Jensoo Lang Chai Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trí Tú như lời nói tối đến đã cùng Trân Ni ra ngoài ,Trân Ni cũng đã từ chối mấy lần rồi nhưng Trí Tú một mực kéo cô đi, Trân Ni  cũng đành bất lực mà đi theo Trí Tú.... Trên xe không biết sao mà Trí Tú cứ  nhìn sang cô rồi cứ cười tủm tỉm.... Nay Trí Tú lạ thật đó,hết mời cô đi chơi,rồi bây giờ lại nhìn cô cười như thế...Trân Ni ngồi đó cũng liếc nhìn sang Trí Tú...vô tình thì hai người chạm mắt nhau mà ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác mà tránh né....cái gì cũng làm cùng nhau hết ròi...còn ngại cái gì nữa chứ....


- Cô muốn đi đâu?


- Tiểu thư đi đâu tôi sẽ theo đó....

Trí Tú ngại ngùng mà ngồi đó lên tiếng  hỏi Trân Ni  ,Trân Ni nghe xong cũng từ tốn mà trả lời... Sao tự nhiên xưng hô xa cách thế.....Trí Tú đánh lái rẻ vào con đường nhỏ cách xa trung tâm thành phố ở đây có vẻ yên bình hơn , nhìn cứ như ở làng chài của họ vậy....Trí Tú dừng xe cạnh vỉa hè ở đó mà đi vòng sang mở cửa cho Trân Ni, Trân Ni cũng chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn mà cùng Trí Tú bước đến băng ghế đá ở đó mà ngòi xuống...không khí hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ....Trân Ni có chút rùng mình.....

- Khi nảy kêu mặc thêm áo mà không nghe.....


- Không nghĩ là lạnh đến vậy...



Trí Tú cởi áo khoác ngoài của mình ra mà nhẹ nhàng khoác lên cho Trân Ni mà nhỏ giọng trách móc, Trân Ni cũng ngồi đó mà ngại ngùng nhìn Trí Tú... Trí Tú cũng chỉ biết lắc đầu mà nhìn Trân Ni, Trân Ni đúng là bướng hết chỗ nói mà.....

Hai người họ chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào mà nhìn lên cây cầu gần đó xe cộ thì tấp nập qua lại , Trí Tú đột nhiên thở dài một cái ròi quay mặt sang Trân Ni mà nhỏ giọng hỏi....

- Chồng cô là người như thế nào? Có thể nói cho tôi nghe một chút được hông....

Trân Ni đang ngòi đó đong đưa chân ở đó thì bị câu hỏi của Trí Tú làm cho giật mình mà quay lại, Trí Tú là đang tự hỏi về bản thân sao, Trân Ni chỉ cười nhẹ một cái ngồi dựa lưng ra sau ghế chưng ra bộ mặt tự hào mà đáp với Trí Tú...


- Chồng tôi sao...umm...là một người siêu siêu tuyệt vời ,đối với tôi  không ai có thể qua mặt được chồng tôi hết, vừa ân cần, vừa dịu dàng lại còn sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả mọi thứ nữa chứ, có lần còn vì tôi mà bị đánh bầm dập hết trơn nhưng vẫn hông  một lời than thở nào hết....cô có thấy chồng tôi ngốc hông...tuy không được mạnh mẽ như những người đàn ông khác, nhưng với tôi chồng tôi vẫn là số một...sẽ không có ai thay thế được đâu...

Trân Ni vừa nói vừa bầy ra vẻ mặt tự hào khi nói về chồng của mình , Trí Tú ngồi đó được một phen nở mũi....Trân Ni vẫn cứ ngồi đó mà kể tất cả về Trí Tú nhưng không có  lấy một câu than trách lấy...chỉ toàn là những lời tốt đẹp về cô...Trân Ni không giận cô sao...Trân Ni không ghét cô sao, Trí Tú ngồi ở đó mà nghe Trân Ni nói ,Trân Ni còn lấy  ngón tay  đưa qua lại trước mặt cô mà diễn tả...Trí Tú cũng chỉ phì cười mà nhìn Trân Ni... Trong mắt Trân Ni cô tốt đến vậy sao....Trí Tú lại xoay mặt sang Trí Tú hỏi tiếp. ..

- Nếu như chồng cô lừa dối cô chuyện gì thì sao? Cô lựa chọn  là tin hay không tin...

- Ummm.....tôi nghĩ chắc là có lí do gì đó khó nói....tất nhiên là tôi tin ròi...chồng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tôi hết , nhất định phải có chuyện gì đó khó nói ,nên mới không cho tôi biết.....


- Chồng cô thật may mắn....thật may mắn khi lấy được cô...



Trân Ni ngòi đó mà nói lên nổi lòng của mình bấy lâu nay, Trí Tú nghe xong cũng chỉ biết cười bất lực.... Trân Ni vẫn không trách cô....Trân Ni vẫn một mực bên vực cô...là cô may mắn..may mắn khi được gặp Trân Ni , được yêu ,và được cưới Trân Ni.... Cô là kẻ may mắn nhất trên đời này... Trí Tú cứ ngòi đó mà cười nhẹ  nhìn Trân Ni , cô tệ quá đúng hông...để cho Trân Ni phải chịu tổn thương từ lần này đến lần khác nhưng Trân Ni lại không một lời than trách còn nói tốt cho cô như thế nữa chứ....Kim Trí Tú mày đúng là đứa tòi nhất trên đời này...



- Vậy còn tiểu thư thì sao...có yêu ai chưa?? Và người đó như thế nào?? Có thể nói cho tôi nghe một chút về người đó hong?



- Được!! Nhưng đừng có bất ngờ á nha, người tôi yêu thì chắc chắn sẽ rất ưu tú rồi...người đó hả..... vô cùng xinh đẹp, đáng yêu lại rất tốt bụng..được cái là hơi ngốc thôi ,người gì đâu mà hiền quá chừng cứ  để người khác bắt nạt quài.....cũng có hơi hung dữ nữa....



Trí Tú cứ ngồi đó mà nói xấu Trân Ni công khai, lại còn ghé tai cô mà xì xầm nữa chứ....Trân Ni ở đó muốn kí đầu Trí Tú một cái cho hả giận nhưng may mà cô kìm lại  được nên mới để Trí Tú nói hết câu không thoi Trí Tú đã ôm đầu máu dề nhà rồi dám nói xấu nóc nhà hả....Trí Tú ngồi đó thấy vẻ mặt kìm nén của Trân Ni thì liền phì cười, lâu lâu mới có cơ hội bậc nóc , phải tận dụng chút chứ....Trí Tú cũng biết là mình đang đùa giỡn với tử thần nên cô cũng chẳng dám nói thêm nữa ,sợ nói thêm nữa Trân Ni không kìm được mà đánh cô mất..... Trí Tú đứng dạy mà ngỏ ý đi mua nước cho  hai người ..sợ Trí Tú mà còn ở đó,thì sẽ bị Trân Ni cạp đầu mất.....Nói ròi Trí Tú cũng đứng dạy sang kia đường mà mua nước ,bỏ lại con mèo nhỏ đang xù lông giận dỗi ở đó....







- Dám nói mình hung dữ hả...nếu không phải trong tình cảnh này em đã đánh Tú bầm dập ròi....




Trân Ni ngồi đó  khoanh tay mà chửi thầm Trí Tú ,cũng không quên ngoái đầu sang bên đường nơi Trí Tú đứng xoay lưng ở đó mà mua nước...,Trân Ni cười nhẹ một cái ròi xoay người lại ngồi yên ở đó mà chờ đợi ....Trí Tú của cô vẫn thế vẫn là người cưng chiều cô nhất...















- Mấy anh là ai thế....um.....um......






Trân Ni đang ngòi đó đung đưa chân thì từ đám một đám người đi đến bịt miệng cô mà bế lên xe đậu gần đó ,Trân Ni ra sức vùng vãy nhưng rồi cũng ngắt lim trên tay của bọn chúng....Trí Tú vừa quay mặt thì đã thấy Trân Ni bị bọn chúng bế lên xe ròi.....



- TRÂN NI..... TRÂN NI....AIZZZZ.....CHẾT TIỆT.....


Trí Tú đứng bên đường mà hét tên Trân Ni, tức giận mà quăng luôn chai nước đang cầm trên tay, Trí Tú chạy đến xe đang đậu bên đường mà nổ máy đuổi theo....suốt trận đường Trí Tú cứ như điên mà lao theo chiếc xe phía trước.....trên xe Trí Tú như phát điên đến nơi ròi ,chiếc xe kia dường  như cũng nhận ra được chiếc xe đang đuổi sát đít phía sau mà tăng tốc....hai chiếc xe cứ như thế mà rượt đuổi lẫn nhau, trên còn đường tấp nập của Sài Gòn làm náo loạn cả một đoạn đường dài....hai chiếc xe cứ như tên lửa mà lao về trước....






- Mau đánh lạc hướng nó đi....




- Dạ....



Vừa dứt lời lên kia đã đánh lái sang con đường vắng ở phía kia....








*** KHÉT..........RẦM.......****



Do xe phía trước rẻ quá gắp nên Trí Tú không kịp phản xạ nên đã lao thẳng ra con đường ở trước... xe của cô lao thẳng vào gốc cây phía trước.....may mà lúc nảy vẫn còn bình tĩnh để dẫm phanh....nhưng xe cũng đã hư rồi không thể chạy tiếp  được nữa....cô cũng mất luôn dấu chiếc xe đó rồi.....Trí Tú ôm cái đầu đầy máu mà tức giận bước xuống xe , vừa đá vào chiếc xe mà chửi bới....


- Aizzzz ....có nhiêu đó mà cũng hư.....vô dụng...vô dụng.......



Trí Tú tức điên lên đá vào xe rồi đứng đó nắm chặt tay mà thở hồng hộc... Rốt cuộc bọn nó là ai chứ....là ai mà dám bắt cóc Trân Ni chứ......trên đời này còn ai chú ý đến Trân Ni hơn bà ta chứ...Trí Tú rút điện thoại từ túi ra mà gọi cho ai đó.....

- Alo.....


-  Cho người đến giúp tao ở con hiểm gần ngoại ô, Trân Ni bị bắt cóc ròi....mang cho tao một chiếc moto ....nhanh lên....



Lệ Sa vừa bắt máy Trí Tú đã nói một tràn làm cho Lệ Sa ngơ ngác ra đó nhưng cũng định hình lại được mà bật dạy đi đâu đó nhưng đã bị Thái Anh níu tay lại mà gặng hỏi...

- Sa...đi đâu vậy...giờ này khuya lắm ròi....

- Em ở nhà ngoan đi....Sa có việc gấp cần giải quyết..... Sẽ về  với em nhanh thôi....yêu em...

Lệ Sa quay mặt sang đẩy nhẹ Thái Anh năm xuống mà căn dặng còn không quên ôm lên môi Thái Anh mà trấn an, Thái Anh cũng gật gù mà nằm đó....nói rồi Lệ Sa cũng đứng dạy với lấy cái áo khoác mà ra ngoài......dáng vẻ thì vô cùng gấp gắp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip