Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Pond và Phuwin đang ngồi chễm chệ trước 12 con người như quan thần tra khảo tội phạm. Mấy người ngồi đối diện im bặt không dám thở, mặt mày căng thẳng toát hết cả mồ hôi. Sao ở chỗ này đến cả Phuwin cũng đáng sợ quá vậy..

"Rồi mấy người nói đi sao mà rõ về bọn tôi vậy hả"-Phuwin là người lên tiếng trước, giọng điệu đanh đá kèm theo gương mặt cau có

"Nếu bọn tôi nói ra hai người có tin lời bọn tôi không?"-lần này không ai khác chính là Chimon mở lời

Mọi người khá bất ngờ, bởi từ lúc đến đây tới giờ cậu luôn là người ít nói nhất.

"Chuyện gì mà khó tin đến vậy chẳng lẽ mấy người xuyên thời gian đến đây à"-càng nói Pond càng khó chịu, hắn nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng

"Phải"-Joong lần này cũng không do dự nữa, một tiếng quyết đoán đáp lời Pond

Pond và Phuwin nhìn nhau, dạo này tài đoán mò của bọn họ đỉnh vậy sao đoán cái gì liền đúng cái đó. Thật sự khó tin à nha.

"Nhưng mà sao mấy cậu lại đoán là chúng tôi xuyên thời gian đến đây chứ"-Din thắc mắc hỏi, dù sao thì cũng biết cả rồi

"Đơn giản mà, vì các cậu không có mã số"

"Mã số"-Winny nghe chẳng hiểu mô tê gì mà hỏi lại

"Ừ ở đây mỗi người trên cổ tay sẽ có một mã số, mã số đó giúp phân biệt các tầng lớp với nhau người có mã số càng cao thì ở tầng lớp thượng lưu quyền lực còn người có mã sổ càng thấp thì chính là những kẻ nằm ở đáy xã hội"-Pond giải đáp thắc mắc của mọi người về chuyện khó hiểu này

Phuwin cũng tiếp lời sau đó: "Những người không có mã số thì chỉ có những kẻ từ nơi khác đến không rõ thân phận hoặc một trường hợp khác là vị thế cao đến mức không thể dùng mã số để xác định"

"Còn lí do tại sao bọn tôi đoán rằng các cậu xuyên thời gian là bởi vì trên người các cậu đều có vết đen thời gian kìa"-Pond chỉ ra đặc điểm khiến hắn đoán ra đám người là những kẻ  xuyên thời gian

Cả bọn nghe xong thì ngó nghiêng ngó dọc để xem có vết như Pond nói hay không, quả thật trên người họ đều có một vết đen dài.

"Làm sao đây"-Fourth nhìn thấy vết đen dài thì không khỏi lo lắng

Phuwin thấy bộ dạng trẻ con lo lắng thì không khỏi bật cười, nói: "Không sao đâu 2 ngày nữa nó sẽ tự tan biến thôi"

"Tự nhiên vướng phải một mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống"-Pond khoanh tay trước ngực, đôi mày cau lại trông rất khó coi

"Aoww anh còn biết cả chuyện bọn em rơi từ trên trời xuống sao"-Gemini nghe Pond nói thì cũng nghĩ là hắn cũng biết chuyện cả bọn rơi từ trên xuống

Phuwin bất lực ôm trán, sao mà ông khờ quá vậy ông tướng.

"Vậy kể tôi nghe đi ở chỗ mấy người bọn tôi là người thế nào"-Phuwin cũng đoán ra được phần nào về chuyện nhóm của Joong biết rõ về hai người bọn họ

Chimon mặt hơi buồn nói với Phuwin: "Hai cậu là bạn thân của bọn tôi"

"Thật sao?"

"Phải, ở kiếp của bọn tôi các cậu chính là người bạn, người thân yêu của chúng tôi"-Joong nhìn Pond nói như muốn đem hết tâm tư giấu trong lòng mấy tháng qua cho Pond nghe

Pond và Phuwin hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ ban đầu mà tiếp tục nghe Joong kể.

"Kiếp đó, hai người là người yêu của nhau yêu nhau cực kì sâu đậm nhưng vì một biến cố mà cả hai người cùng nhau mất mạng, ngay cả khi biết bản thân không còn cơ hội sống nữa Pond Naravit Lertratkosum ở kiếp đó vẫn ôm chặt Phuwin Tangsakyuen vào lòng để bảo vệ cậu ấy khỏi những tổn thương đau đớn bên ngoài"-nói tới đây mắt Joong đã hơi đỏ lên

Những người còn lại cũng trầm giọng xuống, bao nhiêu đau đớn tiếc thương lúc đó ùa về cảm xúc trực trào nơi khóe mắt ngỡ chỉ một tác động nhẹ cũng đủ khiến giọt lệ rơi xuống.

Pond nghe câu chuyện của Joong ở kiếp trước xong cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì ít ra có một kiếp hắn được ở bên Phuwin, buồn vì tình yêu của bọn họ lại không được trọn vẹn, thầm nghĩ liệu ở kiếp này nếu được bên nhau thì kết quả có giống ở kiếp đó hay không. Thoáng liếc mắt qua Phuwin, em đã cụp mắt xuống đi khi nào, gương mặt nhìn thoáng qua cũng thấy được nét đượm buồn, Pond nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy gấu áo như muốn vò nát nó, bao nhiêu dịu dàng đều dành cho người trước mặt.

"Không sao nhé, dù ở kiếp nào tôi cũng hứa sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu"

"Hả.."-Phuwin giật mình ngước mặt lên, em không ngờ một người bình thường cọc cằn như Pond lại có lúc như này

"Tôi hứa đó"

"Không cần phải hứa như vậy đâu mà"

"Đó là điều tôi muốn"

Cả bọn nhìn cảnh tượng này thì nhịn không nổi, giọt lệ nơi khéo mắt tuôn ra như đem hết cả nhưng đau thương mất mát dồn nén mấy tháng qua vứt bỏ hết. Ước mong được một lần nữa nhìn thấy bạn thân yên bình ở bên cạnh người yêu cũng được thực hiện bây giờ Joong và Dunk đều cười rất hạnh phúc, cả hai nhìn nhau dù không nói gì nhưng hai người đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

"Hai đứa làm cái gì mà mấy bạn khóc bù lu bù loa thế kia"-đại phu nhân Tina vừa gọt xong dĩa trái cây, vừa đem ra đã thấy cả đám ngồi khóc đến thảm thương

"Dạ Joong kể một câu chuyện về tình bạn rất hay nên bọn con có chút xúc động thôi chứ Pond và Phuwin không làm gì hết ạ"-Perth nhanh nhẹn tìm một lí do hợp lý khiến đại phu nhân Lertrat không mảy may nghi ngờ

"Được rồi được rồi, các con ăn chút trái cây đi trái cây này là hái từ vườn nhà nên rất an toàn đó"-đại phu nhân đặt dĩa trái cây xuống

"Aow nhà mình có vườn trái cây luôn hả cô, con tưởng chỉ có vườn hoa ở trước thôi chứ"-Mark hỏi xong thì ghim một miếng táo rồi cho vào miệng nhai ngon lành

"Cái anh này, có biết điều với chủ nhà không hả"-Ford nhìn thấy người yêu tự nhiên như nhà mà đánh vào vai anh một cái

"Không sao đâu cứ để Mark tự nhiên đi con"-đại phu nhân Tina cười vui vẻ nói với Ford, đã rất lâu rồi bà mới thấy con trai mình vui vẻ quen được nhiều người bạn tốt như vậy

"Nhà tôi còn có một vườn trái cây nho nhỏ ở sau nhà ấy, có một cây táo duy nhất do tôi trồng năm nay mới bắt đầu ra quả này"-Phuwin vừa nói vừa chỉ vào mấy miếng táo trên dĩa

Dunk vừa ăn thử một miếng táo sau khi nghe Phuwin nói, miệng vừa nhai xong đã không ngừng khen cậu bạn vừa quen vừa lạ:"Phu chăm khéo thật nha, táo rất ngọt"

"Sao ai cũng thích gọi tôi là Phu hay tiểu Phu gì gì đó vậy chứ"

"Vì cậu đáng yêu đó"-Pond nhìn thấy má mềm không kìm lòng được mà đưa tay nhéo má em

"Aow anh đừng có sơ hở là nhéo má tôi, có ngày nó sệ xuống đó"-giọng điệu cứ í a í ới khi má vẫn bị Pond nhéo

"555 tiểu Phu đáng yêu"

Cả gian phòng khách lớn rộn lên tiếng  cười. Hạnh phúc đơn giản chính là như vậy, mỗi ngày đều có thể cùng người thân thương ăn bữa cơm, cùng nhau ngồi lại trò chuyện, tối lại cùng nhau ngủ một giấc ngon lành như vậy đã là thứ hạnh phúc tuyệt nhất trên đời rồi.

Hạnh phúc là một thứ nước hoa mà khi bạn ban phát nó cho người khác bạn sẽ được hưởng vài giọt cho chính mình. Dẫu có là gì đi chăng nữa, hạnh phúc cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng. Nó mang tới cho tâm hồn sự thoải mái, thanh thản, là nền tảng vực chắc để ta chinh phục nhiều hoài bão lớn hơn.

________________________________

"Thượng Hải" bị flop nên t hơi nản rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip