Chương 57: Đánh đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Vân đang chăm sóc cho ông ngoại trong bệnh viện, thì ba mẹ Nguyệt cũng đã đến. Hôm nay mục đích chính của họ đến cũng là để phụ Vân luân phiên chăm sóc cho ba mình. Bản thân họ lúc này thật sự đang vô cùng thấy bứt rứt, từ khi con gái họ mất tích cho tới nay hai người cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

- Con nghỉ ngơi đi! Để cậu và mợ làm được rồi.

Mợ út bảo Vân đi nghỉ ngơi một chút, cô ra ngoài thì đã nhìn thấy cậu út đang thờ thửng ở dãy ghế đá hành lang bệnh viện. Thấy Vân cậu út chỉ cười nhẹ, hiện tại thái độ của ông ấy đã không còn cau có hằn học như mọi hôm nữa. Nhất là từ khi Nguyệt mất tích cho đến nay thì tính tình của cậu mợ út đã thay đổi hẳn.

- Không biết giờ Nguyệt nó sao rồi...

Rồi cậu út đưa ánh mắt buồn nhìn Vân rồi nhẹ nhàng bảo.

- Cậu có lỗi với nó nhiều lắm.

Sau đó cậu út vuốt nhẹ tóc Vân rồi nhẹ nhàng bảo.

- Giờ đụng chuyện nhà này mới biết rõ lòng con. Nhưng chẳng mấy ai chịu chấp nhận con. Con không giận mọi người ư?

Cậu út có thấy, từ khi ông Năm lâm bệnh, chỉ có mỗi Vân là ở kề cạnh lo lắng chăm sóc, còn mấy người con cháu khác của ông ấy, người thì đã bận việc khác hay người lại có chuyện xảy ra. Giờ đây ông vừa cảm phục Vân vì hiếu thảo, nghĩa tình của cô lại còn vừa ân hận vì trước nay lại nghe theo sự xúi bảo của họ hàng mà xa lánh người cháu này. Nếu như hồi đó cậu út như Vân, lắng nghe Nguyệt hơn, biết rõ chuyện của cô bé và hiểu cho con gái mình, thì giờ đây chắc hẳn ông cũng sẽ không ân hận như vậy.

Khi ấy Vân chỉ mỉm cười rồi lễ phép đáp.

- Ngay từ đầu con cũng biết như vậy rồi, con cũng quen rồi thưa cậu. Giận cũng có mà giận nhiều thì vô ích nên con tập không quan tâm tới nó thưa cậu.

Nghe Vân nói như vậy, cậu út cô cũng chỉ thở dài rồi thầm than trách bản thân. Ngay từ đầu cậu cũng tài cán chẳng bằng ai. Trong nhà này lĩnh ngộ của cậu là kém nhất. Ông chỉ sợ Nguyệt nó giống như mình, nên mới nghiêm khắc như vậy. Không có bậc cha mẹ nào đều không có nỗi sợ vô hình trong tâm thức cả. Nhưng vì nỗi sợ đó, mà chính họ đã làm tổn thương tâm hồn mong manh của con cái mình.

Mấy ngày liền Vân và cậu mợ thay nhau chăm sóc cho ông ngoại. Giờ có người lớn giúp đỡ, thì công việc của cô đã nhẹ phần nặng gánh hơn. Tuy nhiên giông tố lại tiếp tục đổ nhào vào Vân.

Đang lúc Vân và mợ đang đứng bên ngoài phòng bệnh chờ y tá tiêm thuốc cho ông ngoại, thì các thầy cô giáo đồng nghiệp của anh hai Huy và Hồng đã hớt hãi đến tìm Vân.

- Vân! Mấy nay thầy Huy đi đâu đó mà không hề thấy thầy ấy.

- Thầy cô tìm rồi, đã báo công an. Hiện tại ba mẹ em chưa về Minh Nhuận kiệp, ông ngoại em thì nhập viện rồi. Giờ em hãy đến công an xã mà ký giấy xác nhận.

Nghe xong thì Vân đã chết lặng tại chỗ, khi cô chuẩn bị khụy xuống thì ngây lập tức Hồng và mợ đã đến đỡ lấy cô.

- Vân!

Khi ấy, trong tiềm thức cứ gào thét bảo Vân phải thật tỉnh táo lại.

"Vân! Tỉnh táo lại, giờ nhà chỉ còn mỗi mày thôi! Mày mà gục ngã thì gia đình này ai sẽ gánh vác!"

Vân cố gắng dùng sức đứng dậy, cô quay sang nắm lấy tay mợ mình.

- Con lên xã! Cậu mợ từ nay hãy chăm sóc ông ngoại giúp con nhé.

Nhìn thái độ này của Vân tất cả mọi người đều rất khó hiểu. Nhưng đây chính là lời từ biệt và gửi gắm cuối cùng của Vân.

...........................................

Sau khi từ trên xã về, Vân thay bộ quần áo ngũ thân màu trắng mình hay mặc khi hành pháp vào. Cô tiến đến từ đường của cửu quyền thất tổ và bà ngoại. Bàn hương án trang nghiêm với sáng của ngọn đèn cầy le lói và hương thơm nhè nhẹ của hoa quả bánh trái dâng cúng. Dưới bàn thờ gia tiên, Vân thắp ba nén nhang miệng thầm khấn vái với tổ tiên.

- Thưa ông bà tổ tiên! Bà ngoại ơi! Hiện tại gia đình mình đã gặp quá nhiều chuyện. Một phần nguyên nhân cũng do con mà ra. Xin cửu quyền thất tổ phù hộ độ trì cho gia đình này được bình an như xưa. Còn con... Con sẽ đi sửa sai lỗi lầm của mình. Xin ông bà hãy cản đừng để Thanh Duy và Hoài Minh biết chuyện này.

Vân quỳ ba xuống khấu đầu ba lạy với tổ tiên rồi mang theo đồ rời khỏi từ đường. Cô đốt đèn dầu, lấy chu sa vẽ lên cây rựa, rồi vơ theo vài lá bùa và ít đồ hành pháp cho vào túi xách.

"Lần này chắc chắn con sẽ một đi không thể nào trở lại. Nhưng con mong mọi người sẽ bình an. Chỉ cần vậy thôi... Con sẽ mang anh hai, Nguyệt và Linh trở về."

Bóng Vân dần khuất đi khỏi căn nhà nhỏ của ông Năm, căn nhà vốn dĩ đã trở nên lạnh lẽo dần từ lâu. Trên tay cầm ngọn đèn dầu, Vân thẳng tiến bước đi một cách hiên ngang vững trãi, dù biết rằng trước mắt con đường mình đi sẽ dần dần sâu vào bóng tối vĩnh hằng.

...................................................

Từ xa, những Proxy trinh sát của Slenderman đã thấy Vân hùng hổ vào rừng, tay cầm ngọn đèn dầu, tay còn lại mang túi xách chứa đồ hành pháp của pháp sư, phía sau lưng thì đeo chiếc rựa sắt mà bình thường cô dùng để đốn củi hay đào măng. Khi ấy Proxy đó liền cất ống nhòm mà lật đật chạy bán sống bán chết đi báo cáo.

The Observer khi ấy nhìn thấy cấp dưới của mình với thái độ vội vã như vậy thì anh liền càu nhàu.

- Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

- C... Cô ả pháp sư tới! - Anh ta vừa thở vừa báo cáo.

Hoodie khi ấy cũng khó chịu ra mặt bảo.

- Thì con ả pháp sư tới thôi mà có gì đâu mà vội...

Thoáng chốc Hoodie và The Observer giật mình nhìn nhau vì biết người mà ông chủ họ cần đã vác xác tới.

- Mày ở đây canh chừng! Tao đi báo với Ngài là cô ả đã tới. - The Observer ra lệnh cho Hoodie

- Tuân lệnh! - Hoodie đáp.

- Mà nhớ đừng làm cô ta bị thương, không là tao với mày tiêu đời đó.

Trước khi dịch chuyển The Observer cũng không quên căn dặn Hoodie kĩ càng.

- Thì ả được ông chủ thí nghiệm biến đổi cơ thể rồi mà. Có bị thương cũng đâu chết đâu. - Hoodie lèm bèm, nhưng nói thế thôi chứ anh cũng chẳng dám chĩa súng vào con ả pháp sư đó.

----------------------------------------------

- Tao đến để tự nộp mình!

Nói rồi Vân bắt đầu bắt ấn, sau đó cô lấy cái rựa phía sau quơ vài đường rồi chỉa trước mặt Slenderman. Cô cố nén sự sợ hãi của mình xuống vì nghĩ thứ đó sẽ mạnh hơn cực kì khi gặm nhấm thêm nỗi sợ hãi của con người. Trên thực tế gã không mặt vốn dĩ là một thực thể nham hiểm, dù bản thân Vân có che giấu thì vẫn vô ít.

Slenderman nắm rõ nội tâm cô trong lòng bàn tay của gã. Cho dù gã không điều khiển được Vân như bao con người khác, nhưng so với Slender thì cô cũng chỉ là một con nhóc loài người liều lĩnh và ngu xuẩn. Tuy nhiên nhìn ánh mắt khao khát chiến đấu với lão để giành lấy thứ gì đó thuộc về mình trong vô vọng kia thật tuyệt đẹp làm sao. Nhưng đẹp hơn hết với lão chính là ánh sáng trong tiềm thức của người con gái đó.

Slender không nói gì, đáp lại sau đó, những chiếc xúc tua đầy kinh dị của lão tụm lại bên dưới rồi xòe ra, khi ấy hai bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt Vân. Trong đó, một người là một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi đeo một chiếc mặt nạ tuồng nữ với màu sắc sặc sỡ, còn người còn lại là một cô bé tầm mười hai mười ba tuổi đeo mặt nạ hổ trắng. Nhưng nhìn qua Vân liền biết hai người đó là ai.

"Choang!" Chiếc rựa trên tay Vân rơi xuống đất.

- Linh... Nguyệt...

"Xoạc!" Bất ngờ Vân đã bị một con hình nhân đâm từ phía sau mình, mà người điều khiển nó lại chính là Linh. Dù vết thương có làm Vân đau, nhưng sự bàng hoàng lẫn con tim bị tan nát lại làm Vân càng đau hơn gấp mấy lần. Ban đầu cô cứ ngỡ sát thủ điều khiển hình nhân là Nguyệt, nhờ Slender ban sức mạnh nên mới có khả năng làm chuyện động trời như vậy. Nhưng đây lại là Linh, đứa em luôn kề cạnh cô từng phút từng giây hàng ngày, cùng chia sẽ vui buồn và lớn lên cùng nhau.

Chưa dừng lại ở đó, lúc này, nhân lúc Vân còn đang sơ hở thì Nguyệt giữ thủ ấn, tạo ra hai sợi dây xích màu đen siết lấy tay Vân để cô không bắt ấn được.

- T... Tụi mày...

Vân ngước mặt lên đã bắt gặp nụ cười đầy đắc ý trên gương mặt trắng toát đã rách toạc ra của Slenderman.

- Sao hả? Thấy Proxy của ta thế nào? Pháp sư trẻ?

Ánh mắt Vân dù đang mờ dần nhưng ánh nhìn của cô vẫn đầy căm tức, rồi Vân đã ngất lịm đi.

..................................................

Tỉnh dậy, trước mặt Vân là một căn phòng làm việc sang trọng với kiến trúc châu u cổ kính. Căn phòng rất rộng, sơn tường màu tối, có nhiều kệ sách gỗ chứa sách quý, bình hoa cổ và những tác phẩm điêu khắc với họa tiết kinh dị. Ngoài ra còn có cả bộ bàn ghế làm việc được đặt phía trên bục cao, đối diện lối vào, phía trước một bức tranh vẽ rừng đêm treo đầy xác chết trên cây. Trung tâm phòng là một bộ bàn ghế sofa dùng để bàn việc có cả trà và bánh quy để sẵn.

Còn Vân, hiện tại cô đang bị còng tay và chân lại, ngồi đối diện trước bàn làm việc. Slenderman xoay ghế lại nhìn chiến lợi phẩm của mình đang khiếp hãi với ánh mắt đầy tơ máu.

- Trả em cho tao! Trả anh cho tao!

Vân cố ngồi chồm dậy nhưng cả cơ thể cô đã bị xích chặt vào ghế. Cô vùng vẫy tựa hồ như một con mãnh hổ giận dữ gầm gừ vì đã rơi vào bẫy của thợ săn. Lúc này xúc tua của Slender di chuyển đến gần Vân, nó bò trường trên gương mặt cô rồi từ từ nâng cằm cô lên.

- Ta đang cần một kẻ bề tôi, ngoan ngoãn tuân lệnh và có khả năng tâm linh. Các em của ngươi thì rất có tiềm năng, nên vì sao ta phải thả chúng?

Tiếng cười đầy man rợ của lão đã bắt vang lên bên tai Vân. Nó từ từ xâm nhập, len lỏi vào tâm trí đang hỗn loạn tột cùng của cô. Lúc này, đôi con ngươi của Vân dần trở nên vô hồn, nỗi tuyệt vọng đã bắt đầu ăn mòn tinh thần vốn dĩ đã can trường mãnh liệt mà cô vốn có.

- Chờ đã!

Vân hất mạnh mặt mình để cố tránh lấy cái thứ nhớp nháp ghê tởm trên gương mặt mình.

- Hãy để tao thế chỗ chúng nó!

Slenderman nghiêng đầu nhẹ, lão dùng xúc tua nâng cái ghế Vân đang ngồi đến gần mình, rồi đăm chiêu hỏi.

- Ngươi sao?

Vân cắn chặt môi cố nén nỗi sợ trong lòng mình xuống, rồi nhìn thẳng vào gương mặt trắng toát không ngũ quan kia mà cứng rắn đáp.

- Tao mạnh hơn tụi nó nhiều! Không cần mắc công đào tạo, tao giết người nhanh gọn hơn chúng nó mà không làm vướng chân vướng tay ai. Linh lực của tao tự nhiên mà có, không cần mày phải ban cho tao...

Tuy nhiên Vân chưa dứt lời thì bàn tay với móng vuốt đen thui sắt nhọn của Slender đã nâng mặt cô lên.

- Nhưng ngươi thì không biết nghe lời! Ngoan cố! Hỗn láo!

Đôi con ngươi của Vân chuyển động, vừa nhìn vào tay Slender vừa nhìn sang gương mặt trắng toát đáng sợ của lão. Bấy giờ Vân cố đặt cái tôi mình xuống rồi từ từ thỏ thẻ nói.

- Chỉ cần thả người thân tôi ra... Thì tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của ông...

Slenderman thả Vân ra rồi ra lệnh.

- Hãy chứng minh ngươi mạnh hơn chúng đi!

..................................................

Tiếng chạy của Vân cứ thế vang dần lên trong hành lang dinh thự. Những Creepypasta khác thấy đều tránh đường để cô đi. Cứ thế Vân cứ chạy thục mạng đi tìm Nguyệt và Linh mặc kệ những tiếng cười đầy man rợ và giễu cợt phía sau mình.

Bất chợt khi nhìn ra cửa sổ Vân đã thấy Nguyệt ở bên dưới sân trước của dinh thự Slender Mansion, khi ấy cô đã dùng sức lao ra khỏi cửa sổ.

"Xoảng!" Tiếng vỡ cửa sổ vang lên, làm ai nấy đều giật mình.

- Cô ta điên rồi! - Bloody Painter nhíu một bên mày, nói.

- Cơ thể cô ta được thí nghiệm biến đổi rồi, có tần mười cũng chẳng chết nỗi đâu. - Masky trầm giọng bảo.

Khi Vân đang từ từ chuẩn bị đáp đất, một cái xúc tua đen có đính chuông đã đỡ lấy cô rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

- Cố lên! Cô gái đáng thương! Cô sẽ làm được!

Splendorman âm thầm cổ vũ cho Vân từ xa, trong trận chiến này.

Còn Vân, khi đối diện với em gái nhỏ của mình, dường như Nguyệt đã đứng ở đó như đã đợi cô từ trước. Khi ấy cô bé đã thủ ấn, xung quanh Nguyệt đã xuất hiện năm anh linh trẻ con với năm màu tượng trưng cho ngũ hành đã xuất hiện, những anh linh đó đều có nanh, sừng và móng vuốt sắt nhọn đồng loạt tấn công Vân.

- Bùa ngũ quỷ!

Khi ấy Vân dùng thủ ấn, tạo ra một cái lá chắn vàng khổng lồ để phòng thủ.

"Đáng lẽ Nguyệt yếu lắm! Nó chưa đủ sức dùng tới cái thứ này... Nhưng giờ mình mà đánh cho âm binh ngũ quỷ này hồn phi phách tán, Nguyệt cũng sẽ nguy mất."

Thế là Vân cứ phòng thủ mà chưa thể đáp trả được, vì cô không biết phải làm gì bây giờ. Bất chợt, Ben Drowned khi ấy không biết từ đâu đến, khi thấy Vân đang hao nguyên khí vì kết giới bị ngũ cào cấu dồn dập thì Ben liền gào lên cố nhắc cô.

- Cô pháp sư! Cái lần mà cô đấu pháp với con nhỏ diêm dúa đấy. Hãy dùng nó!

Ben Drowned đang nhắc đến thuật "giải trừ ấn binh" của Vân dùng khi đấu với Lê Phong Kiều. Nhưng đây là ngũ quỷ, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều so với âm binh bình thường, nên cái này rất liều lĩnh. Tuy nhiên Vân vẫn làm liều mà thực hiện thủ ấn đó.

- Thiên linh địa linh, âm dương linh! Nghe lệnh ta truyền giải trừ ấn binh!

Bất ngờ sau khi Vân thực hiện thủ ấn đó, một ánh sáng màu bạch kim đã tỏa ra, bùa chú của Nguyệt đã bị hóa giải. Cô bé đã thổ huyết tại chỗ rồi ngã ra đất. Ngũ quỷ đã không còn bị điều khiển nữa, khi chúng định quay lại cấu xé chủ cũ thì đã bị lá chắn của Vân cản lại. Lúc này Ben Drowned định dùng điện xé xác chúng thì đã bị cô cản lại.

- Ben! Dừng lại! Tha cho chúng đi!

Cơ thể Vân khi ấy cũng sắp rã rời, nhưng cô không quên nhìn năm con tiểu quỷ mà gằn giọng bảo.

- Còn không mau chạy!

Khi ấy mấy con quỷ nhìn nhau rồi nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng rồi chúng đều biến mất. Sau đó Vân đã ngã khụy bên Nguyệt, nhưng cô vẫn gắn sức từ từ gỡ mặt nạ của Proxy của Slender ra khỏi Nguyệt.

Splendorman và Ben Drowned lúc này đều lo lắng cho Vân. Splendor đã xem trên cơ thể Nguyệt đã bị Slenderman khắc dấu ấn Proxy chưa, nhưng may là chưa. Còn Ben Drowned khi thấy Vân đang sức cùng lực kiệt vì dồn hết linh lực giải phong ấn ngũ quỷ mà vẫn cố đứng dậy đở lấy Nguyệt định rời đi tìm Linh thì liền cản cô.

- Cô định đấu tiếp à?

Vân ho khù khụ vài tiếng rồi gật đầu nhẹ đáp.

- Có chết chị cũng phải đấu!

Splendorman khi ấy thở dài rồi lấy trong túi ra một cái lọ thủy tinh đưa cho Vân.

- Uống đi! Cái này ta mua từ bọn phù thủy. Ta biết là ta đang gian lận nhưng, ta dám chắc anh trai ta cũng không thích thấy cô chết.

Ben Drowned siết chặt lấy vai Vân rồi gằn giọng bảo.

- Cô pháp sư! Ngay từ đầu, người lão Slenderman cần là cô, chứ không hề là các em cô. Lão muốn có được cô nên mới lấy bọn nó làm mồi nhử. Đứa sát thủ điều khiển hình nhân là con nhỏ sống chung nhà với cô đấy. Cô không cần phải hy sinh vì lũ này làm gì cả! Chúng là bọn khốn nạn, vô ơn!

Vân khi ấy, không chần chừ mà cằm lấy lọ thuốc uống sạch. Rồi cô để tay lên vai Ben Drowned mỉm cười nhẹ nhàng bảo.

- Chị biết rồi! Mà... Cảm ơn em nhé... Dù sao chị cũng là chị lớn trong nhà mà...

Nói rồi Vân liền đỡ Nguyệt, đứng dậy đi tìm Linh. Nhờ vào lọ thuốc mà Splendorman đưa mà linh lực của Vân đã được phục hồi ngay lập tức. Nhưng cô không thể nào chần chừ hơn được nữa mà tiếp tục đi cứu đứa em gái lạc lối còn lại của mình.

- Chờ đã!

Splendorman lấy ra một cây đèn dầu với ánh sáng xanh lam ma mị đưa cho Vân.

- Em cô đang ở trong rừng! Trong đó rất nhiều quái vật là thí nghiệm của anh trai tôi! Khi cái mặt nạ Proxy của anh ấy bị phá hủy thì bọn quái vật sẽ ngay lập tức tấn công các cô. Hãy mang cái này theo, nó có loại hợp chất đặc biệt xua đuổi được chúng.

Vân nhận lấy cây đèn và cảm ơn Splendorman rồi đỡ Nguyệt rời đi. Splendor và Ben nhìn theo bóng của chị em họ dần dần dần khuất dạng thì cất tiếng thở dài.

- Đến cuối cùng chúng ta vẫn thua với mưu kế của anh ấy.

Ben Drowned không thể trả lời được câu nào mà chỉ gật gù nhẹ như đáp lại lời Splendorman.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip