Chương 59: Điều gì làm nên kẻ tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rừng đêm âm u lạnh lẽo, hàng cây san sát nhau ẩn hiện trong làn sương mờ nhạt. Bấy giờ, từng tiếng gào rú rùng rợn vang lên có lẽ là tiếng của thú hoang, cũng có thể là tiếng rống của lũ quái vật đang ẩn nấp trong khu rừng này. Khung cảnh vẫn chưa đủ kinh dị cho đến khi có một ai đó bất ngờ bắt gặp vài thi thể cứ thế mà nằm vương vãi khắp nơi, tất cả đều bấy nhầy không con nguyên vẹn. Đây chính là thành quả của lũ quái vật do Slenderman tạo ra qua các cuộc thí nghiệm của gã. Đó là nguyên nhân, một khi ai đó đặt chân vào nơi đây, chỉ có chết.

Trong khi đó, cũng tại cánh rừng này, Vân đang lê la từng bước nặng nề để trở về Dinh thự Slender Mansion. Sau khi hấp thụ hết tà khí của Linh, cộng thêm cả cái thứ mà Slenderman cho vào để kiếm soát cô ấy thì cơ thể cô dần trở nên tệ hẳn. Nguyên nhân chủ yếu là vì linh lực của Vân đang đánh nhau và khó thể dung hòa được với những thứ đó. Ngực Vân lúc này đau nhức vô cùng, tựa như bị một thứ gì đó siết chặt lấy quả tim cô.

Nữa đường, Vân bắt gặp Hoodie và Masky đã đứng đó, dường như họ biết trước và đến để đón cô vậy.

- Chúng tôi được lệnh của ông chủ là phải chờ cô, hoàn thành nhiệm vụ.

- Theo chúng tôi về!

Không đợi Vân mở lời hỏi, Masky và Hoodie đã đỡ lấy cô và diều cô về.

Tuy được diều đi, nhưng từng bước đi của Vân cũng không thể nhanh chống được. Vì trước mắt là chuỗi ngày đen tối sẽ dần kéo đến cuộc đời cô. Thây cô cứ chậm chạp, Hoodie liền nhẹ nhàng hối.

- Nhanh lên hộ tôi! Cô chậm chạp như vậy thì ông chủ sẽ nổi giận với chúng tôi đấy.

Nghe vậy, Vân thở dài rồi tăng tốc theo họ.

……………………………………….

Bước vào đại sảnh dinh thự, Hoodie và Masky cũng chưa buông để Vân tự đi. Mà cô cũng đi nỗi đâu mà tự đi được, khi ấy Nurse Ann liền tiến đến chỗ họ. Ả đón lấy Vân từ trên tay hai người kia rồi gắt lên bảo.

- Tụi mày hết việc rồi đấy!

Thế là Hoodie và Masky liền rời đi, còn Vân thì được Ann đỡ đưa vào bên trong. Khi ấy mấy người ở đây đều xì xầm to nhỏ với nhau.

- Gớm chưa! Được dìu về luôn cơ đấy!

Người vừa nói câu đó suýt chút nữa bị ăn con dao vô hình của Jane.

- Mẹ kiếp mày, Jane!

Jane The Killer nhếch môi cười rồi mỉa mai nói.

- Xin lỗi nha! Tao trượt tay!

Cả lũ cay cú định lao vào hội đồng Jane thì liền bị Liu đạp một cái xe đẩy đồ ăn của quản gia Tender vào mặt.

- Xin lỗi nha! Tao cũng trượt chân! - Liu tuy nói xin lỗi nhưng ánh mắt lại sắc lẹm đầy ý khiêu chiến.

Suýt chút nữa là có hỗn chiến xảy ra nếu như quản gia Tenderman xuất hiện gõ đầu mỗi người một phát. Quản gia khi ấy đã la cho Liu một trận vì dám đạp xe đẩy của mình. Khi ấy anh chỉ đành ngậm ngùi chịu trận mà thôi. Còn Jane The Killer lúc này liền cười khúc khích đầy thích thú. Ngoài ra trong lòng cũng thầm mắng mấy kẻ lúc nãy.

"Lũ lắm chuyện, ganh ăn tức ở! Cô ta đã đi không nỗi nữa mà còn chỉ chỏ bàn tán. Sắp tới là bọn mày khó sống rồi đấy. Không biết tự lo cho mình đi.”

Mặc khác, Vân được Nurse Ann đỡ vào phòng khám của Dr Smiley để kiểm tra và khám rồi tiêm thuốc. Nói chung là để chăm sóc cho cô. Nhìn cách họ vội vã gấp rút lo cho mình mà Vân chỉ thở dài khó chịu, rồi cô yếu ớt bảo.

- Từ từ thôi! Rần rần vậy tôi cũng không khỏi nhanh đâu.

Nói rồi Vân nằm gục ra giường bệnh rồi ho khụ khụ từng tiếng thật to. Dr Smiley lúc này quýnh quáng, vội lấy thuốc trợ tim để tiêm cho cô. Còn Nurse Ann do biết Vân cũng rõ tình trạng mình hơn ai hết. Nên Ann liền đến để hỏi rõ cô.

- Cô hãy cho bọn tôi biết chúng tôi nên giúp cô những gì.

Khi thấy Vân không đáp, mà chỉ siết chặt ngực mình đầy đau đớn, Nurse Ann liền nài nỉ.

- Làm ơn đi! Cô mà có mệnh hệ gì là Ngài sẽ không tha cho chúng tôi. Thậm chí Ngãi cũng sẽ mang người thân cô để trút giận.

Nghe vậy, Vân cũng vừa mủi lòng vì Nurse Ann vừa lo sợ gã không mặt sẽ làm hại người nhà mình nếu mình chống đối, nên cô đã chỉ cách họ đề giúp mình mau khỏi. Khi được Vân chỉ xong thì hai người kia liền đi làm ngay.

……………………………………….

Dưới bóng cây um tùm ở góc sân sau của Slender Mansion, Vân đang thiền để ổn định năng lượng trong người. Thần sắc của cô lúc này bất ổn vô cùng. Cả cơ thể Vân lúc này đang rung lên bần bật, mồ hôi thì đã ướt đẫm cả người, làm cho lớp áo yếm mà cô đang mặc dính sát vào người làm cho cảnh xuân trên người cô đều lộ cả ra. Bầu ngực không quá to nhưng căng tròn đầy đặn. Vòng eo thon thả, hông nhỏ nhắn mang đậm vẻ đẹp thắt đáy lưng ong thướt tha yêu kiều của người con gái Việt Nam.

Ở đây không chỉ có Vân, phía sau cô, Nurse Ann và Kate The Chaser cũng ở đó để trông chừng cô. Khi ấy Kate thở dài một tiếng, rồi ả liền chán nản hỏi Ann.

- Chúng ta phải đứng đây cho tới bao giờ?

Ann dùng tay xoa xoa nhẹ khe giữa hai lông mày rồi gằn giọng.

- Tới khi nào cô ta xong!

Kate The Chaser nhăn mặt rồi thở dài.

- Tao là kẻ truy sát, với nhiệm vụ là truy sát con mồi của Ngài. Giờ lại bị bắt phải trông chừng một con oắt!

Ann khi ấy đập mạnh tay xuống hông mình, gắt lên.

- Cái người mày bảo là con oắt đó sắp làm phu nhân mày đấy! Bé mồm vào! Mày thấy cái cảnh trước mắt không. Do mày có khả năng quan sát tốt. Ngài mới kêu mày ở đây trông chừng đứa nào dám rình mò cô ta đấy!

Nhắc tới vụ Vân sắp làm phu nhân của hai ả thì Kate thoáng chóc rùng mình. Cô ả nhìn cô rồi thầm nhủ.

"Cái kiểu này mà sơ hở là toang! Nhất là để lão Smexy trông thấy.”

Dù hai ả kia cãi nhau ầm ĩ, nhưng Vân vẫn bình tâm và tập trung thiền định. Vì năng lượng bên trong cô đang cố chiến đấu với hai thứ năng lượng kia.

—---------------------------------------------

Trong cõi tâm thức của Vân, khung cảnh đã bắt đầu trở nên thay đổi. Tất cả đều bị bao vây trong một không gian tối đen mịt mù, duy chỉ có quanh Vân là được bao quanh bởi Aura màu trắng bạch kim sáng ấm áp. Khi ấy cổ năng lượng tà ác kia cứ thế mà muốn xông vào tấn công cô, nhưng Aura của Vân đã ngăn nó lại và tạo cho cô một lá chắn bảo vệ vững chắc.

Khi Vân đang mệt mỏi để bảo vệ bản thân khỏi năng lượng tà ác thì tiếng cười lanh lảnh man rợ của Slenderman đã cất lên. Cả người của cô giật rung lên, tâm trí của Vân bắt đầu giao động. Tuy vậy lá chắn bảo vệ của Vân vẫn kiên cố vững chắc.

“Đừng cố chống lại nó, mà hãy dung hòa nó. Nhưng vẫn phải bảo vệ sự thiện lương của mình. Cũng như cô đã làm trong thời gian qua với cuộc đời mình vậy.”

Lúc này hàng loạt ký ức thời ấu thơ, cùng với khoảng thời gian đầy nghiệt ngã đau thương đã ùa vào tâm trí Vân. Những nỗi đau thấu tâm cang, cùng với những giọt lệ đắng trác lặng thầm trong trái tim đầy tổn thương đã bắt đầu tái lại. Trước nay cũng chỉ mình cô ôm tất cả vào để mong muốn nó chìm vào dĩ vãng. Nhưng dĩ vãng thì cũng là quá khứ, làm sao có thể trốn tránh được. Là con người mà, ai chẳng có giới hạn của mình chứ.

"Mày là đồ yêu tà!” Những giọng nói đầy cay độc của người thân họ hàng.

" Từ lâu tao đã cấm thằng Phước với mày rồi. Mày dùng bùa ngải gì mê hoặc dụ dỗ con trai tao thế con hồ ly tinh kia. Nó sắp có vợ rồi đấy. Mày dụ một mình thằng Tài chưa đủ tiền để nuôi sống mày ư?” Lời nói đay nghiến của mẹ Phước khi không cho cô đến với anh.

“Bản thân chị đó giờ đã là thứ bất thường không bị cái nhà này lo sợ tìm cách trừ khử thì cũng bị một con quái vật nham hiểm xem là mồi ngon. Nếu như ngay từ đầu chị không khư khư nhịn nhục họ thì sao cái nhà này cứ lồng lộn lên thế. Chị đủ khả năng làm chúng im mồm kia mà. Cao thượng với lũ hãm thì chúng chẳng mang ơn đâu.” Lời nói chua chát của Hoa gần đây như đinh đóng sâu vào tim cô.

Bất chợt…

Vân liền nhận ra, tự nhiên những ký ức quá khứ đó đột nhiên trở lại, thật ra là thứ đó đang thôi thúc tà tâm bên trong cô để chiếm lấy mình, đầu tiên chính là thù hận. Hận cuộc đời này đã mang cô đến lại ban cho cô số phận đầy nghiệt ngã. Hận tất cả mọi người chỉ vì những lời tiên tri vô căn cứ và vì thân phận pháp sư mà lại đối xử tệ bạc với cô. Sự thù hận làm nên sự tức giận, rồi ganh ghét đố kỵ với những ai hiện tại nhận được điều tốt đẹp. Rồi chính cô phải nghe theo nó để trả thù.

Không…

Trên hết thảy, từ đó tới giờ cô vẫn chiến đấu một mình mà. Số phận vùi dập thì đã sao? Cuộc đời bất công thì đã sao? Sao phải sợ? Sao phải nản lòng mà chùn bước?

Tà và chính là hai thái cực cân bằng bên trong một con người. Khi loài người thật sự yếu đuối thì tà nó sẽ lấn át họ và khiến họ làm điều sai trái. Còn cô, trước giờ cô chưa từng để nó thắng mình để bản thân cô làm xằng làm bậy mà thành tà như những kẻ đầy tà tâm kia cố gán ghép cho cô.

Tuy nhiên lần này, Vân thay vì chống lại nó hay tiêu diệt thứ tà ác kia. Mà cô sẽ dung hòa nó, biến nó thành một phần linh lực của mình. Khi ấy Vân đã để thứ năng lượng đó tiến đến gần mình mà không cho nó dung hòa vào mình. Lúc này hai thứ linh lực chính và tà kia đã xoay vòng lấy nhau xung quanh cô tạo thành một vòng tròn âm dương trắng đen tựa như bát quái.

"Làm tốt lắm! Bao năm qua những thử thách đó không hề là uổng phí với chúng ta.”

Giọng nói đó lại vang lên, Vân khi ấy mỉm cười rồi đáp lại nó.

- Cảm ơn nha! Đã giúp tôi biết cách tận dụng khả năng của bản thân hơn.

—--------------------------------------------

Khi ấy Kate và Ann đang đứng trông chừng cô nãy giờ, bất ngờ khi ấy họ đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Xung quanh Vân khi ấy, một cột năng lượng của chủ nhân họ đã xuất ra. Kế đến là xung quanh Vân đã tỏa ra hai thứ ánh sáng trắng đen xoay vòng vòng giữa không gian mênh mông.

- Cái quái gì thế? - Kate nghiêng đầu nhẹ.

Tiếp đó, Vân đã thu cả hai vào bên trong mình. Nữa bàn tay cô đã dần biến đổi thành màu đen kì dị. Khi ấy Vân cũng xả thiền ngồi dậy, cô với tay lấy cái áo tứ thân màu đen khoác lại vào mình. Sau khi Vân mặc áo vào thì ngay lập tức Hoodie đã tiến đến, để báo với cô.

- Ông chủ muốn gặp cô!

Nghe xong Vân liền vào trong để gặp Slenderman, còn Ann và Kate thì Hoodie truyền lệnh ông chủ bảo họ hãy đi làm việc khác.

..........................................................

Slenderman đang vừa ngồi đọc tài liệu vừa nhâm nhi cà phê trong phòng làm việc. Thấy Vân mở cửa bước vào, gã liền đặt tài liệu xuống bàn rồi quay sang nhìn cô. Người con gái trước mặt lão thật ưa nhìn làm sao, mái tóc đen xõa dài óng ả mượt mà như làn suối. Lớp áo tứ thân khoác bên ngoài càng làm tôn thêm vẻ đẹp vừa thanh tú vừa thướt tha của Vân. Thật ra, mấy cái này là do Trenderman may cho cô cả. Ông ấy bảo với anh trai mình rằng, pháp sư như cô mặc Việt phục là hợp nhất. Tuy nhiên Slender không quan trọng là hợp hay không, chỉ thấy cô gái này rất đẹp.

Không phải trước giờ gã không mặt này chưa từng gặp qua phụ nữ đẹp. Dù họ có đẹp đến đâu thì cũng chết dưới tay lão hay thuộc hạ của lão thôi. Nhưng không hiểu sao Slender lại đặc biệt chú ý tới nàng pháp sư này nhiều như vậy. Lúc này Vân liền cất tiếng hỏi gã.

- Anh trai tôi đâu!

Khi ấy xúc tua của Slenderman đã quấn lấy eo của Vân nâng cô đến gần với gã. Lão sờ nhẹ là da mịn màng trên mặt Vân rồi cất giọng đe dọa.

- Coi kìa! Thái độ vẫn còn láo xược nhỉ?

Vân hất tay Slender ra khỏi mặt mình, rồi dùng ánh mắt đầy cương nghị nhìn lão.

- Ngài nói với tôi ngài sẽ thả người thân tôi ra! Nếu như tôi thay thế cho họ. Tôi xin Ngài làm ơn giữ lời.

Thấy cách dùng kính ngữ gượng gạo đến phát sợ cộng thêm cái thái độ ngang tàn muốn đớp mình không trượt phát nào của Vân làm cho Slender đã bật cười. Lão thừa biết là cô sẽ khó thuần phục mình. Hơn nữa, Slenderman nào muốn cô làm thuộc hạ của mình, nói đúng ra, lão chưa từng chỉ đơn giản muốn cô làm thuộc hạ của lão.

Slenderman kéo Vân ép sát gương mặt không ngũ quan của mình rồi bảo.

- Ta không có bắt anh trai ngươi! Mà là kẻ khác!

Vân điếng người khi nghe lời này, ban đầu cô hơi nghi hoặc sợ Slenderman đang nói dối. Nhưng, nói dối một người như cô thì lão được lợi ích gì chứ. Trong khi Slender có thể mang anh Nhật Huy ra để đe dọa cô kia mà. Rồi Slender tựa lưng vào ghế sau đó thì cất tiếng thở dài.

- Tuy ta không bắt tên đó! Nhưng có một tên khác, khá cứng đầu không thua gì ngươi cả gan dám xâm phạm lãnh địa của ta để đòi gặp ngươi. Tuy nhiên hắn là linh hồn chứ không phải người. Làm Laughing Jack và Laughing Jill bị thương khá nặng thì cũng khá đấy chứ.

Lúc này Vân cũng đang mường tượng ra ai đó cho tới khi nghe Slenderman miêu tả.

- Hắn mặc Việt phục màu đỏ, đội mão quan châu Á. Tính khí điềm đạm mà mồm miệng thì xấc láo không thua ngươi. Nhưng có điều là mạnh hơn ngươi, ta cũng nên xem xét có nên tẩy não hắn không.

Vân đã nhận ra người đó, đó không ai khác chính là Triệu Thanh Duy. Khi ấy tâm trí cô đã bắt đầu cuống cuồng lên, nhìn sang Slenderman, cô cắn chặt môi mình rồi nhẹ giọng van xin.

- Tôi xin ông! Tôi xin ông hãy tha cho nó! Nó chết lâu rồi! Nó không có thể xác vật lý nên ông không thể điều khiển được nó đâu. Ông muốn làm gì tôi cũng được! Làm ơn tha cho nó!

Tiếng cười của Slenderman lúc này càng giòn dã hơn. Lão nghiêng đầu nhẹ rồi mỉa mai nói.

- Muốn làm gì ngươi cũng được thật ư?

Vân chợt khựng lại, vì nhận ra điều gì đó, càng lúc cô càng bị Slenderman đưa vào tròng thật sự.

- Ngay từ đầu ông chỉ muốn tôi thôi mà! Bạn tôi và người thân tôi chẳng có giá trị gì với ông cả. Dù tôi không mạnh như Thanh Duy, nhưng tôi cũng rất mạnh so với nhiều kẻ khác. Nếu ông giữ lời tôi sẽ trung thành với ông, làm trâu làm ngựa, làm nô lệ, thể nào cũng được.

Slenderman bật cười to vì thích thú với mấy thứ mà Vân đưa ra, chỉ duy nhất làm vợ là cô không đề cập. Rồi ông ta thở dài tay, lão từ từ động chạm đến hai bên vai áo Vân, làm cô thoáng chốc rùng mình nhẹ. Tuy nhiên lão chỉ thử phản ứng của Vân để biết suy nghĩ hiện tại của cô là gì thôi. Nhưng…

"Bà mẹ mày! Đừng bảo là muốn làm cái kia với tao nha!”

Kết quả là cái tính hỗn của Vân đã ăn sâu vào máu rồi. Dù cái mặt bên ngoài vẫn hoảng hốt sợ hãi. Nên Slenderman cũng đã xác định từ đầu là cô sẽ không thành proxy của lão được. Nhưng…

- Được rồi… Nhưng hắn đã làm bị thương Jill và Jack! Ngươi tính sao?

Vân đắn đo một lúc rồi nhìn lão bằng ánh mắt đầy quả quyết.

…………………………………………..

Trong khi đó tại tầng hầm của Slender Mansion, nơi giam giữ các thí nghiệm đầy man rợ của Slenderman. Thanh Duy đang bị nhốt trong một phòng giam đặc biệt làm bằng thủy tinh có khắc những chữ cái Latinh chi chít. Đó là buồng giam đặc biệt mà Slenderman dùng để nhốt những kẻ là hồn ma như anh.

Cả người Thanh Duy lúc này đang trọng thương nghiêm trọng. Lúc đánh nhau với Laughing Jack và Laughing Jill dù làm họ bị thương, nhưng anh bị tổn hại nguyên khí nặng nề. Bộ quan phục anh đang mặc đã rách tả tơi. Không chỉ thế trong căn phòng giam tối tăm lạnh lẽo này, chứng kiến lũ quái vật dị dạng người không ra người thú không ra thú, mà cả một vị quan đã chứng kiến nhiều cảnh đáng sợ nơi Địa Ngục lâu năm như cũng vô cùng kinh hãi.

Tiếng mở cửa thật to vang lên, kèm theo đó là những tiếng bước chân rộn rã. Nurse Ann đã đưa Vân đến chỗ buồng giam của Thanh Duy rồi ả cung kính, thưa.

- Hắn ở đây!

Thấy Vân, Thanh Duy vô cùng vui mừng, khi anh định cất tiếng gọi tên cô thì…

"Phụp!”

Ngay lập tức một con hình nhân giấy do chính Vân điều khiển đã đâm vào người Thanh Duy. Lúc này anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực thì cô đã tiến đến thì thầm vào tai Duy.

- Tao chỉ làm theo lệnh của chủ nhân thôi!

Khi Duy ngất lịm, để tránh cho Duy bị hồn phi phách tán, Vân đã thu anh vào một con hình nhân giấy khác rồi lấy máu mình rưới lên. Sau đó Vân truyền ít linh lực của mình vào để dưỡng thương cho Duy. Tuy nhiên Vân đã quay lại bảo với Nurse Ann.

- Nó làm hai người kia bị thương! Tôi đâm nó một nhát chí mạng! Thế đã đủ chưa?

Nurse Ann khi ấy hừm nhẹ một tiếng nhưng vẫn cung kính đáp.

- Tôi không chắc đâu! Nhưng còn một tên nữa của cô đang ở ngoài rừng đấu nhau với The Habit đấy! Hắn mặc áo giáp đen, cái tính thì lỗ mãng lại cứ luôn miệng đòi thả tên này và gặp cô để hỏi rõ. The Habit không giống Jill và Jack đâu, thưa phu nhân tương lai.

Nghe vậy Vân liền biết là cả Hoài Minh cũng đến đây.

"Mẹ kiếp! Cái đám ngu này!”

Lập tức, lao ngay ra ngoài, còn Nurse Ann chỉ thở dài mà cảm thán.

- Biết ngay mà!

Khi ấy Vân lao như bay ra khỏi phòng thí nghiệm thì bất ngờ cô đã bị The Observer chặn lại. Rồi anh ta gập người nhẹ rồi cung kính, nói.

- Ông chủ bảo tôi đưa cô đến đó! Chứ cô có đến cũng không kịp đâu.

Lúc này Vân chỉ đành đi theo The Observer để anh ta dịch chuyển đến chỗ Hoài Minh. Khi đến nơi thì Vân đã nhìn thấy Minh đã trọng thương, tuy bộ giáp đã nát báy và thủ lỗ chỗ, nhưng tay anh vẫn cằm chặt thanh đao. Khi ấy The Habit đã cất tiếng cười đầy cợt nhả rồi mỉa mai bảo.

- Vẫn chưa bỏ cuộc ư?

Rồi The Habit đã dùng khả năng bóp méo không gian làm cho Hoài Minh như mất thăng bằng mà ngã gục ra đất. Nãy giờ anh thật sự chưa tấn công được sinh vật này được một lần nào. Tốc độ hắn quá nhanh, lại còn có khả năng chi phối tới không gian thời gian. là Cho tới bây giờ, khi chứng kiến được khả năng của lũ quái vật trong thế giới này thì một vị thần như anh đã cảm nhận được mối nguy hiểm đáng sợ của chúng với thế giới của họ.

Khi ấy The Habit ngó xuống nhìn nét mặt thảm hại của Hoài Minh rồi mỉa mai.

- Trước giờ tao chưa tra tấn ma! Mày là lần đầu đấy! Thường thường những con ma luôn có chấp niệm mới ở lại mà chưa chiệu tan biến? Mày mạnh hơn bọn nó, chắc mày chấp niệm to hơn nhiều nhỉ?

Thấy Hoài Minh không trả lời, The Habit định kết liễu anh tại chỗ thì đã bị giọng nói của The Observer cản lại.

- Dừng tay!

Khi ấy The Habit liền quay sang thì đã thấy The Observer và Vân đã đến.

- Sao thế?

The Observer lúc này liền lên tiếng bảo.

- Đây là con mồi của cô ấy! Mày xong việc rồi!

Nghe xong thì The Habit thấy lấn cấn ngang, vì tự nhiên hắn bị mất con mồi.

- Cái gì! Con mồi của tao nãy giờ! Đâu tự nhiên cướp lãng xẹt vậy?

The Observer liền gắt lên:

- Đây là thỏa thuận của ông chủ và cô ấy! Nhiệm vụ của mày đã xong rồi!

The Habit nhếch môi cười rồi giễu cợt nói.

- Nhưng ít nhất tao cũng cần lý do sao Slendy lại thỏa thuận với cô ta?

Khi ấy The Observer đã kéo The Habit to nhỏ cái gì đó mà làm cho tên đó phải thét lên đầy kinh ngạc. Trong khi hai tên này đang nói chuyện với nhau thì Vân đã tiến đến chỗ Hoài Minh.

- Vân! Mày trả lời tao đi! Chuyện này là sao? - Hoài Minh gào lên.

Ánh mắt Vân vẫn thật điềm tĩnh nhìn anh, rồi cô lặng lẽ cằm con dao có khắc phù trú trên tay đâm vào anh.

- Trước khi mày chết! Tao sẽ để mày cam tâm mà tan biến. Tao là tao là kẻ đã làm theo lệnh của ngài Slender mà giết người trong vùng này bấy lâu nay. Cái tao cần là sức mạnh mà ngài ấy ban cho tao!

Khi Hoài Minh còn đang ngờ vực thì Vân đã tiếp tục đâm thêm vài nhát dao nữa.

- Nghe cho rõ đây! Thế giới của chúng ta so với họ nó khác biệt rất lớn. Tao không hề muốn sống chung với những kẻ yếu nữa. Cái tao cần là sức mạnh.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip