Chương 40: Khả năng của một pháp sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại phòng thờ Tà Thần của gia đình chủ trọ. Khi biết thông tin Vân là pháp sư. Ngoài ra thêm cả tin cô còn vô hiệu hóa được tạm thời bùa chú mê hoặc của họ điều khiển người dân trong dãy trọ. Ông bà chủ trọ bắt đầu sợ hãi tột độ vì nhận ra người họ sắp phải đối đầu là một pháp sư cao tay.

Khi ấy vợ chồng họ đã chuẩn bị một bàn tế lễ thật lớn để làm nghi thức tà thuật. Trên bàn làm phép của họ bắt bày ra một chiếc sọ của một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi đã lâu năm. Thì ra tà thuật họ đang dùng chính là thiên linh cái. Ngoài ra họ còn bắt thêm một con dê sống để chuẩn bị hiến tế. Sau khi bắt ấn đọc thần trú, lão chủ nhà đã dùng một con dao to cắt tiết con dê lấy máu đổ lên sọ người rồi bắt đầu lẩm bẩm ra lệnh cho âm binh.

Rồi ông chủ trọ lấy ra hai con hình nhân giấy đại diện cho Vân và Hồng và bắt đầu thi chuyển bùa chú. Tuy nhiên khi càng đọc thần chú và lẩm nhẩm lời nguyền thì trong đầu ông ta bắt đầu giựt bưng bưng vì đau nhức.

Lúc này, người vợ nhìn thấy sắc mặt chồng mình thay đổi, da trở nên tím tái nổi cả gân xanh trên trán. Khi này bà ấy đã bắt đầu nhìn thấy có cái gì đó không ổn nên đã mở cửa ra ngoài xem thử thì đập vào mắt bà chủ trọ chính là một cảnh tượng khó ngờ đến sững sờ.

Bằng đôi mắt của người học Đạo thì bà đã nhìn thấy bầu trời đã bị bao phủ bởi một tấm lưới khổng lồ màu ánh kim sáng rực cả bầu trời. Ngoài ra dưới nền đất lúc này cũng xuất hiện một tấm lưới khác mang ánh sáng màu tím nhưng nó lại quện và đan vào nhau tựa như mạng nhện. Sắc mặt bà chủ nhà lúc này đã trở nên tím tái vì đã nhận ra đây là gì.

- L… Là… Thiên…Thiên la Địa võng!

Bấy giờ bà chủ nhà vô cùng hốt hoảng mà chạy vào lấy bức tượng Tà Thần ra đặt phía sau sọ đầu thiếu nữ, sau khi thực hiện nghi lễ thỉnh thần để mượn tha lực, thì bà đã tiếp tục hỗ trợ chồng trì chú.

Cả hai vợ chồng cứ thế mà hỗ trợ lẫn nha người tụng người niệm, kẻ bắt ấn. Nhưng sắc mặt họ lại vừa nhăn nhúm vừa càng lúc càng thiếu sức sống vô cùng. Hai con hình nhân giấy bắt đầu bốc cháy. Sau khi hai con hình nhân giấy đã cháy hết thì.

"Bùm!”

Bức tượng Tà Thần đột nhiên đã nổ tung. Đồng thời, ngay lúc này cả hai vợ chồng đều nôn ra máu. Mắt họ trợn trắng lên rồi mạnh người nào người nấy ngã nhào ra đất.

……………………………………………

Trên mái nhà trong khu trọ, gần chỗ Vân đang làm phép phá giải bùa trú trong khu trọ này. Slenderman đang đứng quan sát tất cả hành động của Vân từ lúc bắt đầu tới giờ. Nụ cười rách tươm xé nát cả gương mặt của gã vẫn cứ thế mà không bao giờ thay đổi. Nhìn thấy Vân đang ngày càng mạnh lên, Slender càng lúc càng thấy thích thú làm sao.

- Thật thú vị…

Trong lần này ngoài mang tiền đưa cho Trenderman hỗ trợ Vân mua nguyên liệu để thực hiện nghi thức tâm linh ra. Gã cũng nhúng tay một chút chính là dùng tần sóng của mình cản bớt sự can thiệp của Tà Thần truyền tha lực giúp đỡ hai kẻ chủ trọ. Dù biết rằng bản thân đang manh động nhưng gã không mặt cũng chẳng màng quan tâm. Slender là thế đó, gã là nỗi khiếp sợ của kẻ khác chứ chẳng ai có thể động vào gã.

Mặc khác sau khi thực hiện Thiên La Địa Võng để rào khu trọ này lại, Vân cũng đã thực hiện nghi thức mượn linh lực của Thiên Địa hấp thụ vào bản thân để phá giải bùa chú của vợ chồng chủ trọ.

- Trấn yểm nhốt vong được hóa giải! Các cô hồn làm âm binh cho chủ nhà này lập tức xuất đầu lộ diện!

Vân vừa dứt lời thì hàng loạt những bóng người vật vờ xuất hiện. Ngoài những bóng đen vô hình vô dạng là những âm binh bình thường, thì trong số họ có thấp thoáng vài bóng với năng lượng đỏ đỏ mặc áo bà ba bằng lụa màu trắng. Những bóng đen kia là âm binh thì những bóng trắng thì Vân có thể phỏng đoán là đây chính là những Thiên Linh Cái.

Thấy Vân vừa phá giải bùa chú giam cầm mình bọn họ đã thừa biết cô là thầy cao tay hơn chủ nhân cũ của mình. Tất cả bắt đầu quỳ xuống dập đầu lia lịa.  m thanh tần số của những vong linh bắt đầu vang lên, đó chính là tiếng khóc của họ.

Khi ấy, không nói đến Hồng vì nhỏ nhát gan này đã trốn tuốt ở trong nhà luôn rồi. Còn Vân, cô kéo ghế ra ngồi trước mặt họ, tay để tựa lên thành bàn cúng rồi cất giọng nói.

- Đây là Thiên la Địa võng! Mấy người không thoát được đâu. Ai giấu bao nhiêu hồn vía của mấy khách trọ trong khu nhà trọ này thì mau trả lại cho người ta. Không thì tính tôi hơi cộc! Làm tôi bực thì mấy người cũng tiêu đời.

Khi ấy tần số của các âm hồn bắt đầu cao hơn. Có vẻ như họ đang kêu khóc to hơn, rồi một người trong số những cô gái áo trắng liền lễ độ nói.

- Thưa thầy! Chúng tôi cũng chỉ là những người bị hại rồi bị ép buộc làm theo lời của hai kẻ xấu xa thôi.

Ma nữ lúc này bắt đầu kể lại cuộc đời của mình và những người khác ở đây. Riêng Thiên Linh Cái thì họ đã bị ông bà ba mẹ của hai chủ trọ này sát hại một cách dã mang sau khi mua họ từ bọn buôn người. Rồi khi chết bọn họ cũng không được yên mà phải cam phận làm nô lệ cho nhà chúng. Sau câu chuyện, kể xong thì tiếng khóc của các Thiên Linh Cái lại thêm ai oán hơn.

- Thưa thánh cô! Sau khi làm Thiên Linh Cái, tâm trí chúng tôi đã bị mụ mị chỉ là con rối bị thầy pháp sai khiến. Xin thánh cô hãy rũ lòng thương người, mà tha cho chúng tôi. Hồn phách, chúng tôi xin trả…

Nói xong ma nữ tiếp tục khóc lóc tỉ tê. Thấy vậy Vân chỉ thở dài rồi lắc đầu đáp.

- Thôi! Đừng gọi tôi là thánh cô! Tôi không phải tiên thánh gì đâu, mà cũng chỉ là người đang đền tội nghiệp đã gây của bao kiếp trước mà thôi. Huống chi mấy người tính tới nay thì cũng đáng tuổi ông tuổi bà tôi. Mấy người trả hồn phách xong thì theo quỷ sai trở về địa phủ. Tội lỗi thế nào thì do Địa Phủ định đoạt. Bùa chú được phá giải các người cũng sẽ không còn là nô lệ của vợ chồng chủ trọ nữa.

Sau đó Vân đã bắt ấn thỉnh Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện để đưa những oan hồn này về Âm Ti. Mặc khác Trenderman cũng theo dõi xong nãy giờ mà vào trong nhà kể mọi chuyện cho Hồng nghe.

- Tính ra bạn em lợi hại thật đấy. Vì thế giới anh cũng có pháp sư. Nhưng trình cở cô ấy thì anh chưa thấy bao giờ.

Hồng thở dài rồi nhẹ nhàng trải bài với Trender chuyện của Vân.

- Chính vì nó mạnh một cách kỳ quái như vậy! Nên chính dòng họ của nó mới kỳ thị nó và xem nó là Tà Ma đấy anh. Tuy nhiên em nghĩ những người đó chỉ là ganh tị với khả năng của nó rồi mới đặt điều như vậy chỉ để bản thân đỡ thấy mình yếu kém. Nhưng chỉ toàn là bọn đạo đức giả.

Trender lắc đầu nhẹ, ông khẽ vuốt tóc Hồng, bảo.

- Con người đa số là thế mà em. Người như bạn em là người rất hiếm. Cho nên…

"Két”

Vân mở cửa bước vào và đã cắt ngang lời nói của Trender. Vừa vào trong thì cô đã ngã ra ghế tựa vì mệt mỏi, sau khi thở xong thì Vân liền đến chân thành cảm ơn ông.

- Cảm ơn ngài vì cho tôi mượn tiền! Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cho ngài.

Trender nghe xong thì liền nhớ đến ông anh của mình thì lắc đầu nhẹ nói.

- À cái này không phải của tôi đâu. Mà cô cũng không cần phải trả đâu.

Trong đầu Trenderman thầm nghĩ rằng.

"Trước sau gì cũng là của cô, trả làm gì.”

Vân khi ấy vội lắc đầu từ chối.

- Đâu có được! Dù là của ai tôi cũng phải trả thôi ạ.

Trenderman không thể nói gì nên chỉ thở dài rồi gật đầu chấp thuận. Còn Hồng, nhớ lại chuyện mà Vân bày binh bố trận lúc nãy bèn nghĩ đến chuyện nhà chủ trọ sẽ bị phản vệ bùa ngải mà bắt đầu lo sợ.

- Ê mày ơi! Hai người kia có chết không?

Vân nhướng vai nhẹ rồi giật giật chân mày bảo.

- Không! Đương nhiên họ sẽ không chết.

Tính của Vân, Hồng hiểu lắm cô nghi ngờ, nên híp mắt nhìn con bạn mình.

- Thế mấy người đó sẽ điên khùng suốt đời à?

Vân nhìn con bạn hay nghĩ nhiều của mình bằng đôi mắt long lanh, ngây thơ vô số tội. Mà sống với cái con người thù dai nhớ lâu như Vân thì nghĩ ít cũng thành nghĩ nhiều mà thôi.

- Không! Tao đâu ác đến nỗi làm chuyện thất đức như vậy chứ?

Hồng rùng mình đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Còn Trender thì lấy khăn mát lau cho bạn gái mình, rồi cất tiếng thở dài. Cả Trenderman còn ứ có tin thì ai độ nổi Vân đây.

…………………………………………..

Sáng hôm sau, Hồng đang thu xếp quần áo chuẩn bị chuyển trọ. Khi ấy Vân vừa huýt sáo vừa đi vào nhà để hối thúc con bạn mình làm cho lẹ để vác đồ cá nhân để lên xe. Thấy Vân yêu đời như vậy, Hồng lúc này đã linh cảm thấy cái gì đó không lành khi nhớ lại những chuyện tối hôm qua.

- Có chuyện gì vậy? Sao mày hối tao dọn đồ lẹ làm gì?

Vân hớn hở đến phụ Hồng dọn cho nhanh rồi kể hết cho cô ấy nghe.

- À! Mấy người bị hai kẻ chủ trọ kia bỏ bùa kia tỉnh rồi. Họ đang kéo nhau rần rần đến nhà hai người đó tính sổ kìa.

Nghe Vân nói xong thì Hồng chỉ thở dài rồi trầm tư nói.

- Nói chung có biết thì cùng lắm hai người đó bị đánh cho một trận thôi. Chẳng hay ho gì…

Khi ấy Vân liền vỗ đầu Hồng rồi móc ra một thứ khác.

- Nếu như mấy người đó thấy mấy cái này thì khác.

Thứ Vân đang cầm là một cái camera kính bé xíu. Cô kể cho Hồng nghe rằng, không chỉ thư ếm bùa ngải hại người, hai kẻ chủ trọ này còn gài camera mini vào những căn trọ để làm những chuyện mờ ám gì đó. Vân biết chuyện nhờ vào Hắc Bạch Vô Thường chuyển lời từ các vong linh cho mình. Nên cô đã kêu bé An của mình đi mò vào từng nhà gỡ ra hết camera đưa cho mình. Thấy thứ này Hồng đã xanh mặt nhìn cô rồi hoảng hốt hỏi.

- Thế nhà mình có không?

Vân nhíu mày nhẹ, vỗ trán hồng, rồi gằn giọng nói.

- Đương nhiên là không! Có vào nhà mình được đâu mà gắn mậy?  Vừa có bùa của tao, vừa được đầu tư cái ổ khóa hiện đại mà. Vào bằng niềm tin.

Sau đó Vân liền kể tiếp rằng cô đã đưa những thứ này cho người ở khu trọ. Ngoài ra cô còn chỉ ra chỗ máy tính chủ mà hai vợ chồng nhà đó giấu ở đâu để theo dõi nhất cử nhất động cá nhân của mấy người ở đây. Ngoài ra, hai vợ chồng đó còn lâu lâu ăn cắp vặt trong nhà của mấy người thuê trọ, đủ bằng chứng hết. Thế là mấy người đó đã nổi điên hơn sau khi người con gái gian ác đã thêm dầu vào lửa, còn chuyện tiếp theo như thế nào thì Vân làm sao mà biết được.

Nghe xong câu chuyện của Vân mà Hồng chỉ lắc đầu thở dài. Còn Vân thì liền nhe răng cười đầy bí hiểm mà ám muội nói.

- Đương nhiên là làm sao tao để hai cái ngữ đó chết với điên được. Người chết với người điên thì sao chịu tội được với người bị hại và pháp luật chớ. Thấy tao tốt bụng không, còn biết chia sẻ với mọi người nữa cơ.

Hồng toát mồ hôi với cái độ mất dạy của Vân mà tặc lưỡi bảo.

- Thiệt chứ! Đứa nào mà đụng phải mày chắc nó tới số chết.

Vân bĩu môi rồi nghiêng đầu nhẹ phản bác.

- Nói quá! Tao cho nó không kịp khóc tiếng mán thôi làm gì căng.

Hồng thở dài vì bó tay Vân. Thế là cả hai đã cùng nhau dọn ra khỏi chỗ này nhanh chóng trong ngày hôm đó.

………………………………………

- Giờ mình mướng trọ ở đâu giờ mậy?

Hồng chạy xe theo Vân để cùng cô đến khu trọ mới cho hai đứa, thật ra cô cũng tìm ra được chỗ trọ lý tưởng từ trước rồi. Nó là một căn nhà lầu gồm một tầng và tầng trệt nhỏ. Tuy nằm trong hẻm nhưng khá đông người qua lại và ô tô ra vào được. Nhìn mặt bằng chung của cái chỗ này, Hồng liền xanh mặt vì sợ không đủ tiền thuê.

- Mày điên à! Nghĩ sao mày thuê chỗ này?
Tiền đâu mà trả? 

Vân chống nạnh và đưa tay cho Hồng xem cá giá phải trả.

- Năm mươi triệu một tháng! - Hồng thét lên và định xắn tay áo đánh Vân.

Lúc này Vân liền đỡ lấy Tay Hồng mà ôn tồn bảo con bạn mình.

- Có năm triệu một tháng thôi! Tiền điện tiền nước rồi mấy cái khác như sửa sang đồ mình trả.

Nghe vậy Hồng liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên vui không lâu thì cô liền khựng lại vì cảm thấy có cái gì đó sai sai.

- Mày… Cái nhà này bị ám nữa à?

Khi Hồng hỏi xong thì Vân liền gật đầu không chần chừ. Thế là cô liền bị Hồng vã cho một trận nên thân.

- Sao lúc nào mày cũng dụ tao chuyển đến mấy chỗ này hết vậy?

- Có gì đâu! Nó vừa rẻ nè, với mày còn tao là pháp sư kia mà…

Hồng nghiến răng vì tức, còn Vân thì liền giải thích cho cô ấy hiểu.

- Nếu như chỗ này không bị ám thì mày nghĩ xem, nó có ngon để tao với mày một đứa bán quần áo một đứa bán đồ phong thủy không?

Quả thật lời Vân nói không sai, vị trí nơi này nếu mở shop thì thật lý tưởng. Khi ấy cô liền khoanh tay tự tin bảo với nhỏ bạn mình.

- Sau này đủ tiền tao và mày mua luôn cái chỗ này. Còn bị ám hay không là chuyện nhỏ thôi.

Nghe Vân nói như vậy, nhưng Hồng vẫn sợ, ma quỷ mà ai lại không sợ, có mỗi mụ điên Vân là liệt dây thần kinh sợ thôi. Tuy nhiên còn phải vào soạn đồ này kia nữa, nên cô đành mở cửa vào.

Nhưng vừa bước vào nhà thì đột nhiên…

Hồng khụy một gối xuống nền đất, ho khù khụ vì khó thở, ngực cô cứ đau âm ĩ và co thắt. Khi ấy Vân đến đỡ lấy Hồng mà đánh vai cô.

- Mày điên à! Sao nhào vô đó vậy?

Hồng mặt đỏ ao rồi vừa chỉ vào cửa vừa ho khụ khụ, khó khăn nói.

- C… Cái… Quỷ… Gì… Vậy?

Vân bắt ấn để ngón tay lên chán Hồng rồi lấy một viên đan màu vàng đồng ở trong túi mình nhét vô miệng Hồng.

- Nuốt vô!

Hồng nuốt viên đan đó vào, rồi dần dần hô hấp cô đã đều trở lại.

- Cái quái gì vậy?

Vân bước vào cửa nhà xem thử, cô bấm tay tính một lát rồi bước ra ngoài bảo.

- Nhà này âm thịnh dương suy! E rằng đã từng có thảm án xảy ra.

Hồng nghe xong liền lạnh người và xịt keo ngay tại chỗ.

- M… Mày nói cái gì…

Vân ra hiệu bảo Hồng vào, thấy nhỏ bạn còn chần chừ vì sợ thì cô liền kéo nó vào ngay luôn. Hồng run cầm cập cứ núp sau lưng Vân mà không dám nhúc nhích.

- Tao sợ lắm Vân ơi! Đừng thuê chỗ này mà Vân ơi!

Bực nhọc, Vân thở dài gằn giọng mắng.

- Con nhát gan này! Muốn làm giàu mà nhát thế! Sao mà lo cho mẹ được đây?

Bất chợt…

"Rầm!” Một tiếng đóng cửa thật mạnh đã vang lên phía sau đôi bạn trẻ. Hồng cuống cuồng sợ hãi hét toáng lên. Chưa hết thất kinh, thì cô liền quay qua thấy Vân nhìn vào không khí nói chuyện.

- Tới đây đông đủ rồi thì mình ngồi xuống thương lượng xíu đi nha cả nhà.

Lúc này Hồng nuốt nước bọt rồi lắp bắp hỏi Vân.

- Mày… Nói… Chuyện… Với…

Chưa dứt lời thì Vân liền rút trong túi ra lấy cái gì đó sền sệt đỏ đỏ chét vô mắt Hồng. Tuy nhiên đã không chét thì thôi, sau khi chét rồi, thì Hồng đã suýt chết lâm sàng tại chỗ. Trước mặt hai đứa, chính là cả một gia đình gồm năm người. Gồm một cụ già tầm tám mươi tuổi, hai vợ chồng và hai đứa trẻ, một trai một gái. Cả nhà đều chết rất thảm, người bị đâm chết, hai đứa trẻ thì chết còn bị cắt cổ chết. Cả người mấy người này đều ướt đẫm máu, đôi mắt trắng toát vô hồn, đáng sợ. Vân đỡ lấy Hồng, cô thở dài rồi để nhỏ bạn mình ngồi xuống. Khi đó Vân liền cất giọng nhẹ nhàng bảo với họ.

- Bọn tôi sẽ ở lại nhà này! Chúng tôi hứa sẽ cúng kiến đàng hoàng cho mấy người. Cho nên từ nay tôi muốn hòa bình.

Bất chợt ông cụ trong gia đình đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân, mặt đối mặt với cô. Vân vẫn bình thường không biểu hiện gì, cô nhoẻn miệng cười rồi ma mãnh bảo.

- Nhiễu sự hửm? - Vân bắt ấn đấm mạnh vào bụng ông cụ.

Ông ta thét lên đầy đau đớn rồi lùi lại phía gia đình mình. Lúc này, xung quanh Vân xuất hiện một vòng chắn ánh sáng khổng lồ màu vàng đầy uy lực. Cả gia đình đó khi ấy đã biết Vân là thứ dữ không dễ đụng rồi. Thấy họ đã biết sợ, cô tằng hắng một tiếng rồi rút lệnh bài mình ra rồi tự giới thiệu.

- Tôi họ Lê! Thuộc nhánh pháp sư Lê gia ở vùng núi Minh Nhuận. Lệnh bài tôi màu bạc đấy. Nên mấy người hiểu địa vị của tôi ở dưới đó thế nào rồi nhỉ? Còn ai muốn chơi nữa không?

Sau khi nghe câu hỏi đó của Vân, cả nhà đó đã lùi lại co rúm lủi thủi lắc đầu lia lịa. Lúc này cô mỉm cười thật tươi rồi cất tiếng bảo.

- Vậy thì chúng ta dễ nói chuyện rồi nha…

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip