Pondphuwin Cha Duong Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi vào phiên ngoại, t xin nói trước rằng phiên ngoại này sẽ có những thứ khó tin. Mọi người nếu kh thích có thể bỏ qua nè.

.........................

Từ sau sự mất mát quá lớn của mọi người. Tất cả dường như trở nên yên ắng hơn, mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có của nó chỉ khác một điều rằng...không còn hai cái tên quen thuộc thường được nhắc đến nữa...

Sau khi lão đại ra đi, Joong lên đứng đầu 'Thược Dược Đen' với sự ủng hộ và tiến cử của mọi người, mặc kệ gã có phản đối quyết liệt như thế nào mọi người cũng nhất quyết để gã lên làm lão đại mới. Joong bắt buộc phải gánh lấy trách nhiệm này giúp người bạn thân, sau khi lên đứng đầu điều hắn làm là điều tra rõ sự việc rơi xe hơi xuống vực đó, càng điều tra mọi chuyện càng lộ rõ.

Được biết, chiếc xe hôm đó Pond lái không phải là đột nhiên kẹt thắng mà là do có kẻ động tay động chân vào. Kẻ đó không ai khác chính là Chirus, vào cái hôm xảy ra sự việc hắn đã cho người lẻn ra ngoài cắt phanh xe của Pond, nhằm để tạo một vụ án rơi xe ngẫu nhiên. Lý do cảnh sát không phát hiện được phanh xe bị cắt là do chiếc xe đã phát nổ không lâu sau khi cảnh sát đưa hai thi thể ra ngoài.

Chirus đã phải trả giá bằng cả cuộc đời về sau trong bốn bức tường, Kanya và đồng bọn sau đó cũng bị Joong giải quyết ổn thỏa. Gã không giết cũng không tra tấn chỉ đơn giản là đuổi Kanya đến một nơi thật xa Bangkok, điều này làm một số lượng đàn em trong bang không đồng tình nhưng gã vẫn mặc kệ. Tất cả là vì nể tình đó là người đã nuôi dưỡng Phuwin Tangsakyuen từ nhỏ đến lớn.

Từ sự việc đó đến nay cũng đã hơn 4 tháng, Dunk vẫn không thôi đau buồn. Cái danh phu nhân bang 'Thược Dược Đen' đó nó càng khiến cho Dunk phiền muộn hơn. Nó càng làm cho y day dứt khi bạn thân mất không lâu đã lên vị trí mà đáng lí ra nó phải là của cậu ấy. Dunk hằng ngày đều cùng Joong đôi khi là Fourth đến chùa làm công đức cầu nguyện cho Pond và Phuwin.

Người đáng thương trong chuyện này nhất chắc là lão gia Tang. Phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông đau xót tiếc thương cho đứa con trai vừa độ tuổi trăng tròn của mình, cũng đau lòng không nguôi cho số phận bi đát của cậu con rể vừa được mình chấp nhận không lâu...sao mà ông trời thật biết cách trêu đùa một người đã gần đất xa trời như ông.

__________________________________

Một ngày trời đẹp, Dunk tranh thủ cùng Joong đến chùa hôm nay có chút đặc biệt khi ở chùa có một lễ hội. Nó không quá lớn nhưng cũng thu hút một lượng khách thập phương đi đến.

Cả hai dậy từ sớm, đi mua một ít trái cây và bánh kẹo đến để trả lễ. Sư thầy ở đây có lẽ đã quá quen với hình ảnh những cậu trai trẻ đến thường xuyên nên rất niềm nở ra đón tiếp. Vị sư thầy già đỡ lấy túi hoa quả từ tay Dunk rồi đưa cho một chú tiểu gần đó dặn dò chú đem rửa cẩn thận rồi sắp lên dĩa đem để ở bàn phật.

"Hôm nay có lễ các con nán lại thêm một chút đi"-vị sư thầy hiền từ nhìn Dunk

"Dạ, bọn con cũng định sẽ ở lại tham gia đến hết lễ hội"

"Chà không khí hôm nay thật rộn rã"-Joong nhìn xung quanh, cảm thán không khí xung quanh thật rộn ràng

"Phải chi Phuwin cũng được đến đây tham gia lễ hội thì hay biết mấy..."-Dunk nhớ lại người bạn, ánh mắt buồn bã trầm xuống trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào

"Người đi rồi chúng ta cũng đừng quá đau buồn luyến tiếc, kết thúc của họ ở kiếp này chính là để mở đầu cho nhân sinh kiếp sau"-vị sư thầy ôn tồn giảng giải

"Chỉ là sự đau buồn vẫn mãi trong lòng chúng con đến bây giờ vẫn chưa nguôi được thưa thầy"-Joong cũng không khỏi ưu sầu, nhớ lại thời niên thiếu cùng Pond tung hoành ngang dọc khiến một người không bao giờ khóc như Joong khóe mắt lại cay cay

"Người thân thương mất đi ai lại không đau buồn, nhưng phải đến một lúc nào đó ta hiểu được họ dù không ở bên cạnh nhưng luôn ở trong tim ta lúc đó ta lại cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi lúc nào họ cũng luôn bên cạnh ta cùng ta bước trên con đường đời"

"..."-cả Joong và Dunk đều im lặng lắng nghe sư thầy nói

"Các con hãy xem họ là một chương đẹp trong cuộc đời mà vui vẻ sống tiếp"

"Dạ bọn con cảm ơn thầy"-Joong và Dunk chắp tay cúi đầu cảm ơn sư thầy

Cả hai sau khi cầu nguyện xong cùng nhau nắm tay ra ngoài tham gia lễ hội cùng mọi người. Lễ hội diễn ra không quá lâu đến giờ trưa đã thưa thớt dần, gã và y thấy vậy thì cũng lật đật dọn đồ đi về.

Đang trên đường đến bãi đỗ xe của chùa thì Dunk va phải một người đàn ông kì lạ. Y xoay người lại cúi đầu xin lỗi ông ấy nhưng ông lại nói một câu rất kì lạ.

"Đi được đến nơi khác"

"Hả? Sao ạ?"

"Hai cậu trai trẻ có muốn xem bói toán một chút không?"

Gã và y nhìn nhau, cả hai không tin vào chuyện bói toán này cho lắm nhưng vẫn quyết định cùng nhau xem thử. Người đàn ông đưa họ đến một gốc cây cổ thụ lớn tuổi, ở đó có đặt sẵn một chiếc bàn và vài cái ghế nhỏ, người đàn ông phủi phủi cái ghế vài cái rồi ngồi xuống, làm hành động như bảo Joong và Dunk cũng ngồi đi.

Nói là bói toán, nhưng người đàn ông kia lại nói những điều rất kì lạ làm cho Joong và Dunk cực kì khó hiểu.

"Xin lỗi, những điều mà bác nói tôi không hiểu cho lắm"-Joong nhịn không được nên trực tiếp nói thẳng

"Thôi được rồi giờ tôi nói nhé, có phải các cậu có bạn vừa mất hay không?"

"Sao...sao bác biết được?"-Dunk bất ngờ khi nghe người đàn ông đó hỏi, y không ngờ những chuyện như này có thể xảy ra

"Nếu tôi nói tôi có thể giúp các cậu đến vũ trụ nơi có bạn của các cậu ở đó thì các cậu có tin hay không?"-người đàn ông không trả lời câu hỏi của Dunk mà hỏi ngược lại một câu

"Chuyện này sao có thể chứ?"-Joong nửa tin nửa ngờ mà nói, thật sự những chuyện như này gã không tin là có thật

"Các cậu không tin cũng được, nhưng nếu các cậu muốn gặp lại bạn của các cậu thì vào đúng 19 giờ ngày mai đến tại chỗ này gặp tôi, tôi sẽ giúp các cậu đến nơi mà bạn của các cậu đã chuyển kiếp, nhưng với một điều kiện"

"Là điều kiện gì?"-Dunk nghe đến có thể gặp lại bạn, mặc kệ tin hay không phải thử một lần mới biết được

"Điều kiện là các cậu phải đổi hết tiền tài quyền lực ở kiếp này để lập khế ước và đồng thời các cậu sẽ bị kẹt ở kiếp đó mãi mãi"-người đàn ông từ tốn đưa ra điều kiện, trong lời nói còn có chút lạnh lùng

"Được, chúng tôi sẽ về suy nghĩ đúng 19 giờ ngày mai tôi sẽ cho bác biết quyết định của chúng tôi"-Joong cũng quả quyết giống người yêu, nếu nói thứ gì quan trọng nhất với gã thì chính là tình bạn, tiền tài vật chất bây giờ đối với gã chẳng còn quan trọng nữa

"Các cậu cứ về nhà suy nghĩ cho kĩ, càng nhiều người thì cơ hội các cậu gặp lại những người bạn đó càng cao, nếu 19 giờ ngày mai không thấy các cậu đến tôi xem như đã rõ"-nói rồi người đàn ông đó đứng dậy rồi bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại

.......

Trên suốt quãng đường về nhà, Dunk cứ ngồi im lặng mà suy nghĩ. Liệu mình có nên nói chuyện này cho Fourth nghe hay không, nếu nhóc ấy mà biết được thì thể nào cũng đòi theo cho bằng được vả lại nếu như Joong nói cho Gemini và những người khác nghe thì chắc chắn họ cũng sẽ quyết tâm theo vụ này mặc kệ tin hay không, dù sao để gặp lại người quan trọng trong đời mình một lần nữa ai mà chả muốn nhưng mà chuyện này quá khó tin, Dunk cũng đã nghĩ đến hậu quả của việc này rồi....càng nghĩ càng thấy đau đầu thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip