Chương 19: Thoát khỏi dinh thự Slender Mansion.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó Ben Drowned rất bối rối khi nghe câu hỏi này của Vân. Cậu ậm ự một lúc mới khai thật nơi sản xuất của mấy cây nến này.

- À ừm... Tôi kiếm xác người như cô yêu cầu khó quá. Tôi đi tìm chỗ bọn phù thủy mua luôn. Bảo mua mỡ từ xác nữ chết oan làm nến, cái ả đưa ra luôn mấy cây nến này. Bảo là hàng chất lượng tốt luôn.

Nghe xong thì Vân thổi tắt nến rồi cằm cây nến lên xem sau đó cô buồn hiu nói.

- Tốt cũng phải! Mỡ này là mỡ bé gái sơ sinh, còn chết oan là do con nhỏ bị mụ giết chết, không oan mới lạ. Thất đức thật!

Đôi mắt của Vân lúc này rất buồn, cô lấy vải gối hết mấy cây nến lại rồi ném hết vào lửa làm nghi thức cầu siêu. Nến mỡ người thật ra là loại nến làm từ sáp nến và mỡ người trộn với nhau mà có. Mở người được cạo từ bên dưới lớp da rồi chưng cất thành một dung dịch lỏng rồi pha với hương của loài hoa hay thảo dược thuần âm mới làm thành sáp nến. Nến được làm mỡ của người chết oan thì linh lực càng mạnh. Cái này ở Trung quốc người ta gọi là thi du, còn mấy pháp sư tà đạo ở Việt Nam hay gọi là nến mỡ người. Tuy nhiên khác ở châu Á, phù thủy ma thuật đen bên châu Âu dùng mỡ người chủ yếu lấy từ xác trẻ sơ sinh hay trẻ em dưới mười hai tuổi. Chúng vừa làm nến vừa thoa vào chổi và toàn thân để làm bùa chú có thể bay được.

Vân vốn yêu trẻ con và không thích làm hại ai, đa số nến của cô mua ở chợ Âm Dương đều làm từ xác người tự sát chết. Thường thường nhờ vào năng lượng ánh trăng thuần khiết sẽ át đi sát khí của nến, mà oán khí của nến sẽ là vật dẫn giúp cô có thể thu nạp cực nhanh linh khí vào cơ thể. Cho nên ngón tay của Vân mới không hề bị đen cả đầu ngón tay như bây giờ. Oán khí của vong nhi hay những kẻ bị giết, oán khí cao gấp mấy lần những kẻ tự sát chết, ngoài ra còn thêm tà niệm của chúng sẽ trả thù những kẻ đã hại mình. Vì vậy nó cũng hỗ trợ Vân hấp thu tinh khí của Trời Đất cực tốt, mà tà khí của nó đồng thời cũng thấm vào người của cô luôn.

Nhưng nếu như nó không làm cô bị đen tay cô cũng tuyệt đối không làm vậy. Bản thân Vân là người không thích mang người khác ra làm vật hy sinh cho mình, mà lúc nào cô cũng phấn đấu để được tiến bộ. Cho nên khi biết mình đã gián tiếp dùng tính mạng của đứa trẻ vô tội để hồi phục linh lực thì Vân rất buồn và dằn vặt. Đưa đôi bàn tay với những ngón tay đen như mực lên xem, càng nhìn thì tim Vân càng đau vô cùng. Vì cùng là con người như nhau, nhưng hai nhi kia đã dùng tính mạng mình để giúp cho cô khỏe mạnh. Để rồi đứa trẻ kia, lại không được lớn lên, được vui chơi cười đùa như bao con người khác. Lương tâm Vân lúc này cực kỳ cắn rứt.

Thấy Vân như vậy, Ben Drowned rất hối hận khi mình đã làm trái ý cô. Ben tiến đến khều khều Vân rồi thì thào xin lỗi cô. Vân lắc đầu nhẹ rồi vuốt lấy mái tóc vàng hoe của cậu.

- Em không có lỗi nhiều. Chỉ là em tiện tay mua thôi, người có lỗi nhiều là mụ phù thủy kia. Ngoài ra còn có cả chị...

Jane The Killer khi ấy nhìn Vân như vậy mà cô cũng mủi lòng trước sự lương thiện của cô.

- Serena à... Bao nhiêu kẻ khác cũng như cô, họ còn làm ra bao nhiêu điều kinh khủng khác nữa. Sao cô phải buồn làm gì, đây chỉ là điều mà bản thân cô còn không ngờ tới thôi.

Nghe Jane nói vậy, Vân không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ sau đó thu dọn đồ. Thấy biểu hiện kì lạ của Vân, dù Jane The Killer khá khó hiểu về con người này. Càng khó hiểu lại càng gợi cho người ta cảm giác tò mò.

Còn Ben Drowned, hiện tại cậu chỉ mong Splendorman đến đây sớm hơn để Vân có thể cầu cứu ông ấy. Vì vốn dĩ Ben Drowned cũng sống với Vân thời gian khá lâu rồi, cho nên cậu rất hiểu phần nào đó con người cô và hoàn cảnh của cô.

Trong lúc ấy, Trenderman và Smexy đã cùng nhau xuống chỗ mà Vân thực hiện nghi thức lúc nãy. Vừa đi hai người họ vừa trò chuyện với nhau về cái nết bao hiền lành của cô qua lời kể của Tenderman và anh trai họ. Đặc biệt sau khi nghe xong lời kể như sau.

"À cái nết của cô ta so với đám ở nhà này cũng tính là hiền lành hơn nhiều. Tuy nhiên trong cái vùng mà cô ta đang ở, nơi nào cô ấy đi dạo qua thì đám ma quỷ đều trốn cả. Sally kể rằng khi cô pháp sư này ra trận bắt ma thì không còn con ma để bắt cả. Vì chúng trốn hết rồi!"

Offenderman nhớ tới thì chỉ cười trừ sằng sặc để xua đi sự bàng hoàng.

- Ta trước giờ nghe người sợ ma! Lần đầu tiên nghe ma sợ người đấy.

Hắn nhìn sang Trenderman đang chấm khăn lau mồ hôi lạnh.

- Anh có chắc là để nhỏ này làm người mẫu của anh không?

Trenderman khi ấy gõ đầu Smexy rồi nghiêm giọng nói.

- Tôi đương nhiên sẽ không bị như cậu vì tôi không phải là kẻ dâm dê...

Khi Trenderman vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng thét thấu trời xanh của Sam. Lúc này Vân ở bên ngoài đã nhanh chóng đi với tốc độ như tên lửa, vừa lướt qua hai anh em họ. Thế là Smexy và Trender cũng theo sau cô vào trong xem có chuyện gì.

.............................................

Phòng của Sam nằm cạnh phòng Sally trong dinh thự Slender Mansion này. Điều đặc biệt rằng, phòng của hai đứa trẻ này đều được Slenderman trang trí vô cùng tỉ mỉ. Phòng Sam được sơn màu xanh và gắn đầy ngôi sao trên tường. Giường ngủ thì hình tàu con thoi vô cùng đáng yêu. Còn phòng Sally thì được trang trí như phòng của một công chúa với họa tiết chủ đạo là màu hồng và hoa hồng.

Vào tới phòng Sam, cậu liền lao ngay vào lòng Vân mà chỉ vào cái tủ đèn ngủ kế bên giường mà òa khóc bảo "có nhện". Đám đồ chơi khi ấy cũng sợ hãi mà tìm chỗ kín đáo để trốn. Cô liền tiến đến xem thì quả thực, đây là một con nhện rất to đầy lông lá có màu cam rất sặc sỡ. Cô gãi cằm vừa nhìn vừa đánh giá.

- Con nhện to á! Màu cũng rực rỡ đấy! Nhện độc chắc luôn! - Rồi cô nhìn sang Sam. - Kiếm cho chị một cuốn sổ, hay cuộn giấy, hay cái gì đó cứng cứng cũng được.

Sam nghe lời mà đi lấy một cuộn giấy mà cậu dùng để vẽ tranh rồi cuốn lại thật chặt và đưa cho cô. Khi ấy Vân tiến tới chỗ con nhện rồi nhẹ nhàng bảo với cậu bé.

- Nghe chị nói nè! Lỡ như cái con nhện này nó phóng vào cắn em trước khi em đi méc chị thì sao? Cho nên, khi gặp mấy cái thứ nguy hiểm này. Mình nên...

"Bốp!" "Bốp!" "Bốp!"

Từng tiếng bốp của Vân là những cái đập của cô đã trút xuống cái con nhện tội nghiệp ấy. Nhưng nó vẫn chưa chết cho nên Vân liền bảo tiếp với Sam.

- Thấy chưa! Nó còn chưa chết! Thì mình cũng nên tiếp tục...

"Bốp!" "Bốp!" "Bốp!"

Sau vài tiếng "bốp" thêm nữa thì con nhện đã chính thức lìa đời với cái chết tức tưởi. Cơ thể thì bẹp lép xì cả nước dịch xanh xanh ra bên ngoài. Vân khi ấy đã chỉ vào con nhện mà tiếp tục ôn tồn bảo Sam.

- Đấy! Nó đã chết rồi! Nó sẽ không cắn em được nữa. Thế thì hãy ra kiếm chị, để chị kiểm tra xem còn con nào trong phòng em nữa không. Chứ thấy nhện mà la làng thì xui xui nó phóng vào nó cắn thì còn làm chị rối não hơn đấy. Cho nên, cái gì mình tự xử được thì cứ xử trước, không phải lúc nào người lớn cũng có mặt kịp lúc để giúp em đâu.

Sam gật đầu lia lịa và ghi nhớ lời dạy của mama. Nhưng Vân nào hay được, cái màn giết nhện của mình đã bị cả nhà Slender Mansion nhìn thấy. Tuy cái nhà này ai cũng là sát nhân, nhưng khi Vân đập con nhện khi nãy, thì sát khí của cô đã tỏa ra nghi ngút đến đáng sợ khiến cho họ phải rùng mình.

Nhưng, dù sao họ cũng là sát nhân mà, đương nhiên vẫn có sát khí chứ. Tuy nhiên ngoài cái sát khí đó ra, Vân còn được trời phú thêm cái máu gan lì đầy quả cảm. Cho nên chính nó cũng đã tạo cho cô cái thần uy vô cùng đặc biệt, hễ ai nhìn vào sắc mặt của Vân khi đang muốn xử ai đó, thì cũng co rúm sợ hãi. Cho nên không cần Vân phải có bộ mặt đáng sợ như các sát nhân trong Creepypasta thì khi cô quạu thì đứa nào trong khu cô sống cũng rén ngang.

Quản gia Tenderman liền nhanh chóng xin phép vào trong để dọn dẹp cái xác bầy nhầy của con nhện. Còn Trenderman tới giờ mới hoàn hồn và tiếp tục lấy khăn lau mồ hôi. Smexy phá lên cười, mà trong lòng hắn cũng thấy có chút bất ổn với cái gu độc đáo của anh trai mình.

"Không ngờ... Đây là gu của lão Slendy ư?"

Bloody Painter nhìn sang cái tên Laughing Jack đang cười ngã nghiêng mà mắng hắn.

- Có gì đáng để ngươi cười à?

Jack khi ấy nhịn cười một chút rồi nói.

- Ta sợ rằng! Slender sẽ khóc thét với lũ trẻ này trong tương lai thôi. Chúng nó mà học tập theo cái tính này của cô ta thì thú vị biết bao.

Khi ấy mọi người được lệnh là ai về phòng náy. Sam thì cố kéo Vân ở lại ngủ cùng mình và đám đồ chơi. Cô đành chiều ý mà tối đó đã ở lại phòng Sam để ngủ với cậu.

................................................

Thời gian trôi qua ở nơi này, Vân dù rất thương Sam và bọn trẻ nhưng cô vẫn nuôi ý định phải trở về. Vì dù sao ở nhà mình Vân vẫn còn nhiều dự định để làm. Hơn nữa, ở một nơi đầy nguy hiểm này, dù Vân không biểu hiện gì bên ngoài nhưng trong lòng cô vẫn đầy sợ hãi. Dù trong nhà này không ai đụng đến cô, nhưng trừ bọn trẻ, Ben Drowned và Jane, thì ai trong cái này làm cô đề cao cảnh giác.

Đến một ngày, người mà họ cần cũng đã đến. Trong khu rừng với hàng cây rậm rạp một người đàn ông mặc một bộ quần áo sặc sỡ đang tung tăng đi đến Slender Mansion. Ông ta vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vô cùng sôi động. May thay với Vân hôm nay, anh quản gia và ba anh em ông chủ mình không có ở nhà.

Khi ấy Splendorman đang ngồi ở bên ngoài phòng khách để chờ họ về thì Ben Drowned đã đến lôi kéo ông ta.

- Splendor! Tôi rất buồn! Hôm nay ông chơi với tôi nhé?

Nghe lời đề nghị của một đứa trẻ với mình, đương nhiên là Splendorman không hề từ chối. Ông cùng Ben về phòng để chơi với cậu, nhưng Splendor nào ngờ dược, Ben Drowned đang dẫn dụ ông vì một ý định khác.

Vân đang ở trong phòng của Ben Drowned. Ngoài ra căn phòng cậu đã gọn gàng một cách bất ngờ. Ben nhìn đã biết là chính cô đã dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình. Cậu cười trừ với cô và giới thiệu Splendorman với Vân.

- Splendor! Đây là bạn tôi... Cô ấy là nạn nhân của Slender! Xin ông hãy mang cô ấy trở về thế giới của mình.

Trước mặt Splendorman là một cô gái châu Á nhỏ nhắn và đáng yêu. Splendor ngại ngùng nhìn Vân, dù trong lòng ông hơi lo lắng vì đây cũng là con mồi của anh trai mình.

Tuy nhiên trong khi Splendor đang phân vân thì đầu Vân đã nảy số. Cô đã hạ lòng tự trọng bao lâu nay của mình mà khụy gối xuống dưới chân ông rồi thiết tha nói.

- Tôi cầu xin ngài! Hãy cứu tôi... Tôi không thích ở nơi này, tôi không muốn trở thành thuộc hạ hay nô lệ hay cả vật thí nghiệm của anh trai ngài. Tôi còn ông bà ngoại và gia đình mình, tôi mất tích hơn tháng nay rồi. Họ chắc chắn đang rất lo cho tôi. Xin ngài... Hãy thương tình mà giúp đỡ tôi...

Dù Vân cảm thấy hành động hiện tại này của mình vô cùng hèn mọn. Nhưng Vân đã quá sợ hãi và chịu đựng nhiều thứ khi ở nơi này. Cô rất nhớ ông bà ngoại, anh hai và các em mình. Ngoài ra, ngày nào còn ở đây, Vân cũng không thể nào biết được tương lai Slenderman sẽ làm gì mình. Cô sợ hãi khi mình sẽ trở thành một trong những kẻ bên dưới cái hầm ngục bên dưới kia lắm. Nếu không thì Vân còn sợ hơn mình sẽ trở thành một con rối vô tri cho ông ta.

Splendorman ngại ngùng vô cùng và vội đỡ Vân dậy. Lúc này ngoài sự khóc lóc van xin của Vân, thêm vào đó, Ben Drowned cũng thêm vài lời nói đỡ giúp cô.

- Xin ông hãy giúp cô gái này! Cô ấy là người tốt. Cô ấy không hề thuộc về nơi này chút nào. Ông nghĩ xem với cái người mà buồn vì số phận của cái bọn ở nhà giam bên dưới dinh thự này thì có quá đáng thương khi để bị Slender lợi dụng không?

Ngay cả Ben Drowned mà cũng cầu xin sự giúp đỡ của Splendor vì cô ấy thì chứng tỏ đây là người rất đặc biệt. Ngoài ra với tính cách tốt bụng của mình, ông cũng không thể làm ngơ khi thấy một người tốt như Vân cầu xin mình mà ngồi yên không làm gì.

- Thôi được rồi...

....................................................

Splendorman đã đưa Vân về đến con đường lộ dẫn đến thị xã Minh Nhuận nơi Vân đang ở. Lúc này cô liền ôm chầm lấy Splendor mà cảm ơn ông rối rít.

- Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài nhiều lắm...

Splendorman dùng chiếc xúc tua có gắn lục lạc của mình nhấc nhẹ chiếc mũ to của mình lên.

- Không có gì đâu thưa quý cô!

Khi ấy Vân cũng nhờ ông giúp cắt đứt sợi dây liên kết vô hình giữa cô và Slender. May cho Vân là cái này Splendorman làm được, dù tính cách vui vẻ hòa đồng nhưng Splendor cũng thật sự rất mạnh. Với cả hiện tại tình trạng của Vân thật sự vẫn chị là bị ông ta ám thôi chứ chưa phải là bị ràng buộc mạnh mẽ như các Proxy hay những kẻ khác.

Sau khi thả Vân thì Splendorman cũng định trốn luôn và ở thế giới này dạo chơi một thời gian. Chứ ông chắc chắn rằng mình mà về thì thế nào cũng bị ông anh già tẩn cho một trận.

Cùng lúc đó tại dinh thự Slender Mansion, Slenderman thật sự cũng đang nổi giận đùng đùng khi biết tin Splendorman là người thả Vân. Đương nhiên là từ khi Splendor dùng khả năng của mình cắt đứt sự khống chế tạm thời giữa ông và cô.

- Giỏi lắm... Splendorman! Dám thả người của ta đi ư?

Rồi Slenderman đưa mắt xuống nhìn đám Proxy của mình và các creepypasta khác. Sam vẫn còn ngồi trên đùi ông mà khóc bù lu bù loa mà cứ đòi mang mẹ về cho thằng bé. Vừa vỗ về Sam, Slendy vừa cất giọng hỏi.

- Cô ta có vẻ không rành về nơi này cho lắm... Vì sao cô ta biết đến Splendorman mà cầu cứu nó nhỉ? Ben Drowned! Jane The Killer?

Jane khi ấy lườm Ben Drowned rồi bắt đầu biện minh với Slender.

- Thưa ngài! Tôi chỉ mới nói chuyện với cô ta cách đây không lâu... Làm gì có chuyện tôi thông báo với cô ta chuyện này chứ...

Nghe xong ông chủ của căn dinh thự này cũng suy xét kĩ lại một chút. Jane The Killer là người hành động cẩn trọng, đương nhiên sẽ không tự kéo những rắc rối không liên quan vào bản thân mình. Khi ấy Slenderman liền nhìn sang Ben Drowned, dù đây là người mà ông không hề muốn mạnh tay trong cái dinh thự này. Nhưng lần này cậu ta dám chống lại Slendy mà thả người của ông đi. Nếu không phạt nặng thì không thể nào mà răng đe cho kẻ khác trong cái dinh thự này được.

..................................................

Tại cái nhà tù mà dưới tầng hầm căn dinh thự này. Nơi mà trước đây Slenderman dùng để nhốt Vân. Lazari đã mang đồ ăn xuống cho Ben Drowned và thăm cậu ấy. Nhìn cậu, cô bé chỉ lắc đầu thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Làm gì mà cậu lại chọc giận ngài Slender như vậy chứ? Cô ta có đáng gì để cậu phải liều mình như vậy chứ?

Ben Drowned nhoẻn miệng cười đầy khinh bỉ rồi hỏi vặn lại.

- Thế cô nghĩ xem cô ta không đáng gì thì sao ông ta lại nổi giận đùng đùng như vậy khi cô ta tẩu thoát chứ?

Lazari khi nghe những lời này của Ben thì nhíu mày nhẹ. Một phần vì khó chịu bởi thái độ cứng đầu của cậu, phần khác thì cô lại khó hiểu uẩn khúc của chuyện này. Sau đó Ben Drowned liền nhìn Lazari rồi cười khẩy.

- Cái dinh thự này thật sự không phải là nơi thích hợp để cô ấy dung thân. Cho dù lão Slender có giết chết tôi thêm bao nhiêu lần nữa. Tôi sẽ không để cô ta rơi vào tay ông ấy.

Còn tiếp...

Đôi lời của Au:

Do có thông tin Splendor mạnh hơn Slender. Nên mình mới để cho Splendor giúp Vân cắt được cái liên kết của Vân với Slender (bị ám). Mà này không phải thông tin chính thống mà là do mình phăng đó nha. Đừng ai bảo là thông tin chính xác là chết mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip