Chương 39: Pháp sư đấu phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đồ ngu! Con nhỏ đó không phải pháp sư! Pháp sư là nhỏ bạn nó!”

Sau khi nhận được lời cảnh báo từ Tà Thần trong giấc mơ. Cả hai vợ chồng chủ nhà bừng tỉnh giấc mà ngồi bật dậy. Trên người họ ướt đẫm mồ hôi rồi quay sang nhìn nhau. Giọng nói đầy giận dữ với âm thanh trầm đục như vọng lại từ cõi âm vẫn vang trong tâm trí vợ chồng họ.

"Nó sẽ giết các ngươi và phá hủy bùa chú của các ngươi…”

……………………………………………

Hôm sau khi Vân định lái xe đi học thì Hồng cũng bám sát lấy cô vì sợ. Từ lúc cùng Vân lên Sài Gòn học cho đến giờ thì Hồng toàn là gặp chuyện không đâu liên quan đến tâm linh. Cô ấy giờ đây chỉ muốn rằng Vân đi đâu là mình đi theo đó để không bị bùa ngải của nhà chủ trọ hại đến mình. Thấy thế Vân chỉ lắc đầu rồi gằn giọng bảo con bạn mình.

- Trời ạ! Tao cho mày một tấm bùa rồi! Lo gì nữa.

- Ai mà biết được mày có làm lại họ không!

Khi vừa mở cửa ra ngoài, thì đập vào mắt của đôi bạn cùng tiến chính là một đám người trong khu trọ không hiểu sao đã bao vây bên ngoài nhà của họ. Hồng thấy vậy mà sợ hãi tột độ mà lùi xe lại. Trong khi đó Vân vẫn tỏ ra điềm nhiên như đây chỉ là việc nhỏ. Rồi cô mò trong túi áo mình lấy ra một cái bịch ni lông chứa bên trong là một loại bột mịn Vân đổ bột ra tay mình mà ném về phía đám người đó rồi bắt đầu trì trú.

Sau một hồi lẩm bẩm đọc tụng thì dường như những người ở đây đã trở lại tỉnh táo. Họ nhìn nhau hoang mang vì không biết rằng mình sao mình lại ở đây. Lúc này Vân liền tằng hắng to rồi bấm còi ra hiệu cho họ.

- Không có gì đâu ạ! Làm ơn tránh đường cho con đi học ạ.

Mấy người đó nghe vậy liền tránh đường cho Vân và Hồng đi dù không biết mô tê gì. Trên đường đi Vân và Hồng vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

- Mày giải bùa cho họ được rồi à?

Nghe thế Vân bật cười giòn dã như một con điên rồi đáp.

- Bao nhiêu người đó! Giải bằng niềm tin à?

Hồng nghe xong mà tức sôi máu, tuy nhiên cô vẫn rồ ga cố chạy xe song song với Vân để hỏi rõ hơn.

- Nhưng mày rãi cái gì vào người họ vậy?

Vân khi ấy liền giải thích với bạn mình.

- Đó là hỗn hợp tỏi khô nghiền với gạo nếp và nanh heo rừng. Nó có khả năng ngăn cản và giảm đi sức mạnh của bùa ngải, nhiều thầy cũng dùng nó để giải bùa. Nhưng bọn này thờ Tà Thần, cái đó chỉ có tác dụng tạm thời trong thời gian ngắn thôi.

Hồng nghe nói vậy thì liền bắt đầu trở nên hoang mang tột độ.

- Vậy mày có làm lại không?

Thế là Vân liền nhướng vai nhẹ rồi tỉnh bơ đáp.

- Hên xui!

Nghe Vân nói thế thì Hồng muốn bốc hỏa với con bạn nhây nhây này của mình. Không chỉ nhây mà còn không sợ chết nữa, tính mệnh của hai đứa đang trong tình trạng “nghìn cân treo sợi tóc” mà Vân còn thản nhiên như thế được ư.

………………………………………….

Tại văn phòng làm việc ở tầng cao nhất, trong tòa cao ốc nằm ở trung tâm thành phố đầy hoa lệ, một người phụ nữ đang độ tuổi tứ tuần đang ngồi thư thả trên chiếc ghế xoay đắt tiền tại bàn làm việc của mình. Mái tóc nâu của bà được uốn xoăn trông thật sang trọng làm sao. Trên người bà viện đầy đồ hàng hiệu từ kẹp tóc đến trang sức và quần áo đang mặt. Người đó không ai khác chính là bà Phan mẹ của Tài, đồng thời bà cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của trường đại học mà Vân đang học.

Bà Phan lật từng trang, chăm chú nhìn vào mớ hồ sơ của Vân kèm theo đó là kết quả học tập thời gian qua của cô. Bà khẽ cười mỉm chi mà thì thầm nói.

- Tính ra cái thằng con này của mình, dù ăn chơi lêu lỏng. Nhưng mắt nhìn gái của nó lần này cũng không tệ.

Phải, với cái tiền xử phá hoại của Tài thời gian qua, kèm theo cái danh hiệu “phá gia chi tử” của mình. Hiện tại cậu con trai quý hóa này của bà Phan làm gì mà có thể tìm được cô vợ nào môn đăng hộ đối lại học thức cao đàng hoàng được. Cho nên bà còn đang đau đầu trong việc tìm con dâu tương lai của mình dù gia thế sẽ hơi thấp một chút nhưng miễn là học thức cao mà lại có giáo dục hẳn hoi. Cư nhiên, Tài lại để ý tới Vân và giục bà cưới về cho bằng được. Ban đầu bà Phan còn có chút nghi ngờ vì sợ con mình lại hốt phải hạng gái ăn chơi quậy phá lại thêm khổ cho vợ chồng mình. Nhưng lần này khi thấy hồ sơ của Vân thì bà mừng làm sao.

"Lê Phong Vân

Tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi.

Điểm trung bình lớp 12: 8,7

Chứng chỉ tin học loại giỏi

Ielts: 8.5

. . .”

Người trợ lý mà bà yêu cầu đi điều tra thông tin về Vân từ bên ngoài bước vào. Ông đi từ từ trên sàn nhà lát đá hoa cương được lau chùi sáng bóng của văn phòng rồi tiến đến bàn của bà chủ tịch. Rồi trợ lý liền mang ra những thứ cần thiết cho bà Phan xem liên quan tới Vân.

- Thưa bà chủ! Hiện tại Lê Phong Vân này đang ở chung trọ với Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Hai người này nghe nói là bạn thân với nhau từ nhỏ. Hiện tại hai cô ấy vừa nhận được hai mươi triệu tiền thưởng sau khi ở được một tháng trong căn nhà ma ám ở quận Một. Ngoài ra thu nhập hiện tại của họ cũng kha khá trong việc livestream bán hàng online. 

Nghe xong thì bà Phan liền ra hiệu dừng với ông trợ lý rồi hỏi.

- Chúng nó bán gì?

Ông quản gia liền mang ra mặt hàng mà ông mua được từ Vân và Hồng.

- Thưa bà chủ! Hiện tại cô Hồng thì đang nhận may váy và bán váy. Ngoài ra những người mua váy của cô Hồng không chỉ có những người thu nhập với số lương trung bình mà có cả mấy tiểu thư con nhà giàu cũng lần lượt đến đặt mua đồ của cô ấy. Còn cô Vân thì trước nay luôn kinh doanh đồ vật phong thủy như dây truyền và đá phong thủy hay bùa may mắn. Cô ấy còn lập cả một fanpage và trang web nữa.

Bà Phan khi nhìn thấy thì bắt đầu tính toán những thứ mà Vân bán ra được và hàng mà Vân chi được. Sau đó thì bà bật cười to đầy thích thú rồi hớn hở bảo.

- Hay! Con bé này khá! Rất biết kinh doanh!

Nhưng khi nghe bà chủ mình nói vậy thì ông trợ lý liền chau mày.

- Nhưng thưa bà! Cô ta lại có gốc gác là pháp sư, thầy đồng các thứ. Những người này luôn mang theo vận xui và âm khí trong người ạ!

Nghe cấp dưới mình nói thế bà Phan liền hừ mạnh bực bội nói.

- Toàn ba chuyện mê tín dị đoan! Mà có thì nó biết coi tướng coi số coi phong thủy cũng giúp ích được nhiều cho việc kinh doanh! Nhìn thử xem nhà tôi tìm đâu ra một đứa con dâu vừa giỏi vừa đảm đang cơ chứ. Mấy kẻ không biết nhìn người thì chỉ hoàn kiếp làm dân đen, sao ngóc đầu lên tầng lớp thượng lưu được chứ? Chỉ ở tại cái xó xỉnh nghèo nàn đó mà thôi.

Ý bà Phan đang mỉa mai gia đình nhà Phước, chê Vân làm pháp sư mà không nhìn vào tài năng của cô để rước về làm dâu. Trong khi tính ra dù nhà cô mang nghiệp thầy Pháp nhưng tính ra Vân cũng là con nhà gia giáo, học tập lại giỏi mà còn biết tính toán thiệt hơn như vậy. Huống chi chỉ có cái vùng nghèo nàn đó vu cho cô tin đồn lẳng lơ vì ganh tỵ với cô thôi chứ cả con trai quý hóa của bà còn bị nhà Vân từ chối mà né tránh nữa mà.

- Nhưng thưa bà! Họ không gả thì sao? Chúng ta không nên động nhà thầy pháp đâu ạ.

Thế là bà Phan liền nhếch mép cười đầy quỷ quyệt rồi nói.

- Có cách hết! Để nhà đó phải gả cho bằng được! Dù có tài phép gì thì làm sao mà mạnh đồng tiền được chứ?

………………………………………

Trong khi đó tại quán cà phê mang thương hiệu nổi tiếng trong thành phố. Tiếng nhạc nhè nhẹ du dương như xoa dịu bao mệt mỏi căng thẳng ở đây. Kiến trúc quán mang phong cách châu  u sang trọng, cùng với ánh đèn vàng nhè nhẹ ấm áp. Khách ở đây, không là những nhân viên văn phòng đang chăm chú vào máy tính gõ phím liên tục thì cũng là những doanh nhân đang bàn bạc với nhau những dự án hợp tác quan trọng.

Tuy nhiên, trong bầu không khí nhẹ nhàng, trang nhã ấy, hai mụ điên Vân và Hồng đang thi nhau gõ phím. Hồng thì đang rep phản hồi của khách hàng, Vân thì cứ liên tục chốt cái đơn gì đó liên tục không dừng tay. Thấy vậy Hồng liền cất tiếng hỏi con bạn mình.

- Mày làm cái quái gì thế?

Vân dù vẫn dán mắt vào điện thoại nhưng cũng trả lời Hồng.

- Tao mua trầm hương, thạch anh tím, chu sa và nanh heo rừng. Mà mày còn tiền không, tao bay hết một trăm triệu rồi.

Nghe Vân nói xong Hồng phát hoảng đứng phắt dậy la làng.

- Mày nói cái gì!

Khi thấy cả cái quán cà phê quay sang nhìn mình bằng ánh mắt đầy phán xét, Hồng đỏ mặt vì ngượng mà ngồi xuống. Rồi cô thì thầm mắng nhỏ bạn mình một trận.

- Mày mua cái giống gì mà bay hết trăm triệu! Cái con phá của kia! Định bắt chước khứa Tài à?

Vân nhìn quanh rồi khom người xuống thì thầm với Hồng.

- Tao mua đồ để phá giải trấn yểm và bùa trú của hai cái người chủ nhà! Mày muốn chết tới vậy ư?

Rồi Vân liền kể cho cô nghe số tiền mà mình đang cần để mua những thứ quan trọng khác. Nghe nhỏ bạn mình nói vậy thì Hồng trầm ngâm một chút rồi thở dài, bảo.

- Tao làm gì có tiền nhiều vậy chứ? Để xem nào… Lát tao hỏi lão Trender thử xem…

Lúc này Vân liền nhìn xung quanh mà nói với Hồng.

- Mày tính sao thì tính nha! Mình về nhà liền chưa được đâu!

Hồng gật gù rồi thở dài, hiện tại cô còn lo sốt vó hơn cả Vân thì dù sao nhỏ bạn mình cũng là thầy pháp, còn Hồng chỉ là người bình thường mà thôi.

………………………………………………

Tại nhà Slender Mansion, Trenderman đang ngồi đếm tiền của mình. Hiện tại tiền của ông cũng chỉ có 1000 đô la, vì số tiền gần đây của Trender đã đốt hết cho vải vóc để thiết kế mất rồi. Trong lúc đang lo lắng tính toán thì Trenderman đã nhìn thấy anh trai mình vừa đi đâu đó về.

Thấy em trai mình vừa đập heo đất lấy tiền tiết kiệm ra, nhưng nét mặt của Trender hiện tại thật đáng ngờ làm sao. Slender lúc này liền thắc mắc hỏi.

- Em định làm gì thế?

Nghe anh trai mình hỏi vậy, Trenderman không còn cách nào khác, ông liền tiến đến hỏi Slender.

- Anh… Anh có 9000 usd không ạ? Em muốn mượn…

Nghe thằng em mình đòi tới 9000 usd thì Slenderman vô cùng kinh ngạc mà gằn giọng hỏi.

- Em cần số tiền nhiều vậy để làm gì?

Trenderman do không giỏi nói dối chút nào, nên ông lúc này cảm thấy vừa lúng túng vừa hốt hoảng vô cùng. Trên người Trender lấm tấm mồ hôi, ông lấp bấp đáp với anh trai mình.

- D… Dạ… em… Cần nguyên liệu cho mẫu… Mẫu thiết kế mới ạ…

Slenderman thở dài não nề rồi gắt lên.

- Em đang nói dối!

Lúc này khi Trender còn run cầm cập thì Slender liền nghiêm túc hỏi.

- Mau nói thật đi! Ta còn có thể giúp gì được cho em!

Khi ấy, Trenderman đã tuồng hết sự thật là Vân và Hồng đang cần tiền để mua đồ thực hiện cho nghi lễ phá giải bùa chú của vợ chồng chủ nhà trọ, tín đồ của Tà Thần. Nghe cái dự định táo bạo đầy điên rồ này của Vân, mà Slenderman liền bật cười to đầy thích thú.

- Nghe hay đấy!

Trenderman nhìn thấy thái độ đáng ngờ này của lão anh mình mà cũng toát mồ hôi vì lo lắng.

- Thế anh cho em mượn không ạ?

Slenderman nhìn em trai mình bằng thái độ đầy trìu mến rồi nhẹ nhàng đáp.

- Đương nhiên là cho! Nhưng với điều kiện!

- Điều kiện gì ạ? - Trender nghiêng đầu nhẹ.

Làn da trên gương mặt trắng toát của Slender dần dần rách ra và xuất hiện một nụ cười thật nham nhở.

- Đương nhiên là ta muốn đến để xem trò hay rồi…

Nghe anh trai mình bảo vậy mà Trender lạnh cả sống lưng.

"Ổng định làm trò gì đây ta?”

…………………………………………..

Sau khi có đủ hết nguyên liệu. Đầu tiên là Vân đã xuất hồn khỏi thể xác, cùng Sally bí mật để hết những thứ dùng để trấn yểm ở bốn phương tám hướng. Trong phu trọ, nó giống như một trận đồ dùng để nhốt vong hồn và âm binh lại khu vực đó không di chuyển đi đâu hết. Sau đó Vân trở lại thể xác, cô cùng với Hồng đang ở trước sân phòng trọ của mình trước mặt họ là một bàn hiến tế lớn, gồm: nhang, trái cây ngũ quả, một con heo rừng được quay chính với chiếc nanh cong vút, hai con con gà đen một trống một mái còn sống. Ngoài ra trên bàn còn có cả viên ngọc nội đan của điểu tinh và xà tinh tu luyện lâu năm.

Rồi Vân liền nhìn sang Hồng, cô nở một nụ cười tươi như hoa rồi cất tiếng nhờ vả.

- Bạn thân ơi!

- Gì? - Hồng quay sang đáp.

- Thương tao không? - Vân chớp chớp mắt.

Hồng dù rất buồn nôn nhưng vẫn gắng nhịn mà hỏi tiếp ý định của con bạn mình.

- Mày muốn gì nói mẹ luôn đi!

Vân lấy tay Hồng dùng tăm chọc lấy tý máu đổ vào chén nước dung dịch đặc biệt của mình rồi nói.

- Cho tao xin tí huyết!

Dù rất sôi máu với con bạn khùng của mình mà Hồng vẫn nuốt giận để xem nó làm trò gì.

Sau khi hoàn thành nguyên liệu cần thiết xong Vân liền đổ dung dịch vào hai viên ngọc nội đan. Một viên cô ném xuống đất, một viên cô ném lên trời. Vân vừa bắt ấn, thì thầm thần chú.

- Thiên linh Địa linh âm dương linh! Thiên la Địa võng, trấn quỷ linh! Cấp cấp như luật lệnh sắc!

Vân vừa nói xong câu đó thì hai viên ngọc nội đan đã vỡ ra tan nát. Thế là bầu trời và mặt đất ở nơi đây đã xuất hiện một cái lưới khổng lồ bao phủ cả khu trọ này. Trong khi đó Vân trong bộ quần áo ngũ thân bằng lụa màu trắng xóa, mái tóc là kiểu tóc vấn trần có cài hoa nhài màu trắng trên tóc trông vừa đơn giản vừa trang nhã thoát tục. Cô vừa bắt ấn vừa bắt đầu thực hiện điệu múa kì lạ. Sau khi đọc chú xong cô đã bắt đầu cất tiếng hát chầu văn để tế Thiên Địa.

Cư nhiên điệu nhảy và lời hát của Vân không hề vô dụng chút nào. Từng tiếng ca cất lên thì mây đen đã bắt đầu kéo tới che phủ cả trăng và sao. Cuồng phong bắt đầu nổi lên vù vù làm cho những mái nhà kề sát nhau ở khu trọ vang lên những tiếng lạch cạch thật ghê rợn.

Hồng sợ hãi mà chạy vào nhà núp. Dù đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy pháp sư thực hiện nghi thức cúng bái. Nhưng kinh dị như Vân có thể kêu gọi giông tố đến thì càng đáng sợ và quỷ quái làm sao.

Ở bên ngoài Vân không cần ai gõ nhịp hay đàn hòa âm mà vẫn cất tiếng hát. Nhưng điều quỷ quái vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi ngân nga xong lời đầu của chầu văn thì cũng đến đoạn chính. Bất ngờ thay tiếng gió thổi đã bắt đầu trở nên hài hòa lại, mây mù cũng đã tảng ra bớt để vầng trăng đêm. Dù hôm nay không phải ngày rằm nhưng ánh trăng vàng lại tỏa sáng giữa bầu trời đầy sao thật ma mị.

Sau đó đỉnh cao của sự kinh dị đã đến. Tiếng gió nhè nhẹ vỗ vào trong những mái nhà "canh cách”, từng trên trời từng đàn chim đêm là là bay tới đậu trên dây điện và sào quần áo gần đó rồi bắt đầu cất tiếng hót. Tất cả bắt đầu hòa âm với nhau tạo thành một khúc giao hưởng cho bài chầu văn và điệu múa của Vân.

Trong nhà Hồng núp ở phía sau cửa, vừa xem mà vừa run cầm cập. Vì những gì diễn ra trước mắt cô nó thật sự khó ngờ đến đáng sợ. Dù trên tivi hay mấy bộ phim kinh dị lẫn thần thoại có những cảnh như thế, nhưng đây là thực tế chứ không hề là phim. Phải, cô cũng không ngờ tài phép của con bạn pháp sư mình lại đáng sợ như vậy.

Khi Hồng còn đang run cầm cập vì sợ thì đột nhiên Trenderman xuất hiện kế bên cô cũng núp xem vì hiếu kỳ. Hành động của ông đã làm bà bạn gái mình sợ lộn hồn lộn vía mà la làng.

- Em sao vậy?

- Má ơi! Sao thình lình xuất hiện vậy cha nội! Muốn hù em chết à! - Hồng đánh vào vai Trender liên tục.

Tuy nhiên có Trenderman ở đây Hồng lại đỡ sợ hơn rất nhiều. Cô ôm lấy bạn trai mình mà run cầm cập vì sợ. Thấy bạn gái mình như thế Trender chỉ thở dài rồi ôm chặt lấy cô.

- Phá giải bùa phép thôi mà! Cô pháp sư đó có cần múa mai quay cuồng vậy không em?

Hồng lắc đầu lia lịa rồi thều thào đáp.

- Nó bảo lần này là để dằn mặt Tà Thần!

Nghe Hồng nói như vậy thì Trenderman đã hết sức ngỡ ngàng mà quay sang nhìn cô.

- Thế luôn à!

Sau khi kết thúc bài chầu văn tế thiên địa! Vân lấy dao cắt cổ hai con gà đen rưới máu xuống nền đất có rải đá thạch anh tím và chu sa làm nên một hình tròn bát quái. Rồi cô ghim con dao vào con heo, sau đó lập tức con heo quay còn đang ngon nghẻ đột nhiên trở nên ôi thiu và bốc lên một mùi tanh đầy hôi thối.

Vân bắt thủ ấn, miệng niệm thần chú, bấy giờ ánh trăng đã rọi xuống người cô. Trên trán của Vân nếu người là thầy pháp hay những sinh vật như Trenderman và Slender đều sẽ thấy, có vẻ như có một con mắt thứ ba đang ẩn hiện mập mờ. Sau khi niệm thần chú xong tay Vân vẫn giữ thủ ấn, cô cất giọng, nói.

- Trấn yểm nhốt vong được hóa giải! Các cô hồn làm âm binh cho chủ nhà này lập tức xuất đầu lộ diện!

Còn tiếp…

* Đôi lời của tác giả:

Chuyện anh em Slenderman có tiền là Au chế đó nha. Không có thông tin chính xác trong fandom đâu. Nên đừng ai lấy nguồn viết fic rồi bảo là từ Au nhé.

Ngoài ra mình quên nói. Chuyện dãy trọ có ông bà chủ nhà trọ chơi bùa ngải là mình  lấy ý tưởng trong kênh truyện ma của Nguyễn Nguyễn trên youtube ấy.

Thêm cả chuyện dãy trọ có trộm mò tay vào khe cửa cậy cửa cũng có thật. Mình lấy ý tưởng ở kênh tin 3 phút trên youtube ấy. Mọi người nhất là tân sinh viên ai ở trọ nhớ cẩn thận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip