Mở đầu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ra thôi!

Cánh cửa của buồng giam tối tăm lạnh lẽo đã được mở ra. Người đeo mặt nạ trắng với đôi mắt vô hồn từ từ bước vào.

- Lần này có vẻ là thật tâm khuất phục mà không chống đối nữa nhỉ? Ngay từ đầu như vậy thì tốt hơn phải không?

Anh ta tiến đến dùng dao cắt sợi dây thừng đang buộc chặt hai tay phía sau ghế ra. Vừa cắt anh ta vừa không quên thêm vài lời đầy mỉa mai.

- Cô thì hay rồi! Chỉ bị trói bằng dây thừng, mấy kẻ khác toàn bị còng tay lại thôi.

Tôi dù nghe vậy, nhưng vẫn im lặng không đáp lại lời người đó tiếng nào. Sau đó tôi cũng theo người đó mà ra bên ngoài sảnh chính của nơi này. Đây chính là một dinh thự khổng lồ nằm sâu trong một khu rừng với cây cối dày đặc rậm rạp đầy rùng rợn. Tôi cũng từng vài lần đặt chân đến đây vì bất đắc dĩ, dù rằng bản thân không hề sợ ma quỷ nhưng nơi này thì khác.

Tuy nhiên lần này là do tôi tự mình nộp mạng cho họ.

Tôi, tên đầy đủ là Lê Phong Vân, còn tên tiếng Anh để trên facebook của tôi là Serena. Vừa qua tôi cũng đã tròn 18 tuổi. Đây cũng là độ tuổi mà tôi đã chính thức nhận nghề nghiệp chính thức của gia tộc mình. Nhà nội ngoại tôi đều làm pháp sư, hiện tại tôi theo họ và sống ở nhà ngoại ở một thị xã nhỏ của một huyện nằm trong vùng núi xa xôi hẻo lánh.

Ban đầu tôi cũng sẽ có cuộc sống bình yên, trở thành pháp sư rồi đi theo con đường của dòng họ mình. Nếu như chính tôi không trót dại mà bước qua cánh cổng không gian kết nối thế giới của họ đến với thế giới của chúng tôi.

.................................................

Đến đại sảnh của dinh thự, người dẫn tôi ra lúc nãy cũng về vị trí của mình cạng đám người quái dị đang đứng ở bên kia.

Những người này trông thật đáng sợ làm sao!

Có người thì mắt mở trợn trắng không hề có mí mắt, miệng thì bị rạch tới mang tai. Có người thì chỉ có hai hốc mắt rỗng toát lạnh lẽo. Mà có vẻ những người đó đang rất hiếu kỳ để xem tôi có hành động gì tiếp theo. Tuy nhiên trong đây không ai đáng sợ bằng cái gã đang ngồi ở trên chiếc ghế cao kia.

Gã ấy với gương mặt không hề có ngũ quan, người thì cao lêu khêu, phía sau lâu lâu còn xuất hiện những cái xúc tua màu đen đầy kinh dị. Hắn là một kẻ đáng sợ còn hơn cả chữ đáng sợ. Với bản chất công việc của bản thân, bình thường tôi không hề dễ sợ điều gì. Nhưng khi ở nơi này, đối diện với hắn, tôi phải thừa nhận rằng bản thân mình thật sự vô cùng khiếp hãi.

Khi ấy vị trí tôi đứng so với chổ cái ghế hắn đang ngồi rất xa. Hiện tại dù bản thân đã đinh ninh rằng mình phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần để gặp mặt hắn. Nhưng... Thực tế, cho đến khi hiện tại bản thân tôi cũng không thể nào đủ đanh thép được như những gì mình mong muốn.

Dù bản thân tự mắng mình là đứa hèn nhát, thì tôi cũng chịu. Vì... Sau bao chuyện, dù không muốn nhưng tôi đã rén lắm rồi.

Lúc này trong đầu tôi đã vang lên âm thanh giọng nói của hắn. Đó trong nghề chúng tôi hay gọi nó là thần giao cách cảm.

"Trông biểu hiện của ngươi thật sự không giống như đang đến đây để cầu xin."

Khi ấy những tiếng cười đầy phấn khích của những kẻ khác đã bắt đầu vang lên đầy rùng rợn. Những tiếng nói thì có cả giọng nam và nữ đều vang lên.

- Làm gì mà đứng xa vậy cô pháp sư?

- Tiến đến gần thêm một chút đi chứ cô em?

- Ban đầu cứng mồm với cứng đầu lắm kia mà.

Tuy nhiên gã không mặt đã tằng hắng lớn làm họ phải im lặng. Còn bản thân tôi, khi nghe những lời như thế của họ, cho dù hai chân mình cũng đang vô cùng nặng trĩu nhưng tôi vẫn từ từ tiến lên gần với những kẻ đó thêm chút nữa. Bầu không khí xung quanh đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo, tôi cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với hắn. Tuy nhiên âm thanh kia đã tiếp tục vang lên trong tâm trí tôi.

"Thế nào ta cho ngươi lựa chọn một lần nữa đấy. Hãy về dưới chướng ta!"

Ngữ khí này cũng giống như lúc trước, đây là một lời ra lệnh và tôi không hề còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Giờ đây tôi chính là tội đồ của gia tộc, lại còn là kẻ phản thầy hại bạn. Nếu không trở thành thuộc hạ của hắn thì tôi cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhưng khi tôi chết, bản thân tôi lại liên lụy đến người khác.

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi mà ra cả thôi.

Nhìn vị đang ngồi ở trên kia với biểu hiện như đang mong chờ câu trả lời của tôi. Ngoài ra phía xa kia, có một cô bé gái ma đang nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ tràn đầy hy vọng. Con bé thật sự đang mong muốn tôi ở lại đây với họ. Tôi không trách nó, con bé vô tội, không như họ. Bản thân tôi cũng rất yêu thương cô bé ấy, và xem nó như em gái mình vậy.

- Kiểu gì tôi đã vào tròng rồi. Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác. - Tôi cười nhạt đáp lại với họ bằng tiếng Anh.

Sau khi nghe tôi nói như vậy, thì hắn tiếp tục nói, nhưng ngữ điệu lần này không giống như ban đầu.

"Hừm...có vẻ ngươi cũng nhận ra vấn đề rồi. Ngươi cũng không thể trở về với gia đình mình được. Với cả bản thân ngươi dù làm pháp sư theo nghề của gia đình cũng bị ngăn cản bởi các quy tắc khác nhau. Ngươi không thể làm điều mình muốn được. Lại còn phải bị trả giá đắt. Nếu về dưới tay ta thì những quy tắc đó sẽ không cần bàn tới. Nhưng... "

Một xúc tua đen thui gớm ghiếc của hắn nâng cằm tôi lên.

" Ngươi phải nghe theo lệnh của ta! Đó là quy tắc duy nhất!"

Ôi trời ạ! Dù trước nay là pháp sư, điều tôi phải trăn trở nhất chính là không thể giết được những kẻ mình ghét dưới mọi hình thức. Chỉ có thể học được những gì theo khuôn khổ và quy tắc của nghề. Nhưng cho dù sau này tôi không hề bị những thứ đó khiến mình e ngại. Tuy nhiên, tôi lại phải trở thành bề tôi của tên quái vật này và tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn.

Bản thân tôi khác nào từ con gà thả vườn thành gà nhốt lồng đâu chứ?

Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác nữa ư?

_____________//______________

Quyển 1: Sự ra đời của Tà Nữ.

* Lời nói đầu của tác giả.

Quyển 1 chính là những câu chuyện bí ẩn rùng rợn thêm yếu tố kinh dị và ma quái diễn ra trong thị trấn nhỏ nơi mà nữ chính sống.

Tất cả địa danh sự kiện trong truyện là ảo và không thật, đừng ai lôi chính trị hay cái gì đó thực tế vào. Au ngán drama lắm, nên lười combat.

Đây là tác phẩm Creepypasta Oc - kinh dị - tâm linh, đầu tay của mình.

Văn mình có thể không hay, một số tình tiết trong truyện hay miêu tả các Creepypasta không hợp lý. Mong mọi người nhẹ nhàng góp ý giúp mình.

Nhân vật Ticci Toby mình xin phép không viết vào truyện. Do nhân vật này đã bị tác giả rút khỏi fandom.

Đừng đục thuyền mình nhé, không thích xin mời đi ạ. Dạo này mình đang tu, ngại tranh cãi ạ. Thà flop chứ ngán drama lắm.

Ngoài ra, đây là Creepypasta, không phải ngôn tình. Cho nên nếu như trong truyện các đọc giả có gặp phải các tình tiết man rợ, biến thái đến bất ngờ và khó chấp nhận được. Mình cũng không mong muốn gì khi làm một số ít đọc giả nào đó sẽ khó chịu và khó chấp nhận được, thì hy vọng bạn có thể rời đi vui vẻ nhé.

Mình viết truyện để đọc ạ, chứ không phải kiếm war dưới mọi hình thức nhé. Nên nếu không thích đọc thì phắn nhé. Nút block của Wattpad không hề vô dụng đâu. Mình già rồi và không còn trẻ nữa, nên miễn tiếp trẻ trâu dưới mọi hình thức.

(Cập nhật mới 15h45 - 4/1/2024)

Vụ Lazari CẮN CHẾT Jane, thì thật sự mình không biết ạ. Cho nên mình xin phép không đưa tình tiết này vào fic nha mấy bạn. Cái này nếu tác giả của Lazari biết thì mình thành thật xin lỗi nhé. Mình vì logic của Fic mình thôi ạ.

Có mấy cặp đôi trước từng canon nhưng giờ chia tay rồi. Mình xin phép không nhét vào fic vì tôn trọng tác giả của họ ạ.

Nói đến mấy cặp đôi chia tay thì mình còn biết đến mấy cặp đã canon gần đây mà không thêm vào fandom wiki như Lazari x Sam (không phải Sam Williams) đã có thông tin từ tác giả rồi nên mình xin phép được thêm vào truyện.

Mấy bạn đẩy thuyền Slenderman x Slenderwoman mình xin lỗi nhé. Mình là NOTP ạ. Nên không có cặp đó trong truyện mình đâu ạ. Mình tôn trọng OTP và NOTP của các bạn, xin hãy tôn trọng NOTP của mình ạ.

Ai biết cách thêm nhân vật của mình vào Wiki không ạ. Chỉ mình với ạ, để sắp tới mình sẽ thêm bạn Oc mình vào ạ. Mình là người Việt Nam nên ủng hộ Oc Creepypasta là người Việt Nam ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip