Hoa Son Tai Khoi 521 720 Chapter 700 Nha Nguoi Da Nghe Noi Den Mai Hoa Kiem Tu Chua 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 700. Nhà ngươi đã nghe nói đến Mai Hoa Kiếm Tu chưa? (5)
Trần Dương Kiến nuốt nước bọt.
"Chắc là đắt tiền lắm đây."
Hoa lan trong bức hoạ treo trên tường dường như đang sống. Ngay cả một người không rành về hội họa như hắn cũng có thể nhanh chóng nhận ra rằng giá trị của bức tranh là cực kỳ cao.
Chỉ vậy thôi ư?
Chiếc ghế hắn đang ngồi cũng không hề tầm thường. Mới nhìn thì chỉ thấy màu đen nhưng nhìn kỹ lại có ánh lên màu đỏ, là Tử Đàn Mộc mà hắn mới chỉ nghe nói đến.
Chỉ cần nhìn vào chiếc ghế này thôi, người ta cũng có thể đoán được sự giàu có của chủ nhân căn phòng này bởi loại Tử Đàn Mộc thường chỉ được sử dụng bởi hoàng thất hoặc những người có địa vị cao.
'Nhìn kiểu gì thì cái này chắc chắn cũng rất đắt'
Trần Dương Kiến nhìn tách trà trước mặt và run rẩy.
Những hoa văn sặc sỡ được khắc trên nền sứ trắng tinh thu hút sự chú ý của hắn. Một lần lỡ tay kiểu gì cũng phải trả giá ngàn vàng nên ngay cả chạm vào, Trần Kiến Dương hắn cũng không dám.
"Người ta nói sự giàu có của Kim Kiếm Phủ khiến mọi người phải run sợ, lời này không hề quá chút nào."
Những thứ hắn nhìn thấy khi đến Kim Kiếm Phủ chói mắt đến mức có nhìn bao nhiêu lần cũng phải há hốc vì kinh ngạc.
Ực.
Trần Dương Kiến một lần nữa nuốt nước bọt, vội vàng thu lại biểu cảm của mình như sợ ai đó nhìn thấy.
"Đã đến lúc."
Từ giờ trở đi, không được để xảy ra một sai sót nào. Hắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu phải quay lại những ngày tháng khổ cực trong quá khứ nữa.
Đương lúc hít một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn nghe thấy một giọng nói từ ngoài cửa. Ngay sau đó cánh cửa mở toang và ba người nam nhân trung niên bước vào.
Ánh mắt Trần Dương Kiến từ nãy đến giờ vẫn luôn dán chặt vào chén trà từ từ ngước lên.
Hắn cố thể hiện một biểu cảm có vẻ thoải mái nhất có thể mà không có bất kỳ sự thất thố nào.
Hai người đang theo sau một người nam nhân trung niên mặc thanh y. Bất cứ ai dù chỉ có một chút tinh tường cũng có thể biết rằng người đi đầu là phủ chủ, Kim Kiếm Vãn Chiếu (金劍晩照) Thường Vạn Hỉ(常萬喜).
Bước chân trầm ổn, Thường Vạn Hỉ gặp khách liền ôm quyền.
"Ta là Thường Vạn Hỉ, Phủ Chủ Kim Kiếm Phủ. Xin thứ lỗi vì đã không tiếp đón các hạ ngay được ".
"Xin ngài đừng phiền lòng về việc đó."
Trần Dương Kiến nhẹ lắc đầu và quay sang ôm quyền đáp lễ với hắn.
"Ai mà không biết Kim Kiếm Vãn Chiếu Thường đại hiệp là người đi đầu cho tinh thần hiệp nghĩa trên thiên hạ chứ? Những người hành hiệp trượng nghĩa luôn bận rộn và cực khổ. Nếu tại hạ đổ lỗi cho ngài vì lý do đó, cả thiên hạ này sẽ nguyền rủa Trần Dương Kiến là một tên cặn bã mất".
"...Quả nhiên. Đúng như lời đồn, quả thật là phong phạm của một đại hiệp."
"Chỉ là hư danh mà thôi."
Thường Vạn Hỉ cười nhẹ và ngồi xuống đối diện với Trần Dương Kiến.
"Ta vẫn luôn ngưỡng mộ Hoa Sơn, lại nghe nói rằng anh hùng của Hoa Sơn đã đến Nam Xương, vì vậy không có lý do gì để không mời các hạ đến đây cả."
"Đa tạ thịnh tình của ngài."
"Thứ lỗi cho ta thất lễ, nhưng chính xác thì bối phận của các hạ tại Hoa Sơn là gì..."
"Mong ngài thứ lỗi."
Trần Dương Kiến cười nhẹ và cúi đầu.
"Như ngài đã biết, Hoa Sơn là một môn phái không tự phô trương thanh thế bản thân."
"Vâng, là chuyện ai cũng biết."
"Đó là lý do tại sao Hoa Sơn, không cho phép các đệ tử tiết lộ bối phận của mình khi bước chân ra giang hồ. Tuy rằng nếu người khác đến dự những sự kiện của Hoa Sơn thì có thể dễ dàng biết được những chuyện đó."
"À...Thật là một điều khác biệt."
Trần Dương Kiến bình tĩnh nhìn vào Thường Vạn Hỉ và nói thêm.
"Hy vọng ngài hiểu cho. Như ngài đã biết, danh tiếng của Hoa Sơn đã phát triển quá mức trong những năm gần đây".
"Vâng vâng. Cả thiên hạ này không phải đều đang ca tụng thanh danh của Hoa Sơn đó sao?"
Trước những lời của Thường Vạn Hỉ, Trần Dương Kiến lặng lẽ mỉm cười.
"Danh tiếng càng cao thì càng dễ trở nên ngạo mạn. Đây là một biện pháp mà Chưởng môn nhân đã đưa ra để các đệ tử không quá tự mãn, vì vậy mong Thường đại hiệp bỏ quá cho".
Thường Vạn Hỉ gật đầu thán phục.
"Thiên hạ quả không sai khi nói Hoa Sơn là hiệp nghĩa chi môn."
Có ai lại tự hạ mình trong mọi lời nói và để tâm đến người khác không? Không quá khó hiểu tại sao thanh danh của Hoa Sơn gần đây lại tăng lên như vậy.
"Làm sao chúng ta có thể hiểu được dụng ý của Chưởng môn nhân chứ? Chỉ nghĩ đơn giản điều ấy là đúng và làm theo thôi."
"Cảm ơn ngài đã hiểu cho."
Trần Dương Kiến cười nhẹ và thở dài trong lòng.
'Cho đến nay, mọi thứ vẫn diễn ra như mong đợi.'
Nếu cứ tiếp tục đào bới, chắc chắn Thường Vạn Hỉ sẽ phát hiện lời của hắn có nhiều sơ hở. Vì vậy, tốt hơn hết hắn nên thẳng thừng giả vờ rằng đó là chủ ý của các bậc trưởng bối ngay từ đầu.
Phủ Chủ Kim Kiếm Phủ hẳn là cũng luôn muốn được nhìn ngắm Hoa Sơn, cho nên hắn cũng không tiện hỏi cao danh quý tính của Chưởng môn nhân.
"Nhưng mà..."
Trần Dương Kiến tiếp tục cuộc trò chuyện với một giọng điệu thoải mái hơn. Ít nói thì ít sai. Cho dù có bị hỏi vặn, chỉ cần giữ cho giọng điệu tự nhiên nhất có thể để hắn không nhận thấy sự khẩn trương.
"Tuy không rõ tại sao Phủ Chủ cao quý như ngài lại mời một kẻ vô danh tiểu tốt như tại hạ, liệu có phải ngài có điều gì muốn nói với tại hạ chăng?"
"Ha ha ha. Làm sao các hạ lại có thể là vô danh tiểu tốt được đây? Chuyện Trần đại hiệp đánh bại Thái Hành Tam Kiếm ngày hôm qua đã lan truyền khắp Nam Xương. Bên cạnh đó, ta còn biết rằng đại hiệp trước khi đến nơi này đã nhiều lần hành hiệp trượng nghĩa, nâng cao danh tiếng của Hoa Sơn".
"Tại hạ chẳng qua chỉ làm theo lời dạy của sư môn."
Phủ Chủ Kim Kiếm Phủ gật đầu lia lịa.
"Không sai. Hoa Sơn không phải nổi tiếng vì hành hiệp trượng nghĩa đó sao? Ta nghe nói ngay cả Hoa Sơn Thần Long và Hoa Chính Kiếm nổi danh khắp thiên hạ cũng như vậy.
Trần Dương Kiến vui vẻ gật đầu và mỉm cười.
"Chúng vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi."
"A... Ý đại hiệp là?"
Khi mắt Thường Vạn Hỉ sáng lên trong giây lát, Trần Dương Kiến đã giật mình vẫy tay.
"A, thật xin lỗi. Xin ngài hãy quên những gì tại hạ vừa nói đi".
"Dĩ, dĩ nhiên rồi! Thường mỗ nãy chưa nghe thấy gì".
Giả vờ như bản thân không nghe thấy, nhưng đôi mắt của Thường Vạn Hỉ lại đang sáng lên.
'Gọi Hoa Chính Kiếm là đứa trẻ, có nghĩa là ít nhất thì bối phận cũng cao hơn.'
Hoạ tiết hoa mai thêu trên y phục. Và đánh bại Thái Hành Tam Kiếm kia chỉ bằng nhất kích. Lại còn dám nói Hoa Chính Kiếm là một đứa trẻ, thì xem như quá trình xác minh đã kết thúc.
Điều gì sẽ khiến một cao thủ có thể đánh bại Thái Hành Tam Kiếm chỉ bằng nhất kích nhưng gạt mọi thứ khác sang một bên và giả làm đệ tử của Hoa Sơn? Với thực lực nhường đó, ngay cả khi người này không thuộc bất kỳ môn phái nào thì cũng vẫn có thể truyền bá danh tiếng của mình.
'Nếu là bối phận như vậy thì có thể bàn luận được!'
Thường Vạn Hỉ lặng lẽ mở miệng.
"Trần đại hiệp."
"Vâng, Phủ Chủ cứ nói."
"Không có gì khác, Thường mỗ muốn nhờ Trần đại hiệp với tư cách là Phủ Chủ Kim Kiếm Phủ."
"Ý ngài là..."
"Đầu tiên...Hoa Sơn có thực sự là một môn phái truy cầu sự hiệp nghĩa hay không?"
Trước những lời đó, Trần Dương Kiến nói ngay.
"Một đệ tử như tại hạ làm sao có thể bàn luận về môn quy của Hoa Sơn chứ."
"A... Là ta lỡ lời......"
"Ngài chỉ cần biết đó là một nơi mà luôn nỗ lực để đi trên con đường chính đạo đúng đắn hơn bất kỳ môn phái nào trên thiên hạ này là đủ".
Thường Vạn Hỉ gật đầu thán phục.
"Vậy thì ta sẽ tin đại hiệp và nói cho ngài biết. Không biết đại hiệp đã nghe gì về chuyện này chưa, nhưng chúng ta đang có tranh chấp với Thiết Mâu Bang(鐵矛幇). "
"À. Tại hạ cũng có nghe nói về nó rồi. "
"Thiết Mâu Bang và Kim Kiếm Phủ chúng ta vẫn luôn có mối quan hệ không tốt. Nhưng trong thời gian qua, chỉ có những giao chiến nhỏ với nhau, và chưa có một cuộc chiến thực sự nào...... Vấn đề nảy sinh khi Thiết Mâu Bang mời rất nhiều cao thủ của Vạn Nhân Phòng đến làm khách".
"Ngài vừa nói là Vạn Nhân Phòng ư?"
Đôi mắt Trần Dương Kiến trở nên sắc bén. Thường Vạn Hỉ cảm thấy vui sướng trong lòng.
'Tin đồn Hoa Sơn và Vạn Nhân Phòng là kẻ thù không đội trời chung thì ra là thật. Nhìn phản ứng như vậy hẳn là không sai.'
"Đúng. Các cao thủ của Vạn Nhân Phòng đã bắt đầu giúp đỡ chúng. Bên cạnh đó, ta nghĩ Vạn Nhân Phòng không chỉ đơn giản là gửi người của mình đến chỉ để hỗ trợ mà là trực tiếp tham gia."
"Ừm."
Thấy biểu hiện của Trần Dương Kiến cứng lại, Thường Vạn Hỉ hít một hơi thật sâu.
"Trần đại hiệp. Ta bảo vệ Kim Kiếm Phủ này không phải vì lợi ích cá nhân. Như ngài đã biết, không có môn phái nào đủ tốt ở Nam Xương. Nếu như Kim Kiếm Phủ sụp đổ, đám Thiết Mâu Bang đó sẽ chiếm quyền điều khiển Nam Xương, tệ hơn là Giang Tây có khả năng sẽ rơi vào tay Vạn Nhân Phòng".
"Đó thật là một vấn đề lớn. Nhưng mà... ... Những môn phái khác chỉ đứng nhìn thôi sao?"
"Ai sẽ chịu đứng ra đây chứ?"
Thường Vạn Hỉ lắc đầu.
"Những môn phái lớn ở các quanh đây sẽ không để mắt đến nơi nhỏ bé như Nam Xương này đâu. Cho dù có hứng thú, bọn họ cũng lập tức quay đầu lại khi nghe nói đối phương là Vạn Nhân Phòng."
"Sao lại có chuyện đó..."
"Trần đại hiệp!"
Thường Vạn Hỉ nắm lấy tay Trần Dương Kiến.
"Xin các hạ hãy giúp chúng ta!"
"... "
"Giờ đây hy vọng duy nhất cho Nam Xương chính là Hoa Sơn. Ta nghe nói rằng Hoa Sơn không chịu để yên cho sự bất công. Xin hãy bảo vệ Nam Xương khỏi đám ác nhân Vạn Nhân Phòng đó".
"Ưm..."
Khi Trần Dương Kiến vẫn còn có dấu hiệu do dự, Thường Vạn Hỉ liền luồn tay vào tay áo hắn.
"Chúng ta sẽ không để các hạ giúp không công đâu."
Sau đó, hắn lấy ra xấp ngân phiếu đã giấu trong tay áo của mình.
"Chỉ cần các hạ chịu giúp đỡ thì chúng ta sẽ không bạc đãi các hạ."
Trần Dương Kiến đưa mắt nhìn xấp ngân phiếu. Giống như không có hứng thú với tiền, hắn lập tức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"...Trần đại hiệp?"
"Hình như Phủ Chủ đã hiểu lầm chuyện gì thì phải."
"...Sao cơ?"
Trần Dương Kiến lắc đầu.
"Hoa Sơn không phải môn phái động lòng vì tiền. Đã nói hiệp nghĩa mà còn nhận tiền thì Hoa Sơn chẳng khác nào xem thường đạo nghĩa rồi."
Trong chốc lát, khuôn mặt của Thường Vạn Hỉ trắng bệch.
"Ta...Ta chỉ muốn bày tỏ thành ý của mình..."
"Ngài có thực sự muốn thể hiện thành ý không?"
Trần Dương Kiến nhìn thẳng vào hắn và nói.
"Không thể chỉ đứng nhìn hành vi của những kẻ gian ác Vạn Nhân Phòng. Ngay cả Chưởng môn nhân cũng sẽ không nề hà mà rút kiếm tương trợ. Nhưng để làm được điều đó, ta cần có một thân phận".
"Thân phận ư?"
"Xin hãy đem số ngân phiếu gấp năm lần chỗ này đến đây."
"Năm lần?"
"Đúng. Năm lần."
Thường Vạn Hỉ nhìn Trần Dương Kiến với vẻ mặt vô hồn.
Nói đưa tiền là xúc phạm Hoa Sơn, nhưng lúc sau lại yêu cầu nhiều tiền hơn nữa? Có nghĩa là gì?
"Ngài đã từng nghe về những gì đã xảy ra ở Vũ Hán chưa?"
"A..."
Thường Vạn Hỉ gật đầu.
"Số tiền do Kim Kiếm Phủ trao sẽ được dùng để giúp đỡ những người khó khăn ở Giang Tây và Nam Xương. Khi đó, danh tiếng của Kim Kiếm Phủ cũng sẽ tăng cao. Chúng ta sẽ không lấy một xu nào cho bản thân từ số tiền đó".
"Ý ngài là?"
"Đúng. Kim Kiếm Phủ sẽ trở thành một nơi tuyệt vời chuyên giúp đỡ cho người nghèo, và khi đó chúng ta cũng sẽ có lý do chính đáng để giương kiếm của mình lên vì một Kim Kiếm Phủ như vậy".
Trần Dương Kiến tiếp tục nói với một giọng nặng nề.
"Vì vậy, nếu ngài chia tiền cho người nghèo, tại hạ cũng sẽ liên lạc với Hoa Sơn để đưa các đệ tử từ bổn sơn đến đây. Ngài có thể làm được không?"
Ngay khi có sự mâu thuẫn xuất hiện trên khuôn mặt của Thường Vạn Hỉ, Trần Dương Kiến đã mỉm cười.
"Vào ngày ngài để thua Thiết Mâu Bang, ngài cũng sẽ mất tất cả, kể cả tiền bạc. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cho những người đói khổ hơn là đưa cho chúng hay sao?"
Những lời đó dường như là đòn cuối cùng. Thường Vạn Hỉ ngay lập tức gật đầu với vẻ mặt cứng đờ.
"Ta sẽ làm được!"
"Ngài đã đưa ra lựa chọn rất chính xác."
"Nhưng... Sẽ mất một chút thời gian để có đủ số ngân phiếu như yêu cầu. Nhỡ sau khi xong việc mà số tiền ngài đưa đi lại......"
"Không, sẽ không có chuyện đó."
Trần Dương Kiến lắc đầu.
"Như tại hạ đã nói, đây không phải là tiền công, mà là tiền để trao cho người nghèo. Trước khi Hoa Sơn tham gia vào cuộc chiến này, thì những người này có thể cầu sự giúp đỡ từ Kim Kiếm Phủ và Hoa Sơn."
"A...Đúng vậy thật."
"Ngài cần bao lâu để chuẩn bị?"
"... Chuyện này..."
Đôi mắt Trần Dương Kiến hơi nheo lại.
"Có vẻ như mối đe dọa từ Vạn Nhân Phòng ít bức thiết hơn tại hạ nghĩ. Vậy thì ngài cứ từ từ chuẩn bị. Nhưng nếu thời gian quá lâu, thì tại hạ cũng còn nhiều việc khác để làm nữa..."
"Ôi không! Sao lại không bức thiết được chứ! Xin các hạ chờ cho một lúc! Hai canh giờ! Ta sẽ chuẩn bị xong trong hai canh giờ nữa!"
"Cũng không cần phải vội vàng như vậy..."
"Không! Phải tiết kiệm thời gian chứ. Xin các hạ đợi ta một chút thôi!"
"Nếu ngài đã nói vậy thì tại hạ xin mạn phép chờ ở đây."
Thường Vạn Hỉ không hề chần chờ một khoảnh khắc nào mà đứng bật dậy khỏi chỗ.
Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn theo bản năng hướng về xấp ngân phiếu trên bàn. Tuy nhiên, từ đầu đến giờ, Trần Dương Kiến thậm chí không nhìn vào xấp ngân phiếu một lần nào như thể tiền không phải của hắn vậy.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của đại hiệp! Và cảm ơn vì sự giúp đỡ của Hoa Sơn".
"Không có gì cả. Chúng ta chỉ làm những gì bản thân phải làm mà thôi".
"Phiền các hạ chờ một lát!"
Thường Vạn Hỉ đã vội vàng nhảy ra ngoài. Và hắn ra lệnh cho các thuộc hạ.
"Đến tiền trang và rút ngân phiếu về đây! Ngay lập tức!"
"Phủ, Phủ Chủ. Thuộc hạ hiểu là ngài đang vội, nhưng vẫn chưa khẳng định được người đó có phải là đệ tử của Hoa Sơn hay không, cũng không có gì đảm bảo rằng Hoa Sơn sẽ hành động theo như lời của hắn ta. Nhưng đằng này lại đáp ứng trước ngân phiếu cho hắn......"
"Ngu xuẩn!"
Thường Vạn Hỉ hét lên.
"Cao thủ đánh bại Thái Hành Tam Kiếm có thể có nhiều hơn một! Nhưng cao thủ nào có thể đánh bại Thái Hành Tam Kiếm chỉ bằng nhất kích? Và vì lý do gì mà một người như vậy lại tự xưng là cao thủ của Hoa Sơn chứ không phải Thiếu Lâm hay Võ Đang?"
"... Cái đó..."
"Đó không phải là một số tiền nhỏ, nhưng đó là một món hời để Hoa Sơn có thể can thiệp vào khi họ không cần bất kỳ món tiền nào cho bản thân! Vì vậy, đừng nói nhiều nữa mà hãy đi tìm ngay đi!"
"Tuân lệnh."
Khi các thuộc hạ cuối cùng cúi đầu sau đó vội vàng biến mất, Thường Vạn Hỉ trong nội tâm bật cười đắc ý.
Tên đạo sĩ ngu ngốc. Không biết là ngây thơ thật hay giả. Cũng nên tận dụng cơ hội này để quét sạch tất cả những kẻ trong Thiết Mâu Bang.'
Nhưng hắn không biết.
Trần Dương Kiến đang ở trong phòng cũng có biểu cảm y hệt.
Và...
"Hư ư ư ư ư ư..."
Hơi thở trắng xoá toả ra từ đôi môi đang há hốc của hắn...
Thanh Minh nhìn trái phải với đôi mắt đầy sát khí của mình, thì thầm với chất giọng như ma quỷ từ địa ngục.
"Đây là Nam Xương?"
Một con hung thú thượng cổ từ từ tiến lại gần hai con rắn không biết tình thế của bản thân đang còn không ngừng cắn lấy đuôi đối phương.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip