Jensoo Lang Chai Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm tốt lắm! Đây là phần tiền còn lại của anh....

Bà Quyên vừa nói vừa đẩy sắp tiền dày cộm về phía Long , anh ta cũng buông vội điếu thuốc trên môi mà vung tay mà ngồi đó điếm tiền ....đúng là ngời giàu có nhất nhì Sài Gòn có khác làm ăn rất nhanh gọn.....Long vừa định đứng dạy thì ........từ đâu Vũ Hạo song song đi đến đấm cho Long một cú trời gián...Long cũng khá bất ngờ  với cú đấm của Vũ Hạo mà ngã nhào ra đất...Vũ Hạo cũng không để Long kịp định hình thì đã nhảy bổ lên người anh ta mà đấm tới tấp....Long cũng  cung tay mà đánh trả cả hai cứ vặt lộn với nhau như thế....bà Quyên đứng đó cũng cau mày ....tại sao Vũ Hạo lại xuất hiện ở đây chứ vậy chuyện từ nảy đến giờ bà và Long nói anh có nghe thấy gì hay không...

Long và Vũ Hạo cứ vặt lộn ở đó cả buổi thì bà Quyên cũng lên tiếng mà ngăn cản , nếu còn không ngăn lại thì một trong hai sẽ chết mất....bây giờ mặt mài ai cũng xưng húp máu me tùm lum ....Vũ Hạo sau khi nghe tiếng hét của bà Quyên thì cũng chỉ cười khẩy một cái rồi đứng dậy bỏ tay ra khỏi cổ áo của Long mà đứng đó nhìn chằm chằm bà .....bà ta cũng chột dạ mà né tránh rồi lên tiếng trách khứ Vũ Hạo.....

- Con bị điên rồi sao?

- Đúng....CON ĐIÊN RỒI....CON BỊ MẸ GẠT ĐẾN ĐIÊN RỒI.....mẹ rốt cuộc là còn dấu con bao nhiêu chuyện nữa.....ngay cả vợ con mà mẹ cũng dám xuống tay sao...mẹ có còn là con người không hả...mẹ muốn Kim Thị đến điên rồi sao....


** Chát....

- Hỗn láo...

Vũ Hạo đứng đó vừa hét vừa tức tửi nói với bà Quyên, bà ta cũng thẹn quá mà tát mạnh vào mặt Vũ Hạo một cái ,nhưng anh chẳng chút sợ sệt....người trước mặt anh bây giờ không phải là mẹ của anh nữa mà là  một con quỷ..là một con quỷ khát máu....Bà Quyên cũng có chút xót khi thấy năm dấu tay mình in hằng lên má của anh mà cũng vội đưa tay lên xoa lấy....nhưng đã bị Vũ Hạo hất ra không chút thương tiếc....Vũ Hạo đứng đó nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh....bà Quyên cũng chỉ biết đứng đó thở hắt mà lên tiếng :

- Con dám ăn nói với mẹ mình kiểu đó sao? Không phải mọi chuyện mẹ làm đều là vì con sao..

- VÌ CON SAO? .....vì con.... mà mẹ giết vợ con của con..vì con ......mà mẹ lấy con ra làm công cụ trả thù cho mẹ sao.....cái đó là tình yêu của mẹ dành cho con hay sao....vinh hạnh thật đó....được một con quỷ khát máu nhận nuôi sao ....rất vinh hạnh cho kẻ mồ côi này đó....nếu như bà nói bà làm điều này vì tôi....nếu tôi không còn tồn tại thì mọi chuyện này sẽ kết thúc chứ gì....

Vũ Hạo cười khổ một cái rồi dùng ánh mắt đỏ rực nổi từng tia gân máu lên mà nói với bà ta...vì anh sao...vì anh mà giết vợ con anh sao?... Nếu không còn anh thì mọi chuyện sẽ kết thúc chứ? Hay chỉ là một lời giải thích vội của bà ta.....bấy nhiêu lâu nay bà ta có từng xem anh ta con chưa, hay cũng chỉ là công cụ giúp bà ta trả thù...trả thù và trả thù.....bà Quyên đứng đó cũng không kìm được lòng mà rưng rưng nhìn Vũ Hạo đang ấm ức ở đó...bà ta mãi mê lên kế hoạch trả thù bao nhiêu năm nay mà quên luôn việc bà đã khiến Vũ Hạo trở thành công cụ trả thù..... Bà có từng xem Vũ Hạo là con hay chưa... Vậy bao nhiêu năm nay Vũ Hạo  đối với bà ta là gì? Công cụ trả thù sao?.... Đứa nhỏ tự tay mình nuôi nắn không có chút tình cảm gì với nó sao.....

Bà Quyên cũng chỉ biết đứng đó mà trầm tư...Vũ Hạo thì đã bỏ đi từ lâu rồi...đến ngay bây giờ đứa con ngoan ngoãn mà bà cất công nuôi nắn nó cũng không thèm gọi mẹ nó..nó giận bà rồi sao...bà làm nó tổn thương rồi sao....nhưng nó nói như vậy là sao chứ....nó sẽ không bỏ bà chứ...nó sẽ không bỏ bà như cái cách đứa con xấu số năm đó của bà chứ........









..........






- Tú nghỉ ngơi tí đi!

- Ừm... cảm ơn em...

Trân Ni đặt ly sữa trên bàn nơi Trí Tú đang xoa hai thái dương mà gục mặt ở đó..Trí Tú cũng ngẩn mặt lên cười nhẹ mà nhìn Trân Ni, từ sau cái chết của An Nhiên Trí Tú luôn cảm thấy ấy nấy không thôi...cái chết của An Nhiên làm Trí Tú cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Vũ Hạo nữa...

Trân Ni thấy Trí Tú cứ ngồi đó cau mày mãi thì cũng bước đến ngồi lên đùi Trí Tú ôm mặt cô đối diện với mặt mình mà hôn chụt lên môi Trí Tú một cái mà lên tiếng thỏ thẻ..

- Tú đừng có như thế nữa...chuyện của An Nhiên không phải lỗi do Tú....nếu An Nhiên mà biết Tú như thế cô ấy cũng không vui đâu ....Vũ Hạo rồi cũng sẽ hiểu mà..

Trí Tú sau khi nghe những lời của Trân Ni thì cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút mà gật gù....Trí Tú luồng tay mà eo của Trân Ni mà giữ chặt cô...rồi chui rút vào hổm cổ Trân Ni mà hít hà...Trân Ni cũng chẳng yên mà luồng tay cởi bỏ chiếc vest vướng víu của Trí Tú mà quăng sang một bên , Trí Tú cũng đứng dậy bế xốc Trân Ni lên mà đi về phía sofa , nhẹ nhàng đặt lưng Trân Ni nằm xuống đó mà hôn hít....hết hôn cổ rồi đến xương quài xanh...rồi lại múc mác môi Trân Ni đến xưng tấy......Trân Ni bây giờ  cũng đã thành công cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Trí Tú mà quăng sang một bên làm lộ ra vài vết sẹo trên bụng và trên ngực của Trí Tú và con cả lưng nữa....Trí Tú cũng chẳng để Trân Ni kịp nghĩ ngợi gì thêm mà thì thầm ma mị vào tai cô...

- Tú...Tú...xin lỗi nha....em thả lỏng ra một chút.....sẽ không đau...

- Ưmmm~~~

Trí Tú nói xong thì liền luồng tay vào trong Trân Ni mà làm loạn....Trân Ni cũng khó chịu mà ưỡn người một cái ....bấu chặt lấy lưng của Trí Tú mà cắn răng..hai người cứ như thế mà hòa huyện cùng nhau cả buổi...sau một hồi vặt vả cả hai ai cũng ướt đẫm mồ hồi mà nhìn nhau cười ngại một cái....Trân Ni cũng chui rúc vào lòng Trí Tú mà thỏ thẻ...

- Hay là mình về làng đi Tú...ở đó tuy không có nhà bự xe sang như ở đây....nhưng mà ở đó chúng ta sẽ không bị bà ta đuổi bắt nữa...cũng không phải sống trong cảnh nôm nốp lo sợ như vậy nữa...

Trân Ni ở trong lòng Trí Tú mà rưng rưng nói....Trí Tú chỉ biết thở dài sau khi nghe những lời nói của Trân Ni.... Bà ta không phải muốn Kim Thị mà là muốn mạng của cô..cô có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu....nếu về đó không hay lại làm luyên lụy đến mọi người ở đó thì khổ,thà để chuyện này một mình cô ghánh chịu... , thấy dáng vẻ im lặng của Trí Tú thì Trân Ni cũng  úp mặt vào ngực cô mà lim dim ngủ ........ Trí Tú thì tay vừa vỗ nhẹ lưng Trân Ni tay thì vắt lên trán mà suy tư đủ thứ chuyện......

*** Reng......

Đột nhiên tiếng điện thoại làm cho Trí Tú cũng giật mình mà quay về thực tại...Trân Ni cũng cự quậy mà mở hờ mắt ra xem xét, Trí Tú để Trân Ni nằm xuống đó mà với lấy điện thoại trên bàn mà nghe máy....bên kia chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho Trí Tú cũng trợn tròn mắt đứng chạy mặc vội quần áo mà chạy đi.....


- Vũ Hạo muốn thay cô lái chiếc xe đó......




- Tú...có chuyện gì sao?

- Tú có chút chuyện...em cứ ngủ đi..nhớ đừng đi đâu lung tung..... Yêu em....

Trân Ni thấy vẻ mặt của Trí Tú có chút gấp gáp sau cuộc điện thoại đó thì liền lên tiếng hỏi nhưng Trí Tú cũng chỉ đáp giả lả rồi chạy một mạch ra ngoài , hôn chụt vào mội Trân Ni trấn an rồi còn căn dặn vài lời...Trân Ni cũng ngồi đó khó hiểu , chắc chắn là có chuyện gì đo nên Trí Tú mới gắp gáp như thế....không biết chuyện lần này là chuyện gì nữa đây sẽ có ai hy sinh vì kế hoạch điên loạn của bà ta hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip