Chương 24: Thất bại thảm hại khi chiến với quái vật háo sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi được Phước đèo về nhà, ông bà ngoại đã mắng cho Vân một trận vì dám tự ý trốn ra ngoài đi hái nấm. Đáng nhẽ bà Năm giao nhiệm vụ này cho Linh nhưng Vân lại vì cảm thấy buồn chán mà đi thay cô bé. Trong vùng đang có nạn, bản thân cô lại còn đang là con mồi của một con quái vật khác. Vậy mà còn dám cả gan thong dong đi một mình giữa rừng như vậy, đúng là chán sống.

- Mày ăn gan Trời à con! Mày mười tám rồi đó! Không sợ con quỷ háo sắc nó làm bậy với mày à. - Bà ngoại cô vừa chửi vừa vác chổi đuổi đánh Vân.

Vân khi ấy vừa chạy vừa giải thích với bà ngoại.

- Đâu có! Hồi đó khi con bị chúng nó bắt, con đã gặp cái con đó rồi. Rồi con thụi một phát vào cái ấm chén của nó đấy. Sao nó sáp lại gần con được ạ. Hơn nữa con đang là con mồi của anh nó mà.

Linh khi ấy cũng can bà nội và ông nội lại giúp chị.

- Phải đó nội! Offenderman là em trai của Slenderman, hắn không muốn chọc anh hắn quạu đâu ạ.

Bà Năm và ông Năm thở dài rồi chỉ Vân bảo.

- Vậy chứ mày không sợ cái con đang ám mày tới bắt mày tiếp à. Đợt trước thoát chết một lần rồi còn chưa tởn hả con?

Vân khi ấy vừa gãi đầu vừa nói.

- Ngoại ơi! Nó muốn bắt con thì chắc nó bắt từ lúc nó gặp con trong cái toilet bữa hởm rồi. Chứ đâu đợi tới bữa nay đâu ạ…

Tuy nhiên Linh đã quay sang chớp mắt nhìn Vân rồi hỏi chị họ mình.

- Ủa mà chị! Chị không sợ cái ông Slenderman theo dõi chị miết. Đăm ra rồi yêu rồi không chịu nổi bắt chị về làm vợ à?

Nghe xong Vân đã dí con em mình chạy vòng vòng nhà để đánh.

- Mày bớt bắt chước con Nguyệt đọc ba cái linh tinh giùm tao!

Riết rồi trong cái nhà này đều điên cả. Linh trước giờ anti mấy cái truyện Creepypasta ngôn lù và phi logic trên mạng. Nhưng sau này khi nghe cái vụ chị mình đã bị Slenderman dọa trong toilet vừa qua. Trong đầu cô nàng thiết nghĩ, nếu thực sự là gã không mặt này mà để ý chị mình thì thật là thú vị làm sao. Rồi bắt đầu trong lòng mụ Linh tự lập ra OTP cho riêng mình rồi tự hú hét. Vân mà biết được chắc tức ói máu với khứa em họ này mất.

Trong lúc đó Sally đang ngồi vừa xâu chuỗi hạt phong thủy cho mama vừa nghĩ bụng.

"Đương nhiên là ngày nào đó papa sẽ đón mama về làm vợ rồi. Dì Chuông¹ nói thừa."

…………………………………….

Chiều hôm đó, trong khi Vân đang xắt hạt lựu đậu đũa để chuẩn bị làm món cơm chiên Dương Châu. Bấy giờ bên ngoài thì ông bà ngoại cô đang tiếp khách, nghe bảo là khách quý gì đó. Nhưng có nhỏ Linh phụ rót trà rồi nên Vân cũng không màng thế sự làm gì, do cô đang lười. Nhất là lười giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên cái người đến thăm nhà cô không hề lạ chút nào.

Bất ngờ, Vân đã bị hù làm cho cô giật mình mà xém tí nữa mất một đốt ngón tay. Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy hai khứa Thanh Duy và Hoài Minh đang nhe răng cười nham nhở với mình. Vân cầm nắm đậu đũa chưa xắt mà ném chúng nó.

- Hai thằng cô hồn! 

- Thì tụi tao là cô hồn mà! - Minh tỉnh bơ vênh mặt bảo.

Sau đó cả hai đã chí chóe một lúc lâu thì Vân đã nghe tiếng mắng của ông ngoại.

- Quan tới thăm mày! Đừng có hỗn với quan nhé!

Vân nghiến răng căm tức lườm hai thằng khứa bạn mình. Trái ngược với Minh nhoi nhoi ghẹo Vân thì Duy đã lấy ra bản kế hoạch cho cô xem. Thì ra Địa Phủ được lệnh, họ phải tóm cổ cho bằng được tên quái vật háo sắc đã lộng hành trong vùng hại đời bao nhiêu cô gái bấy lâu nay.

- Bọn tao mua được viên hai nội đan từ chợ  Âm Dương. Nên có khả năng hiện ra rõ mồn một mà không cần phải mượn xác ai cả.

Nội đan là tích tụ linh khí của yêu quái hay những linh hồn có tu tập mà thành. Có một số loại đan có thể giúp một số linh hồn có khả năng hiện hình giữa ban ngày mà không cần tới xác người. Nhưng đa số những đan này là bọn tà đạo hay luyện nhất. Còn Thanh Duy và Hoài Minh dù là thần dưới  m Ti nhưng cấp bậc và khả năng vẫn còn hạn chế hơn so với những vị tiên trên Trời nên cũng không thể hiện hình ra mà có xác thịt trăm phần trăm được. Vì vậy mà hai ông quan đã dùng tiền để mua cho tiện.

Vân trầm trồ trọt trọt vào người hai thằng bạn mình xem thử rồi nói.

- Tao thấy bình thường mà?

Thanh Duy xoa trán rồi ôn tồn giải thích.

- Do mày đặc biệt đấy! Nên tụi tao bình thường cũng chạm vào mày được mà không cần tới đan đó.

Sau đó cả ba đã ngồi xuống cùng nhau bàn kế hoạch bắt Offenderman. Ban đầu cả đám định dùng Vân làm mồi nhử nhưng Vân liền từ chối.

- Không được! Nó biết tao!

Thế là cả Vân và Minh đều quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt đầy bí hiểm. Anh rùng mình vì biết mình sắp gặp chuyện không may.

……………………………………………

Trăng đã lên, màn đêm bao phủ cả cánh rừng bạt ngàn, hùng vĩ. Từng bầy đom đóm tung bay lơ lửng với những ánh sáng nhấp nháy lung linh huyền ảo như sao trời. Trong khung cảnh nên thơ tĩnh mịch đầy lãng mạn ấy, có một cô gái xinh đẹp đang đi tìm đến những bụi tre rừng để đào măng. Ánh mắt nâu hiền với làn mi cong vút đầy mê hoặc. Đôi chân mày lá liễu cùng với làn da trắng hồng mơn mởn và đôi được thoa lên một chút son màu đỏ cam thật quyến rũ làm sao. Cô ta mặc một chiếc áo thun và quần bó sát ôm lấy body với đường cong đầy gợi cảm.

Cô gái ấy với cử chỉ tao nhã thanh lịch lụm măng cho vào gùi. Nhưng miệng thì lẩm bẩm rủa liên tục ai đó bằng chất giọng vô cùng nam tính.

- Bà nó hai đứa mất dạy! Xong vụ này chúng mày chết với tao!

Thì ra Thanh Duy đã bị Phong Vân và Hoài Minh trang điểm giả gái để làm mồi nhử Offenderman. Quả nhiên không ngoài dự tính của họ, hắn ta đã đến thật. Từ trong đám sương mù, một gã đàn ông với thân hình vạm vỡ bước ra. Hắn không có mặt nhưng có cái miệng to với hàm răng nanh sắc nhọn. Cơ thể có rất nhiều xúc tua trắng nhớp nháp ngoe nguẩy tựa như vòi bạch tuộc. Hắn sáp tới gần dùng xúc tua kéo Thanh Duy lại rồi đưa hai bông hoa hồng cho anh.

- Cô em xinh đẹp như nàng thơ của ta. Trong hai đóa hoa hồng này em chọn đóa hoa màu gì?

Tên dê xồm này nói bằng tiếng Việt rất rành đến nỗi Duy đơ trong vài giây.

"Gớm chưa! Mới tới đây đã rành tiếng Việt thế."

Cái giọng điệu này và cái profile này đích thực là Sexual Offenderman rồi. Khi ấy Thanh Duy nhíu mày nhẹ, anh cảm nhận được, cái tên chết tiệt này đang dùng khả năng của mình để mê hoặc tâm trí anh. Mà trong cõi âm và mấy người nhà quan dưới Địa Phủ như anh hay gọi nó là mị thuật, đại loại là vậy. May Duy là anh không phải con người, không thì cũng bị dính chưởng từ lâu rồi.

Những chiếc xúc tua của tên háo sắc cứ thế mà mơn trớn cơ thể của Thanh Duy, làm anh dựng cả tóc. Nó mềm mềm, nó nhớt nhớt lại còn dính dính vào da thịt anh. Đã thế nó còn ngọ nguậy trường từ đùi rồi luồn lên lưng, xoa mông anh. Nói chung cảm giác của Duy lúc này vừa ớn, vừa ghê tởm vừa buồn nôn. Nếu không vì việc lớn thì anh rất muốn vặt đầu tên khốn này cho hắn chết.

- Cô em có cơ thể rắn chắc thật… Thật tuyệt! Chắc sẽ dai sức lắm… - Offenderman cười dâm dê.

Trong khi đó ẩn núp ở gần nơi ấy, Vân và Hoài Minh đang chuẩn bị tập kích bất ngờ tên này. Người đã có lưới bắt ma, người thì chuẩn bị dây trói hồn, chỉ chờ thời cơ Thanh Duy canh lúc sơ hở mà tóm thôi. Nếu bắt được tên này vừa hay dẹp yên được quái vật háo sắc trong vùng, vừa mang hắn khè đe dọa Slenderman tránh xa khỏi nơi này và Vân được. 

Thấy Duy bị như vậy, cả hai đứa bạn tốt kia đang cố chặn tiếng cười của mình lại để nó không phát ra to. Họ cũng không ngờ là thằng bạn mình giả gái lại tuyệt như vậy. Phải chi không phải Vân là con gái mà Duy là con gái thì thể nào hai đứa này sẽ cùng nhau cua cái thằng này cho bằng được. Mà thôi, với cái nết hay lèm bèm của khứa này thì cả hai cũng đành dẹp mộng.

Sau khi canh lúc hắn sơ hở Thanh Duy đã rút ra ngay roi đánh hồn mà siết lấy cổ Offendy. Khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì mà cố gỡ dây trói ra thì một giọng đàn ông đã vang lên từ Duy.

- Đừng hòng chạy khỏi tay quan nhé!

Lúc này Hoài Minh từ bên bên trong bụi cây đã trùm lưới và bắt sống hắn. Còn Vân thì dùng dây trói hồn cuộn Offender thành một cục trói hắn lại. Sau đó Thanh Duy và Hoài Minh người chìa đao người chìa kiếm vào cổ Smexy.

- Quỷ háo sắc! Mấy hôm nay ngươi dám náo loạn nơi này. Bọn ta là phụng lệnh  Âm Tào Địa Phủ bắt ngươi về quy án.

Thấy bọn ranh con này đang khá là đắc ý, Smexy cũng theo dõi một chút xem chúng nó làm gì tiếp. Rồi…

"Phựt!"

Hắn chỉ cần xoay người một cái, những chiếc xúc tua nhớp nháp của hắn đột nhiên đã trở nên sắc nhọn như kiếm mà cắt nát cả tấm lưới và dây trói. Lúc này bộ ba kia đã chết cứng khi chứng kiến cái cảnh tượng này.

- Uầy! Nó cắt được đồ xịn của chúng ta ư? - Hoài Minh cười trong nước mắt.

- Mày mang theo cái túi đồ nào thế? - Thanh Duy ngơ ngác hỏi Hoài Minh.

- Cái túi đỏ đỏ bên trái tủ gỗ.

Sau khi câu trả lời đầy ngu người của Hoài Minh, Thanh Duy hít thở thật sâu nhịn tức bảo.

- Bà nội mày… Mày lấy lộn túi rồi… Cái đó là đồ để tao bắt vong… Tao nói cái túi thêu con rồng bằng chỉ vàng kia mà!

Smexy cất tiếng cười đầy man rợ rồi nghiêng đầu nhẹ hỏi cả đám này.

- Các ngươi bàn bạc với nhau xong hết chưa? Giờ tới lượt ta nhé!

Khi ấy Smexy bắt đầu dùng xúc tua tấn công chấp bộ ba này. Cả ba đứa bắt đầu phóng lên để né, Vân cắn ngón tay bắt ấn vẽ ra bùa chú tạo thành lá chắn lớn che chắn mình trước xúc tua của Smexy.

Hoài Minh dùng đao solo với xúc tua của hắn như cả hai đang đấu kiếm với nhau vậy. Smexy cứ thế mà dùng mấy xúc tua chiến đấu với đao của Minh. Nhìn chung như hắn đang cố tình đùa cợt với anh cho vui vậy.

Còn Thanh Duy, anh cũng như Vân, bắt ấn dùng bùa chú để tấn công Smexy. Như  đợt trước đấu với Slendy anh niệm chú tạo ra một đạo bùa rồi hàng loạt mũi tên lao vào tấn công hắn. Tuy nhiên, Smexy chỉ cần xoay một xúc tua như chong chóng mà đã hất sạch tên của Duy.

Đúc kết rằng, Smexy nãy giờ chỉ giỡn cho vui với ba khứa này chứ thật ra cả lũ không hề là đối thủ của hắn. Trước giờ hắn chưa từng chiến đấu với ai như thế này. Tự dưng ở đâu ra ba đứa này lại tìm tới muốn gây sự với Smexy. Ba người họ đâu ngờ rằng, nổ lực chiến đấu của mình cũng chỉ là trò đùa của hắn.

- Nói nghe nè! Các ngươi cũng tệ thật! Có tới ba đứa mà không kết hợp lại để hạ đối thủ mà đánh lẻ tẻ như vậy, trình còn tệ hơn cả cái đám Proxy của ông anh ta nữa. À mà dù có hợp sức lại cũng vô dụng. - Smexy cười to man rợ.

Khi ấy Vân quay sang chửi cho hai thằng bạn mình một trận.

- Đậu xanh rau má chúng mày! Có lấy hàng nóng mà cũng lấy lộn! Giờ đánh sao mà lại! Quan văn quan võ gì mà phế thế!

- Cái này là do thằng Minh ngáo! - Duy gắt lên.

Nhìn cái lá chắn của Vân chống đỡ sự tấn công của các xúc tua. Offenderman nhoẻn miệng cười gian xảo rồi xiêng mạnh xúc tua làm thủng cả cái lá chắn của Vân. Bị phản vệ bùa chú, Vân hộc máu tại chỗ rồi khụy xuống đất. Nhân cơ hội đó Smexy liền xong tới định dùng xúc tua cuốn lấy cô.

"Beng!" Hoài Minh lao ra dùng thanh đao của mình che chắn cho cô. Còn Thanh Duy thì có vẻ như nhớ ra cái gì đó, anh liền rút ra trong túi một cái lưỡi dao nhỏ rồi phóng tới Offenderman. Thật ra anh đã chuẩn bị cái này để phòng trường hợp bất trắc. Anh phóng nó trực tiếp ghim vào người Smexy.

Smexy dừng lại một chút, mà nhìn con dao ghim vào ngực mình, một chất lỏng đen đen đã chảy ra ngay chỗ vị trí bị dao cắm vào. Khi ấy Duy liền đi đến chỗ Vân cùng Minh đỡ cô vậy.

- Ghê chưa! Tao thiết kế đó! Định dùng vào lúc nguy cấp đấy. - Duy hớn hở nói.

Tuy nhiên trái với những gì cả đám mong đợi Smexy đã nhẹ nhàng dùng tay rút nó ra, rồi ngước mặt lên nhìn Thanh Duy.

- Đau đó! Giờ thì ta cảm thấy hết vui rồi… Các ngươi chuẩn bị chết chưa?

Thế là vết thương của Smexy đã liền lại trước con mắt ngạc nhiên của nhóm bọn họ.
 
- Hắn không hề hấn gì cả ư? - Cả lũ kinh hãi hét to.

Khi Smexy vung xúc tua tới thì…

"Bụp"

Thanh Duy và Hoài Minh đã biến mất, bỏ lại Vân một mình ở nơi đó. Khi ấy Smexy đã dùng xúc tua trói lấy Vân rồi kéo cô tới gần mình. Vân vừa hoảng hốt, trong bụng thì vừa rủa thầm hai thằng bạn tồi.

"Định mệnh nó! Bạn với chả bè! Bỏ bạn chạy lấy mạng à!"

Smexy nâng cằm Vân lên, hắn cười nham nhở rồi cất giọng đầy giễu cợt.

- Sao nào! Bị đồng bọn bỏ rơi rồi ư?

Vân trừng mắt nhìn hắn rồi gằn giọng.

- Bỏ cái tay thối của mày ra! Không thì tao thoát được thể nào tao cũng sẽ phế con chim họa mi của mày!

Nghe xong Smexy càng cười to, âm thanh khúc khích lảnh lót vang lên làm cả cánh rừng đêm vừa rộn rã vừa ma quỷ làm sao. Vân lúc này đã sợ hãi đến toát cả mồ hôi, dù bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn. Sau đó smexy nâng mặt Vân lên, hàm răng trắng phếu nhọn hoắt như hàm cá mập của hắn dán ngay trước mặt cô. Hắn xoay mặt cô qua lại để ngắm nhìn thật kỹ rồi vặn vẹo nói.

- Hơi cá tính nhưng nhìn tổng thể thì em đẹp như là một thiên thần vậy. Cũng bù qua sớt lại, đâu ai hoàn hảo phải không?

Những cái xúc tua của hắn bắt đầu di chuyển rồi chui tọt vào trong áo của Vân mà ngoe nguẩy chuyển động như những con rắn đang bò trường trong thân thể cô. Chỗ nào mà mấy thứ đó chạm tới thì nó vừa trơn trơn vừa dính dính. Ngoài ra nó còn lành lạnh làm cho Vân run rẩy cả người. Cái tên biến thái kia tiếp tục nham nhở cười khi nhìn thấy gương mặt vừa đỏ ửng vừa thể hiện sự kinh tởm của Vân.

- Cô em xinh đẹp! Ta cho em lựa chọn… Một là làm người tình nhỏ bé của ta. Hai là ta mang cô em trả lại cho Slendy. Thấy thế nào?

Lúc này trong lòng Vân, thầm rủa tên này banh xác.

"Bà nội cha nó thằng cô hồn! Cái con bạch tuộc! Cái con xúc tua chết giẫm…” Một tràng chửi thề cứ thế mà không dừng.

Nhưng dù sao cô cũng là gái mới lớn, lại bị cái con quái vật kinh tởm đụng chạm kiểu như vậy. Vân vừa buồn nôn mà vừa muốn cắt đầu hắn xuống rồi băm xác hắn. Cô lúc này nghiến răng ken két mà mồm bắt đầu bắn ra một tràng chửi rủa như đạn pháo.

- Nghe nè nhá! Bà thà chết dưới tay cái con quái vật không mặt kia hay làm vật thí nghiệm cho hắn. Còn hơn để thứ như mi đụng vào người bà. Bỏ ngay cái thứ kinh tởm của mi ra khỏi người bà. Không là bà rủa mười tám đời tổ tông nhà mày! Chết chém, chết bờ chết bụi, chết không kịp ngáp! Chết ứ có chỗ chôn!

Smexy lần đầu tiên bị một người phụ nữ xúc phạm nặng nề như vậy thì cũng vừa có chút cay cú vừa có chút thấy thú vị. Phải, trước giờ con mồi của hắn toàn là bị điều khiển trí não mà tuân theo lời hắn. Tuy nhiên cũng như Slendy, Smexy cũng bị cái ánh sáng trong tâm trí Vân làm cho lóa mắt nên khó lòng mà làm trò đó với cô được.

"Con ả ngốc này! Trở thành nhân tình của ta hay vào tay lão khó ưa kia thì ngươi cũng phải lên giường thôi. Ít ra thì ta còn biết dịu dàng với phụ nữ hơn lão ấy. Thế mà còn không biết điều.”

Smexy cười gian rồi nâng mặt Vân lên, hắn tặc lưỡi ma mị thì thào vào tai cô.

- Thôi ta quyết định như vầy! Đợi ta chơi chán, ta sẽ trả ngươi về cho Slendy nhé. Ta chỉ chơi trước anh ta thôi mà nhỉ, dù sao ta cũng là em trai yêu quý của anh ta kia mà.

Trong khi đó hai người bạn tốt của Vân đã chạy trước nãy giờ. Cả hai cũng bị thương te tua khi đấu với Smexy. Minh lúc này tựa vào thân cây lườm Duy gằn giọng mắng.

- Bà mẹ nó! Quan văn quan võ gì mà nhát như thỏ! Đúng là nhục!

Duy vung tay gõ đầu Minh rồi ném cú lườm vào mặt thằng bạn mình.

- Mày không thấy nó mạnh cũng như cái thằng không mặt kia à! Chấp ba đứa còn đánh không lại nó kìa. Không chạy cho chết à! Tao nói có đúng không Vân?

Duy lúc này đã phát hiện không thấy Vân đi cùng hai đứa. Anh nhìn sang Minh rồi lớn tiếng hỏi.

- Ủa! Con bánh bèo đâu rồi?

- Ủa tao tưởng là mày đưa nó dịch chuyển cùng mày rồi mà? - Minh ngơ ngác hỏi.

Thế là cả hai cùng dịch chuyển trở lại. Khi ấy Minh và Duy đã núp ở cái bụi cây gần đó mà thấy Vân đang bị tên kinh tởm đó dê. Cả hai đều bụm miệng lại vì buồn nôn. Rồi Duy quay sang nhìn Minh mà ôn tồn bảo.

- Tạm thời nó không sao đâu! Nó là con mồi của thằng kia. Thằng này không dám làm gì nó đâu.

Tuy nhiên khi nghe Smexy nói sẽ mang Vân về chơi trước thì Minh liền nói.

- Mày cứu nó! Tao sẽ giữ chân cái con đó!

May thay một giọng nói quen thuộc cất lên đã phá tan bầu không khí căn thẳng như lúc này.

- Anh Smexy làm gì ở đây vậy! Ủa cô ấy là…

Vân khi thấy Splendor cô liền cất giọng cầu cứu ông ấy.

- Splendor! Cứu tôi với!

Smexy thấy em trai mình thì gằn giọng mắng.

- Mày đừng có mà xen vào chuyện của tao! Slendy đang kiếm mày² đấy! Vì dám thả con ả này!

Đầu Vân khi ấy nảy số liền nhìn Smexy mà to tiếng đáp trả.

- Này đó là bạn trai của tao đấy! Anh ấy làm vậy có gì sai à!

Nghe câu này của Vân xong thì không chỉ anh em nhà này đơ, mà cả hai thằng khứa đang núp trong bụi cây cũng đơ nốt.

- Cái gì!

Còn tiếp…

*Đôi lời của Au:

Cái đan mà Au nói trên ấy, thật ra là Au dựa vào một số bộ truyện kinh dị bên Trung Quốc. Nó như là loại tinh thể mà mấy sinh vật có tu luyện hấp thụ tinh khí Trời Đất mà thành.

Mà đừng ai bảo hai ông quan phế nhá. Mặc dù cũng vô dụng thật. Nhưng là Smexy mạnh chứ không phải hai ổng yếu nha.

*Các chú thích của Au:

1. Sally nói bằng tiếng Anh nên tên của những người trong nhà Vân mà cô bé biết cô bé sẽ nói như sau: Phong Linh - Chuông gió - wind chimes, Vân - Cloud - Mây, Hoa - Flower - Hoa, Nguyệt - Moon- Trăng, ông bà Năm - grandpa/grandma Five,...

2. Mình thay vì để Smexy gọi Splendor là ngươi thì mình để cho ổng gọi là mày luôn. Chủ yếu là để thân thiết hơn. Còn Slender cũng nên để thuần Việt là mày, nhưng Au thấy kỳ kỳ nên để ngươi á. Mình bị dị ứng với đàn ông gọi đàn bà là mày tao. Trừ khi là bạn bè của nhau như Vân với hai thằng bạn thôi. Còn ban đầu mình để Jeff The Killer gọi lũ này là mày tao vì tính cách gã để vậy là thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip