Chương 30: Hai từ "số phận" thật chua chát làm sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ông Phúc nói xong thì bà Lam cũng chỉ chống nạnh mà nhìn Vân bằng ánh mắt như cách nhìn với "rác rưởi”. Bà nhếch môi nhẹ cười bằng một nụ cười mỉm chi rồi khinh khỉnh, tiếp lời.

- Từ lâu tao đã cấm thằng Phước với mày rồi. Mày dùng bùa ngải gì mê hoặc dụ dỗ con trai tao thế con hồ ly tinh kia. Nó sắp có vợ rồi đấy. Mày dụ một mình thằng Tài chưa đủ tiền để nuôi sống mày ư?

Rồi ông Phúc cằm ra một xấp tiền ném vào mặt Vân.

- Mày cầm lấy số tiền này! Lo mà giải bùa phép cho con trai tao. Đừng để tao tìm thầy cao tay hơn thì đừng trách tao ác. Tao còn đang nể mặt ông ngoại mày đấy nhá.

Lúc này đám đông xung quanh không đã tập trung tại đây để xem náo nhiệt. Họ vừa chỉ chỏ vào Vân vừa xì xầm to nhỏ với nhau nhưng toàn là những câu nói đầy châm chọc và dè bỉu cô. Khi ấy Hồng đã chịu hết nổi mà định đứng ra để bênh bạn mình. Nhưng Vân đã bịt miệng Hồng lại, lắc đầu nhẹ.

Rồi Vân khom người xuống nhặt hết tiền lại xếp ngay ngắn và gọn gàng. Sau khi đếm xong thì cô nhìn cặp vợ chồng nhà này mà nói.

- Hai mươi triệu để giải bùa ngải thì với Pháp sư chân chính nó đã là quá nhiều. Hơn nữa dù hai bác có tìm thầy giỏi thì cũng không có bùa ngải gì để giải đâu.

Vân khi ấy dục xấp tiền lại vào mặt vợ chồng nhà kia rồi trợn mắt nhìn họ.

- Hai người đừng ỷ làm người lớn thì muốn ăn nói thế nào cũng được. Trước mặt có hai người, giữa đường có âm binh cô hồn, trên dưới có Trời Đất tôi thề với hai bác rằng. Tôi ứ có xài bùa ngải gì với con trai hai bác. Nếu nói xạo thì Thiên Lôi giáng xuống, chết tại chỗ này.

Thấy hành động của Vân cùng với lời nói của Vân như vậy, ông Phúc định tát cô thì đã bị Vân đỡ ra. Khi ấy bằng ánh mắt đầy sát khí và uy lực, cô trừng lên nhìn cả hai người đó.

- Không có chứng cứ xác nhận thì hai người đừng có mà vu khống người khác với hở tí là động tay động chân. Đừng quên đây là giữa đường giữa xá đấy. Hoặc là tôi và hai người cùng nhau lên đồn công an đàm đạo uống trà. Hoặc là…

Vân nhìn hai bậc phụ huynh đang toát mồ hôi lạnh kia, cong môi cười, đe dọa.

- Hoặc là nếu mấy người muốn trải nghiệm cảm giác bị thư ếm bùa ngải. - Vân khẽ nghiêng đầu rồi nhướng vai một chút. -  Hai bác cũng ở trong xóm này nên chắc cũng biết kha khá về tôi nhỉ?

Sau đó, bỏ lại hai cái người lớn đang đứng chết chân vì khiếp hãi kia. Vân kéo tay Hồng rời khỏi chỗ này.

…………………………………………….

Sau khi rời khỏi chỗ đó, Hồng cũng xem thử gương mặt Vân ở chỗ vừa bị đánh. Lúc này nó đã hằn lên rõ mồng một một dấu bàn tay vừa đỏ ửng vừa sưng lên. Cô xót xa nhìn bạn mình mà tặc lưỡi liên tục. Hồng thừa rõ tính nết của Vân, cô cam đoan rằng bạn mình chắc chắn không phải người như vậy. Tính của Vân dù vừa cứng đầu vừa đanh đá nhưng trước giờ cô ấy luôn sống một cách ngay thẳng đường hoàng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu hổ như vậy.

Nhưng họ đã đánh Vân như vậy thì đời nào họ chịu nói lý lẽ với ai chứ. Hai người họ sợ con mình bị Vân hãm hại, họ đau xót cho con mình nhưng con người khác thì không.

Dù rằng bị như vậy nhưng khi ấy cười hì hì vỗ vai con bạn mình trấn an.

- Tao không có sao đâu! Đâu phải là tao chưa bị đánh bao giờ chứ.

Hồng hừ nhẹ rồi nhìn Vân bằng ánh mắt đầy oán trách.

- Từ đầu là tao ứ có ưa con Nhã. Nhưng do mày thân với nó trước tao, nên tao cũng không muốn nói xấu nó với mày.

Nghe Hồng nói Nhã như vậy thì Vân liền gằn giọng.

- Thôi mà, dù sao chuyện cũng đã qua rồi mà.

Hồng khi thấy Vân vẫn còn bênh Nhã thì chỉ lắc đầu thở dài.

- Tao có nói mày cũng không tin tao. Mày là thầy pháp, trình của mày còn hơn người thường mà lại không phân biệt được ai tốt ai xấu. Rồi sau này mày sẽ tường tận.

Không phải là Vân không có khả năng dùng vu thuật và huyền thuật để tìm hiểu người xung quanh mình. Chỉ là cô không hề muốn làm như vậy. Trên đời này khi Vân đã chọn tin ai đó thì sẽ tin người đó một cách trọn vẹn nhất. Còn đặt ra hoài nghi rồi tìm hiểu tường tận thì có nghĩa là bản thân cô đã không còn xem người đó là bạn với mình nữa. Vân là vậy đó, sẵn sàng chân thành với một người hết ruột hết gan mình, nhưng khi phản bội thì họ sẽ mất cô.

Trên đời này còn bao nhiêu người tốt như cô chứ.

……………………………………………

Thời gian trôi đi thật nhanh, cho đến hôm nay là ngày mà hàng năm dòng họ Lê pháp sư ở thị xã Minh Nhuận phải thực hiện buổi lễ tế thường niên. Tại chốn sâm lâm hùng vĩ, những pháp sư họ Lê đã tụ tập ở đây để tham dự nghi lễ ngày hôm nay. Ông Ba chủ gia tộc sau khi đọc văn khấn, thì những trai tráng trong gia tộc đã dâng lễ vật lên, gồm trái cây hoa quả rồi trâu, heo, gà, nguyên con. Lúc này ngoài ánh lửa bập bùng của đốm lửa trước bàn tế lễ, thì mỗi một người nam có gia đình trong gia tộc đều cầm trong tay một ngọn đuốc rực cháy vây quanh ngọn lửa bập bùng.

Năm nay tới phiên nhà ông Năm phải cử một đồng nữ để thực hiện điệu vũ chính cho tế lễ. Người được chọn không ai khác chính là Vân. Vì cô là người có linh lực mạnh nhất trong số các đồng nữ trong nhà, ngoài ra cô lại còn là một trinh nữ.

Trong chiếc áo giao lĩnh bằng lụa phi bóng màu trắng xám, quấn thường đỏ. Mái tóc được búi gọn gàng và được cài trâm hoa vô cùng lộng lẫy. Cổ tay và cổ thì được đeo một bộ vòng kiềng vàng chế tác vô tinh xảo dành cho các pháp sư hay thầy đồng. Vân nhảy múa theo điệu nhạc, hai tay cầm nhang với khói hương nghi ngút.

Tiếng nhạc hòa âm của các nhạc cụ dân gian gồm sáo trúc, đàn bầu, cứ thế mà vang lên rộn rã. Ngoài ra tiếng hát văn tế cũng cất lên theo từng nhịp từng nhịp một đều đặn và du dương.

Vân hòa mình vào giai điệu của hòa âm cùng với tiếng ca ngân nga. Sau khi cắm nhang xong, nhưng cô vẫn phải tiếp tục điệu múa để dâng lên chư thần và các đấng linh thiên.

Dù đang thực hiện nghi lễ như tâm trí cô không hề tịnh được. Nhớ lại những gì xảy ra với mình, nó thật hãi hùng làm sao.

Nhưng rồi, Vân cũng phải đặt tất cả xuống mà hòa mình vào nghi thức tế lễ. Thử nghĩ thì không thể trách họ được, dù sao cũng là những quan niệm đó. Có ai trong số những con người bình thường kia, chịu chấp nhận những pháp sư như cô chứ.

Gạt đi những giọt lệ đầy chua chát của cõi tục.

Để lại những chấp niệm mang lại khổ của kiếp người vào dĩ vãng.

Đặt xuống những nỗi đau vì cái thứ tình yêu phàm tục đầy xa xỉ mà một người như mình không thể với tới.

Vì khi sinh ra làm một pháp sư thì Vân đã mang trong mình một cái nghiệp. Mà cái nghiệp này cũng vì vô thủy kiếp nhân sinh trước đây cô đã tạo nên tội lỗi. Giờ đây kiếp này cô phải trở thành pháp sư, kẻ phụng sự cho thần thánh và loài người, nhưng lại bị xã hội kì thị và ghẻ lạnh.

Nhưng liệu bản thân Vân chấp nhận được điều như vậy cho đến bao giờ.

Trong buổi lễ đó, các chư thần là địa tiên ở vùng núi này và những vùng núi lân cận đều có mặt đầy đủ. Tuy nhiên người thấy họ và nghe họ thì rất ít. Họ vừa xem vũ khúc tế lễ mà Vân thực hiện mà lại cảm thái bàn tán với nhau.

- Múa mà sao lại nghĩ linh tinh cái gì vậy con?

Nghe vị kia nói thì thần núi ở thị xã Minh Nhuận này liền nói đỡ cho Vân.

- Nó vừa thất tình đấy, tội nghiệp con nhỏ.

Thần núi với hiện thân là một cụ già với râu tóc bạc phơ mặc một bộ giao lĩnh vải nâu đơn sơ. Gương mặt cụ hiền từ mà phúc hậu làm sao. Nhớ lại những lời cầu nguyện trước đây với mình mà cụ cũng lấy làm thương xót làm sao.

Ít lâu sau vũ điệu cũng đã kết thúc, Vân khấu đầu trước bàn tế lễ ba lần rồi mới trở về vị trí. Sau khi thực hiện nghi lễ hiến tế xong, Vân cũng không vội về với gia đình mà đã đi dạo và trò chuyện với thần núi và Thành Hoàng.

- Lúc nãy mày múa mà mày cứ nghĩ linh tinh gì không à? Sao rồi, bỏ thằng đó rồi phải không? - Thần núi vuốt nhẹ tóc Vân mà an ủi.

Thành Hoàng nhìn Vân đầy trìu mến rồi cũng tiếp lời thần núi.

- Được cái này thì mất cái kia thôi con! Cõi phàm tục này vốn dĩ là thế, thêm cái số của mày nó như vậy. Cứ gáng thiện lành thôi con ạ.

Khi họ đang trò chuyện với nhau thì một tiếng "loạt soạt” của những tán cây va vào nhau làm cả ba phải giật mình quay lại xem thử. Vì nếu trời có gió thì cây sẽ chuyển động luân phiên nhau chứ không thể nào cố định một chỗ được.

Nhưng…

Quả đúng như dự cảm của họ, gã không mặt đó đã xuất hiện. Slenderman như một con nhện với những xúc tua dài chống xuống đất nâng cả cơ thể mảnh khảnh của lơ lửng trên không. Gã cứ thế mà tiến tới gần Vân và hai vị địa tiên. Nhìn sinh vật đáng sợ trước mặt mình, cả Thành Hoàng và thần núi cũng phải khiếp hãi mà lùi lại. Dù rằng hai vị thần này đã thấy qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng cái thứ này là lần đầu tiên họ thấy. Thứ này không chỉ đáng sợ thông thường mà xung gã lại tỏa ra một lượng lớn sát khí vừa lãnh khốc vừa khiến người ta phải chết cứng mà khi trực tiếp đối diện. Ngoài ra hai vị địa tiên cũng hay tin rằng cả hai vị quan lớn dưới Âm Tào còn không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng bây giờ điều quan trọng là con quái vật đó lại xuất hiện trước mặt của họ. Như vậy cũng có thể thấy thứ này chẳng xem hai vị thần trước mặt mình là cái đinh gì.

Slenderman dùng sóng âm để giao tiếp với hai vị địa tiên và Vân.

“Có kẻ đã hiến tế nó. Các ngươi hãy ngoan ngoãn giao nó cho ta, nếu như không muốn chết.”

Sóng âm của gã, dù Thành Hoàng và thần núi nghe và hiểu. Nhưng nó lại làm cho họ đau đầu inh ỏi. Huống chi là một con người như Vân, cô đã nôn ra máu tại chỗ sau khi tiếp xúc với nó. Cả cơ thể cô lúc này đã rã rời không thể nào làm gì được hơn.

Tuy nhiên, dù khó chịu đến đâu nhưng thần núi thì vẫn bắt ấn, còn Thành Hoàng đã rút đao ra đứng đối diện trước con quái vật đó để bảo vệ cho cô. Thành Hoàng quay sang nhìn Vân rồi lớn tiếng ra lệnh.

- Mau chạy đi bé ba!

Vân loạng choạng đứng dậy thì đã nhìn thấy Slenderman đã dùng xúc tua tấn công hai người đó. Nhưng thần núi và Thành Hoàng vẫn kiên quyết chống trả. Thấy như vậy, dù Vân không nỡ nhưng vẫn phải cắm đầu chạy để không phụ kỳ vọng của họ.

Nhưng Vân nào thoát dễ dàng như vậy được, trong rừng những âm thanh xù xì kì lạ cứ thế mà phát ra. Bất chợt…

"Đoàng!” “Đoàng!"

Những tiếng súng liên tiếp vang từ phía sau Vân như xé toạc không gian yên tĩnh của rừng già. Phải, Slenderman đến đây để bắt Vân nhưng ông ta nào có đến một mình.

Ẩn nấp xung quanh đó, là các Proxy của Slender cũng đã bao vây nơi này theo lệnh của lão là không để Vân thoát.

- Hoodie! Cẩn thận, không được làm cô ta bị thương. - The Observer ra lệnh.

Thật ra những phát bắn của Hoodie với mục đích chỉ dọa Vân sợ và làm cô hoảng loạn mà thôi. Nhưng hiện tại bản thân Vân cũng không thể nào bình tĩnh được. Vì cô rất lo lắng cho hai vị địa tiên vừa ra tay cứu mình. Vân cứ thế cắm đầu mà chạy, dù đầu tóc cô lúc này đã trở nên rối bời. Trang phục tế lễ của Vân cũng rách tả tơi do bị vướng vào cây hay có khi bị vấp té. Chạy một hồi thì cô đã bị bao vây bởi một đám người kỳ lạ. Tất cả họ mỗi người đều đeo mỗi chiếc mặt nạ mang hình thù khác nhau, nhưng tất cả đều quái dị vô cùng.

Thấy mình đã bị bao vây, Vân khựng lại mà không di chuyển nữa. Tuy nhiên cô vẫn gắng giữ bình tĩnh mà bắt thủ ấn tạo ra một lá chắn khổng lồ gồm rất nhiều chữ phù lệnh kết lại với nhau.

Lúc này các Proxy của Slenderman khi thấy như vậy cũng lùi lại. Vì họ thừa biết người con gái kia dù sao cũng là pháp sư. Với lại họ cũng được lệnh là không được làm cô bị thương.

Nhưng, chưa dừng lại tại đó…

"Bịch…” "Bịch…” "Bịch…”

Từng tiếng giày kèm theo là những âm thanh lép bép bị gãy nát của nhánh cây khi bị giẫm lên, cứ thế mà tiến đến gần chỗ Vân. Slenderman từ từ đi đến. Trên xúc tua hai xúc tua của ông ta chính là hai vị thần đang bị ông ta trói chặt và kéo lê trên mặt đất. Hiện tại cơ thể của cụ thần núi và ngài Thành Hoàng đã chi chít vết thương do vừa rồi giao chiến với gã không mặt. Nhìn là biết Slender đã vờn họ thê thảm đến tàn tạ. Nhưng dù sao hai vị ấy cũng là thần, nhìn họ như vậy cũng có nghĩa họ chỉ bị thương thôi chứ hắn vẫn chưa làm họ tan biến.

Khi nhìn thấy hai vị thần vì bảo vệ mình mà ra nông nỗi này, Vân đã khụy xuống đất mà đầu hàng. Phải, Slender đã bắt bài tâm lý này của Vân, nên rất đắc ý vô cùng. Ông ta dùng xúc tua nâng Thành Hoàng lên trước mặt Vân, rồi dùng chất giọng khàn đục rè rè như TV rỉ sóng bảo cô.

- Sao nào? Có muốn chúng chết không?

Vân khi ấy đã không còn bắt ấn nữa mà cúi gầm mặt xuống vì hổ thẹn với hai vị địa tiên. Vì cô mà họ phải ra nông nổi này, nhưng giờ đây Vân cũng không thể nào bỏ chạy được nữa. Cô ngước mặt lên nhìn Slenderman rồi nhỏ tiếng, nói.

- Tên khốn chết tiệt… Bắt tao đi… Tha cho họ…

Nghe vậy, Slenderman liền siết chặt dùng xúc tua đang trói chặt Thành Hoàng, khiến ngài ấy hét to vì đau đớn. Khi ấy Vân cắn chặt môi mình để ngăn chặn tiếng nấc nghẹn ngào khi phải chứng kiến người bảo vệ mình chịu đau đớn dày vò như vậy. Chưa dừng lại ở đó, một xúc tua của Slender đã găm xuyên qua vai thần núi, làm cho cụ gào to lên.

Phải, Slender dù không cố ý giết họ, nhưng cái gã muốn làm chính là tra tấn tinh thần của một con người có trái tim quả cảm nhưng lại nhân hậu như Vân. Những xúc tua khác của Slender cứ thế mà nhúc nhích trong hư không như những con rắn đen đang cựa quậy kinh dị vô cùng. Thấy Vân đã chết chân không nói thêm lời nào, Slender liền tiếp tục cất giọng bảo.

- Ta cho ngươi cơ hội để nói lại…

Các Proxy lúc này cũng đồng thanh cất tiếng bảo.

- Nói chuyện cho phải phép nào cô em…

Vân khi ấy cắn chặt môi mình vì… Cô thừa biết điều gã này muốn là gì. Slenderman muốn Vân phải hạ cái tôi mình xuống mà khuất phục ông ta. Hiện tại, dù căm hờn tới đâu thì cô làm được gì chứ, trong khi Thành Hoàng và cụ già thần núi đang trong tay con quái vật đó.

- Nói lại xem nào…

Nhìn gương mặt đang lấm tấm mồ hôi cùng với đôi môi hồng hào đã bị cắn chặt đến ứa máu của cô gái trước mặt mình khiến gã không mặt ấy cảm thấy rất kích thích. Ông ta vẫn tiếp tục đợi xem cô ta sẽ phải khuất phục mình như thế nào.

- Tôi cầu xin ông… Làm ơn… Tha cho hai ngài ấy…

Dù vẫn chưa thành tâm theo ý gã muốn nhưng thời gian để Slender hành hạ cô còn dài. Cho nên lão đã dùng xúc tua mà ném hai vị thần kia sang một bên rồi từ từ tiến lại gần Vân.

- Thành Hoàng… Thần núi… Con xin lỗi…

Từng xúc tua của con quái vật đã dần dần cuốn lấy cô trước ánh mắt tuyệt vọng hai vị thần kia. Họ bất lực nhìn Vân bị gã không mặt bắt đi mà chẳng làm gì được.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip