Jensoo Lang Chai Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú vừa ra khỏi Kim Thị đã phóng xe như bay mà về lại Kim Gia, hy vọng sẽ kịp....vừa đến Kim Thị cô đã như tên bắt mà lao vào trong nhà nơi dì năm đang lau dọn ở đó mà thở hồng hộc hỏi...dì năm cũng khó hiểu ,nhưng rồi cũng từ tốn mà trả lời :


- Vũ...Vũ Hạo đâu rồi dì?

- Cậu chủ mới đi ra ngoài rồi cô...

- Đi lâu chưa dì....

- Chắc cũng tầm mười phút hơn rồi..

Dì năm cũng đưa mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường mà lên tiếng nói..Vũ Hạo khi nảy đã lái xe đi đâu đó rồi ,nhìn
dáng vẻ cũng vô cùng giận dữ nữa...Trí Tú sau khi hay tin cũng chạy một mạch ra xe mà rồ ga lái phăng ra khỏi Kim Thị mà tìm kiếm...Trí Tú biết Vũ Hạo là đang muốn làm.....Trí Tú cứ điên cuồng lái xe mà tìm kiếm khắp Sài Gòn.... Đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên...

- Vũ Hạo đã lái chiếc xe đó rồi...đang ở gần khu bến cảng cũ mày mau đến đi....

Lệ Sa gắp rút mà nói ....Trí Tú nghe thế cũng tức giận mà ném điện thoại sang một bên mà đạp ga phóng nhanh....nếu chậm trễ Vũ Hạo sẽ thịt nát xương tan mất....

Trí Tú vừa đến khu bến cảng cũ thì đã thấy Vũ Hạo bị nhóm người của Lệ Sa chặn xe ở đó...Trí Tú vội bước xuống xe lướt nhìn mà chiếc đồng hồ trên tay mà hét lớn....


- NẰM XUỐNG.....



*** ĐÙNG......


Chiếc xe của Vũ Hạo đột nhiên phát nổ mà bốc cháy dữ dội...may mà không có ai đứng quá gần đó ,nên tất cả đều an toàn...nhưng Vũ Hạo thì không may như thế, anh ta vừa bước ra khỏi xe thì chiếc xe đã phát nổ hất văng anh ta ra hơn chục mét......anh ta đã bị miễn văng đầy người ....còn bị phỏng cả một mảng lớn ở tay chân nữa....Vũ Hạo cứ ở đó thở gấp mà miệng không ngừng hộc ra máu đỏ tươi...một miếng sắt đã cấm thẳng vào yết hầu của anh ta....Trí Tú thấy thế liền lao đến gần Vũ Hạo mà kéo anh ta ra khỏi đó mặc cho lửa táp vào người cô...người anh ta bây giờ thì bê bết máu, mặt mũi thì lắm lem, cơ thể cũng mềm nhũng ra rồi .....Vũ Hạo giữ chút bình tĩnh cuối cùng nắm chặt lấy tay Trí Tú mà nói....

-......E...m...e..m....thay mẹ em...trả ....nợ cho....ch..ị..... chị.....đừ...ng ....đ..ừng trách bà ấy....hức...làm ơn...cho em ở cạnh An Nhiên......coi như... đây.... là.... lần cuối em xin chị......em vẫn xem như chị ruột của em....


- Được...được...chị đồng ý mà....em làm ơn cố gắng lên...đừng ngủ mà ...chị đưa em đến bệnh viện.....

Vũ Hạo vừa thở hồng hộc, miệng thì không ngừng nôn ra máu...nhưng anh ta vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng với Trí Tú...hy vọng Trí Tú sẽ bỏ qua những tội lỗi mà mẹ anh ta đã gay ra cho cô....và còn muốn Trí Tú sẽ để anh ta ở cạnh vợ và con của anh nữa.....Trí Tú cứ ở đó mà khóc nấc lên nắm chặt lấy đôi bàn tay đầy máu me của Vũ Hạo mà gật đầu đồng ý.... Cô mặc dù không hợp tánh với Vũ Hạo nhưng cũng chưa từng muốn giết anh ta hay chưa từng muốn chứng kiến cảnh Vũ Hạo phải chết như bây giờ ....lần này Vũ Hạo cũng vì cô mới bị như thế....

Vũ Hạo cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi ở đó mà lắc đầu nhìn Trí Tú.... Không kịp nữa rồi...Vũ Hạo anh ấy muốn ngủ...anh ấy muốn đi tìm vợ và con của anh.... Nói rồi Vũ Hạo cũng khép dần mắt của mình rồi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Trí Tú... Mà rơi phịch xuống đất....Trí Tú ở đó cứ gào lên thảm thiết.... Bà ta điên rồi...điên rồi....bây giờ ngay cả con bà ta , bà ta cũng nỡ xuống tay hay sao....điên rồi..Trí Tú người thì đầy máu me mà ôm lấy thân sát lạnh tanh của Vũ Hạo... Lệ Sa bên này cũng không kìm được lòng mà cúi gầm mặt...trả thù... Lợi danh rốt cuộc là được cái gì chứ....đánh đổi bằng mạng sống của người thân mình sao....nếu như thế cô thà làm một đứa ăn xin mà gia đình cô hạnh phúc, còn hơn là một kẻ giàu có chỉ biết ôm nỗi cô đơn về đêm....



...........






- Không biết đi đâu mà lâu thế , giờ đã trễ lắm rồi mà ...


Trân Ni cứ ngồi ở nhà mà không khỏi lo lắng...cứ tưởng Trí Tú sẽ về lại Kim Thị nhưng đợi mãi cũng chả thấy, nên Trân Ni phải về lại Kim Gia, cứ tưởng Trí Tú đã ở Kim Gia nhưng sau khi hỏi dì năm dì lại bảo Trí Tú chỉ ghé lúc chiều rồi đi ngay.....Thái Anh cũng ngồi đó lo lắng không thôi ,Lệ Sa cũng đi đâu từ sáng giờ không thấy mặt mũi , gọi điện thì thuê bao, cứ ngỡ Lệ Sa ở Kim Gia bàn chuyện với Trí Tú nhưng vừa qua đến chỉ thấy mình Trân Ni đang ngồi ủ rũ ở sofa....

Trân Ni và Thái Anh đang ngồi đó rầu rĩ thì bà Quyên vừa bước từ lầu bước xuống đi đến sofa ngồi phịch xuống đó mà lên tiếng chê trách....

- Sáng sớm mặt mài đã chù ụ rồi...nhà có đám sao.....

Bà Quyên ung dung vắt chéo chân ở đó mà lên tiếng mỉa mai, Trân Ni nghe xong cũng chỉ biết cúi mặt làm ngơ...làm sao cô dám chống đối bà ta chứ...nhưng ý bà ta nói thế là sao.....Thái Anh bên này muốn bay đến mà tát cho bà ta vài cái cho hả dạ nhưng đã bị Trân Ni ghì tay lại....cũng chỉ đành ngồi đó mà nhìn bộ mặt đắc ý của bà ta........

Ngồi được một lúc thì Trí Tú từ ngoài bước vào mình mẩy thì đầy máu me , ánh mắt thì lơ đờ ,Trí Tú cứ như người mất hồn mà lê thân xác của mình đi vào trong......Trân Ni vừa nhìn thấy đã hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Trí Tú sắp khụy xuống sàn mà lên tiếng lo lắng hỏi....


- Trời ơi Tú...Tú có sao hông có bị thương ở đâu hông sao mình mảy máu me không vậy nè....


- Hết...hết...rồi....

Trân Ni vừa nói vừa dò xét xung quanh người Trí Tú nhưng Trí Tú lại chẳng có vết thương nào cả..nhưng tại sao người cô lại đầy máu thế kia....Trí Tú cứ khụy ở đó mà vô hồn nói....khiến Trân Ni lại càng khó hiểu hơn với những lời nói của Trí Tú.... Hết...nhưng mà cái gì hết chứ...Trí Tú nói vậy là có ý gì...

Bà Quyên bên này cũng tỏ vẻ không vui...cứ tưởng Trí Tú đã chết banh xác ở đâu đó rồi chứ...sao bây giờ lại quay về chứ..coi như lần này Trí Tú may mắn vậy...nhưng không có lần sau đâu.....
Bà Quyên vừa định đứng dậy thì từ đầu hai người khiên một cái gì đó được phủ vải trắng nhưng đã nhuốm đầy máu đến giữa nhà....hình như là một cái xác người thì phải....Lệ Sa đi đến gần Bà Quyên mà lạnh giọng nói.......

- Vũ Hạo đưa nó cho bà....

Lệ Sa đặt một chiếc hộp nhỏ móp méo nhuốm đầy máu tươi lên bàn...Bà Quyên ngồi ở đó rung rẩy mà với lấy chiếc hợp trên bàn mà từ từ mở ra.....thì ra là một sợi dây chuyền sao...nhưng đây không phải là sợi dây chuyện mà bà đã tặng cho Vũ Hạo lúc nhỏ sao....từ nhỏ đến lớn Vũ Hạo đều giữ nó bên mình nhưng sao bây giờ nó lại ở đây...còn Vũ Hạo đâu....con trai của bà đâu.....

Bây giờ bà Quyên mới ngồi đó thở gắp mà lia mắt đến người đang nằm ở đó mà chùm kín mặt không động tỉnh....không ...không phải là Vũ Hạo... Vũ Hạo của bà ta vẫn còn sống mà...là Trí Tú..là Trí Tú âm mưu hại bà ta....bà Quyên cũng có chút hồi hợp đi đến mở khăn đang phũ trên mặt cái xác mà tay chân rung rẩy.....chiếc khăn vừa được vén xuống ...bà Quyên như chết đứng ở đó....là Vũ Hạo.... Là con trai của bà mà...tại sao nó lại nằm ở đó chứ...tay chân thì phỏng hết...bà Quyên khụy xuống đó cạnh xác Vũ Hạo mà khóc tức tửi....

- Vũ Hạo con dừng dọa mẹ mà ....con mau tĩnh dạy đi...là mẹ sai...là mẹ cố chấp....con mau tĩnh dậy đi......không có con mẹ biết phải làm sao đây....Vũ Hạo....

- Bà kêu nó còn có lợi ích gì nữa....nó đã cầu xin tôi đừng truy cứu chuyện của bà ....., cầu xin tôi cho nó ở gần vợ con nó...bà có biết trước khi chết nó còn căn dặng tôi chăm sóc cho bà thật tốt hay không?....còn bà....bà làm gì được cho nó ngoài việc lấy nó làm công cụ phục vụ cho kế hoạch điên rồ của bà....bây giờ là chính tay bà giết nó....giết đứa con mình tự nuôi nắn hai mươi mấy năm nay....bà có con là con người không hả?...bà không xứng đáng làm mẹ của nó......bà muốn Kim Thị lắm sao?....được...tôi cho bà..tôi cho bà....Kim Thị đó có đổi lại mạng của Vũ Hạo và An Nhiên không hả.....

Trí Tú đi đến trước mặt bà ta mà không ngừng hét lên xỉa xói.... Nhưng bà ta cũng chẳng chút phản kháng gì mà ở đó ôm lấy thân xác lạnh lẽo đầy máu của Vũ Hạo mà khóc ngất lên...bà ta cũng biết khóc sao....nực cười... Bây giờ bà ta khóc còn ích lợi gì nữa.....người thì đã chết rồi...làm sao có thể sống lại được chứ...bà ta bây giờ mới hối hận sao ? Muộn rồi... Quá muộn rồi....Trân Ni cũng ở đó mà vuốt giận Trí Tú.... Nhưng cô biết Vũ Hạo cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị mẹ của mình lừa gạt bấy lâu nay ,biến anh thành một công cụ phục vụ cho kế hoạch điên rồ của bà ta...

Không khí Kim Gia bỗng chóc hóa tan thương..Kim Gia trong thời gian ngắn mà phải chánh chịu đủ thứ chuyện..trong một tuần ngắn ngủi mà phải hy sinh hai mạng người sao...ác....quá ác rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip