả lời của 'người nghèo' à?"

"Ít nhất cái mắt của tôi không bị mù chỉ vì nhìn những thứ rác rưởi đó."

Ồ, bốn người biết về tình trạng mắt của Vin và Kei. Mắt của Vin được tiết lộ khi Kei cởi kính râm của cậu ta trong lúc cậu ta ngủ mà không có Mary ở gần. Kei tiết lộ mắt của mình khi Vin hỏi về việc cô bé đeo miếng bịt mắt. Với việc biết về tình trạng của nhau, họ có một số bình luận thú vị về nhau.

| "Huh... Không lạ gì khi anh đeo mấy cái kính râm xấu xí đó. Chỉ có người không bình thường mới đeo chúng. Và cách gì mà anh còn trông xấu hơn khi cố che giấu cái mặt xấu xí của anh từ đầu hở?"

Mary mong rằng Vin sẽ đột ngột ngủ một giấc hoặc tạm thời trở nên điếc.

"Vậy đó là lý do tại sao anh không có vấn đề gì với đôi mắt của tôi. Anh chỉ ghen tị vì tôi chỉ có một mắt cho riêng mình. Nói đi, anh có sinh ra như một con quái vật như tôi hay là ai đó đã làm anh trở nên như vậy?"

Daniel mong muốn kết thúc cả Vin và chính mình./

Mary và Daniel đã quen với cách nói chuyện thiếu suy nghĩ của hai người trẻ con này với nhau. Điều này cũng giúp hai người không bao giờ vượt qua ranh giới hoặc làm giảm giá trị của nhau một cách rõ ràng vì tình trạng mắt của họ.

Mary lùi lại khỏi Daniel khi cô ngắm nhìn bím tóc mà cô tạo ra. Bím tóc được giữ nguyên bởi việc Mary nắm chặt đầu cuối vì họ không có dây cao su để buộc.

"Daniel, cậu dùng sản phẩm tóc gì thế?"

Daniel dừng lại sau khi hoàn thành công việc và trả lời.

"Bất kỳ sản phẩm nào có thể tìm thấy trong cửa hàng."

"Đúng là hữu ích như cái ghim tóc của cậu trên tóc của Vin. Cảm ơn rất nhiều."

Daniel chỉ cười khi nhìn thấy câu trả lời châm biếm của Mary. Ngưỡng mộ kiểu tóc đủ rồi, Mary thả buộc tóc và mái tóc rơi tự nhiên. Daniel đứng dậy và mang đĩa trái cây đã chuẩn bị đến cho Vin.

"Ê, Daniel! Nhỏ này thật sự đội tất cả những thứ vớ vẩn đó à?"

Vin chỉ vào những miếng bịt mắt nhiều màu sắc. Đặc biệt là những miếng bịt mắt lòe loẹt hơn.

"Cái gì mà vớ vẩn!? Chúng được Daniel-nii tặng cho tôi, ngu ngốc-!"

"Tôi chỉ thấy Kei đội những miếng màu trắng và đen thôi. Những miếng khác thì không thực sự tiện lợi cho việc sử dụng hàng ngày."

Daniel trả lời khi đặt đĩa xuống.

"Đúng vậy! Và đồ ngốc như anh không thấy nó đẹp sao."

"Trước mặt mày thì đúng rồi! Chúng còn vô dụng hơn cả kính râm của tao."

Vin phát biểu chiến thắng trong khi Kei lắc đầu không đồng ý.

"Vin, thuốc của cậu? Cậu biết chúng được để ở đâu không?"

Daniel hỏi vì cậu không tìm thấy chúng. Vì Daniel và Kei đến với khoảng cách 1 hoặc 2 ngày và Mary cũng không thể đến hàng ngày, nên thuốc được đặt ở vị trí khác nhau bởi hai người. Vin liếc nhìn vào ngăn kéo mở bởi Daniel, nơi thường đặt thuốc. Không thấy chúng, cậu ta hỏi Mary.

"Này Mary! Bà đã để thuốc ở đâu thế?"

"Ồ, đợi một chút."

Mary đứng dậy trước khi lấy ra gói thuốc từ một kệ ở góc khác của phòng. Vin ăn trái cây trong khi xem Daniel chuẩn bị những loại thuốc cần sử dụng ngay lúc này và tách riêng những loại cho sáng ngày mai.

"Trước đây mày có chăm sóc người khác à?"

Vin lẩm bẩm mà không suy nghĩ. Mary cũng nhìn Daniel để có câu trả lời vì cậu dường như rất giỏi chăm sóc người khác. Daniel dừng lại và suy nghĩ về câu hỏi.

"Nếu mày không muốn trả lời thì không cần!"

Vin nhanh chóng nói ra khi nhận ra sự do dự của Daniel. Vin và Mary đã biết nhiều về cậu và Kei hơn là cặp đôi biết về họ. Daniel đã kể cho họ về việc cậu và Kei đến từ Nhật Bản. Daniel sinh ra ở Hàn Quốc nhưng đã sống những năm đáng nhớ nhất của mình ở Nhật Bản. Trong khi đó, Kei có nguồn gốc từ Nhật Bản và đây là lần đầu tiên cô bé đến Hàn Quốc.

Điều này giải thích việc họ sử dụng thuật ngữ như 'san' và 'nii' sau tên. Còn một số điều khác cũng cho thấy hai người không có một nền tảng bình thường hoặc ổn định.

Daniel cười với lời nói của Vin khi cậu nói.

"Thực ra tôi đã làm điều đó. Trong quá khứ, khi 'người đó' còn trẻ, họ thường trở về với nhiều vết thương. Vì vậy, tôi đã học cách điều trị những vết thương lớn hơn."

"Nay giờ tôi không còn cần phải làm vậy nữa."

Daniel đã làm việc chăm chỉ để làm điều đó xảy ra.

Vin và Mary nhìn chằm chằm vào gương mặt biết ơn của Daniel mà không hỏi về danh tính của người được đề cập. Kei, nhận ra sự thay đổi trong không khí, lấy một miếng trái cây từ đĩa của Vin trước khi ăn nó.

"Con nhóc kia! Đó là của tao, tự mình gọt trái cây nếu muốn ăn chứ".

Vin la hét khi Kei lại chọn thêm một miếng làm Vin càng tức giận hơn.

"Có nhiều miếng trên đĩa. Tôi lấy 1 hoặc 2 miếng cũng không làm gì khác biệt."

"Chỉ khi nhóc mày dừng lại ở 1 hoặc 2 miếng thôi!"

Daniel cười nhẹ khi nhìn thấy cảnh tượng dễ thương đó, trong khi Mary cười khẽ nhìn hai người tương tác. Với nụ cười vẫn còn trên môi, Mary hỏi.

"Khi nào các cậu sẽ đi đó? Các cậu không có công việc bán thời gian để quay trở lại à, Daniel?"

Điều đó cũng là một điều. Daniel và Kei giàu có theo như Vin và Mary nhìn thấy. Tuy nhiên, Daniel vẫn làm việc. Khi được hỏi, cậu nói rằng đó là để giữ mình bận rộn. Mary và Vin không hỏi thêm về lý do.

"Oh, chủ tiệm nói rằng anh ấy rất hài lòng với công việc của tôi và thấy doanh thu tăng trong một tháng. Vì vậy, anh ấy đã tăng lương và cho tôi nghỉ."

Daniel nói và Mary tin điều đó mà không nghi ngờ gì.

"Lịch ngủ của cậu chắc phải khủng khiếp vì công việc đấy."

Mary nhận xét rằng làm việc vào ban đêm, đặc biệt khi cậu dành thời gian để ghé thăm họ vào buổi trưa cũng không thân thiện với sức khỏe.

"Điều đó không phải là vấn đề lớn. Trước đây tôi cũng không có lịch trình cụ thể nên tôi đã quen không ngủ vào ban đêm."

Daniel nói rõ, cố gắng tránh mọi quan ngại từ Mary. Nhưng không thành công khi Mary trở nên lo lắng hơn về cậu sau đó. Điều đó cũng làm cho lý thuyết của Mary về Daniel là một phần của Yakuza trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thở dài, Mary nói.

"Vậy thì hãy trở về sớm và ngủ ngon một lần. Ai biết, cậu có thể mơ về vẻ đẹp này đêm nay đấy."

Mary chỉ vào chính mình một nửa đùa cợt, khiến Daniel cười.

"Cái gì mà buồn cười vậy? Cậu nghĩ rằng nuna này không đủ xinh đẹp cho tiêu chuẩn của cậu à?"

Mary trêu đùa với nụ cười, Daniel trả lời với một nụ cười tươi sáng tương tự.

"Cậu hiểu nhầm rồi noona. Tôi mới là người không xứng đáng với cậu."

"Vậy à, Daniel của chúng ta không chỉ có gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng, mà còn có miệng lưỡi trơn tru nhỉ?"

Mary đã bị lôi cuốn bởi những lời nói thành công. Bởi vì cô không biết rằng Daniel là một người trung thực không biết cách tán tỉnh người khác.

"Đi vào phòng mấy con người ơi."

Vin rên rỉ.

"Không! Hai người, đừng bao giờ ở một mình trong phòng mà không có chúng tôi."

Kei nói với giọng đe dọa khi cô nhìn chằm chằm Vin. Mary chỉ cười trong khi Daniel vỗ nhẹ tóc của Kei để an ủi.

Thời gian trôi qua khi Vin được xuất viện từ bệnh viện. Vin và Mary quay trở lại tiếp tục học trung học trong khi Kei bắt đầu dành phần lớn thời gian của mình để học cách chạm khắc búp bê gỗ.

Daniel chìm đắm trong truyện tranh và tiểu thuyết trong thời gian rảnh của mình vì cậu không biết làm gì khác. Việc cậu ở Hàn Quốc chỉ là một kỳ nghỉ so với cuộc sống bình thường của cậu ở Nhật Bản mà cậu vẫn không biết mục đích của nó là gì. Cậu không biết nó sẽ kéo dài bao lâu cho đến khi cậu trở về. Cậu lo lắng rằng Kei sẽ không còn vui vẻ khi họ trở về Nhật Bản. Cô bé sẽ nhớ hai cô cậu kia. Và cậu cũng sẽ...-!!

........

Cậu đang trở nên quá thanh thản với sự thay đổi ngắn hạn. Cậu đã tham lam khi thường xuyên đến thăm Vin. Bây giờ vì cậu, Kei sẽ gặp khó khăn hơn khi họ rời đi-

"Ôi thằng khốn đẹp trai kia!"

Daniel trở lại thực tại khi đứng trước quầy là hai người quen quen thuộc.

"Làm sao cậu dám biến mất như vậy Daniel? Đã hơn 2 tuần rồi mà cậu vẫn không phản hồi tụi này hả. Cậu sử dụng chiếc điện thoại sang trọng của mình để làm gì?"

"Vin? Và Mary?"

Vin cười toe toét trước khuôn mặt ngạc nhiên của Daniel. Kể từ khi Daniel xuất viện, Daniel không liên lạc với họ, Vin nghĩ rằng họ sẽ không gặp nhau nữa. Ban đầu, cậu ta không phản đối điều đó. Toàn bộ sự tương tác của họ giống như một giấc mơ sốt cao dài. Cậu ta có thể trở lại những ngày xưa khi chưa gặp người đã gây cho cậu ta chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Mặc dù đã giảm đi rất nhiều, nỗi sợ hãi rằng Daniel bất ngờ trở nên quá tức giận và trở về trạng thái khi họ gặp nhau lần đầu vẫn còn đó. Sự tuyệt vọng hoàn toàn mà cậu ta cảm thấy lúc đó không phải là điều cậu ta có thể quên đi.

Mary đã tự kiềm chế không nói về Daniel vì dù cô thích thời gian bên cậu, Vin vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô. Với quá khứ của Daniel và Kei gợi ý đến một cái gì đó khá đen tối, Mary nghĩ rằng không liên quan đến họ sẽ tốt hơn. Đặc biệt là khi quá khứ của họ cũng không được sạch sẽ.

Nếu họ liên quan đến nhau, mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn trong tương lai đối với tất cả mọi người. Đó là nhận định ban đầu của Mary và Vin và họ đã dành những tuần tiếp theo để suy nghĩ về điều đó. Chỉ khi Vin nhận ra rằng sự hiện diện của người đó thực sự là một giấc mơ an ủi hơn là ác mộng ám ảnh, cậu ta mới chống lại niềm tin ban đầu của mình.

Cuối cùng, cả Mary và Vin quyết định rằng nếu Daniel không liên lạc hoặc không trả lời cuộc gọi của họ, họ sẽ tự tìm Daniel. Sau khi đối diện với cậu, nếu cậu nói rằng cậu không muốn gặp họ, họ có thể đồng ý trở lại như những người lạ.

Nhưng hiện tại, với một nụ cười thể hiện sự thiếu hối tiếc về quyết định của họ, Vin và Mary đợi câu trả lời từ Daniel.

"Tại sao các cậu lại ở đây vào giờ muộn như vậy thay vì đi ngủ? Ngày mai hai cậu không có học à?"

"Thật đấy, đó là điều đầu tiên cậu nói sau khi thấy tụi tôi đó à?"

Mary thở dài.

"Cậu là ai? Mẹ của chúng tôi chắc?"

Tay Vin tự động vụt tới đầu của Daniel, vuốt ve mái tóc của cậu. Khuôn mặt sửng sốt của Daniel khiến tay Vin cứng đờ, sẵn sàng đối mặt với điều gì đó nguy hiểm. Trước nụ cười ấm áp của Daniel tan biến sự cứng đờ đi, cùng với những lo lắng của Vin.

Ôi Chúa,

Vin đã cảm nắng và phải trả giá vì lòng tham nhớ nhung của cậu ta.

~ Còn Tiếp...

Fun fact: Yamazaki hoặc những người biết đến Banken gọi anh ta là "Xà", không phải là một danh hiệu được đánh giá cao mà hơn là sự chế giễu về hành động trong quá khứ của anh ta. Mặc dù vẫn hoàn toàn xứng đáng.

Banken không phải người gốc từ Nhật Bản. Anh ta đến nước này để du lịch cùng bạn bè nhưng bị mắc kẹt.

Ngoài ra, sự khác biệt giữa 'nuna' và 'noona' là có chủ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip