Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngôi kể thứ nhất -> ngôi kể thứ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------

'Ren rengggg'

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi đánh thức con sâu ngủ đang cuộn mình trong chăn trên giường. Phuwin khó chịu cựa mình khi giấc ngủ bị phá hỏng, ai lại chả khó chịu khi bị làm phiền lúc ngủ đâu chứ. Lê tình trạng ngáy ngủ ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại rồi đi về hướng phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu không có tiết học sớm nhưng vẫn muốn dậy sớm để phụ giúp quản gia Yi một chút.

Vốn không phải kẻ lề mề nên cũng chỉ 10 phút là cậu đã xong quá trình vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà với tâm trạng thoải mái hơn lúc bị cái đồng hồ chết tiệt kia phá hỏng giấc mơ đẹp, từ cầu thang cậu đã nghe mùi thơm từ căn bếp toả ra chắc hẳn P'Yi đã chuẩn bị xong bữa sáng ngon lành rồi.
"Phu hôm nay không học sáng mà dậy sớm vậy con"

"Con muốn dậy sớm để phụ P'Yi thôi ạ"

"Đây của con"-phu nhân Kanya đặt đĩa ốp la xuống bàn cho cậu con trai rồi ngồi xuống vị trí đầu bàn quen thuộc

"Con cảm ơn ạ! P'Yi cũng ngồi xuống ăn đi"

"Vâng cậu Phu và bà chủ cứ ăn trước tôi cần ghi danh sách đồ cần mua rồi sẽ ăn sau"

"À Yi này cậu lên danh sách thực đơn hôm nay khác một chút nhé"

"Dạ có gì sao bà chủ?"

"Hôm nay chúng ta có khách ghé thăm nên cậu chuẩn bị vài món ngon để tôi đãi khách"

"Dạ tôi sẽ lên thực đơn đặc biệt ạ"

Phuwin vừa ăn vừa nghe bà Kanya dặn dò quản gia Yi, cậu khá thắc mắc không biết vị khách mà mẹ nhắc là ai nếu là bạn bè thì thường chỉ hẹn đi du lịch,các cậu và dì thì ở nước ngoài không thể ghé thăm nhà được, với đối tác thì càng không vì phu nhân Kanya có một quy tắc là chỉ gặp đối tác ở nhà hàng hoặc trực tiếp ở công ty. Cậu đang nghĩ có khi nào là...vừa nghĩ đến là cậu lại thấy sợ vội lắc đầu lia lịa. Bà Kanya vừa dặn dò quản gia Yi xong quay qua lại thấy con trai cưng lắc đầu liên tục khiến bà không khỏi thắc mắc.

"Phu làm sao vậy con"-phu nhân Kanya lo lắng hỏi

"À.. à dạ không sao con chỉ nghĩ đến một số bài tập ở lớp thôi"-nghe bà Kanya hỏi cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ kia rồi vội tìm một lí do đáp lại bà Kanya

"Aow Phu của mẹ học có mệt quá thì nghỉ ngơi nha con đừng gắng sức quá"

"Dạ con biết rồi"

"Thôi ăn sáng xong rồi đi chơi hay làm gì đó cho khuây khoả đi, mẹ đi làm nhé"

"Vâng ạ"

Cậu chào tạm biệt mẹ rồi cũng giải quyết cho xong bữa sáng, ăn xong cậu đem đĩa lại bồn rửa chuẩn bị rửa thì quản gia Yi ngăn lại.

"Yaaaa cậu Phu để tôi làm cho, bà chủ đã dặn cậu phải nghỉ ngơi giải trí rồi mà"-quản gia Yi giọng gấp gáp giành lại cái bao tay cao su trên tay cậu chủ rồi nhắc lại lời bà chủ đã nói.

"Anh sợ em làm vỡ đĩa thì nói luôn đi, làm mấy việc này cũng giúp giảm stress hiệu quả mà"

"Tôi không có ý đó tại tôi thấy cậu Phu phải học hành nhiều sợ cậu sẽ mệt mỏi mà còn phải làm mấy chuyện này nên cứ để tôi làm cho"

"Shiaa anh lúc nào cũng vậy cả"

"Tôi xin lỗi cậu Phu, tôi không có ý gì đâu"

"Hơi không rửa chén đĩa cũng được nhưng mà lát anh có đi siêu thị thì cho em theo với"

"Vậy cũng được ạ, cậu Phu đợi tôi rửa chút nhé sẽ nhanh thôi"

"Anh cứ từ từ mà làm"

Quản gia Yi làm gì cũng nhanh gọn chỉ thời gian ngắn là xong không để ai phải đợi chờ lâu nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi mua sắm. Thường thì quản gia Yi sẽ không đi siêu thị mỗi ngày mà một tuần sẽ đi một ngày, mỗi lần mua sẽ đủ cho cả tuần dùng.

"Ta đi thôi cậu Phu, tôi chuẩn bị xong hết rồi"

"Hơi nhanh vậy"

"Hì hì tôi sợ cậu Phu chờ lâu nên tranh thủ làm cho nhanh ạ"-quản gia Yi cười ngốc nói với Phuwin

"Được rồi đi thôi"

Quản gia Yi nhanh chóng ra gara lấy xe rồi cùng Phuwin ra khỏi biệt phủ. Siêu thị cách nhà tầm 30 phút, vì cũng hơi chán nên cậu cũng tìm chuyện để nói với quản gia Yi lâu rồi mới có cơ hội 2 anh em được đi chung với nhau như thế.

"P'Yi nè, anh nghĩ vị khách hôm nay là ai?"

"Ờm theo như tôi thì chắc là bà chủ mời người bạn trai về ra mắt với cậu đó"-quản gia Yi vừa lái xe vừa bình thản đáp lại cậu

"Aii shiaa anh cũng nghĩ thế á"-Phuwin hơi bất ngờ vì quản gia Yi lại cùng suy nghĩ với mình

"Bà chủ thường không mời ai về nhà nhưng mà vị đó có thể là ông chủ tương lai của tôi nên tôi nghĩ bà chủ mời ngài ấy về nhà ăn cơm cũng là chuyện bình thường thôi ạ"

Phuwin nghe quản gia Yi nói xong thì thấy có lí, cả hai dẹp bỏ chuyện đó sang một bên rồi chuyển sang chủ đề khác, buôn chuyện đến khi nào đến tận bãi đậu xe của siêu thị mới ngưng mà gửi xe rồi vào bên trong siêu thị. Cả hai đẩy xe đi vào khu vực rau củ rồi lại đẩy xe sang các gian hàng khác đến khi mua đủ đồ trong danh sách thì thôi.

"Cậu Phu ra ngoài kia đứng cho thoáng đi ạ,tôi thanh toán xong sẽ ra ngay"

"Được"

Phuwin nghe theo quản gia Yi ra chỗ gần cửa ra vào đứng chờ quản gia Yi thanh toán. Cậu chán chường rút điện thoại từ trong túi ra bật bài nhạc yêu thích rồi kết nối vào chiếc tai phone trắng đeo trên cổ.Âm thanh lofi nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, cậu cứ ngân nga theo những lời bài hát thơ mộng ấy mà không để ý có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cậu.

"Cậu Phu về thôi tôi thanh toán xong cả rồi"-quản gia Yi từ khi nào đã tiến tới vỗ vai một cái khiến cậu giật mình

"Hơiii hết cả hồn, xong rồi sao vậy về thôi"

Cả hai ra về mà vẫn không để ý đến kẻ đứng ở quầy rượu vang vẫn ghim mắt vào người mình. Hai người cứ thong thả xách đồ ra xe nhanh chóng trở về nhà.Cả 2 trò chuyện rôm rã suốt cả quãng đường về . Quản gia Yi về đến nhà đã nhanh chóng lái xe vào gara rồi đem đồ vào chuẩn bị công cuộc sắp xếp.

"Cậu Phu lên phòng nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi cất đồ vào rồi pha nước cam cho cậu"

Phuwin ậm ừ cho qua rồi lên phòng vì vòng vòng trong siêu thị cũng đã thấm mệt. Vừa lên phòng là cậu lao lên giường nằm luôn, nằm một lát cậu cũng cảm thấy chán nên lấy điện thoại ra kiểm tra mạng xã hội, mấy hôm nay cậu bận bịu vùi đầu vào các bài kiểm tra đầu năm nên cậu cũng không để ý mấy đến các thông báo từ mạng xã hội. Khi vừa mở instargam lên đập vào mắt cậu là tên người dùng ppnaravit follow từ mấy giờ trước.

Mặt cậu bày ra các trạng thái khác nhau từ hoang mang đến ngạc nhiên rồi thắc mắc đủ cả, ai đời bị người yêu của mẹ follow mạng xã hội lại chả hoang mang chứ và đối với cậu thì tên người yêu đó của mẹ cũng rất kì lạ nên giờ cậu cứ nhìn tên account đấy muốn lủng màn hình điện thoại. Sau khoảng thời gian trầm lặng cậu quyết định follow lại, chỉ vừa mới follow lại không bao lâu thì thông báo tin nhắn đẩy đến ngay lập tức.

ppnaravit đã gửi một tin nhắn cho bạn

ppnaravit: chào nhóc

từ bây giờ bạn có thể liên lạc với người dùng này

ai đây ạ?:phuwintang

ppnaravit: chúng ta vừa gặp nhau hôm qua đấy

à chú là người yêu của mẹ tôi đúng không?:phuwintang

ppnaravit:nào đừng gọi tôi là chú như thế chứ

hơi là người yêu của mẹ tôi thì tôi gọi chú là đúng rồi:phuwintang

ppnaravit:gọi tôi là anh được rồi, người đẹp

sao cũng được nhưng mà khoan người đẹp???:phuwintang

ppnaravit:người đẹp thì gọi là người đẹp thôi

ppnaravit:tôi bận rồi vậy nên hẹn người đẹp vào buổi trưa hôm nay nhé!

ppnaravit:tạm biệt người đẹp!

ê chưa nói xong mà????:phuwintang

này off thật à???????????:phuwintang

người dùng ppnaravit đã offline 2 phút trước

-----------------------------------------------------------------------------------------------

mọi người ủng hộ cho đứa con tinh thần này của t nhaa

iu nhiuu lammm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip