Ngoại truyện: cấm chỉ (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.Ghi chú: Ngoại truyện khá dài chia làm 3 phần: cuồng cốt - cựu cung - cấm chỉ. Đây là phần cuối.

Nội dung ngoại truyện tiếp nối sau kết thúc chính truyện. Kể từ bước này là thịt thà xiên nướng lẩu hải sản, có trò chơi tình thú các thứ và quan trọng là cải tạo thân thể. Nếu không thích xin hãy ngừng tại đây và chỉ đọc chính truyện là được. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ.

.Lưu ý: song tính, Mpreg, sản nhũ, dirty talk. Phần này có voyeurism kink (khán giả nhí).

DEAD DOVE DO NOT EAT. Mời ăn nếu đây là món bạn thích.

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

ba , cấm chỉ

(có chi tiết 18+)

Sự khác biệt giữa Chồng và Không-Phải-Chồng là thế này, Yuuta có thể lập tức nhận ra người của mình có dấu hiệu bất ổn, còn Yuuji thì không.

Sự khác biệt giữa Siêu Đặc Cấp và Đặc Cấp lại là thế này, Yuuta có thể kịp phản ứng với Huyền, còn Yuuji thì suýt chút nữa bị thổi tung đi mất.

Mọi việc xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, đến hạ Trướng xuống cũng không kịp. Tuy Huyền không tổn hại gì đến người duy nhất còn đứng vững sau trận địa chấn này vì nó được tích tụ từ chú lực của chính anh, nhưng Yuuta vẫn buộc phải triệu hồi Rika ra che chắn cho Yuuji được an toàn, còn bản thân thì phóng mắt tìm kiếm Satoru và các con trong đống tàn tích hỗn độn.

Toàn bộ tư dinh Okkotsu bị san dỡ chỉ trong một vụ nổ chứng tỏ hắn đã ra tay nặng đến mức nào. Sức càn quét của Huyền cộng với lực công phá của Bạch quả thật là cặp đôi hủy diệt kinh khủng nhất.

Điều này khiến Yuuta vô cùng thắc mắc rốt cuộc thứ gì đã đe dọa người thầy dường như không sợ trời không sợ đất của mình, là điều gì đã khiến Satoru hoảng loạn đến nỗi cả tiếng gọi của anh cũng không nghe thấy.

Xung quanh không hề có hơi thở lẫn cảm giác của chú lực thù địch, bằng không Yuuta cũng đã sớm phát hiện ra. Anh vừa đưa cậu em cấp dưới ồn ào ra đến gần cửa phòng, định bụng dẫn nó sang gian khác trò chuyện tránh làm phiền hai đứa nhỏ ngủ nghỉ, thì đột nhiên Càn thức: Huyền từ sau lưng bộc phát, trong chớp mắt đã biến cả dãy nhà rộng chục gian thành một bãi đất cát mù mịt.

May mắn thay Yuuta luôn duy trì một lớp rào chắn chú lực bao bọc khuôn viên Okkotsu, vừa để che giấu người bên trong vừa để bảo vệ người bên ngoài, nếu không thì quy mô ảnh hưởng sẽ còn rộng hơn thế này nhiều lắm.

"Senpai, đằng kia...!"

Mái đầu cam của Yuuji thò ra khỏi kẽ tay Rika, chỉ về phía vầng sáng lơ lửng giữa bầu trời mây xám xịt vần vũ, cuồng phong ù ù, vây lấy một bóng người ở trung tâm mắt bão. Cảnh tượng gợi nhớ về ngày Satoru xuất hiện như thần linh giáng trần, phong ấn Nguyền Vương Sukuna vào trong Ngục Môn Cương, khác chăng là bây giờ còn đang giữa ban ngày, mây dông xoáy tụ đang giăng kín mấy chục dặm thực chất là trận địa Huyền dệt nên từ chú lực đen tối của Yuuta. Suối tóc trắng bồng bềnh vẽ nên hình hài gió tĩnh lặng.

Mỗi tay Satoru bế một đứa trẻ sơ sinh bọc trong khăn. Bọn nhỏ bị tiếng động lớn làm kinh hãi bèn bắt đầu khóc ré. Tinh thần nhạy cảm đang chịu kích thích của Satoru không thừa nhận nổi âm thanh đinh tai nhức óc này nhưng hắn vẫn kiên trì ôm chặt hai em bé trong ngực. Một sợi lý trí duy nhất còn níu kéo lại tiềm thức đã bị hồi ức bất cam và bi thương ngày đó bắt giữ, chuyển hóa thành cơ chế tự vệ cực đoan. Lòng Yuuta nóng lên khi nhận ra điều đó có nghĩa là, trong thâm tâm thầy bây giờ, được bao bọc trong chú lực của anh chính là nơi an toàn nhất.

Yuuji quay sang nhìn anh, nó tuy bộc trực nhưng không phải ngốc nghếch, bản năng sinh tồn của nó rất mạnh.

Vì vậy khi Yuuji nhận ra đây không phải là "chiến trường" dành cho mình, nó thức thời chờ Yuuta gật đầu xác nhận tự lo liệu được mới yên tâm để Rika mang mình ra khỏi vòng rào chắn. Một cậu bé ngoan biết nghe lời, rất được việc, không bao giờ vướng víu. Trước khi Satoru mọc ra một chiếc tử cung tươi non mọng nước thật ra còn từng có ý định bắt Yuuji về làm con nuôi.

Lúc này, thấy người vô tội rời đi rồi, Yuuta mới có thể toàn lực xử lý tình huống trước mắt. 

.

Thật ra, khi nói về Okkotsu Yuuta thì ngoài một chữ "mạnh" ra, ít ai biết được rốt cuộc "cái gì" đã đem lại danh hiệu Đặc Cấp cho chàng trai trẻ còn chưa đầy mười tám tuổi lúc đó.

Dĩ nhiên nguyền hồn Orimoto Rika là một "thương hiệu" nổi tiếng được biết đến rộng rãi, nhưng sau khi sau khi linh hồn cô bé được giải thoát về trời, thì câu hỏi được đặt ra bấy giờ là, liệu Yuuta có còn xứng đáng sánh cùng những kẻ đang chễm chệ trên hàng ngũ Đặc Cấp?

Và cho tới tận ngày hôm nay, khi anh đã leo lên vị trí đỉnh cao, soán ngôi người thầy Gojo Satoru từng sở hữu Lục Nhãn và Vô hạ hạn, đạp qua nhà Kamo một thời làm mưa làm gió với Xích huyết thao thuật, cũng chứng kiến sự lụn bại của Zenin và kết thúc của hậu duệ Thập Chủng Ảnh cuối cùng, vẫn chẳng mấy người lùng ra được "ngón tủ" của vị Siêu Đặc Cấp duy nhất này là gì cả.

Bởi vì đó là một thứ không tồn tại.

"Triển khai lãnh địa......"

Dựng thẳng bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út, anh hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra.

[黄泉の国] (Yomi-no-kuni)

Trong tích tắc, ngày được thay thế bằng đêm.

Như có một bức màn đen khổng lồ che phủ qua, bao trùm lấy mọi thứ trong bóng tối kín như bưng, tĩnh như chết, nhìn khắp nơi chẳng thấy đầu hay cuối hệt như là chốn địa ngục âm tỳ, vì vậy mới được đặt tên là Yomi-no-kuni, hay còn cách gọi khác là, U Minh Xứ.

Người hơi tinh ý sẽ lập tức nhận thấy, Yuuta không có thói quen đặt tên cho thuật thức hay vũ khí của mình. Bởi vì khả năng đáng sợ nhất của anh là thuật thức mô phỏng, việc vắt óc nghĩ lại tên gọi mới cho một chiêu thức cũ đối với anh là việc vô cùng thừa thãi. Thế cho nên lãnh địa của Yuuta mới là chiêu thức căn nguyên duy nhất được đặt tên cúng cơm, mà cũng không phải bởi do anh tự đặt.

Khi Yuuta vừa triển khai được lãnh địa lần đầu tiên cho thầy xem, Satoru chỉ nhìn qua một lần liền nói với anh rằng.

"A, thứ tà đạo này phải tên là U Minh Xứ!"

"Lãnh địa của thầy đã là Vô Lượng Không Xứ rồi, em nghĩ lãnh địa của em cứ tên Lãnh Địa là được."

"Không, lãnh địa là tuyệt chiêu mà! Phải có tên tuổi chứ! Gọi U Minh Xứ cơ!"

Kể từ đó, cực phiên của Yuuta được gọi là U Minh Xứ.

Nghe thật là trẻ trâu trung nhị, nhưng thôi, chỉ cần thầy thích là được rồi, Okkotsu Yuuta luôn chiều chuộng người trong lòng nhún vai thầm nghĩ.

Không ngờ lại có lúc anh phải dùng U Minh Xứ lên chính người đã đặt tên cho nó.

Bên trong lãnh địa tất sát tất trúng, mọi thứ đều thuộc về Yuuta.

Nếu ở ngoài kia anh có thể chiếm đoạt mọi thuật thức, thì trong phạm vi lãnh địa anh còn có thể tước lấy toàn bộ chú lực và thể lực người khác chuyển hóa thành của mình. Đối phương càng mạnh thì chỉ càng bất lợi, càng vùng vẫy thì càng sớm hết hơi, tựa như đang đối diện với hố đen tham lam sâu không đáy, chực chờ nuốt chửng hết mọi thứ vào bụng.

Huống hồ, Huyền vốn được tạo nên từ chú lực của Yuuta.

Thầy từ sau khi sống lại căn bản không thể chống cự được anh. Có rất nhiều cách để chế ngự Huyền của Satoru, nhưng không cách nào nhanh chóng và ít đau đớn bằng U Minh Xứ. Điều anh cần làm bây giờ là lập tức đem thầy ra khỏi chốn bùn lầy nào đó trong tâm trí, một trận đánh kéo dài sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho đôi bên. Dù sau đó thầy sẽ tạm thời mất hết sức lực trong thời gian ngắn, Yuuta không hề ngại chăm sóc cho một Satoru nằm liệt giường lần nữa.

Càng hút vào, đôi mắt Yuuta càng thấm đen, đến khi toàn bộ lòng trắng mắt cũng biến đen như mực, càng tăng thêm cảm giác hơi thở âm u chết chóc. Trông anh như quỷ vương đang vươn móng vuốt về phía thiên thần. Cả người thầy thì như được dệt từ ánh sáng, là màu trắng duy nhất giữa vùng đất bóng tối không đầu cuối vô tận.

Đến lúc gần chạm được đến Satoru, bỗng dưng có một ngoại lực nào đó ngăn trở bàn tay anh.

Nó yếu ớt cố gắng xua đuổi anh ra ngoài, ra sức bảo bọc chính mình và người đang ôm nó dưới một lớp vỏ vô hình mắt thường không thể thấy. Yuuta nào còn lạ gì chú lực tinh khiết trong lành như băng tuyết đầu mùa tan chảy thành này nữa.

Đây chính là Vô hạ hạn.

Vô hạ hạn từng thuộc về Satoru.

Rũ mắt nhìn xuống, chỉ thấy đứa nhỏ hai má phúng phính đang tròn mắt nhìn hắn, đồng tử màu lam biếc chiếu lấp lánh quang mang. Bàn tay nhỏ xíu một nắm lấy anh trai sinh đôi kéo run run, một níu giữ cổ áo trắng của người vừa sinh thành nó hôm trước. Vừa ra khỏi bụng "mẹ" hơn một ngày, Chibinii đã học được cảm giác sợ hãi ăn vào tận xương tủy. Nó chỉ biết áp lực đang bao trùm nó và "mẹ" và anh trai thật khủng khiếp, còn người đang từng bước áp sát đến "mẹ" thật đe dọa. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng sinh tồn, Lục Nhãn non nớt vừa mở ra chưa đầy bốn mươi tám tiếng đã dựng được lớp vỏ Vô hạ hạn đầu tiên, gắng gượng che chắn khỏi "nguy hiểm" đang muốn đến gần mẹ con nó.

Thật là một thần đồng.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để khen thưởng trẻ nít.

"Đừng lộn xộn." 

Yuuta dùng chú âm trực tiếp nói vào đầu Chibinii. Dù đứa nhỏ dĩ nhiên còn chưa nghe hiểu ngôn ngữ đâu, nhưng cũng chính bản năng sinh tồn đó đã mách bảo cho nó biết, đây không phải là người nó nên liều mạng chống đối.

"Nằm yên, ta sẽ giải quyết con sau."

Lục Nhãn trưởng thành anh còn thuần dưỡng được vào tay, đừng nói một con Lục Nhãn sơ sinh mập mạp tứ chi ngắn ngủn.

Lớp màng chắn vốn mỏng manh liền vỡ ra như bọt xà phòng, không còn dám ngăn cản Yuuta tiến đến vòng tay ôm chầm cả ba mẹ con vào lòng một lần nữa.

"Satoru."

Người thầy đáng kính nghe thấy âm thanh và cảm nhận được hơi ấm thân thuộc thì gương mặt dần lấy lại chút huyết sắc, lỗ tai di chuyển một chút hướng về phía anh. Đôi mắt trắng dã dần dần tụ về tiêu cự, như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài.

"Yuuta...."

Đúng lúc này, U Minh Xứ giống như tấm màn đen được thu vén, lãnh địa biến mất trả lại bầu trời xanh trong ngập nắng ấm và một khu đất gạch đá hoang tàn. Yuuta ngầm thở dài. Rốt cuộc điều gì đã kích thích thầy mãnh liệt đến như vậy? 

"Satoru, em ở đây." Anh chưa nói với hắn mọi thứ vẫn ổn, vì anh thực tế không biết chuyện gì đang xảy ra. Một khi Yuuta biết được rồi, đó là lúc mọi thứ sẽ ổn. "Lắng nghe em này, Satoru, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?"

Hàng mi trắng cong vút chớp mở liên tục như một con bướm vỗ cánh trong hốt hoảng. Nét mặt hắn tái nhợt, bờ môi run rẩy, gần như nói không thành lời.

Gần như thôi.

"Yuuta... Yuuta...."

Trước kia Satoru đã không ngỏ được lời cầu cứu với bất kỳ ai, nhưng bây giờ thì khác.

"... không được.... không.... quá sớm.... Tinh Tương Thể.... Yuuta... con chúng ta..."

".... con chúng ta... không thể là Lục Nhãn....... "

"Yuuta... giết nó đi.... hồi sinh nó... như thầy... con chúng ta, không được là Lục Nhãn...!"

.

Trong cơn hoảng loạn, Satoru nảy sinh ý muốn 'tái lập trình' đứa trẻ lại đang khóc lớn trong tay mình. Người bình thường sẽ bảo Satoru hắn điên rồi, nhưng hắn không điên, hắn thấy rất tỉnh táo. 

Giống như ngày trước Suguru bảo hủy diệt nhân loại không phải là một ý tưởng điên rồ nếu gã có năng lực của hắn, thì bây giờ hắn cũng nghĩ, giết một đứa bé để Lục Nhãn chuyển sang ai đó khác rồi hồi sinh lại nó cũng không phải chuyện điên rồ với năng lực của Yuuta.

Nhưng Yuuta không đáp ứng hắn.

Satoru đang kích động, xung quanh hai người họ là một bãi đất hoang tàn và mặt hắn thì trắng bệch với từng hơi thở ngắn dồn dập. Thay vì tìm một cái bao giấy để thầy hít thở lấy lại bình tĩnh, anh tự biến mình thành bao giấy của thầy, môi bắt lấy đôi môi tái nhợt kia cho đến khi nguồn dưỡng khí trong người thầy điều hòa lại.

Ban đầu Satoru còn cố gắng giãy giụa chống đối, muốn nói với Yuuta rằng đây không phải là lúc. Hắn đang thực sự lo lắng, thực sự căng thẳng. Nhưng trước sự vững vàng như núi, trầm mặc như hồ của chàng trai trẻ, dần dần hắn cũng bình tĩnh lại.

Hơi ấm từ cựu học trò cưng bao giờ cũng là nơi an bình cho Satoru. Khi đầu lưỡi đảo quét qua vòm họng Satoru, thầy đã hoàn toàn thả mình vào nhịp điệu của Yuuta, cho phép bản thân buông rơi khỏi cây cầu thuỷ tinh mong manh sắp vỡ nát.

Nhưng tiếng gào khóc khản cổ của hai đứa bé đã đánh thức hắn dậy.

".... Yuuta, nghe thầy... Yuuji nói đúng đấy, Lục Nhãn chỉ xuất hiện khi Tinh Tương Thể mới xuất hiện thôi, nhưng bà ta không còn nữa...."

"Đúng vậy, bà ta không còn nữa." Yuuta kiên định trấn an Satoru. "Vả lại, cho dù mục đích chào đời của Lục Nhãn là để bảo vệ Tinh Tương Thể, nhưng đó là chuyện đã xảy ra một lần trước khi Satoru gặp em những mười năm. Không phải thầy vẫn—"

Anh tính nói, không phải thầy vẫn ổn sao. Nhưng nhìn đôi tay run rẩy của hắn, chú lực đang bủa vây gia đình nhỏ của Yuuta co cụm lại thành một khối đen kịt.

Yuuta chạm tay lên thái dương của lần lượt hai đứa bé, rót một lượng năng lượng dương cực kì nhỏ vào não của chúng, để chúng chìm vào giấc ngủ.

"Nói em biết chuyện gì đã xảy ra với Satoru."

Đây không phải một câu hỏi, đây là một yêu cầu.

.

Nhưng thật khó để kể về một điều mình chưa từng thổ lộ cùng ai khác.

Satoru chưa từng thử sắp xếp câu từ, chưa từng thử dàn trải thứ tự, chuyện năm mười bảy có khi hắn sẽ chợt nhớ đến vài chi tiết, có khi phải trở về một điểm nội dung trước đó để bổ sung. Đặc biệt là khi giết chết Toji, đầu óc hắn khi đó không được tỉnh táo lắm, mọi thứ đều như nhìn qua một tấm kính mờ vậy.

Satoru vẫn bỏ đi một vài điều mà hắn nghĩ Yuuta sẽ không muốn biết.

Dù sao thì anh cũng chỉ hỏi về chuyện Tinh Tương Thể thôi mà.

".... Rồi thầy mang xác Riko giao lại cho đám người trong Tinh Tương giáo."

Hắn không đề cập đến việc mỗi khi hồi tưởng lại ngày đó, hắn đã dằn vặt và tự trách đến thế nào. Nếu như lúc ấy hắn đã biết phản chuyển thuật thức, kịp thời ngăn cản Toji đi vào trong lấy mạng Riko, thì có lẽ Suguru đã chẳng thay đổi tính cách.

Giá như hắn có thể kịp gánh vác tất cả.

Thì....

"Chậm lại." Trong suốt quá trình Satoru kể, Yuuta không lên tiếng lần nào, cho tới bây giờ.

Vì sợ kinh động cơ thể mới sinh của Satoru và để hạn chế di chứng của U Minh Xứ, thay vì dịch chuyển tức thời, anh đã nhờ Rika đưa cả gia đình nhỏ đến một nơi trú ẩn khác. Căn nhà xây kiểu hiện đại hơn ở chân một ngọn núi, không xa Tokyo mấy, nhưng không khí trong lành hơn và được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh.

Anh để Satoru cho hai đứa nhỏ nằm giữa một đống gối che chắn giữa cái giường to rồi mới ôm thầy vào lòng mình ở bên giường còn lại.

Thật ra, Satoru của anh không cần thứ đối xử nâng niu sợ vỡ này. Sau khi sinh xong hắn đã được anh và Shouko chữa lành hoàn toàn, và tuy có thêm chút mỡ nhưng cơ bắp cũng không hoàn toàn mất đi, vẫn đủ sức tẩn chết người không cần đến chú lực. Vậy nhưng Yuuta vẫn muốn làm những thứ này cho hắn, vì anh không tính chuyện mạnh yếu, trong mắt anh Satoru chỉ là người anh muốn thương thật nhiều mà thôi.

"Chậm, nói về Satoru đi." Anh tua lại câu chuyện. "Nói Toji gần như đã giết chết thầy nhưng thất bại nghĩa là sao?"

Nếu chuyện đơn giản như Satoru đang thể hiện, thì hắn sẽ không phản ứng dữ dội như thế khi biết con bọn họ có thể sẽ có chung số phận với hắn.

Sẽ không hoảng hốt và bi thương triệt để đến như vậy.

Ít người biết được, Satoru vô cùng sợ đau.

Nhưng nếu hỏi thì hắn sẽ bảo rằng mình không hề sợ đau, bởi vì hắn mạnh đến nỗi đao thương bất nhập, kể từ sau sự kiện đó đã lâu rồi hắn không còn chảy máu, cho đến tận lúc chết dưới tay Sukuna.

Thật ra chính vì không muốn phải chịu đau như thế lần nữa, nên hắn mới không sợ đau.

Không sợ đau, nghĩa là không sợ sẽ bị ai khác làm đau thôi.

Satoru nằm gọn trong lòng Yuuta, lưng dựa vào cánh tay, đầu tựa lên vai, bàn chân lún vào đệm dày mềm mại.

Tay hắn vô thức đưa lên vuốt ve cổ, nơi từng có một vết đâm rất sâu, kéo dài đến tận giữa bụng dưới.

Ở đây, Satoru và con hắn an toàn.

Chỉ vì hắn không cần được ai khác bảo vệ.... đâu có nghĩa là không muốn.

"Đó là trước lúc thầy luyện được phản chuyển thuật thức lẫn cách kích hoạt Vô hạ hạn liên tục."

Satoru chầm chậm kể.

"Thầy đã thức trắng hai đêm, cảnh giác hai ngày, giữ Vô hạ hạn suốt bốn mươi tám tiếng, nên khi nhìn thấy Suguru đưa Riko vào trong đền, thầy đã buông lỏng phòng tuyến. Thầy tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Không ngờ đó là lúc tất cả thật sự bắt đầu. Yuuta có nhớ Hắc Thừng thầy từng nhờ em tìm kiếm ở Kenya trong làng của Miguel không?"

Chờ một cái gật đầu, Satoru lại tiếp. "Thiên Nghịch Mâu là thứ chú cụ tương tự như vậy, có thể vô hiệu hóa chú thuật và cản trở chú lực. Thầy đã hủy đi cả hai thứ, nhưng lúc đó Thiên Nghịch Mâu đã đâm vào cổ thầy thế này, và rạch xuống..."

Hắn vẽ một đường dài trên cơ thể, nhẹ nhàng như đang ve vuốt bản thân, dù rõ ràng chẳng có gì nhẹ nhàng trong câu chuyện hắn đang kể.

"Thầy mất nhiều máu quá nên suýt chết. Nhưng Satoru của Yuuta mạnh lắm, làm sao thầy chịu chết vớ vẩn như vậy được? Thế là thầy học luôn phản chuyển thuật thức trong chớp mắt, tự chữa lành, quay lại giết Toji, a, còn bắt cóc con hắn nữa."

Satoru cười nhẹ.

"Truyền nhân Thập Chủng Ảnh... sau mười năm bị thầy úm... chỉ biết gọi ra cún, thỏ và ếch... thậm chí còn không tạo ra được lãnh địa... yếu xìu.... hahaha..."

Yuuta càng nghe thì càng im lìm, khi Satoru kết thúc câu chuyện, người anh dường như đã biến thành một khúc tượng gỗ. Quá nhiều thông tin dồn dập đến cùng một lúc, nhưng hơn cả thế, là quá nhiều cảm xúc chạy đến cùng một lúc.

Yuuta biết lòng của thầy với Megumi.

Cũng biết tim của thầy với Geto Suguru.

Vậy nên anh cũng có thể suy ra tình cảm của hắn với Riko và những người khác. Hắn của bây giờ đã dễ mềm lòng thế này, thì hắn của năm mười bảy tuổi sẽ còn nhiều tình cảm thế nào nữa.

Mũi Satoru nghe được thoảng qua vị mặn, khi thầy đưa tay chạm vào mặt Yuuta, thì ngẩn ngơ nhận ra anh khóc.

Lần duy nhất hắn thấy anh khóc là cho Rika.

Yuuta chỉ rơi nước mắt khi người thương yêu của anh phải chịu khổ thôi.

"..... nhưng mà thầy hết đau rồi." 

Satoru đón lấy nước mắt trên má Yuuta, để nó chảy xuống trên má mình như thể bản thân cũng đang rơi lệ. Lần đầu tiên được người khóc thương làm hắn lúng túng và lạ lẫm, Satoru chưa từng thử tìm kiếm đồng cảm từ bất kỳ ai sau Suguru. Thứ nhất là vì hắn không cần, thứ hai là vì hắn không xứng.

Satoru biết khi để Suguru ra đi ngày hôm đó, không chỉ bản thân mình mà cả bao nhiêu mạng sống vô tội cũng đã chịu ảnh hưởng. Việc được đồng cảm cho là một thứ rất xa xỉ, ngay từ trong ánh mắt của Shouko và hiệu trưởng Yaga, thi thoảng hắn vẫn đọc được thất vọng và trách móc.

Cho dù Gojo Satoru vẫn sống với cái đầu ngẩng cao, tự trong thâm tâm, hắn biết mình không có quyền tự hào với sự lựa chọn đã tiếp tay giết chết hàng trăm hàng nghìn mạng chú thuật sư lẫn người thường.

"Cho nên chúng ta phải đảm bảo Chibiichi và Chibinii không phải gặp khó khăn như thế, được chứ?"

Yuuta gạt nước mắt. Giải thích cho Satoru tại sao hắn nên thương tiếc bản thân hơn một chút là chuyện rất khó làm, dù sao hắn cũng đã gần tứ tuần, đi qua nửa đời người với những lối suy nghĩ lệch lạc đã hình thành từ thời niên thiếu. Hiện giờ thầy đang hạnh phúc, Yuuta sẽ cố hết sức để thầy hạnh phúc như vậy cả đời sau là được.

"Phải, chúng ta sẽ bảo vệ cho bọn chúng," anh nhìn hai đứa nhỏ. "Có điều, không cần phải giết Lục Nhãn để làm như vậy."

Nhìn gương mặt khó hiểu của thầy, anh giải thích.

"Lục Nhãn không phải là nguyên nhân, đúng không? Nó là dấu hiệu. Nếu giả thuyết của chúng ta là đúng, thì tương lai đã định sẽ có chuyện xấu xảy ra rồi, Lục Nhãn mới phải xuất hiện. Dù nó có hay không có Lục Nhãn thì tương lai đó cũng sẽ xảy ra."

Anh vuốt mái tóc đen loe hoe mấy sợi của đứa bé mới rồi còn rất dũng cảm bảo vệ anh trai và Satoru. "Nếu vậy, để nó có Lục Nhãn đón đầu tương lai đó thì vẫn tốt hơn chứ."

Tốt hơn mù loà và không thể dùng Vô hạ hạn.

"Nếu nó có chuyện, tới lúc đó hồi sinh cũng không muộn."

Người duy nhất trên đời này có thể cho người anh yêu những lựa chọn như thế, chỉ có thể là Okkotsu Yuuta.

Tuy nói rằng khi Gojo Satoru sinh ra, cán cân thăng bằng của thế giới liền bị lật đổ, nhưng thật sự thì mọi thứ vốn dĩ đều đã không cân bằng.

Chẳng có gì là cân bằng trong cõi đời này, bằng không đã chẳng có thứ gọi là kẻ mạnh kẻ yếu, người lớn người nhỏ, con mồi và thợ săn. Thế nhưng loài người, tạo vật bất công nhất, lại ám ảnh với việc phải giữ lấy cân bằng. Và trong sự ám ảnh đó, đã dẫn tới càng nhiều bất công khác.

Tuy nhiên, đối với Okkotsu Yuuta mà nói, không có sự "cân bằng" nào xứng đáng để anh phải khiến người trong lòng khổ sở cả.

Cho dù tương lai có bất tường thế nào đi nữa, chỉ cần đối diện cùng nhau là được rồi.

Bỗng dưng lúc này Satoru lại nhớ đến một câu nói.

Chúng ta là cặp đôi mạnh nhất.

Người mạnh nhất và người mạnh nhất, cùng với nhau chúng ta sẽ không thua bất kỳ ai!

Bây giờ, hắn tin tưởng đây không chỉ là một lời huyễn hoặc nữa.

"Đúng rồi nhỉ." Satoru mỉm cười. "Sẽ ổn cả thôi."

"Bởi vì chúng ta là cặp đôi mạnh nhất."

.

.

.

.

Sáu năm sau.

.

"Rika-chan, giúp mình mở rộng ra chút nữa."

Yuuta ba mươi tuổi điềm đạm nói với người vợ tào khang hơn hai mươi năm của anh, để cô ấy giúp anh... căng đôi chân dài của người "vợ" thứ hai ra càng rộng, trong lúc anh thong thả hết hút lại mút cắn cặp môi dưới đỏ sẫm múp míp.

Lỗ thịt bị tấn công dồn dập bên ngoài làm cho hoảng sợ co rút. 'Nước mắt' dầm dề không ngừng tuôn ra, thấm ướt miệng và cằm Yuuta như một cái vòi hỏng. Cảm giác thô ráp từ hàm râu lún phún đâm chọc tới thịt ướt da mềm khiến hắn vừa ngứa vừa nóng, giãy giụa tìm cách muốn khép chân, nhưng hai bàn tay Rika mạnh như cùm đã ngăn cản nỗ lực ấy lại. Satoru chỉ còn biết 'bất lực' dạng chân nằm thút thít mời anh chồng trẻ (hơn) chén húp.

Sau nhiều năm như thế, lỗ "nhỏ" của thầy đã không còn hình thù e ấp ban đầu. Nó thẫm tía sưng phồng, bình thường khi mặc quần lót đều có thể nhìn ra dáng dấp đồi núi như hai chiếc bánh dorayaki kẹp lại nhân đậu đỏ chính giữa. Đáng thương Satoru nào biết thân thể mình đã bị cải tạo như vậy, chỉ biết mỗi khi Yuuta đâm vào vẫn còn khít còn mềm, đây là bởi vách thịt chín rục đã bị dần cho béo núc không ngừng xô đẩy chen chúc.

Đến cả hạt đậu nhỏ xinh xắn cũng chẳng được buông tha, từ một bé đậu dễ dàng ẩn nấp dưới mũ thịt ngượng ngùng, nay đã phình lớn đến nỗi luôn luôn trong tình trạng xuất đầu lộ diện.

".... Đừng... khoan... thầy ra mất.... chưa muốn ra..... muốn Yuuta vào trong trước cơ..... ứ ừ ra đâu..... đừng mà......"

Yuuta có lần từng đùa bảo chắc là Satoru phải là mệnh thủy mới đúng, khiến thầy ngượng đỏ mặt, nhưng càng ngượng thì bên dưới lại càng ướt át chứng minh lời của Yuuta.

Cơ thể thầy do "bị" thay đổi mấy lần, từ chết rồi sống lại, từ túi tinh chuyển thành âm đạo, rồi đang là tử cung có trứng lại chuyển thành tử cung không trứng để hồi phục sau mang thai. Lại thêm trải qua thai kỳ khó khăn với hai cơ quan sinh dục trong cùng một cơ thể, hậu sản còn phải chịu cú sốc tinh thần khi phát hiện đứa nhỏ có Lục Nhãn.... nên hoóc-môn trong người hắn cũng theo đó mà rối loạn.

Dù không còn rụng trứng, cơ thể Satoru vẫn bất chợt phát hỏa, dù đang ở nơi công cộng không hề nghĩ đến việc giường chiếu vẫn có thể đột nhiên chụm chân tiết dịch. Hai cái lỗ nhỏ bên dưới luôn nhầy nhụa ướt át háu ăn, còn tuyến sữa trong ngực thì lại cần người muốn ăn, dù hai đứa bé song sinh đã cai sữa từ năm hai tuổi thì hai đầu vú bị kích thích mút cắn vẫn sẽ căng tràn sữa.

Cơ thể này, nếu thuộc về một người yếu đuối không có sức mạnh, thì không biết sẽ bị giày vò lăng nhục đến mức nào.

Nhưng mà, bởi vì hắn hiện tại vẫn mang trong người sức mạnh chuyển núi dời sông, nên hắn có thể "chọn" người mỗi ngày "giày vò lăng nhục" hắn.

"Thầy cao trào bây giờ, rồi lát nữa khi em vào lại cao trào một lần, đơn giản thôi mà."

Anh trêu chọc mút mạnh hạt đậu đỏ tội nghiệp, khiến người thầy xinh đẹp không chịu nổi cong lưng khóc thét ra. Thế nhưng anh không vì thế mà buông tha, đuổi theo ghì hông thầy lại mà tiếp tục mút, nhả ra một chút, lại dùng sức mút mát.

Satoru thật sự sắp chịu không nổi nữa, tuy vốn dĩ hắn cũng không cần chịu đựng làm gì, song trò chơi mỹ phu nhân chân yếu tay mềm bị kẻ hung ác banh chân cưỡng ép là một bí mật tình thú giữa hai người bọn họ. Hắn vẫn là đàn ông, nhưng lại thích được Yuuta đối xử như đàn bà, bởi vì hắn đã nói sẽ làm người đàn bà của riêng mình Yuuta. Lỗ nhỏ trên dưới đều để Yuuta chơi, sữa tươi thơm ngọt đều cho Yuuta uống. Vừa mới tưởng tượng đến hắn đã rùng mình nổi lông tơ khắp người. Bầu vú hơi phồng như thiếu nữ mười sáu ưỡn lên căng tức.

"Không.... Không a~~~~—" 

"Otou-sama lại đang chọc papa-Toru khóc kìa."

"Hổng phải đâu, papa-Toru bị thương nên otou-sama đang chữa thương đó."

Hai giọng nói non nớt vang lên từ góc phòng, nhưng lọt vào nhĩ thính tinh tường của Satoru, thì lại giống như thổi vào ngay bên tai, làm hắn đang sung sướng lên cao bỗng nhiên vấp phải hòn đá ngã lăn sấp.

Gương mặt xinh đẹp kiều diễm hơi tái lại.

"Nhìn kìa, giữa chân papa-Toru có vết cắt bự quá chừng, đỏ lừ luôn, nếu otou-sama không mỗi ngày chữa thương thì vết cắt sẽ ngày càng bự ra đó, nước trong người papa-Toru sẽ chảy hết ra ngoài."

"Yuuto! Yuugo!"

Hắn nghe không nổi nữa, phải quát gọi tên hai đứa nhỏ song sinh mình mang nặng đẻ đau, nhưng ngay trong tiếng quát còn lẫn thêm âm run luyến láy.

"Về phòng ngay—a~~ đừng cắn mà, đừng cắn, các con chúng nó—"

À phải.

Hai đứa nhóc song sinh nhà Okkotsu may mắn thay không phải ghi tên Chibiichi và Chibinii vào giấy khai sinh thật, mà đã trở thành Yuuto và Yuugo, năm nay vừa tròn sáu tuổi. 

Thông tin một đứa trẻ có Lục Nhãn chào đời dù đã được cố gắng giấu kín nhưng vẫn sớm rò rỉ lan truyền khắp giới chú thuật sư vào năm chúng khoảng ba, bốn tuổi. Yuuta và Satoru không thể mạo hiểm để chúng ra ngoài, nên lúc nào cũng phải giữ ở nhà cẩn thận trông nom, kẻo chúng còn chưa đủ lớn đã gặp phải những thế lực thù địch ngoài kia của cha mẹ chúng.

Có lẽ do Satoru đã mù lòa, cũng có thể do ám ảnh của hắn với lời nguyền Lục Nhãn quá nặng, hắn cố tỏ ra bình thường nhưng sẽ lặng lẽ hoảng loạn nếu không cảm giác được hai đứa nhỏ hiện diện gần bên. Nhưng cơ thể đã nhúng quá sâu vào khoái cảm cũng không thể ngừng đòi hỏi Yuuta được.

Thế nên, chúng ta có cảnh tượng này, hai đứa trẻ nhà Okkotsu xa lạ với thế giới bên ngoài, nghiễm nhiên thấy việc phụ huynh chúng làm tình với nhau là chuyện thường ngày ở huyện.

Không sao cả, khi chúng lớn, Yuuta có thể tinh lọc lại những ký ức này cũng được.

Người đứng đầu giới chú thuật sư, đối đầu với chú nguyền và nguyền sư hơn mười năm. Có loại chú thuật méo mó nào lại không nằm trong kho chứa khổng lồ của Rika-chan nhà anh đâu chứ.

Yuuto và Yuugo đã được otou-sama giáo huấn kỹ, trong quá trình 'trị thương', bọn chúng tuyệt đối không được chạm vào papa-Toru, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc chữa trị. Kể cả khi Yuugo tò mò không nghe lời mà thử tới gần thì khoảng cách gần nhất nó tới được cũng chỉ là nửa mét cách papa. Rất gần, nhưng không chạm vào được. Sau đó chúng còn bị phạt không được ăn đồ ngọt cả tuần lễ.

Thế nên, chúng bèn trèo lên vai Rika-bachan để nhìn.

Papa-Toru bình thường lúc nào cũng trắng như trứng gà bóc, nhưng mỗi lúc chữa bệnh thì cả người đều sẽ hồng như tôm luộc, còn khóc rất là nhiều, có điều chúng đã nghe những âm thanh này mỗi ngày nên chỉ thấy đây là âm thanh bình thường trong liệu trình trị bệnh. Chúng là những đứa trẻ thông minh, nên sau một thời gian còn nghiệm ra được otou-sama muốn papa-Toru càng kêu khóc nhiều càng tốt.

Cho nên tình cảnh bây giờ là trận giằng co giữa Yuuta và Satoru, với một trọng tài và một bình luận viên nhí nằm vắt vẻo mỗi bên vai Rika-bachan, chúc hai cái đầu nhỏ xuống quan sát.

Papa-Toru thật sự rất xinh đẹp.

Xinh đẹp hơn bất kỳ ai chúng từng thấy, và thật lòng thì chúng chưa thấy được bao nhiêu, nhưng cả otou-sama cũng nói vậy mà, papa-Toru đẹp nhất trần đời, và otou-sama chưa bao giờ nói sai cả.

Lúc này, dường như papa-Toru còn xinh đẹp hơn nữa.

"A.....bị.... bị nhìn.... không...~~"

Satoru muốn hỏng mất.

Giữa căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi hắn là không nhìn thấy gì, nơi riêng tư sâu kín bị vạch ra trần trụi.

Lời năm nào hắn từng nghĩ, cảm giác đôi lúc Yuuta đối xử với hắn như một con búp bê tình dục, thích gì làm nấy, khiến hắn vừa giận vừa sướng, dường như bây giờ đã ứng nghiệm thật rồi.

Satoru cảm giác mình đã hoàn toàn biến thành một con búp bê bơm hơi, dù trong tình cảnh này cũng vẫn khát khao muốn được Yuuta làm nhục.

".... không muốn bị nhìn... kỳ cục quá... các con đừng nhìn..."

Vừa vặn vẹo, hắn vừa thuận tiện ộc ra một vũng nước dâm.

"Sau này lớn, không biết chim tụi mình sẽ giống chim của otou-sama hay papa-Toru nhỉ?"

Yuuto ra vẻ trầm ngâm, còn Yuugo nhanh nhảu ứng đáp "Của otou-sama thì to, nhưng của papa-Toru xinh hơn!"

Hai đứa nhóc huyên thuyên rì rầm với nhau như thể phụ huynh chúng không nghe được chúng nói gì.

Yuuta nhịn cười nhìn Satoru mặt hết chuyển xanh lại đỏ, "chim to" cắm lút vào trong âm đạo hắn trong lúc lấy một hình cụ khác để lấp vào cửa sau, bịt kín không để cái miệng nào trống trải. Phải công nhận, nếu Satoru bị anh chiều cho hư hỏng đi thì anh cũng bị hắn "luyện" cho ác liệt ra. Biểu cảm nước mắt đầy mặt của hắn vừa đáng yêu vừa quyến rũ, khiến anh muốn thầy càng kêu khóc to, gọi tên anh đến mất cả tiếng thì thôi. Dương vật giả cắm đằng sau thầy được làm theo khuôn mẫu của chính anh, anh cố tình di chuyển hai gậy thịt trên dưới không theo một nhịp điệu nào cả, để thầy không có đường tính kế, không có đường nín nhịn.

Hai vật lớn gồ ghề lung tung đấu đá trong hang thịt mềm mại. Có khi cùng lui cùng tiến, có khi một tiến một lùi, nơi nào bên trong cũng là điểm dâm liên tục bị quất đánh. Từ tuyến tiền liệt cực kỳ mẫn cảm, chấn động lên tử cung đã qua một lần sinh nở nên dịu ngoan vô cùng, cả bàng quang ngơ ngác nằm không cũng bị đánh bạch bạch rúng động.

Bởi vì bị mù nên giác quan của Satoru càng nhạy bén, hắn cảm thấy tiềm thức của mình như hoàn toàn tụ vào thân dưới, dập dà dập dìu, như chiếc thuyền phải dựa hoàn toàn vào hai thanh cọc tìm bến đỗ.

".... không được.... rách thầy mất.... rách mất.... không được.... a~~...." Hắn nước mắt lưng tròng, khổ sở cáo trạng cùng hai đứa con quý hóa chỉ biết nghe cha hù mẹ. "... hư... chim otou-sama mổ bướm papa-Toru sắp rách rồi..... a~~"

"Papa-Toru cố lên, otou-sama nói phải như vậy mới mau khỏe mạnh!" Bọn nhỏ ngoan ngoãn "cổ vũ" hắn. Hai chân Satoru đã hoàn toàn mềm nhũn như bún không thể tự khép nên Rika thả hắn ra để đem hai đứa bé bỏ vào lòng cô ngồi, tiếp tục quan sát cảnh tượng giường chiếu nóng bỏng.

Rika-chan của hiện tại là ý nguyện bảo vệ Yuuta được lưu lại trần gian của Orimoto Rika. Đối với cô bây giờ, an toàn và khỏe mạnh của anh là điểm quan tâm duy nhất. Vì vậy trừ khi nước dâm và sữa dâm của Satoru có thể làm hại Yuuta, ngoài ra, Rika sẽ chỉ làm theo những điều anh căn dặn.

Yuuta lúc bắn tinh lần đầu tiên thì cúi xuống để ngậm vào một bầu ngực căng tức, khiến cho Satoru vừa khóc vì sướng bên dưới nhưng cũng khóc vì đau bên trên.

"Rika-chan, mang bọn nhóc về phòng ngủ đi nhé." Anh nói, núm vú thầy vẫn còn ngậm trong miệng.

Yuuta đi công tác hai ngày, đầu nhũ hoa của Satoru không được anh thường xuyên hút sữa thì sẽ bị tắc nghẹn. Cộng thêm giao hoan kịch liệt nãy giờ mà Yuuta cố tình bỏ quên chúng, tuyến sữa hoạt động đẩy sữa ra lại bị nghẽn khiến đầu núm sưng lên, bị anh đột ngột mút vào một cái khiến hắn giật bắn người.

Nói rồi mà, Yuuta ba mươi tuổi đã bị Satoru luyện cho thành một kẻ bắt nạt.

Nhưng đau đớn nào của thầy mà anh đem đến, anh cũng đảm bảo sẽ bù đắp lại bằng khoái cảm. Anh nhìn Rika đem hai đứa bé lững thững bay ra hành lang xong mới tiếp tục mút sữa, tránh hai đứa con nhỏ thấy Satoru tiết sữa thì lại đòi. Mà bên này, nghe tiếng ríu rít trẻ em rời đi xa, Satoru mới mềm người nằm ôm một bụng tinh, hai chân cắp lấy thắt lưng người chồng trẻ, điệu đà dâng vú cho anh mút.

Biết ngay mà, Yuuta thương hắn lắm, đời nào lại để hắn mất mặt trước bọn nhóc đâu. Quả nhiên chỉ có Yuuta tốt nhất.

Búp bê bơm hơi bị tẩy não thỏa mãn cười híp mắt.

Thầy rất tiếc khi không được nhìn trực tiếp hình ảnh cựu học trò cưng bú sữa. Chắc chắn sẽ vừa đáng yêu vừa đáng nứng. Hắn thích mê cảm giác được anh thèm muốn từ đầu xuống chân. Chính là cảm giác duy ngã độc tôn hắn luôn luôn tìm kiếm.

"Hu... huu.... Yuuta....~ uống từ từ... vẫn còn một bên... "

Mấy ngón tay thon dài cuộn cuộn lọn tóc trắng cùng một đoạn tóc đen ngắn ngủn. Ăn no rửng mỡ (nghĩa đen), thầy bắt đầu mơ màng giả thuyết chuyện năm xưa.

"Phải mà khi đó... thầy nhặt được Yuuta lúc bé nhỉ.... thì thầy cũng là papa-Toru của Yuuta rồi.... hì hì..."

"Vậy thì lúc Satoru sinh con cho em không phải sẽ không biết xưng hô thế nào sao?"

Yuuta trêu lại, chuyển sang chăm sóc núm vú bên kia. Dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng Satoru trông trẻ trung không khác lần đầu anh gặp hắn là bao, chỉ trông càng sang trọng kiều diễm hơn theo năm tháng. Đến cả ngấn mỡ bụng dễ thương cũng cộng điểm vào cho sự kiều diễm của hắn, và mái tóc dài giờ đã đến nửa đùi, trông như một bức tượng nữ thần Hy Lạp được đẽo khắc từ bàn tay nghệ nhân điêu luyện.

Thế nhưng khi bàn tay Yuuta chạm lên, màu trắng bất nhiễm lại hóa thành sắc đỏ lan đi khắp chốn.

"..... Lỡ lúc đó thầy xem Yuuta như con... không chịu sinh cho Yuuta thì sao..."

Môi hắn chu lên, hai lỗ nhỏ lại bắt đầu không biết đủ co bóp. Ở trên Yuuta hút sữa thầy bao nhiêu, thì ở dưới thầy lại cố gắng vắt vắt sữa Yuuta như vậy.

"... hửm...? Sao Yuuta dám đảm bảo dù thế nào thầy cũng sẽ ngã vào tay Yuuta chứ?"

Tuy Yuuta là người đã cải tạo cơ thể thầy thành ra như thế này, còn để hắn sinh con đẻ cái cho anh, để hắn nuôi tóc dài, khen hắn xinh đẹp, nuôi cho ngực mông hắn căng tròn ra, nhưng anh lại là người coi trọng sự nam tính của thầy nhất. Anh kính trọng hắn, ngưỡng mộ sức mạnh của hắn, khen ngợi chiều cao và những bắp cơ rắn rỏi không hề ít hơn những đường cong mềm mại hiện tại của thầy. Kể cả với Yuugo và Yuuto, anh cũng đặc biệt dặn chúng gọi Satoru là papa, không phải mama. Khác với những người khác, lòng tự tôn của Yuuta không mỏng giòn yếu ớt đến mức phải tìm cách hạ bệ người mình yêu xuống để cảm thấy an toàn về sự đàn ông của mình.

Nhưng mà, nếu đó là tình thú của Satoru, là lựa chọn của Satoru muốn tự nguyện tháo xuống sự cứng cỏi của mình để phục tùng anh, vậy anh sẽ rất vui lòng thay hắn quản.

"Em đã nói rồi, Satoru đã đồng ý giao tất cả cho em thì không thể thoát đâu." Bàn tay to áp lên cái bụng mềm áp xuống, cho tới khi cảm nhận được khúc gậy cứng của mình gồ lên nơi bụng dưới của Satoru, khiến hắn lại nhũn người rên rỉ.

"Ở nơi nào, thì cũng sẽ là người đàn bà của em thôi, đúng không, okaachan?"

Đôi mắt trắng của Satoru mở to.

Ngấn mỡ mềm mại rung lên rung lên, sau đó thít chặt lại, một dòng suối ấm áp từ lỗ nhỏ phụt phụt trào ra, bị dương vật ép chỉ còn vài tia nước.

"—-A!~~"

Satoru làm ra vẻ phẫn nộ, lung tung đánh đấm lên vai Yuuta. Nhưng thật khó để nhầm lẫn rặng mây đỏ trên má thầy với sự giận dữ thật sự. 

"Sao Yuuta dám.... hư quá rồi đó.... thầy ít lắm cũng phải là otou-chan... không phải okaa-chan... a khoan đã kaa-chan vừa ra mà~~~~"

Yuuta còn lạ gì với phản ứng của cục cưng nhà mình. Miệng trên trách mắng nhưng miệng dưới thì lại nhõng nhẽo ôm chặt anh, mấy cơ thịt nắn bóp tán thưởng. "Đúng rồi, là otou-chan của Yuuto và Yuugo,

nhưng là okaa-chan của Yuuta." 

Vừa nghe xong, con sò mập mạp của Satoru liền giật mình ngượng ngùng. Anh lại thúc Yuuta-kun vào "nhấp môi" hôn tử cung thầy một cái.

"Thấy không, nơi đàn bà này của okaachan ngoan với em như vậy cơ mà."

".... Yuuta xấu lắm ấy.... xấu lắm..."

"Kaachan" vừa khóc thút thít vừa dịu dàng buông thấp tử cung thân mật hôn hôn cùng "con nuôi". Mái tóc trắng xoã đầy giường càng làm tăng cao hiệu quả thị giác.

"... Yuuta phải đền bù cho kaachan..."

Khi có một anh chồng thừa khả năng lấy đi mọi đau đớn khó chịu, thì việc mang nặng đẻ đau dường như chỉ còn... mang và đẻ.

Dường như hắn đã nghiện cảm giác làm búp bê tình dục thật, ngoài giải toả nhu cầu cho Yuuta, còn muốn làm cái máy đẻ khai chi tán diệp cho nhà Okkotsu nữa.

"..... Satoru muốn có thêm em bé..."

.

.

Tối đó, khi hai người họ đã chơi trò chơi giường chiếu "đã cái nư" của Satoru rồi, thì hắn lại vui vẻ lôi chồng trẻ ra sân trước luyện tập.

Phải, vì hắn vẫn là thầy của Yuuta. 

Yuuta đã hứa trở thành mắt, tay, và chân cho hắn. Mà hắn thì rất sợ đau, không muốn mắt, tay hay chân của mình có một vết xước nào cả. Từ cái hôm định mệnh hắn cảm giác được Lục Nhãn từ đứa trẻ ngây ngô khóc oe oe trên tay, hắn đã kéo Yuuta ra võ đường bắt anh đấu với mình.

Chỉ cần là một giây Yuuta mềm lòng với người đầu ấp tay gối, Satoru sẽ đập anh nhừ tử không thương tiếc.

Ngược lại, đấu với Yuuta, dù hắn không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, thì cũng xem như đã đấu với hết người tài trên thế giới này rồi.

Anh nhìn con người mãi mãi rực rỡ như ánh sáng, diễm lệ như vầng trăng, hài lòng mỉm cười.

"Satoru muốn có thêm em bé, vậy em càng phải cố gắng trở nên mạnh hơn thôi."

Trên trời dưới đất, Yuuta sẽ làm tất cả để người anh yêu không bao giờ biết đến "cô độc."

.

.

[Bắc phương du | NORTHBOUND: Ngoại truyện Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip