Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'bộp bộp'

"Trò Phuwin, trò có nghe tôi nói hay không"

"Dạ..dạ em xin lỗi thầy"

"Đây không phải là buổi học chính khoá nên tôi chỉ nhắc nhở trò thôi đấy nhé, ngồi xuống đi"

"Dạ em cảm ơn thầy"

Bây giờ là 5 giờ 30 phút Phuwin hiện đang ở lớp học chiều, lúc cậu xuống nhà chuẩn bị đi học thì hắn đã về từ lúc nào rồi.Ngồi trong giờ học mà cậu cứ mãi nhìn ra cửa sổ thẩn thờ làm cậu mất tập trung trong giờ học của giáo viên khó tính khiến cậu bị nhắc nhở may không phải lớp học chính khoá chứ không thì cậu bị trừ điểm thi đua tuần này mất. Quyết định tập trung vào bài học, đôi tay trắng thon dài cầm bút bắt đầu ghi sột soạt, cậu mỗi khi tập trung học là rất trầm tĩnh, các bạn cùng lớp thường hay miêu tả cậu là "thiên thứ tri thức" bởi vì khi cậu tập trung dù là học tập hay làm gì đó cũng thật sự rất xinh đẹp. Sự xinh đẹp đó chỉ có cậu là không nhận ra. Phuwin giải quyết xong bài tập toán mà thầy giao, đặt bút xuống vươn vai cho giãn xương cốt, cậu lia mắt nhìn xung quanh quan sát mọi người thì bắt gặp một người con trai đang nhìn cậu.

Cậu ta là học sinh mới chuyển đến từ tuần trước nhưng do cậu chỉ lo đến bài thi nên không chú ý đến cậu ta lắm. Phuwin thử nhớ lại xem tên cậu ta là gì, à tên là Din nhìn bề ngoài của cậu ta khá đẹp trai, chắc là con lai nên mặt cậu ta rất Tây và có vẻ là cao hơn cậu một chút. Thấy Phuwin nhìn lại mình cậu ta giơ tay lên chào cậu, Phuwin theo phép lịch sự mà gật đầu chào lại, cậu ta nhận được cái chào ấy khiến cậu ta vui muốn nhảy cẫng lên cười tươi như nắng ban mai. Phuwin không để ý nữa mà rút điện thoại từ trong hộc bàn ra xem giờ, chỉ vừa mới rút điện thoại ra thì tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên, Phuwin như được giải thoát vậy, học giáo viên này cậu áp lực muốn chết. Cậu trai kia nghe tiếng chuông vang lên thì gấp vở lại đứng phất dậy bước lại phía cậu.

"Chào cậu, Phuwin!"-cậu trai đó lại đến bàn cậu rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu

"À ừ chào cậu"-Phuwin cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Chúng ta làm quen có được không"-cậu ta nở nụ cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh xinh xinh

"Ờ, sao cũng được"

"Cậu có muốn đi uống chút nước giải lao với mình không"

"Cũng được tôi cũng định đi"-nói rồi cậu mở balo ra lấy cái ví tiền rồi đứng dậy đi cùng Din

Cả hai đi cũng nhau không nói câu nào suốt quãng đường đi xuống căn tin. Căn tin ở trường buổi tối cũng khá đông đúc vì cũng có 2 khối học thêm tối. Bước vào khu bán nước Phuwin chọn cho mình một chai coca còn Din thì chọn uống nước khoáng bình thường.

"Cô ơi tính tiền cho cháu ạ"-cậu nói rồi mở ví chuẩn bị lấy tiền ra thì Din ngăn lại

"Aoww Phuwin để mình trả cho"

"Sao được chứ"

"2 chai không có bao nhiêu hết để mình tả cho"-nói rồi Din rút tiền ra trả cho cô bán hàng

"Ờm cảm ơn cậu hay để tôi trả tiền lại cho cậu nhé"

"2 chai nước có mất bao nhiêu tiền đâu, ngày đầu coi như mình tặng quà làm quen cho Phuwin đi"-vừa nói Din vừa ngó nghiêng tìm chỗ ngồi cho cả hai

"Ừm"

"Phuwin chúng ta qua chỗ kia ngồi nha"-Din chỉ vào một bàn trống khuất trong góc

"Ừ cũng được"-cậu cũng khá thích ngồi ở những vị trí như thế nên cũng đồng ý

----

"Phuwin này cậu không đi chơi với ai trong lớp hay sao?"-Din tu hết nửa chai nước, thở cái phù rồi hỏi cậu

"Không, tôi thấy nó phiền phức với cả tôi cũng có 2 người bạn thân là đủ rồi"-Phuwin hớp một ngụm nước rồi mới đáp

"Vậy cậu không thấy mình phiền hả"

"Cũng bình thường"

"Aya Phuwin lạnh lùng quá đi mất"

"Tôi thấy mình bình thường mà"

"Không đâu mình thấy Phuwin lạnh lùng lắm luôn ban đầu mình còn nghĩ Phuwin sẽ không đồng ý lời mời làm bạn của mình ý"

"Ồ vậy sao"

"Đúng đó, nhưng mà mình thấy ngưỡng mộ thành tích học tập của Phuwin cực kì"

"À cũng thường"

"Đúng là kiệm lời nha"

Cả hai nói thêm đôi câu rồi cũng lên lớp tiếp tục buổi học. Trường trung học phổ thông XXX (Phuwin 18 tuổi nhưng vẫn cấp 3 là vì vẫn chưa hết năm học ná) là ngôi trường quốc tế mà bao nhiêu học sinh mơ ước để vào được, những học sinh vào được thường là con nhà giàu có hoặc có điểm thi cao ngút. Trường có 3 khối với 20 khu học khác nhau, khu Phuwin học là khu G với lịch học khá dày đặc vào các ngày giữa tuần và thường được xếp lịch học thêm vào buổi chiều tối, khu mà Dunk theo học là khu F với lịch học nhẹ nhàng hơn hầu như chỉ 3 tiết buổi sáng và 2 tiết cho buổi chiều, khu Fourth học là khu D dành cho khối 11 với lịch học như học sinh cấp 3 bình thường.

Sau khoảng 3 tiết học thì cũng đến giờ học sinh của khu G được về. Din từ lúc uống nước ở căn tin lên đã chuyển xuống bàn cậu ngồi cùng lại còn rất hay quay sang bắt chuyện với cậu, đến lúc về cậu ta cũng lẽo đẽo theo cậu khiến cậu khó hiểu mà hỏi cậu ta.

"Cậu không đi lấy xe để về hay sao mà đi theo tôi hoài vậy"

"Xe mình đậu ở bãi khu F giống Phuwin nên đi chung luôn cho tiện"

"Ơ tôi đâu có nói là mình đậu xe ở đâu mà sao cậu biết hay vậy"

"Lúc chiều mình vào trường cùng lúc với Phuwin chỉ là Phuwin không để ý đến mình đấy thôi"

"À à"

"Mà sao Phuwin không đậu xe ở bãi G cho gần mà phải sang khu F vậy"

"Bạn thân tôi học ở khu F, hôm nay nó phải học bù nên tôi với nó hẹn nhau ở đây để về chung"

"Aa vậy sao"

"Ừm, còn cậu sao không đậu bên khu G mà lại đậu bên đây"

"Do hồi trước mình đậu nhầm khu sau đó thì cũng quen bên đây nên đậu bên đây luôn"

"Heyyy tao tan rồi nè Phuuu"-Dunk hớn hở chạy về phía cậu đang đứng

"Ấy học mệt rồi đi từ từ thôi, tao vẫn đợi mà"-Phuwin lấy khăn giấy từ trong túi áo khoác ra lau mồ hôi trên trán cho Dunk

"Hehe tao sợ mày đợi lâu, ủa mà ai đây"-Dunk cười với Phuwin rồi mới để ý đến cậu chàng cao cao đứng cạnh bạn thân mình

"Cậu ấy là Din, bạn cùng lớp mới quen của tao đó"

"Vậy hả, chào cậu nha tui là Dunk bạn thân số 1 của của PhuPhu nè"

"Mình là Din, hân hạnh được quen biết cậu"

"Shiaa thằng Dunk mày giới thiệu mày được rồi có cần thêm cái tên gọi đó vào không hả"

"Sao chứ nó đáng yêu mà đúng không Din"

"Đúng đúng"-Din giơ ngón tay cái lên rồi gật đầu lia lịa

"Thằng Dunk này kể cả Din cậu cũng muốn hùa theo nó để bắt nạt tôi hả"-Phuwin phụng phịu khoanh tay lại nghoảnh đầu sang hướng khác không thèm nhìn hai người nữa

"Aoww thôi Dunk xin lỗi đại ca Phuwin mà, tại tên gọi đó nó đáng yêu chứ Dunk đâu có bắt nạt Phuwin"-Dunk nhào lại ôm Phuwin cứng ngắt giở cái giọng ngọt sớt ra để dỗ dành

"Đúng đó, mình cũng không có ý bắt nạt Phuwin đâu Phuwin tha lỗi cho mình nhé"-Din cũng nhẹ giọng xin lỗi cậu

"Hơi hai cái người này tôi đùa chút thôi, mau về để mai còn đi học sớm nữa"

"Tuân lệnh Phuwin đại ca"-cả Dunk và Din không hẹn mà cùng nhau đồng thanh

Đưa Dunk về nhà xong cậu cũng nhanh chóng về nhà mình, cậu đói bụng lắm rồi lúc chiều vì lo nghĩ chuyện kia mà bỏ cả ăn uống giờ thì cậu thấy hối hận rồi, cậu thèm cơm quản gia Yi nấu quá đi mất. Cứ ngỡ về đến nhà sẽ cơm canh ngon lành nào ngờ cậu lại nghe tiếng cãi vả to tiếng trong nhà.

"CÔ XEM TÔI LÀ TRÒ ĐÙA À?"-giọng người đàn ông phát ra

"THẾ ANH CHẲNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM TÔI ĐAU KHỔ NHẤT HAY SAO"-chính xác đây là giọng bà Kanya

"LY HÔN CHƯA BAO LÂU CÔ ĐÃ NHANH CHÓNG YÊU NGƯỜI KHÁC, VẬY CHẢ PHẢI LÀ CÔ ĐÃ PHẢN BỘI TÔI TỪ TRƯỚC HAY SAO"

"TÔI CHẲNG PHẢN BỘI GÌ ANH CẢ, TRƯỚC LÚC LY HÔN ANH ĐÃ NÓI LY HÔN TRONG HOÀ BÌNH MỖI NGƯỜI MỘT HẠNH PHÚC RIÊNG KIA MÀ"

"ĐƯỢC RỒI CÔ NÓI SAO CŨNG ĐƯỢC HẾT NHƯNG PHUWIN PHẢI ĐI THEO TÔI SANG NƯỚC NGOÀI"

"ANH ĐI LÀM SUỐT NGÀY CÓ QUAN TÂM ĐẾN THẰNG BÉ HAY KHÔNG MÀ YÊU CẦU TÔI PHẢI GIAO THẰNG BÉ CHO ANH"

"CHA MẸ HAI NGƯỜI THÔI HẾT ĐI"-không thể chịu đựng cái khung cảnh này nữa Phuwin gào lên khiến 2 vị phụ huynh giật mình quay sang

"Ơ Phu con về từ khi nào vậy"

"Con về từ lúc cha mẹ cãi nhau rồi"-cậu chán nản trả lời mẹ

"Nếu con đã nghe rồi thì cha muốn con lựa chọn lại lần nữa, con muốn cùng cha ra nước ngoài hay là ở lại và chuẩn bị đón cha dượng đây hả"

"Con chắc chắn sẽ ở lại với mẹ phải không Phu"

"Con mệt quá, con không muốn sống với ai hết"-nói rồi cậu quay lưng đi mất

Cậu thật sự không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa cả, cậu cũng chẳng buồn nghĩ đến những món ăn mà quản gia Yi nấu nữa. Cậu ra xe chạy ra khỏi nhà, cố gắng phóng nhanh nhất có thể. Cậu cảm thấy người lớn thật khó hiểu, yêu nhau, lấy nhau rồi lại ly hôn. Vậy ngay lúc đầu họ đến với nhau vì điều gì? nếu vì yêu thì họ đã không buông bỏ nhau rồi. Cậu cứ thế mà chạy thẳng ra ngoại ô, dừng lại ở một bãi biển vắng cậu mở cửa xe bước ra chạy thẳng ra phía biển mà gào lên. Cậu muốn những thứ tiêu cực này theo biển mà trôi đi mất, nó làm cậu khó chịu cùng cực. Ngay bây giờ, cậu muốn chết.

Cậu từ từ đi ra biển, sóng đánh ồ ạt vào chân cậu nhưng bây giờ cậu không quan tâm nữa, cậu cứ thế mà đi nước biển dâng dần lên đến ngang bụng cậu. Nó gần lắm rồi, Phuwin cảm nhận được cái chết đến gần lắm rồi, sẽ nhanh thôi cậu sẽ hoà cùng dòng biển này, sẽ không phải lo nghĩ gì nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

nếu không phiền thì hãy ủng hộ người bạn này của t nữa nhé mmorkpi0103

cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip