Hoa Son Tai Khoi 521 720 Chapter 603 Da Lam Thi Phai Lam Cho Ra Ngo Ra Khoai Chu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 603. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ (3)
"Đây ạ"
"Hồng bao của lão cũng dày quá nhỉ"
Thanh Minh vội vàng giật lấy cọc ngân phiếu mà Tống Thái Nhạc đưa ra.
"Cảm tạ...."
Giật mạnh
Thanh Minh kéo kéo cọc ngân phiếu về phía mình rồi nhìn Tống Thái Nhạc bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Bỏ tay ra"
"A, ta nói là bỏ tay ra kia mà!"
"Hị hị"
Tống Thái Nhạc dần buông tay. Ngân phiếu đi rồi, linh hồn của hắn cũng theo đó mà tan theo gió mây.
'Số tiền này ta đã gom góp khổ sở như thế nào chứ'
Chỉ vì lần giao dịch lần này hắn đã phải đem toàn bộ số tiền vất vả tích cóp bấy lâu ra. Không! Chính xác là không chỉ số tiền tiết kiệm.
Thậm chí hắn cũng đã phải bán gấp một số miếng đất và xưởng cất rượu mà hắn đang đầu tư nữa.
Việc phải bán cả những thứ mà hắn nghĩ rằng sẽ không bao giờ bán đi đã làm hắn đau lòng lắm rồi. Vậy thì cảm giác khổ sở khi tất cả những gì bản thân có vụt khỏi tay

sẽ như thế nào đây?
Tống Thái Nhạc rên rỉ trong đau đớn như vừa bị cắt mất miếng thịt trên cơ thể. Ông ta khẽ nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân.
'Không, không đâu. Ta chỉ là đang đầu tư mà thôi'
Kẻ sợ mất đi số tiền nhỏ sẽ không bao giờ kiếm được số tiền lớn.
Điều quan trọng là số tiền bỏ ra lúc này sẽ đem lại lợi ích gì trong tương lai. Nếu có thể mang hàng hóa tại Vân Nam đến Hồ Bắc và Bắc Kinh bán thì số tiền kiếm được sẽ là một con số khổng lồ.
'Chắc chắn lợi ích còn lại sẽ chẳng là bao! Nhưng nếu có được quyền giao thương cho quan phủ ở Bắc Kinh thì lợi ích có ra sao thì đó cũng là chuyện cực kỳ tốt'

Vì vậy mà việc buôn bán còn lại là...
Việc buôn bán còn lại là...
"Mặt lão làm sao thế?"
Tống Thái Nhạc cố gắng vặn vẹo cơ miệng khi nghe câu hỏi từ Thanh Minh.
"Ta, là tại ta vui quá nên vậy đó!"
"Trông lão chẳng có vẻ gì là đang vui cả?"
"Lý nào lại như vậy được! Đạo trưởng! Hãy nhìn ta đây. Ta vui quá mà chảy cả nước mắt ra rồi...."
Thanh Minh cười khúc khích khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của Tống Thái Nhạc.

"Còn khóc nữa kia đấy! Haha. Có vẻ như lão thực sự đang rất vui!"
Phải. Vui chứ.
'Nếu là nhà ngươi thì có vui không hả? Cái tên tiểu tử thối này?'
Tống Thái Nhạc cố gắng nuốt sự phẫn nộ vào trong.
'Dù sao thì không thành công thì cũng thành nhân'
Không đầu tư thì sẽ không kiếm được tiền. Không có mạo hiểm thì không thể phát triển được.
Rủi ro trong chuyện này không phải là việc ông ta bỏ tiền ra để mua sự độc quyền giao dịch trà Vân Nam.

Mà chính việc thay đổi đối tượng giao dịch từ Võ Đang sang Hoa Sơn mới là canh bạc đánh cược vận mệnh của ông ta.
'Nếu như chuyện này thất bại, Kim Thuyền Thương Đoàn sẽ tiêu tùng'
Nhưng nếu như thành công thì sao?
Ít nhất ông ta cũng có thể giành được quyền tuyệt đối trên lĩnh vực giao thương tại Hồ Bắc. Hoa Sơn ở Thiểm Tây và các thương đoàn có giao dịch với bọn họ đều thuộc phía Tây. Việc trở thành thương đoàn thân Hoa Sơn duy nhất ở phía Đông Trung Nguyên rõ ràng sẽ đem lại cho thương đoàn của ông ta rất nhiều cơ hội và thách thức.
Có điều...
"Hihihihihi!!! Chỗ này tổng cộng là bao nhiêu thế?"

Tống Thái Nhạc bắt đầu cảm thấy nghi hoặc về việc bản thân vừa làm rốt cuộc có đúng hay không khi nhìn vào dáng vẻ sung sướng
bỏ cọc ngân phiếu vào trong áo của Thanh Minh.
"Hê hê. Hợp tác vui vẻ nhé!"
"Ừm. Trông cậy vào đạo trưởng"
Thanh Minh chìa tay ra, Tống Thái Nhạc ngay lập tức nắm chặt lấy bàn tay đó.
Dù sao thì ông ta cũng đã rơi vào hổ kỵ chi thế rồi. Đã leo lên lưng hổ thì phải thân thiết với hổ thôi.
"Nhưng mà..."

Tống Thái Nhạc nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về phía sau.
Để xử lý hàng hóa, ông ta đã cho xây dựng sân của Kim Thuyền Thương Đoàn vô cùng rộng lớn. Ấy vậy mà lúc này ở chính giữa cái sân đó lại có rất nhiều bao tải màu trắng được chất lên như núi.
"Có chuyện gì à?"
"Rốt cuộc đạo trưởng định dùng những thứ kia vào việc gì vậy?"
Tống Thái Nhạc trưng ra vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Thanh Minh đã yêu cầu ông ta chuẩn bị hàng hóa thay vì một phần tiền mà ông ta phải chi trả. Giá trị của số hàng hóa kia tính ra cũng phải gần một trăm vạn lượng vàng.

Cho dù tất cả các môn đồ Hoa Sơn có đến đây đi chăng nữa thì việc mang tất cả số hàng hóa kia về Thiểm Tây cũng là việc không hề dễ dàng.
"À, thứ này ư?"
Thanh Minh nhún vai.
"Lão không cần bận tâm đâu. Chỉ là để chuẩn bị cho một số chuyện thôi"
"Ý của đạo trưởng là sao chứ?"
"Không có gì đâu"
Khóe miệng Thanh Minh cong lên một cách kỳ lạ.
"Đã làm rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai chứ"

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó của Thanh Minh, Tống Thái Nhạc lại khẽ run lên vì bất an trong lòng.
Thủ phủ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc nơi Kim Thuyền Thương Đoàn tọa lạc là một thành đô lớn. Và đây cũng là nơi chịu ảnh hưởng lớn từ môn phái lớn nhất của Hồ Bắc - phái Võ Đang.
Ngay lúc này, một nhóm người đã xuất hiện tại ven đại lộ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc.
Những người đi ngang qua đại lộ nhìn những kẻ lạ mặt rồi nghiêng nghiêng đầu.
"Những người kia là?"
Chẳng có gì lạ nếu như có một nhóm người xuất hiện trên đại lộ vì nơi này vốn dĩ có rất nhiều người qua lại.

Vậy nhưng, lý do nhóm người đó lại thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy là vì bọn họ có số lượng hơn trăm người và mặc cùng một loại y phục. Và đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại họa tiết đó trên những bộ y phục kia.
"Võ phục đen....Họa tiết kia là...Hoa? Hoa đúng không?"
"Là Hoa Sơn!!!"
"Hoa Sơn! Hoa Sơn!!! Là các võ giả của phái Hoa Sơn!!!!"
Nếu như là trong quá khứ thì sẽ chẳng có ai nhận ra Hoa Sơn nếu như không có một người nào đó cực kỳ uyên bác xuất hiện. Nhưng bây giờ chỉ với bộ võ phục và họa tiết hoa mai, tất cả mọi người đều có thể nhận ra phái Hoa Sơn.

Vì vậy mới nói danh tiếng quan trọng đến nhường nào.
"Bọn họ chính là phái Hoa Sơn đã thảo phạt Đới Tinh Trại ư?"
"Đúng vậy! Chính là phái Hoa Sơn đấy!"
"Nhưng mà tại sao bọn họ lại đến đây vậy?"
Ánh mắt người dân Vũ Hán nhìn các môn đồ Hoa Sơn tràn ngập hảo ý.
Không ai biết lý do gì mà bọn họ lại đến đây. Nhưng ai lại không cảm thấy vui thích trước sự xuất hiện của những người đã tiêu diệt lũ sơn tặc được chứ?
Kể cả khi đó chỉ là những tên sơn tặc thông thường, tất cả người dân nơi đây vẫn cúi đầu liên tục để bày tỏ lòng biết ơn. Bởi vì dù sao đi nữa chẳng phải Hoa Sơn đã

thảo phạt được lũ ắc tặc khét tiếng Đới Tinh Trại rồi đó sao?
Tất cả mọi người đều nhìn phái Hoa Sơn với ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn.
"Quả nhiên là phái Hoa Sơn! Phong phạm cũng khác hẳn người bình thường!"
"Cảm giác về bọn họ rất khác với Võ Đang"
"Haha. Đúng vậy. Thật ra Võ Đang là một một phái hùng bá thiên hạ. Nhưng khí thế của Hoa Sơn dạo gần đây cũng không vừa đâu?!"
"Ầy. Làm sao nhà ngươi lại đi so sánh Hoa Sơn với Võ Đang vậy chứ?"
"Ô hô? Ta nói đúng mà nhỉ. Nói thật đi, mấy năm gần đây nhà ngươi có thấy Võ Đang có động thái gì không?"

"Không có thật. Nhưng mà..."
"Vị thế không phải là thứ tồn tại vĩnh cửu. Dĩ nhiên bây giờ Võ Đang vẫn là Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Môn hay Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái. Nhưng chúng ta cũng không thể biết được sau 10 năm nữa sẽ có chuyện gì xảy ra phải không nào?"
"Chậc chậc. Dù sao thì chuyện đó cũng không thể nào. Hoa Sơn chỉ là..."
Bá tánh liên tục đưa ra những lời bàn luận.
Vậy nhưng, nếu như xét đến việc Vũ Hán giống như sân nhà của Võ Đang thì những phản ứng như thế này chẳng phải cũng quá tuyệt vời rồi hay sao?
Chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng.

Việc một đạo môn từ Thiểm Tây xa xôi lại được so sánh với Võ Đang ngay trên đất Vũ Hán này cũng đã chứng minh rằng danh tiếng của Hoa Sơn đã tăng lên rất nhiều.
"Nhưng mà..kia là gì vậy?"
"Ta cũng không biết nữa. Hình như mỗi người đều vác mấy bao tải thì phải"
"Mặc dù không biết là thứ gì nhưng trông nó có vẻ rất nặng đấy!"
Bá tánh nhìn vào những bao tải trên vai các môn đồ Hoa Sơn và liên tục bày tỏ sự nghi hoặc.
Vậy nhưng trên khuôn mặt của các môn đồ Hoa Sơn lại không có chút khí sắc nào của sự mệt mỏi khi phải vác trên vai những bao tải trông có vẻ nặng nề đó.

Và rồi họ bắt đầu chất đống bao tải đó ngay giữa đại lộ.
"Ô?"
"Cái gì mà nhiều thế?"
"Mấy người đó định làm gì vậy?"
Người dân Vũ Hán nhìn cảnh tượng đó mà không giấu nổi tính hiếu kỳ.
Nhưng mà...
Bịch
Các môn đồ Hoa Sơn sau khi đặt bao tải xuống thì lại không làm gì cả. Tất cả bọn họ chỉ đồng loạt quay người trở lại.

"Ể?"

"Ơ?"
Mọi người đều rất kinh ngạc trước hành động đó.

Tất cả các môn đồ Hoa Sơn rời đi. Thứ còn lại chỉ là những bao tải chồng chất như núi.
"Tại sao bọn họ lại cứ thế mà đi vậy nhỉ?"
"Những thứ kia thì sao đây?"
Ngay khi mọi người đang tự hỏi rốt cuộc đây là tình huống gì.
"Kia! Đằng kia! Họ quay lại rồi!"
"Ơ hơ? Hình như họ lại vác cái gì đến nữa thì phải"
Những người nhìn thấy các môn đồ Hoa Sơn xuất hiện từ xa đã há hốc miệng kinh

ngạc. Bởi vì trên vai của các môn đồ Hoa Sơn lại tiếp tục xuất hiện những bao tải giống với những bao tải mà họ mang đến đây trước đó.
Bịch! Bịch! Bịch!
Các môn đồ lại chất đống số bao tải đó lên. Quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Cứ như vậy, một ngọn núi bao tải được hình thành càng ngày càng cao hơn.
"Ơ...ơ..."
Tất cả những người chứng kiến lúc này đều trố mắt kinh ngạc. Các bao tải được chất lên rồi lại chất lên lúc này đã trở thành một ngọn đồi nhỏ.
"Họ xong rồi à?"
"Hình như là vậy"

Sau khi các môn đồ Hoa Sơn chất những bao tải cuối cùng lên, bọn họ không quay đi nữa mà đứng xung quanh đống bao tải đó.
Cứ như vậy mà không nói một lời nào.
Vậy nhưng, những người khi đi nhìn thấy quái sự đó buộc phải dừng lại và tập trung để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
'Họ định làm gì vậy?'
'Các bao tải kia rốt cuộc là sao?'
'Ta tò mò quá đi thôi'
Bá tánh Vũ Hán liên tục đổ xô đến để nhìn vào đống bao tải mà các môn đồ Hoa Sơn mang đến.

"Cái đó rốt cuộc là gì vậy?"
"Họ định làm gì ở đây chứ?"
Các môn đồ Hoa Sơn không giải thích một lời nào mà chỉ giữ nguyên vị trí. Cuối cùng những người có tính cách gấp gáp đã không chịu đựng được nữa mà cao giọng hỏi.
Vậy nhưng cho dù là như vậy thì các môn đồ Hoa Sơn vẫn chỉ im lặng không nói một lời.
Ngay khi sự khó chịu lên đến đỉnh điểm.
"E hèm!!"
Hình ảnh một nam nhân từ từ bước ra từ trong đám môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

"Khụ khụ!!!"
Một nam nhân trẻ tuổi mặt búng ra sữa khi bị nhiều ánh mắt đổ dồn nhanh chóng mất bình tĩnh mà ho lớn.
"Vậy là.."
Hắn mở miệng ra như đang định nói gì đó rồi quay đầu lại.
"Phải nói từ đâu được nhỉ?"
"Tại sao lại hỏi bọn ta chuyện đó chứ?"
"Cái tên tiểu tử này! Cứ nói đi xem nào!"
"A, bực cái mình!"
Thanh Minh sau khi nói một câu nói vô nghĩa lập tức nghiêm mặt lại rồi cao giọng.

"A, a! Mọi người có nghe rõ những gì ta nói không?"
Các môn đồ Hoa Sơn đỏ mặt tía tai cúi gằm mặt xuống khi nhìn thấy bộ dạng Thanh Minh hướng về phía mọi người mà la hét.
"Làm ơn cứ làm thôi không được sao?"
"Tại sao chúng ta phải ngượng ngùng thế này chứ?"
Nhìn mà xem.
Mặc dù đã mặc kệ rồi nhưng các môn đồ Hoa Sơn vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Mọi người có biết bọn ta là ai không?"
"Các vị chẳng phải là phái Hoa Sơn hay sao?"

"Cảm tạ các vị vì tiêu diệt Đới Tinh Trại!"
"Thật sự cảm tạ các vị nhiều lắm!"
Thanh Minh cười haha khi những tiếng hoan hô không ngừng vang lên.
"A, cũng có gì đâu. Hahahaha"
"Làm ơn nhanh nhanh lên! Ngại chết đi được!!"
"Đồng Long!! Còn không chịu yên lặng đi hả?"
Thanh Minh nhăn nhó trước giọng nói vang lên từ phía sau. Sau đó hắn lại quay lại phía đám đông rồi nở một nụ cười thảo mai đầy tươi sáng.
"Vâng. Bọn ta chính là những đệ tử của phái Hoa Sơn. Cách đây không lâu, Hoa

Sơn bọn ta đã tóm sạch lũ sơn tặc Đới Tinh Trại rồi giao cho quan phủ xử lý. Bây giờ khi các vị lên Đới Tinh Sơn sẽ không cần phải lo lắng vì lũ sơn tặc nữa rồi!"
"Ồ!!"
"Cảm tạ Hoa Sơn! Thực sự cảm tạ Hoa Sơn nhiều lắm!"
Họ đã được nghe chuyện này từ trước rồi, nhưng lại không có một ai tận mặt chứng kiến cả. Nhưng nếu như đương sự đã trực tiếp nói ra như thế này thì bọn họ phần nào cũng có thể tin rằng chuyện này là sự thật.
"Nhưng đống bao tải kia là gì vậy?"
"A, ta cũng đang định nói về chuyện đó đây!"
Thanh Minh mỉm cười hihi rồi hếch cằm về

phía núi bao tải.
"Khi Hoa Sơn thảo phạt Đới Tinh Trại thì phát hiện ra rằng lũ sơn tặc này thời gian qua đã hút cạn máu của bách tính Hồ Bắc. Tài sản chất trong kho của bọn chúng chất cao như núi!"
"Vậy, vậy là?"
"Vâng. Tất cả chỗ này đều là số tài vật mà bọn ta mang từ Đới Tinh Trại đến"
Bá tánh Vũ Hán trố mắt kinh ngạc.
Và những người tinh ý bắt đầu hiểu ra Hoa Sơn đang định làm gì.
"Chậc. Mặc dù Hoa Sơn có nuốt hết chỗ này thì cũng sẽ chẳng có ai nói gì cả. Nhưng chẳng phải số tài vật này đều là tài sản của người dân đã bị cướp khi đi qua

Đới Tinh Sơn hay sao?"
"Đúng, đúng là như vậy"
"Vì vậy mà!"
Uỳnh!
Thanh Minh thi triển chấn cước chấn động.
"Chưởng môn nhân Hoa Sơn đã nói rằng nếu như bọn ta mang những thứ này về Hoa Sơn thì sẽ là không có đạo nghĩa. Nếu đã là đồ vật bị lũ sơn tặc cướp thì phải trả nó về cho chủ cũ mới là phải đạo!!"
Khi Thanh Minh quay lại, Nhuận Tông và Bạch Thiên đã bắt đầu tháo chiếc dây thừng buộc bao tải rồi quăng một bao tải xuống đất"
Ràoooooo

Ngay sau đó ngũ cốc từ trong bao đổ ào xuống nền đất.
Tất cả ánh nhìn của công chúng đều đổ dồn về phía những hạt ngũ cốc rơi ra từ bao tải. Vành mắt của bọn họ khẽ run lên.
"Vì vậy nên từ bây giờ!"
Thanh Minh chỉ tay về phía ngũ cốc được chất cao như núi.
"Hoa Sơn quyết định sẽ chia số ngũ cốc này cho người dân Vũ Hán"
Ngay sau câu nói đó, các môn đồ Hoa Sơn bắt đầu lôi những bao tải nhỏ và gáo dừa đã chuẩn bị sẵn từ trước ra.
Bá tánh Vũ Hán chứng kiến cảnh tượng đó hết nhìn ngũ cốc lại quay sang nhìn Thanh

Minh như thể họ đang không thể nào tin được.
"Đạo trưởng nói thật ư?"
"Thời gian qua ngươi chỉ sống trong sự lừa dối hay sao?"
"Không, không. Chỉ là đây là lần đầu tiên ta gặp chuyện như thế này!"
"Có gì lạ đâu"
Thanh Minh tặc lưỡi.
"Ta không biết các môn phái khác như thế nào nhưng Hoa Sơn vốn dĩ luôn như thế này!"
"Vậy nên mọi người đừng chỉ đứng nhìn mãi thế. Mau qua đây đi! Còn nữa, gọi cả những người không có ở đây đến nữa! Bởi vì bây giờ Hoa Sơn sẽ bắt đầu phát ngũ

cốc, lương thực cho mọi người!"
Roạttttttttt
Các môn đồ Hoa Sơn đổ từng bao ngũ cốc lên tấm chiếu trải sẵn rồi bắt đầu xúc chúng vào những bao tải nhỏ hơn.
"Mau chia cho người dân đi!"
"Có ngay! Có ngay!!"
"Mọi người mau đến nhận đi nào!"
Những kẻ do dự cũng bắt đầu cầm lấy bao tải ngũ cốc mà các môn đồ Hoa Sơn đưa cho bọn họ.
"Cảm, cảm tạ Hoa Sơn!"
"Ta thực sự có thể nhận cái này sao?"

Những người nhận bao tải ngũ cốc hoang mang cúi đầu. Thanh Minh cao giọng hét lớn.
"Xin mọi người đừng cảm ơn! Những thứ này vốn dĩ là của các vị!!"
"Mọi người cũng mau gọi những người khác đến nữa đi! Ngày hôm nay Hoa Sơn sẽ trả lại cho mỗi người dân Vũ Hán mỗi người một bao tải ngũ cốc!"
"Cảm tạ Hoa Sơn! Thực sự cảm tạ Hoa Sơn!"
"Thiên địa ơi! Thế này mới gọi là nghĩa hiệp chứ!"
Vạn sự khởi đầu nan.
Khi một hai người bắt đầu nhận ngũ cốc, những người đang theo dõi cũng lao về

phía các môn đồ Hoa Sơn.
"Cho, cho ta nữa!"
"Ta nữa!"
"A a, mọi người hay xếp hàng đi! Vẫn có đủ cho tất cả mọi người mà!"
"Mọi người không cần phải gấp gáp vậy đâu! Sẽ bị thương đấy! Yên tâm là ai cũng có phần!"
Các môn đồ Hoa Sơn nở nụ cười trên môi chia ngũ cốc cho những người dân kéo đến.
Cùng lúc đó, tiếng ca ngợi Hoa Sơn cũng theo đó mà vang lên tận trời cao.
"Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao mọi người lại suốt ngày phái Hoa Sơn thế này, phái Hoa

Sơn thế nọ rồi!"
"Việc liều cả mạng sống để tiêu diệt lũ sơn tặc cũng đã khiến ta cảm kích lắm rồi! Không ngờ họ còn tốt bụng đến vậy!"
"Ta nhất định sẽ cho tất cả mọi người biết đến hành động hiệp nghĩa này của Hoa Sơn! Thật sự cảm ơn các đạo trưởng nhiều lắm!"
Các môn đồ Hoa Sơn vẫn tiếp tục chia ngũ cốc cho những người đổ xô đến.
Thanh Minh mãn nguyện đứng phía sau quan sát tất cả. Và rồi hắn khẽ quay đầu lại cười khúc khích.
'Có khác gì hối lộ đâu kia chứ!'
Không phải việc hối lộ những kẻ có chức có quyền mới là hối lộ.

Việc chia tài vật cho người dân để đạt được những gì bản thân mong muốn chẳng phải cũng là hối lộ hay sao?
Đúng là số ngũ cốc này chất cao như núi. Nhưng nó chẳng là gì so với tài chính của Hoa Sơn cả.
'Nếu có thể dùng những thứ này mà hạ bệ được Võ Đang thì việc giao thương còn lại sẽ chẳng có vấn đề gì'
Nếu như tin tức này mà lọt vào tai lũ mũi ngựa Võ Đang thì bọn chúng sẽ có biểu cảm như thế nào đây?
"Hí....hihihi"
Thanh Minh cười sặc sụa
"Mẫu thân ơi, đại thúc kia lạ quá..."

"Suỵt! Mau lại đây nào! Con không được lại gần thúc đó đâu!"
Đó là khoảnh khắc cái tên Hoa Sơn đã lan rộng khắp Vũ Hán cùng với những bao ngũ cốc. Mặc dù đã bị Thanh Minh xơi mất một chút trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip