Hoa Son Tai Khoi 521 720 Chapter 643 Nho The Ma Ta Da Linh Giao Duoc Rat Nhieu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 643. Nhờ thế mà ta đã lĩnh giáo được rất nhiều. (3)

"..Thắng rồi."
"Tên điên đó cuối cùng cũng..."
Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông ngẩn người quan sát võ đài.
Cảnh tượng Thanh Minh đứng sừng sững và Hư Không gục ngã phía trước đập vào mắt họ quá đỗi rõ ràng.
"Thiên địa ơi...."
Họ đã nghĩ chuyện như vậy vẫn có khả năng xảy ra...
Với những gì mà tên tiểu tử Thanh Minh đó đã cho họ thấy đến hiện tại thì không có lý do gì hắn lại không thể đối phó với Trưởng lão Võ Đang cả.
Tuy nhiên những gì mà họ đã nghĩ trong đầu với kết quả mà họ được tận mắt chứng kiến thật sự là quá khác biệt đi... có thể khác nhau một trời một vực ấy...
'Ta đã nghĩ là tên ác quỷ đó có thể thắng, nhưng đến mức độ này thì......'
Đây không phải là chiến thắng đơn thuần ... chính xác mà nói, thì là chiến thắng quá mức áp đảo...
"..Sư thúc."
"Hửm?"
"Mới đó mà đã mạnh hơn rồi đúng không, tên khốn đó đó?"
"..Có vẻ là như vậy."
"Chuyện này có hợp tình hợp lý chút nào không chứ......"
Nghe lời than vãn của Chiêu Kiệt, Bạch Thiên chỉ biết nở nụ cười cay đắng.
'Với tên ác quỷ đó thì có gì mà không hợp tình với chả lý chứ...'
Cứ nghĩ là hiện tại đã bắt kịp tên khốn đó được một chút, nhưng sự thật lại bị nó bỏ rơi quá xa từ lúc nào rồi. Tất cả những gì mà hắn có thể nhìn thấy chỉ là cái bóng của Thanh Minh dường như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên hiện tại Bạch Thiên đã không còn cảm thấy tuyệt vọng hay nản lòng bởi chuyện như vậy nữa.
Vì việc hắn nhìn thấy bóng cũng đồng nghĩa với việc Thanh Minh đang ở phía bên kia. Cho dù khoảng cách vẫn chưa được thu hẹp như mong muốn, nhưng đó vẫn là bằng chứng cho thấy Bạch Thiên đang đuổi theo tên tiểu tử đó một cách chắc chắn.
"Hơn thế nữa..."
"Vâng?"
"Trước hết... hình như chúng ta nên nghĩ phải làm sao để 'giải cứu' trưởng lão đã."
"..."
Nghe lời đó của Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt chậm rãi quay đầu về sau. Họ nhìn thấy Huyền Thương và Huyền Linh đang đứng phía trước các đệ tử...
'Chắc là cằm sắp rơi ra mất.'
'Không phải như vậy hơi nguy hiểm sao?'
Bọn họ vừa cười lại vừa lo vì nhìn thấy miệng của Huyền Thương đang há hốc, mở to đến mức tưởng chừng như không thể mở ra thêm được nữa. Thật sự mở to đến thế kia thì có bị trật quai hàm cũng là quá nhẹ đi.
"Thắng rồ..."
"Hơ hơ hơ hơ."
Huyền Thương như thế đã đành, nhưng đến khuôn mặt của Huyền Linh thì... trông có vẻ như không thể nói nên lời vì cảm thấy những chuyện đã xảy ra quá hoang đường... dáng vẻ đó quả thật là một tuyệt cảnh mà.
"Đứa trẻ đó... Hừm. Lớn chuyện rồi ... lần này lớn chuyện thật rồi..."
Nghe những lời lẩm bẩm một mình đó của Huyền Linh, Huyền Thương gần như đã định thần lại, nhìn sang bên cạnh rồi hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Hãy thử nghĩ kĩ mà xem, sư huynh. Ngay cả Trưởng lão 'cao cao tại thượng' của Võ Đang đó còn bị đánh cho tơi bời hoa lá như vậy thì lấy gì đảm bảo chúng ta sẽ không bị đánh chứ. Sau này nhất định phải cẩn thận lời nói trước đứa trẻ đó mới đ..."
"Này, cái tên khốn không có tiền đồ đệ!"
Huyền Linh chưa kịp dứt lời đã bị Huyền Thương đá mạnh vào mông.
"Đó là lời mà đệ nên nói với đệ tử đã giành chiến thắng bằng tất cả sức lực sao hả!"
"Bộ đệ có nói gì sai sao!"
"Hừm."
Huyền Thương liếc nhìn sư đệ, vẫn ngoan cố quyết không chịu thua dù chỉ một lời, rồi lại dời tầm nhìn sang Thanh Minh.
'Thật không thể tin được.'
Đứa trẻ đó đã giành chiến thắng áp đảo trước Trưởng lão Võ Đang chứ không phải ai khác. Đây là chuyện khác hoàn toàn với những chiến thắng mà Thanh Minh đã đạt được từ trước đến nay.
Võ Đang là nơi nào chứ. Đó đường đường là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái đấy.
Đó thậm chí còn là Trưởng lão mạnh nhất Võ Đang... thế mà lại bại trận dưới tay của Thanh Minh chỉ là một hậu khởi chi tú.
'Liệu có chuyện nào giống như vậy từng xảy ra từ thuở khai tông lập phái không chứ?'
Đừng nói riêng gì mỗi Hoa Sơn...
Mà trong cuộc đời của Huyền Thương thậm chí cũng chưa từng nghe đến chuyện như vậy. Mà không, phải nói là thậm chí ông ta cũng chưa từng tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
"Tên tiểu tử chết tiệt này..."
Huyền Thương không kìm được lòng cứ liên tục bật cười, đồng thời khóe mắt của ông ta cũng hơi nhăn lại rồi ngân ngấn nước.
Đó không phải chỉ vì Thanh Minh đã đường đường chính chính chiến đấu với đối thủ là Võ Đang mà không một ai dám nghĩ đến việc có thể vượt qua.
Dù ông ta rất vui vì biết được Thanh Minh đã ra đó và chiến đấu với tâm thế như nào, nhưng đôi mắt vẫn không chịu nghe lời mà cứ đỏ hoe lên.
"Nhất định phải cắn chặt răng mà chịu đựng đó, sư huynh."
".."
"Đệ nói vậy đều có dụng ý cả đấy."
"Ta biết rồi, biết rồi, cái tên khốn này!"
Huyền Thương ưỡn ngực.
Đó là thành quả mà các đệ tử đã đổ máu mà đạt được. Ông ta không thể phá hỏng nó bởi những cảm xúc nhất thời của bản thân.
Đúng lúc đó, Thanh Minh đang đứng trên võ đài cũng quay đầu về sau nhìn ông ta.
'Ta đến đây, tên tiểu quỷ này.'
Sao ông ta lại không biết ý nghĩa của cái nhìn đó chứ.
Huyền Thương theo phản xạ hạ tay xuống chỉnh trang lại y phục rồi duỗi thẳng vai. Hiện tại, ngay khoảnh khắc này đây, ông ta không phải là Trưởng lão Hoa Sơn nữa, mà là người được Chưởng môn nhân phó quyền đại diện cho cả Hoa Sơn.
Vì vậy ông ta nhất định không được để các nhân sĩ võ lâm nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ đó được.
"Ta đi đây."
"Vâng!"
Giọng nói hưng phấn vang lên từ miệng của Huyền Linh.
Huyền Thương vừa quyết tâm xoa dịu thâm tâm đang run rẩy vừa bước lên võ đài.
".."
Dường như tâm trí của ông ta đã được gột rửa sạch sẽ vậy.
Khi con người gặp phải chuyện mà bản thân không thể đảm đương được, trong đầu họ sẽ trở nên trống rỗng và không thể làm được chuyện gì cả.
Đây chính xác là tình huống của Hư Hán Tử hiện tại.
Thất bại.
Dường như hiện tại chỉ có hai chữ đó khắc sâu trong tâm trí của lão. Đó là thất bại mà lão không có bất kỳ lý do nào để biện minh.
Dù là bị đánh bại bởi Hoa Sơn Ngũ Kiếm đi nữa thì chuyện này cũng thật đáng xấu hổ. Vì lão hoàn toàn không thể nghĩ tới cảnh tượng các đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang lại bị đánh bại bởi đệ tử đời thứ hai và thứ ba của Hoa Sơn.
Tuy nhiên chuyện đó vẫn ở mức độ mà lão có thể giải quyết được.
Với cục diện hiện tại mà nói... lại là trường hợp hoàn toàn khác biệt.
Trưởng lão Võ Đang lại bị đánh bại bởi một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. Dù hắn không gây trọng thương đi nữa nhưng...
Rốt cuộc lão phải thu xếp ổn thỏa chuyện này bằng cách nào chứ?
Ngay cả là một trưởng lão của môn phái hạng ba, mà lão chưa từng nghe tên tuổi ở đâu đó, bị đánh bại bởi đệ tử đời thứ ba của danh môn... chỉ chuyện đó thôi cũng là chuyện đáng bị giễu cợt rồi. Thế nhưng đây thậm chí là Trưởng lão Võ Đang tiếng tăm lẫy lừng lại thua thảm bại dưới tay một đệ tử đời thứ ba của môn phái khác. Chuyện này không thể giải quyết bằng bất cứ lời biện minh nào cả.
'Làm thế nào...sao chuyện hoang đường này lại xảy ra chứ...'
Đây không phải là sai lầm của Hư Hán Tử.
Mà sự thật là không một ai trên thiên hạ có thể dự đoán được cục diện này cả. Hư Đạo Chân Nhân và và kế sách của lão ngay từ đầu đã được xây dựng dựa trên giả định Hư Không sẽ khống chế được Thanh Minh.
Điều đó có nghĩa là đến cả Hư Đạo Chân Nhân, người ngồi trên cao nhìn xuống thiên hạ, cũng không thể nghĩ rằng Thanh Minh có thể thắng Hư Không.
Thế thì sao Hư Hán Tử có thể lường trước mà đối phó với chuyện như vậy chứ?
"Thưa Trưởng lão..."
Vô Chấn mở miệng với giọng run rẩy.
"Chúng ta phải thu xếp chuyện của Hư Không Trưởng lão..."
".."
"Thưa Trưởng lão!"
Vẫn không có câu trả lời nào vọng lại.
Hư Hán Tử chỉ nhìn lên võ đài với gương mặt thất thần như thể không nghe được lời nói của Vô Chấn.
Vô Chấn hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
'Như vậy cũng không có gì làm lạ...'
Đến cả hắn cũng cảm thấy sốc như thể tim sắp rơi ra ngoài, thì hẳn là cú sốc của Hư Hán Tử nhận được phải lớn đến nhường nào chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc đứng ngẩn người ra như vậy.
"Vô Giác và Vô Không, hai đệ hãy lên đó cõng Trưởng lão xuống đây đi."
"..Vâng. Thưa sư huynh."
Vừa nhìn thấy các sư đệ hướng về phía võ đài, Vô Chấn nhắm nghiền mắt.
'Rốt cuộc là đã mắc sai lầm từ đâu chứ?'
Lý do họ thua chỉ có một.
Chỉ có thể là vì bọn họ yếu hơn so với Hoa Sơn mà thôi. Trong lòng hắn thậm chí còn không muốn tìm thêm bất cứ lời biện minh nào khác.
'Chúng ta không nghiêm túc bằng bọn họ.'
Hắn nghĩ rằng bọn họ chưa bao giờ lười biếng trong việc thúc đẩy tu luyện của bản thân. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với sự nghiêm túc mà các đệ tử Hoa Sơn đã thể hiện, Vô Chấn phải thừa nhận rằng thực ra bọn họ chỉ đang tu luyện theo thói quen mà thôi.
Nhìn thấy các sư đệ cõng Hư Không quay trở lại, Vô Chấn trầm giọng hỏi.
"Trưởng lão thế nào rồi?"
"Hình như là không bị nội thương nghiêm trọng.  Nhưng để phòng hờ bất trắc thì vẫn nên đưa đến y viện."
"Cứ quyết định vậy đi."
Vô Chấn đã thu xếp tình hình thay cho Hư Hán Tử, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh đang đứng sừng sững ở giữa võ đài.
"Trưởng lão."
".."
"Người ta nói rằng địa vị của một người không phải xuất hiện ở nơi khởi đầu mà là ở nơi kết thúc. Điều này cũng đúng khi áp dụng với môn phái. Thất bại thực sự là chuyện đáng tiếc, nhưng việc chấp nhận thất bại đó như thế nào sẽ quyết định địa vị của Võ Đang."
"..."
"Trưởng lão..."
Thế nhưng Hư Hán Tử vẫn ngẩn người, không biết nên làm gì ở hiện tại.
Ở phía sau bọn họ cũng vậy. Các đệ tử Võ Đang đều đang đơ cả người, không biết phải chấp nhận cục diện này như thế nào.
'Cũng đáng như vậy lắm chứ.'
Làm sao họ có thể tưởng được trong đời mình lại phải chịu thất bại thảm hại như vậy?
Vô Chấn hiện tại có thể duy trì được tinh thần tỉnh táo không phải vì hắn có tin thần mạnh mẽ hơn những người khác. Chẳng qua là vì hắn bớt sốc hơn vì đã đối đầu với Thanh Minh và trải qua thất bại tương tự mà thôi.
'Có lẽ là do chúng ta quá kiêu ngạo rồi.'
Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy Huyền Thương xuất hiện trên võ đài.
Thực sự nhìn thấy dáng đi thong dong đó, trên môi Vô Chấn đã nở một nụ cười cay đắng. Đó là vì hắn nhận ra rằng đã có sự biến đổi trong cách nhìn của bản thân về Huyền Thương.
Thành thật mà nói, cho đến hiện tại hắn chưa bao giờ xem trọng các Trưởng lão Hoa Sơn.
Vô Chấn đã trải qua trận chiến với Thanh Minh, nên hắn có thể phần nào đoán được tất cả những biến đổi của Hoa Sơn trong thời gian vừa qua đều do tên tiểu tử đó tạo ra.
Vì vậy đối với Vô Chấn, các Trưởng lão của Hoa Sơn không hơn không kém chỉ là những kẻ bất tài chỉ biết hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhờ vô tình nhận được một thiên tài vô tiền khoáng hậu làm đệ tử.
Tuy nhiên, Huyền Thương bây giờ trông rất khác với những gì hắn đã nghĩ.
'Thì ra là người đã nuôi dạy kiếm tu Vân Kiếm và các Bạch Tử bối.'
Chỉ cần nhìn vào mỗi Vân Kiếm thôi cũng có thể đoán được những kiếm tu của Hoa Sơn đã tu luyện kiếm pháp bài bản như thế nào. Nếu là người đã nuôi dưỡng điều đó thì nhất định đều đáng nhận được sự tôn trọng.
Một người như vậy dù là xuất phát từ Hoa Sơn hay Võ Đang đi nữa , với tư cách là một đạo sĩ và với tư cách là một kiếm tu, thì đều đáng nhận được điều đó.
Huyền Thương đứng bên cạnh Thanh Minh lặng lẽ quan sát Võ Đang.
Ông ta lướt nhìn qua các đệ tử Võ Đang rồi cố định ánh mắt lên người Hư Hán Tử, người đang ngẩn người thẫn thờ như kẻ mất trí, sau đó khẽ mở miệng.
"Đó quả thực là trận tỷ võ đặc sắc."
".."
"Thắng thua của trận tỷ võ không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đã nhận được gì, lĩnh giáo được gì sau khi chĩa kiếm vào nhau."
Giọng nói bình tĩnh nhưng lại chứa sức mạnh vững chắc.
Vô Chấn lại minh ngộ thêm một điều mới mẻ.
'Ra là Lão Tùng mà.'
Sức lực mạnh mẽ không phải là sức mạnh của con người đó.
Người đã trải qua nhiều thăng trầm cùng Hoa Sơn sẽ trở nên vững chắc giống như lão tùng đã âm thầm chịu đựng sóng gió của thời gian vậy.
Đó là...
'Đó cũng chính là điều mà Võ Đang truy cầu.'
Những người bảo vệ Hoa Sơn đang thực hiện hóa trọn vẹn cuộc sống lý tưởng của Võ Đang ở đằng sau kiếm  pháp hoa lệ đó.
Vô Chấn bỗng trở nên trầm lặng, vô thức khẽ cúi đầu thể hiện sự tôn kính đối với Huyền Thương. Huyền Thương tiếp tục nói.
"Lần tỷ võ này, Hoa Sơn cũng đã lĩnh giáo được nhiều điều. Nhưng kết quả của trận tỷ võ bây giờ cũng chỉ là chiến thắng tạm thời, và người phấn đấu phát triển bản thân hơn nữa thông qua trận tỷ võ này mới là người chiến thắng thật sự."
Sau đó ông ta tạo thế bao quyền rồi nói.
"Hoa Sơn đã lĩnh giáo được nhiều điều. Cầu mong vinh quang sẽ đến với quý phái."
Khuôn mặt của Hư Hán Tử nhăn nhó thảm khốc.
Nhưng dù sao thì ông ta cũng là người đại diện cho Võ Đang ở nơi này. Nếu không nhận lễ nghĩa của đối phương thì còn đạo lý gì nữa chứ.
"Võ..."
Lão cắn chặt môi rồi cố tạo thế bao quyền đưa người về trước.
"Võ Đang...đã được lĩnh giáo. Cầu mong....cầu mong mọi chuyện của quý phái luôn suôn sẻ."
Đôi vai lão không ngừng run rẩy.
Huyền Thương cũng không nhìn Hư Tán Tử lâu mà quay đầu về sau.
Việc ông ta vui mừng vì chiến thắng là sự thật, nhưng ông ta cũng không muốn vũ nhục người thua cuộc. Bởi vì Huyền Thương là người hiểu rõ tâm trạng của kẻ thua cuộc hơn bất kì ai.
Nhưng ngay lúc đó lại có một giọng nói vang lên ngay lúc ông ta định quay đầu lại.
"Nhưng!"
Hư Hán Tử đang nhìn chằm chằm vào ông ta với đôi mắt xung huyết.
"Ta hy vọng ngài sẽ không nghĩ rằng Hoa Sơn đã chiến thắng Võ Đang chỉ với trận tỷ võ này. Suy cho cùng cũng chỉ là trận tỷ võ mà thôi! Hoa Sơn vẫn..."
"Là môn phái còn lâu mới theo kịp Võ Đang chứ gì."
".."
"Ta hiểu mà, trưởng lão."
Huyền Thương nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Vì có Võ Đang nên Hoa Sơn mới có thể nỗ lực. Chúng ta hy vọng rằng 'thật sự nhờ quý phái' mà Hoa Sơn có thể trở thành sự tồn tại như vậy."
".."
"Cáo biệt."
Ông ta nhẹ nhàng xoay người đi và đột ngột nhìn lên bầu trời.
'Qủa là một ngày đẹp trời'
Ánh mặt trời hắt xuống võ đài khiến ông ta càng thấy ấm áp và vui vẻ hơn nữa.
Con đường phải đi vẫn còn xa. Nhưng dù vậy, ông ta vẫn muốn tận hưởng ánh nắng ấm áp đang rọi xuống thế gian ở nơi đây, ngay khoảnh khắc này.
Tỉnh Hồ Bắc - Vũ Hán.
Đó là khoảnh khắc Hoa Sơn giành chiến thắng hoàn toàn trước Võ Đang, không phải ở địa phận nào khác mà chính là 'tư phòng' của Võ Đang...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip