Hoa Son Tai Khoi 521 720 Chapter 687 Chang Ai Co The Song Don Doc Tren The Gian Nay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 687. Chẳng ai có thể sống đơn độc trên thế gian này. (1)
Lấp la lấp lánh.
"..."
Thật tuyệt khi nhìn thấy một khuôn mặt tươi sáng.
Tất nhiên, có một vài tên ngốc không hiểu bầu không khí và phá hỏng nó bằng cách cười lúc không nên cười. Ai nhìn vào cũng thấy lúc này không nên như vậy.
Thế nhưng... ...
'Một người có thể trông dịu dàng như vậy sao? Ta còn tưởng là một vị Bồ Tát nào ấy chứ ... ... '
"Trông có vẻ tròn trịa hơn rồi."
Không gì có thể kỳ lạ hơn được nữa.
Tuệ Nhiên, một trong những người đáng sợ nhất thiên hạ khi phô diễn những tuyệt kỹ Thiếu Lâm, vậy mà lúc bình thường lại có thể trông dễ thương và tròn trịa như thế này.
Khuôn mặt từng tái nhợt giờ lại đầy mỡ, nét mặt tươi tắn khiến ai nhìn vào cũng thấy thích.
Duy chỉ có một điều ... ...
Chiêu Kiệt nói với một khuôn mặt run rẩy.
"Dù sao cũng là hòa thượng, không thể chỉ vì không được ăn thịt mà như biến thành hai con người khác biệt vậy được... ... "
" y hây!"
"Suỵt!"
"Chiêu Kiệt!"
Chiêu Kiệt nhếch miệng trước những lời chỉ trích dồn dập hết lần này đến lần khác.
"Ta nói sai hở... nếu chỉ ăn thịt không thôi thì ta đâu có nói. Nhưng nhìn cái khí thế ngồi trên bàn rượu của hắn mà xem, có giống như chuẩn bị uống sạch rượu trên Hoa Sơn này không hả."
"..."
"Hòa thượng như thế này cũng được hả? Còn là một tên hòa thượng có tiếng tăm nữa?"
"Không phải ngươi cũng là một đạo sĩ đấy thôi?"
"...Nói kiểu đấy thì ta cũng không còn lời nào để nói nữa rồi."
Chiêu Kiệt vỗ bụng và nhăn nhó.
"Thật kỳ lạ. Sao ta vẫn còn chóng mặt và buồn nôn vì rượu đã uống ngày hôm qua".
"... ...Ta cũng vậy".
"Ta cảm thấy như thể sắp nôn đến nơi rồi."
"Ọe..."
Đệ tử Hoa Sơn sắc mặt tối sầm, bất lực nhìn người của các môn phái khác đi qua đi lại sân luyện võ.
"Làm sao mà những môn phái kết hợp lại lại giống nhau như đúc vậy không biết..."
Không chỉ Tuệ Nhiên, mà đám người kia cũng cũng rất kỳ quặc.
Ngay cả các đệ tử của Hoa Sơn cũng tự tin vào tửu lượng của mình. Nhờ ảnh hưởng của cái tên Thanh Minh mà đấu tửu bất từ (斗酒不辭) đã trở thành một mĩ đức hay sao?
Nhưng vấn đề là những môn phái hôm qua uống rượu so tài với Hoa Sơn đều không hề tầm thường.
Đầu tiên phải kể đến Đường Môn.
Đường Môn về cơ bản giỏi dụng độc và ám khí. Vì vậy, giải độc là sở trưởng của họ. Để củng cố khả năng chịu đựng chất độc, những người mà thậm chí trộn cả độc ăn chung với cơm không lí nào lại dễ dàng say được.
Và Nam Man Dã Thú Cung.
Đám người này lại càng không cần nói lý do hay đạo lý gì sất.
Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy cung đồ Nam Man Dã Thú Cung ở trước mắt đều không khỏi thầm nghĩ 'A, thì ra bọn này vừa uống rượu vừa ăn mười cân thịt như món tráng miệng.'
Nhưng khiến người Hoa Sơn kinh ngạc nhất lại không phải là bọn họ.
Chi riêng hai môn phái này thôi cũng không thua kém bất cứ nơi nào khắp thiên hạ, nhưng đám cung đồ Bắc Hải Băng Cung lại dễ dàng vượt xa cả hai môn phái còn lại.
Đây mà là rượu á?
Ở Bắc Hải, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ không uống thứ đồ uống nhạt nhẽo thế này!
Dẹp hết chỗ nước này đi, đem rượu lên đây!
"...Thật không thể tin nổi."
"Gan bọn họ làm bằng hàn thiết đấy à..."
"Ta nghe nói rằng họ uống rượu mạnh ở những vùng lạnh hơn, nhưng ta không nghĩ rằng sẽ đến mức này..."
Trước các cung đồ Bắc Hải Băng Cung, cả Đường Môn và Dã Thú Cung đều giơ tay xin hàng.
Tuy trông họ có chút lạnh lùng và vô cảm, nhưng ngay cả khi đã uống rượu mạnh mà biểu cảm của họ vẫn không thay đổi, điều này đã đủ khiến người xem phải thán phục.
"Nói mới nhớ thì hình như tửu lượng của Tuyết Cung Chủ cũng không hề kém thì phải?"
"... ... Hình như vậy? Hôm qua ta còn thấy hắn đọ tửu lượng với Cung Chủ Dã Thú Cung đấy."
"Trông có vẻ ngây thơ thật thà vậy mà cũng..."
"Này! Đó dù sao cũng là Cung Chủ. Cẩn thận lời nói của mình đi."
"... ... Chậc. Cách đây không lâu còn là một tiểu đệ đệ đáng yêu vậy mà giờ...".
Chiêu Kiệt liếm môi như thể đó là một điều đáng tiếc. Sau đó hắn lại cau mày và lẩm bẩm.
"Dù sao thì, hự... ... Đau bụng chết đi được".
Các đệ tử Hoa Sơn phải uống nhiều rượu hơn các thành viên của những môn phái khác.
Khi tiệc rượu dần trở về sau, Đường Môn, Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung dần trở nên thân thiết và uống say cùng nhau, nhưng rốt cuộc họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến những người thân quen nhất của mình là Hoa Sơn.
Bạch Thiên cũng vậy, hắn liên tục nhận và uống rượu được rót đầy trong ly, đến khi tiệc tan, hắn gần như bất tỉnh.
"Vậy những người khác thì sao?"
"...Hầy, tất cả đều nằm thẳng cẳng hết rồi ạ."
"... "
"Tiểu Tiểu đã đến đánh thức bọn họ rồi nên sẽ trở lại sớm thôi. Nếu không muốn bị kim đâm vào đầu thì sẽ đứng dậy ngay ấy mà".
Bạch Thiên gật đầu và nhìn những môn phái khác đang tụ tập trong sân.
Bước đi loạng choạng, cả người nặng nề. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy được bộ dạng lần đầu bọn họ xuất hiện trước Hoa Sơn và trước quần chúng đều là dối trá.
"Huệ Huệ!"
"Này này! Không được nôn ở đây!"
"Ư ư... ... . nước. Ai đó lấy cho ta một ít nước lạnh ..."
"Huệệệệệ!"
"Này, chết tiệt!"
Má của Bạch Thiên run lên khi lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Những con người mặt vàng khè loạng choạng tụ tập trong sân, mùi rượu khiến mũi hắn nhức nhối.
'Tại sao...'
Những người mặc lục sắc trường bào có địa vị tại Tứ Xuyên, và những người mặc áo choàng lông thú là những người gây ra nỗi sợ hãi lớn hơn thú dữ ở Nam Man.
Còn màu trắng đó ... ... trắng... Uh, chết tiệt. Phải thường xuyên giặt y phục chứ, như thế ra thể thống gì nữa.
Dù sao thì những người ban đầu vốn mặc y phục trắng của Bắc Hải... thôi, nói làm gì nữa.
Nói tóm lại, nhìn đám người say rượu đến không biết trời đất là gì kia, hắn cảm thấy thất vọng sâu sắc.
'Tại sao mọi người lại như thế này khi lên Hoa Sơn chứ? Đất ở đây tốt đến vậy à?'
Đúng lúc đó, người đầu tiên tỉnh lại đã hét lên.
"Đứng cho đàng hoàng xem nào, cái bọn này! Đứng... Huệệ! Ngay... ngắn lại..."
"Đừng, đừng có hét lên thế. Đầu ta đang ù hết cả lên đây."
"Có tên tiểu tiện ra luôn ở đây rồi này! Tên điên này phải uống đủ ... Huh? Chó của Dã Thú Cung mang theo? À...thế thì không có vấn đề gì hết."
Làm gì có chuyện đó, mấy tên điên này! Có con chó nào lại đái vào ống quần được không hả! Cái chuyện vớ vẩn gì thế này không biết!
Ngay đêm qua thôi, Bạch Thiên còn cảm thấy bằng toàn bộ cơ thể của mình, những lời nói về tình bằng hữu sẽ nảy mầm bằng những chén rượu đến và đi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ.
'Ước gì đám người đó cút về càng nhanh càng tốt biết bao.'
Không sai, đây là bộ mặt thật của tình bằng hữu. Chỉ nhìn nhau thôi cũng khiến người ta thấy khó chịu! Chẳng phải lúc nhìn thấy tiểu tử Thanh Minh cũng như vậy đó sao!
"... Đám đệ tử của chúng ta thì sao?"
"Bọn họ đến rồi."
Bạch Thiên từ từ quay đầu lại.
Và rồi hắn nhắm chặt mắt.
Các đệ tử của Hoa Sơn quần áo chỉnh tề nhưng lại đi chân trần, mà không, gần như là đang bò về phía sân luyện võ.
"Chúng ta có đúng đắn khi thành lập nên Thiên Hữu Minh không?"
Chẳng lẽ những thứ không có lời giải đáp, từng cái một gộp lại với nhau thì sẽ có câu trả lời sao?
"Ư ư ư... Sư, sư thúc... Sắp chết rồi... bọn con hình như sắp chết rồi."
"Làm, làm quái gì mà đem nhiều rượu theo vậy chứ..."
Bạch Thiên mỉm cười nhìn các đệ tử Hoa Sơn đầy từ ái.
"Này mấy đứa."
"Vâng?"
"Nếu không muốn xuống địa ngục thì bước ra kia rồi đứng ngay ngắn hết cho ta. Nhớ lấy, bước đi loạng choạng của ngày hôm nay cũng có thể khiến cả cuộc đời sau này đều không bình yên được đâu".
"... ... Vưn."
Mọi người thi nhau lấy lại tư thế chuẩn bị và tiến vào sân luyện võ. Bạch Thiên nhìn về đỉnh núi xa xăm.
'Tại sao lại luôn... ... là thế này chứ.'
Rốt cuộc là tại sao.
Các đạo hữu của Thiên Hữu Minh, những người bằng cách nào đó xếp hàng, và những người đứng đầu đang cố gắng bằng mọi cách để giữ lấy phẩm giá sắp đánh mất lại đối mặt với nhau.
Rõ ràng là cảm xúc của các cung đồ Dã Thú Cung khi nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của Mạnh Tiểu sẽ rất phức tạp. Tất nhiên, đã có lần ngài ấy đã ngã sõng xoài trong lần uống rượu với Thanh Minh, nhưng nhìn thấy như vậy hai lần thì vẫn cứ không quen.
Nhưng có lẽ chuyện sẽ chẳng là gì so với suy nghĩ trong thâm tâm của đám người Đường Môn khi nhìn thấy sắc mặt Đường Quân Nhạc.
Đôi chân của Đường Quân Nhạc, người sẽ không chớp mắt ngay cả khi họ ăn chất độc đủ để xoá sổ cả một đàn trâu lại run lên không ngừng.
"Rốt cuộc ngài ấy đã uống cái gì vậy?"
'Nhìn khuôn mặt đó đi ...'
'Ôi trời ơi... Môn Chủ.'
Tất nhiên, khuôn mặt của Huyền Tông như đã thăng thiên rồi. Tuy nhiên, các đệ tử Hoa Sơn vẫn có thể tự hào vì Thanh Minh vẫn đang duy trì một khuôn mặt điềm tĩnh.
Tuy nhiên... ... Đã rõ ai là kẻ chiến thắng trong trận đọ tửu lượng địa ngục này.
"Ngài ấy vẫn còn đứng được!"
"Đứng thẳng nữa là đằng khác!"
"Không hổ là Cung Chủ!"
Các cung đồ Bắc Hải Băng Cung vui mừng đến mức có thể tung Tuyết Duy Bạch lên trời ngay lập tức.
Trên thực tế, việc một Cung Chủ trẻ tuổi như vậy bị lọt vào giữa đám người đáng sợ, uống rượu và có thể duy trì ý thức, đã rất đáng tự hào. Tuyết Duy Bạch thật sự đã làm tốt trách nhiệm của mình.
Có lẽ Tuyết Duy Bạch cũng có suy nghĩ như vậy, hắn mỉm cười tự hào với khuôn mặt nhăn nheo có thể kẹp chết ruồi. Nhìn khóe miệng hắn giật giật một cách kỳ lạ, Thanh Minh méo mặt.
"Hừ, chỉ cần thêm một vò nữa là ta có thể tiễn ngươi đi rồi đấy."
Nếu là bình thường thì những người ở đây sẽ xúm vào đánh hội đồng, nhưng không ai trong số họ đủ khả năng để đánh bại hắn. Điều này không có nghĩa là bởi vì hắn nói sai gì đó mà là những hành động điên rồ sau đó kìa.
Đường Quân Nhạc nói với vẻ mặt trống rỗng.
"Minh Chủ... Ngài hãy nói gì đó đi."
Huyền Tông, đang nhìn xuống các đệ tử từ đài cao, mở miệng một cách yếu ớt. Nhưng ông ta lại không nói được gì mà lại lấy tay bịt miệng, quay người lại rồi co rúm như con tôm.
Đường Quân Nhạc thì thào.
"... ... Xin ngài thứ lỗi. Là do ta đã..."
Vào lúc đó, Mạnh Tiểu lắc đầu.
"Không cần nói gì nữa... Chúng ta về thôi."
"... ... Các đệ tử có vẻ không được khỏe, hay là nghỉ thêm một ngày rồi hẵng..."
"Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi rượu ở đây, ngay cả một tráng hán khỏe mạnh cũng sẽ say."
... Mọi người đều gật đầu trước lời nói của Mạnh Tiểu.
Mạnh Tiểu nói với khuôn mặt nhợt nhạt.
"Cũng không phải là không còn gặp lại nữa cho nên đừng làm mất thời gian thêm nữa đi."
Đường Quân Nhạc đồng ý gật đầu. Và ông ta vẫn không quên mục đích chính.
"Đừng quên những chuyện chúng ta đã nói ngày hôm qua. Những phần đã nói thì ta sẽ tham khảo ý kiến của Hoa Sơn."
"Tin ta. Ư...A, ta tin."
Phịch
"Trời ạ! Duy Bạch à!"
"Tuyết Cung Chủ! Tỉnh lại đi!"
"Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu đâu rồi?"
Lúc này, Tuyết Duy Bạch cuối cùng đã bỏ cuộc và gục ngã. Nhân lúc xảy ra náo loạn, Huyền Tông đã lợi dụng khoảng trống và quay đầu ra sau bục và nôn mửa không ngừng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Thiên mỉm cười.
"Thật là một mớ hỗn độn."
Oẳng! Oẳng oẳng!
Hết nói nổi. Đám người này đúng là hết nói nổi mà! Nghĩ gì mà lại mang chó lên Hoa Sơn chứ hả!
Một mớ hỗn độn, một sự hỗn loạn, một thảm cảnh, thảm đến không nỡ nhìn...
Bất kể hắn có nói gì, tất cả đều đã quá trễ.
Tranh thủ sự hỗn loạn, một số người đã bắt đầu bỏ trốn. Trong đầu Bạch Thiên, tương lai của Thiên Hữu Minh chìm nghỉm trong bóng tối.
Cứ như vậy, ba môn phái đến Hoa Sơn bắt đầu thi nhau bỏ chạy về phía sơn môn. Lúc đi hết mình lúc về hết hồn, thử nhìn quãng đường dài tít tắp phía trước mà xem.
"Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại."
"Bảo trọng!"
"Chúc ngài luôn mạnh khỏe!"
"Đường xa nhớ bảo trọng!"
Họ cũng không quên trao nhau những lời tốt đẹp. Tuy nhiên, lời nói ấm áp, biểu hiện ấm áp và nội tâm của họ lại khác nhau một trời một vực.
'Ta sẽ không bao giờ đi tiểu trên Hoa Sơn nữa.'
'Tuyệt đối lần sau ta sẽ không đến đây nữa. Phải để những người khác đi. '
'Nếu có thể, đừng đến nữa.'
'Mệt chết mất.'
Mọi người đều nở một nụ cười 'thật tâm' và hứa hẹn cho tương lai một cách rất nhiệt thành. Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu dẫn đầu vẫy tay, và Tuyết Duy Bạch, ngồi trong xe kéo mà Hoa Sơn cung cấp, giơ tay một cách khó khăn, loay hoay mãi vẫn không ngóc đầu lên được.
Bạch Thiên lẩm bẩm khi nhìn thấy những người kia cuối cùng đã bắt đầu xuống núi.
"Nhưng mà... ... Mọi người có thể đi xuống khỏi Hoa Sơn với cơ thể đó không?"
"... ... . "
"Đừng có mà leo lên vách đá đấy."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, còn cả Lưu Lê Tuyết nhìn đám người của ba môn phái đang tính xuống núi
"... Bọn họ muốn chết lắm hở?"
"Hình như vậy"
Bạch Thiên khẽ cau mày và quay đầu lại.
"Vào hết đi."
"... ... . "
"Đầu tiên, hãy đưa Chưởng môn nhân về nơi ở. Tiểu Kiệt, con đi lấy một ít nước mật ong. "
"... Vâng."
Chiêu Kiệt chạy đi theo lệnh của Bạch Thiên, một số khác chạy đến hỗ trợ Huyền Tông. Bạch Thiên thở dài.
'Đau hết cả đầu...'
Oẳng oẳng!
"A, sao bọn họ không bỏ mặc đám này mà đi! Thật là, chết tiệt! Điên mất thôi! Aaaaaaaaa!"
Tiếng hét của Bạch Thiên vang vọng khắp núi.
Dù trên đời này có sinh ra thêm một Thiên Hữu Minh thì Hoa Sơn vẫn mãi sẽ là Hoa Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip