30. rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h52

Anh Thắng:

Nguyễn Quốc Việt!

Em làm gì Cảnh thế hả??

Sao Cảnh Thích Em?:

Làm gì là làm gì...

Em có làm gì Cảnh đâu...

Anh Thắng:

Em không làm gì mà thằng nhỏ bảo lưu kết quả rồi chạy về quê à??

Sao Cảnh Thích Em?:

Dajj?

Haraa?

Harr?

Hả!?

Anh Thắng:

Anh không biết

Sáng nay nó bảo anh là nó mua vé máy bay về quê rồi

Anh hỏi bao giờ nó lên thì nó chỉ bảo bảo lưu rồi, nhưng em lên sớm thôi

Em nghĩ nó dọn không còn một món ở đây thì nó có trở lại không?

Sao Cảnh Thích Em?:

...

Nguyễn Quốc Việt đã đặt biệt danh cho mình là Em Thích Cảnh

Anh Thắng:

???

Em Thích Cảnh:

Em thật...

Không đùa

Hôm qua em nói hết với Cảnh rồi.

Cảnh hơi ngơ, xong rồi đi về nhà.

Em nghĩ Cảnh không đi nữa...

Anh Thắng:

Hèn gì vừa mở cửa vào nhà là nó gom bằng hết mấy món hay dùng...

Em Thích Cảnh:

Anh ơi, anh cho em biết Cảnh bay chuyến nào được không?

À không, anh cho em hỏi nhà của Cảnh ở đâu luôn đi

Em đi tìm Cảnh.

Anh Thắng:

Việt

Anh thấy Cảnh không muốn nói chuyện với em nữa cũng không muốn giữ liên lạc với em thì thôi em để nó đi đi.

Anh chỉ là người ở cùng nhà với nó thôi, anh không có quyền can thiệp vào quyết định của nó.

Việc nó từ bỏ em anh nghĩ em là người biết rõ nhất nguyên do mà phải không?

Nếu Cảnh thật sự không muốn cắt đứt thì nó đã không bỏ đi rồi.

Em Thích Cảnh:

Nhưng mà bây giờ em thích Cảnh, em muốn thuyết phục Cảnh trở về.

Anh quá đáng vừa thôi!

Hèn gì bị chị Ánh đá không thương tiếc!

Em ghét anh!

Em tự mình tìm nhà của Cảnh!!

Không thèm anh nữa! Lêu lêu cái đồ bị đá!

Nguyễn Quốc Việt đã offline

Anh Thắng:

Ơ hay cái đứa này?

_____

6h29

Nguyễn Thanh Khôi:

Hi

Thịnh ơi Thịnh sao rùi?

Bạn Thịnh🍀:

Không sao, hơi đau chút thôi.

Nguyễn Thanh Khôi:

Anh Toàn với Đến có hỏi gì không?

Bạn Thịnh🍀:

Anh Toàn thì trách tao đi đứng không cẩn thận, còn Đến thì nó không tin, cứ nhìn tao như kiểu biết hết mọi chuyện rồi.

Còn mày thì sao?

Nguyễn Thanh Khôi:

Anh Bình không nói gì hết, chỉ phụ tao xử lý vết thương thôi.

Còn Vịt thì ...

Cảnh bỏ đi nên nó trầm cảm rồi

Bạn Thịnh🍀:

Mày giải thích sao đấy?

Nguyễn Thanh Khôi:

Tao nói là tao với mày uống say nên ngã thôi.

Không có nhắc gì vụ mày gây chuyện với người ta đâu.

Nguyễn Thanh Khôi đã thu hồi một tin nhắn

Ui chết!

Không được nhắn! Lỡ ai cầm điện thoại thấy thì toi mất.

Bạn Thịnh🍀:

🤦

Nguyễn Thanh Khôi:

Mà sao mày gây sự với người ta vậy, bình thường Thịnh hiền lắm mà.

Bạn Thịnh🍀:

Tao không biết giải thích sao nữa

Tao ghen tị với anh Toàn.

Nhưng lại không muốn người khác xúc phạm đến anh ấy.

Nguyễn Thanh Khôi:

Nhưng người đó là bạn cấp hai của mày mà?

Bạn Thịnh🍀:

Vì là bạn cấp hai nên nó biết tao thích anh Nhân

Nó nói với tao anh Toàn không tốt đâu, có khi lừa tình anh Nhân xong rồi sẽ bỏ, mày nên giữ lại đi.

Nhưng mà tao hiểu tính anh Toàn mà? Anh ấy cứng miệng thôi chứ tao biết anh ấy tình cảm nhất.

Đâu phải tự nhiên chỉ sau một lần chung thang máy mà anh ấy dịu dàng với anh Nhân hẳn đâu?

Nguyễn Thanh Khôi:

Nhưng mà anh ấy mỏ hỗn...

Bạn Thịnh🍀:

Trước tao cũng nghĩ anh ấy không ưa tao, anh ấy hay móc mỉa với lại mắng tao vì lầm lì ít nói.

Mà hôm tao bị bệnh anh ấy lại thức sớm để nấu cháo cho tao.

Anh ấy miệng cứng thế thôi.

Cho nên tao ghét ai xúc phạm đến người tao xem là gia đình.

Nguyễn Thanh Khôi:

Mày đánh người ta cỡ đó không sợ à...

Tao thấy thằng đó cũng đâu phải bình thường

Bạn Thịnh🍀:

Tao biết sớm muộn gì nó cũng tìm tao lần nữa thôi.

Đánh lần này để lần sau bị đánh đau đỡ tức.

Nguyễn Thanh Khôi:

...

Lần sau tao chạy trước nhá

Không ở lại nữa đâu, đau muốn chết...

Bạn Thịnh🍀:

Mày rơi vào tầm ngắm của nó rồi thì chạy kiểu gì?

Nguyễn Thanh Khôi:

Thôi để tao về quê.

Không muốn ăn đấm chung đâu.

Bạn Thịnh🍀:

Nó đấm một lần thôi, không sao đâu.

Nhẹ thì nhập viện, nặng thì tao với mày đi cùng

Nguyễn Thanh Khôi:

Ơ tao còn trẻ đẹp mà...

Bạn Thịnh🍀:

🤣

Mà nhớ tao nói đấy.

Dfunwis noua4'(0

Nguyễn Thanh Khôi:

Há????

Bạn Thịnh🍀:

Á à, có bí mật thật này.

Gửi cho Cương xem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip