Jensoo Lang Chai Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TAO GIẾT MÀY THẰNG CHÓ...TAO GIẾT MÀY......MAU BUÔNG EM ẤY RA .....BUÔNG RA.....TRÂN NI..... TRÂN NI...........


Trí Tú cứ ở đó mà gào thét lên cổ họng của Trí Tú dường như sắp đứt ra rồi....nhưng Hải chẳng chút nương tay mà tiêm thẳng những giọt thuốc cuối cùng vào người của Trân Ni..... Trân Ni cứ ngồi đó ánh mắt cứ lờ đờ ....trước mắt Trân Ni bây giờ chỉ toàn là màu đèn và......

......** Phịch ***

Trân Ni ngã nào xuống đất mà co giật mắt không ngừng trợn ngược ,tay chân thi co quấy lại, mặt Trân Ni cũng bắt đầu tiếm tái hơi thở cũng có chút gấp gáp hơn...Trân Ni vẫn nằm trên nền đất lạnh lẻo mà không ngừng co giật bà ta và Hải thì thãn nhiên đứng đó coi như không có chuyện gì to tác .... Trí Tú cứ khụy ở đó mà gào khóc....làm ơn đi mà....làm ơn giết cô đi...đừng để cô phải thấy cảnh Trân Ni đau đớn như thế trước mặt cô....Trí Tú chẳng còn chút sức lực nào mà bò đến cạnh Trân Ni đang còn chút hơi thở yếu ớt ở đó...bọn chúng còn giữ tay chân cô lại......Trân Ni nằm đó hơi thở cũng dần dần yếu đi mắt cũng nổi lên những tia gân máu đỏ tươi.....Trí Tú cũng chỉ biết nằm đó trơ mắt ra nhìn Trân Ni của cô bị người khác hành hạ....

. " Kim Trí Tú tao giết mày...tao giết chết mày....mày là đồ khốn ...Trân Ni đang ở trước mặt mày..... mà mày không thể bảo vệ tốt cho Trân Ni tao giết chết mày......"

Trí Tú cứ nằm đó đấm mạnh vào nền đất mà tự trách bản thân, Trân Ni nằm đằng kia cũng không còn giật nữa...Trân Ni cứ nằm im ở đó hơi thở cũng yếu đi.....bà Quyên liền ra hiệu cho tên đàn em bỏ tay Trí Tú ra để cô có thể ở cạnh Trân Ni lần cuối.....đây coi như là món quà của bà ta tặng Trí Tú trước khi chết vậy.....Trí Tú sau khi được bọn nó buông ra thì liền lê thân xác mệt mỏi chi chít vết thương của mình mà bò đến cạnh Trân Ni....cô bò đến nổi ngón tay cà xát dưới nền đất đến bậc ra máu....hai cẳng tay cũng trầy trụa nhưng Trí Tú lại chẳng quan tâm đến nó mà tiếp tục bò đến cạnh Trân Ni....bây giờ Trân Ni của cô đã không còn động đậy nữa rồi ...Trân Ni cứ nằm đó mà mà không chút động tĩnh gì....Trí Tú cố gượng mà ngồi dậy ôm lấy thân thể nhỏ bé của Trân Ni vào lòng mà nấc nghẹn......

- Ni.... Ni...mở mắt ra nhìn Tú đi em....làm ơn....Tú xin em....em đừng làm Tú sợ mà....


Trí Tú cứ ôm Trân Ni vào lòng mà khóc rứt lên, Trân Ni của cô giận cô sao...tại sao Trân Ni của cô không trả lời cô chứ...Trân Ni của cô không thương cô nữa sao....Trí Tú cứ ôm Trân Ni mà khóc tức tửi, nhưng đáp lại Trí Tú chỉ lf khoảng không im lặng.....bà Quyên và bọn chúng cũng đã rời khỏi đó từ lâu rồi...bây giờ chỉ còn cô và Trân Ni..... À không là xác của Trân Ni ở đó....




............









- Aizzzz ....rốt cuộc là tụi bây đang dẫn tao đi đâu? Đi từ nảy giờ đã hơn nữa tiếng rồi mà chẳng thấy cái nhà hoang nào hết......


Lệ Sa đứng đó tức tối mà chửi cả đám đàn em đang cụp mặt ở đó, cả đám cũng chỉ biết cúi gầm mặt.....khi nảy rõ ràng là thấy ánh đèn từ nhà hoang mà....nhưng khi đi đến đó thì lại chẳng thấy đâu, cả đám đang đứng đó rối trí thì một tên trong đám bỗng nhiên ré lên mà chỉ tay về phía ánh đèn gần đó...


- Đằng kia kìa chị

- Hy vọng là sẽ đúng.....nếu không tao sẽ chôn xác mày ở chỗ đó

Lệ Sa lên tiếng cáo tên kia ,nhưng rồi cũng đi theo sau nó , vì từ nảy đến giờ toàn là đi lạc , con bị lạc vào mấy cái nghĩa địa tối ôm nữa chứ, bây giờ đành đánh liều mà đi theo nó lần nữa vậy......đi được một đoạn quả nhiên là tìm được căn nhà hoang nhưng bên trong lại chẳng có ai

- TÚ.....




Lệ Sa chạy vội đến mà đỡ Trí Tú sắp gục xuống nền đất ,người Trí Tú thì vết thương chồng vết thương máu me thì dính đầy người , còn Trân Ni cứ như cái xác mà lạnh tanh tím tái...Trí Tú vẫn còn chút ý thức yếu ớt mà nhận ra Lệ Sa mà mấp máy nói.....


- C..ứu....Tr..ân.....N..i......

Trí Tú nói rồi cũng ngắt lịm trên tay Lệ Sa , Lệ Sa vội đỡ Trí Tú lên vai một tên đàn em gần đó mà cổng đi , còn mình quay lại bế Trân Ni....bây giờ mạng sống của họ như ngọn đèn treo trước gió vậy ....Trân Ni thì mìn mảy tiếm tái, tay chân xụi lơ...Trí Tú thì mình mảy máu me vết thương còn đầy người hết....Lệ Sa sợ đến sắp chết rồi đây nè một bên Trí Tú một bên là Trân Ni haizzzzz





.............







- Đi đâu mà lâu dữ dậy hông biết

Thái Anh bên này ở nhà cứ cảm thấy trong người bồn chồn khó chịu làm sao...cũng không biết Lệ Sa đã đi đâu nữa ,giờ đã gần mười một giờ khuya rồi mà vẫn chưa về nữa, Thái Anh cứ nằm lăn qua lăn lại ở đó tiếng điện thoại reo....Thái Anh vội bước khỏi giường mà đi đến bàn nhấc điện thoại lên nghe thì....

- CÁI GÌ? BỆNH VIỆN......

Thái Anh giật thót mình khi có người gọi đến báo rằng , Trí Tú và Trân Ni đang cấp cứu ở bệnh viện.....Thái Anh cũng không dám chậm trễ lật đật thay cho mình bộ đồ tươm tất mà chạy ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi gần đó....Trên xe Thái Anh không ngừng gọi đến cho Lệ Sa nhưng chỉ toàn là thuê bao....Lệ Sa không biết làm cái gì mà lại không bắt máy nữa chứ....Thái Anh cứ ngồi đó mà lòng ngóng như lửa đốt mà liên tục hối thúc tài xế

- Nhanh lên chút được hông chú...con đang gấp lắm

- Như vậy là nhanh lắm rồi cô..đường tắt quá cô thông cảm dùm cho

Giờ nào rồi còn tắt đường chứ...Thái Anh ở đó mà đứng ngồi không yên ,không biết bây giờ Trí Tú và Trân Ni sao rồi nữa..mà đã xảy ra chuyện gì lại sao lại nhập viện như thế chứ





.........



- MAU ....MAU CHUẨN BỊ KÍCH TIM

- MỘT ....HAI...BA...KÍCH...LẠI....MỘT HAI BA ...KÍCH..

Tiếng gấp gáp của các y bác sĩ tại phòng phẫu thuật của Trí Tú...Trí Tú giật nảy mình theo cái kích tim đó

** tít...tít...tít...**

Tim của Trí Tú dần có nhịp đập trở lại, các y bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm ...trên đường đưa Trí Tú đến bệnh viện tim của Trí Tú bắt đầu đập chậm dần tiếng thở gấp cũng không còn nữa....vừa đến bệnh viện đã được bác sĩ chuyển hẳng vào phòng cấp cứu khẳng cấp....may mà đưa đến kịp thời mà kích tim cho cô nếu không Trí Tú đã xanh cỏ từ lâu rồi.....vết thương cũng được các y bác sĩ sát trùng rồi khâu lại kỉ càng, tạm thời thì Trí Tú đã qua cơn nguy kịch.....may mà diêm vương chưa muốn gặp mặt cô sớm nếu không thì khổ rồi






Trân Ni bên đây cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bác sĩ phải tiến hành chích thuốc vào để loại các chất thuốc gây co giật trong người cho Trân Ni....do thuốc đã ngấm khá lâu nên quá trình diễn ra cũng vô cùng phức tạp, Trân Ni thì đã được chụp thuốc mê mà chẳng chút lây động trên giường ...mạng sống Trân Ni bây giờ rất mỏng manh... Gần hơn mười bác sĩ phải túc trực trong phòng của cô...không khí bao trùm cả phòng bệnh và cả bên ngoài

Lệ Sa cũng đứng ngồi không yên ở bên ngoài...vừa phải chạy qua Trí Tú xong lại đảo qua Trân Ni... Lệ Sa chết mất....nhưng bây giờ Trí Tú đã tạm thời qua cơn nguy kịch, cô đã để đàn em ở đó canh chừng Trí Tú rồi.....chỉ còn phần Trân Ni từ nảy giờ gần một tiếng hơn rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì hết



- Sa.....


Thái Anh từ xa hối hả chạy đến cạnh Lệ Sa đang đứng đó mà lo lắng.....Lệ Sa theo tiếng gọi mà giật mình xoay lại ,hóa ra là Thái Anh.... Nhưng tại sao Thái Anh biết mà đến đây chứ.....Lệ Sa cũng khó hiểu mà cau mày hỏi Thái Anh

- Sao em biết mà đến đây ?

- Chuyện đó không quan trọng... Hai em và chị Tú sao rồi

Thái Anh vẫn đứng đó thở hồng hộc mà trách móc Lệ Sa, giờ này giờ nào rồi mà còn quan tâm là ai nói cho cô nữa, chuyện cần làm bây giờ là xem xét tình hình của Trí Tú và Trân Ni kia kìa.....Lệ Sa không để ý gì nhiều mà cùng Thái Anh đi đến băng ghế mà ngồi đó....Lệ Sa thở hắt một cái rồi nhỏ giọng nói

- Trí Tú tạm thời đã qua cơn nguy kịch.... Còn về Trân Ni thì.....vẫn còn được làm phẫu thuật bên trong.

Lệ Sa nói rồi gục mặt xuống đó,Thái Anh cũng chỉ biết đơ ra mà ngồi đó thẳng thờ nhìn về hướng phòng cấp cứu của Trân Ni...cha má dặng cô lên đây là bảo vệ và chăm sóc Trân Ni hộ họ mà giờ cô để Trân Ni như thế cô làm sao ăn nói với họ đây còn cả bà Hương nữa cô phải ăn nói với bà sao đây, Trân Ni mà có mệt hệ gì thì cô phải làm sao đây Thái Anh cũng chỉ biết ngồi đó mà nấc lên




**Ting....


Tiếng đèn phòng cấp cứu vừa tắt Thái Anh và Lệ Sa liền chạy vội đến vị bác sĩ vừa bước ra mà gấp gáp hỏi thẳm...

- Chị...tôi sao rồi bác sĩ....

- Tạm thời thì không sao.....nhưng do loại thuốc quá mạnh lại còn ở trong cơ thế cô ấy trong thời gian dài...cần ở lại để chúng tôi theo dõi một thời gian
.....

Vị bác sĩ thở dài rồi lên tiếng trả lời , xong cũng cúi đầu mà xin phép rời đi, Thái Anh và Lệ Sa ở đó cũng thở phào, tạm thời không sao là được rồi....nhưng không biết khi nào họ mới tĩnh dậy nữa....mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn rồi......



___________

Mọi người đọc fic thấy sao thì cmt cho t biết nhe , có góp ý gì cứ thoải mái cmt t sẽ đọc hết🥰🥰🥰

Để có kinh nghiệm viết tốt hơn ở chap , fic sau🥰🥰🥰

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic của tui😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip