Jensoo Lang Chai Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư... Tiểu thư...đau..

Trí Tú tức giận mà kéo Trân Ni một mạch lên phòng ,Trân Ni cũng chẳng biết  phải nói gì mà đi theo lực kéo của Trí Tú, Trí Tú siết tay cô chặt đến nổi nó hằng những vết đỏ trên tay cô.....Trí Tú nghe Trân Ni ré lên như thế thì liền vội buông tay ra , Là cô nóng giận quá mà có hơi mạnh tay với Trân Ni.... Cô đúng là cái đồ khốn khiếp mà...Trí Tú chẳng nói gì mà đi đến sofa mà ngòi phịch xuống đó khoang tay lại, Trân Ni cũng đứng đó chưng bộ mặt khó hiểu mà nhìn Trí Tú, khi không lại kéo cô lên đây ròi ngòi lì ở đó không nói không rằng gì hết.....Trân Ni cũng tò mò mà lên tiếng hỏi Trí Tú đang ngòi hậm hực ở đó...

- Tiểu thư cần sai bảo tôi gì sao....nếu không tôi phép ra ngoài....


- CÓ!!.....

Trân Ni vừa hỏi xong thấy Trí Tú cứ ngòi lì ở đó mà không trả lời  gì hết thì cũng định quay lưng mà đi ra ngoài nhưng vừa đi được vài bước đã bị tiếng nói của Trí Tú ở sau lưng mà khựng lại, chưa kịp định hình thì Trân Ni đã bị Trí Tú ép vào tường ròi...Trí Tú cứ đứng nhìn Trân Ni chằm chằm làm Trân Ni vô cùng ngại ngùng chỉ biết cúi đứng đó....


- Cô đừng đến gần Vũ Hạo, nó có vợ ròi...vợ nó sẽ ghen đó...nếu..nếu chồng cô  mà biết cũng sẽ ghen nữa đó...


- Tôi...tôi biết ròi....

Trí Tú đứng đó mà ấp úng nói.....là Trí Tú đang ghen sao...Trân Ni cũng chỉ biêt cúi đầu mà gật gù... Trí Tú cũng hạ tay xuống mà quay lưng đi nhưng bất ngờ Trân Ni đi đến ôm chầm sau lưng cô mà nấc lên , Trí Tú cũng giật mình sau khi nghe tiếng nấc nghẹn của Trân Ni ở sau lưng ....



- Tú....là Tú..đúng hông...sao Tú hong nhận ra em vậy Tú...hay là Tú quên em ròi...em nhớ Tú....em nhớ Tú....


- ......Cô nhận nhầm người ròi......



Trân Ni cứ vừ nấc lên vừa thỏ thẻ sau lưng Trí Tú, Trí Tú nghe xong thì ruột gan gì muốn đứt hết ròi...tim cô cũng đau đến không thở nổi  ròi đây này....nhưng cũng gáng mà kìm nén gỡ tay Trân Ni ra khỏi người mình mà quay lại đối mặt với Trân Ni, Trân Ni cứ đứng đó nước.mắt nước mũi tèm lem còn một mực  khẳng định cô chính là Trí Tú nữa , Trân Ni cứ vừa lắc đầu vừa nấc lên ,Trí Tú chỉ biết kìm nén cảm xúc một chút để cô không phải ôm Trân Ni vào lòng mà  dỗ dành...



- Tôi..xin lỗi tiểu thư...là tôi làm phiền cô ròi...tôi xin phép.....



Trân Ni vội lau đi những giọt nước mắt vương vải trên mặt mà một mạch chạy ra ngoài, Trí Tú đứng đó nhìn theo bóng lưng của Trân Ni mà thở dài thường thượt .... Bây giờ Trí Tú mới dám rơi nước mắt...Trí Tú lại khóc nữa ròi...lại khóc vì Trân Ni nữa ròi...Trí Tú gục xuống sàn mà ôm gối khóc nức nở... Tại sao chứ...tại sao Trân Ni của cô đang ở trước mặt cô mà cô không thể ôm Trân Ni không thể hôn Trân Ni chứ...cô còn làm tổn thương Trân Ni nữa ...Trân Ni của cô vì cô mà khổ nhiều đến thế sao....Trí Tú cứ ngòi đó mà tự trách mình ...còn liền tục đấm mạnh xuống sàn ,..máu...máu Trí Tú đấm mạnh đến nổi tay bậc ra cả máu...xương bàn tay cũng bị hõm vào một lỗ..Trí Tú điên ròi...điên ròi....Trí Tú gục xuống đó mà ôm mặt khóc nấc lên , tiếng khóc như chứa đựng bao nhiêu sự uất ức dồn nén  trong cô bấy lâu nay...










.............




- Chuẩn bị được ròi đó....


- tôi biết ròi.....

Bà Quyên gọi điện cho ai đó mà lên tiếng nhấc nhở , cuộc gọi cũng nhanh chống kết thúc bà ta cũng đứng dạy mà sách túi đi đâu đó......










- Trân Ni... Trân Ni....


An Nhiên thấy Trân Ni từ sáng giờ cứ ngòi đừ ra đó thì lên tiếng hỏi , nhưng gọi mãi mà Trân Ni chẳng có phản ứng gì hết thì liền đi đến vỗ vai cô, Trân Ni cũng giật mình khi nghe tiếng ai đó sau lưng mà quay sang nhìn An Nhiên đang đứng đó , An Nhiên cũng khó hiểu mà đến cạnh Trân Ni mà lắm tiếng dò hỏi.....

- Chị không khỏe sao ? Sao em thấy chị từ sáng giờ cứ như người mất hồn thế.....

- À...tôi không sao....

An Nhiên vừa nắm tay Trân Ni vừa lên tiếng mà hỏi thăm ,Trân Ni cũng chỉ cười nhẹ mà lắc đầu...Trân Ni bình thường đâu có như vậy đâu chứ ,nay cứ như người mất hồn ngòi thẩn thờ sáng giờ,  không   lạ  mới sợ đó , An Nhiên cũng gặng hỏi Trân Ni cả buổi trời mà Trân Ni cũng chẳng hé nữa lời với cô...đột nhiên Trân Ni quay sang hỏi An Nhiên một câu ....

- Tiểu thư đi đâu ròi sao?...Sao sáng giờ không thấy tiểu thư....


- À..chị ấy đi công tác ở Pháp ròi...tuần sao mới về lận..

Trân Ni lên tiếng mà hỏi An Nhiên, vì từ sáng giờ cô chẳng thấy Trí Tú xuống ăn sáng cũng thấy làm lạ...An Nhiên nghe xong cũng gật gù mà trả lời cho Trân Ni đang ngòi đó mà đợi tin...... Nghe được câu trả lời của An Nhiên, Trân Ni cúi gầm mặt xuống mà nghĩ ngợi.....

" Đi cũng không thèm nói một tiếng nữa....nhưng cũng đúng thoi mình với người ta có là gì đâu, mà cần phải đi thưa về trình chứ...."


- Mình đi thoi chị....


- Mà đi  đâu mới được....

- Đi mua sắm đi...

Trân Ni đang ngòi đó thì bị cái kéo tay của An Nhiên mà giật mình ngòi dậy An Nhiên kéo cô ra xe mà chở cô đến Trung tâm thương mại gần đó, Trân Ni trên xe cũng chỉ biết im lặng mặc cho An Nhiên ở đó mà nói luyên thuyên.....rất nhanh cũng đến nơi.....Trân Ni cùng An Nhiên vào trong vô tình chạm mặt Thái Anh và Lệ Sa đang ngòi đó nhưng Trân Ni không nhìn ra hai người đó, chỉ có Lệ Sa là nhìn thấy Trân Ni.... Trân Ni cũng rất nhanh lướt qua hai người họ mà cùng An Nhiên đi đến cửa hàng bán quần áo gần đó....





- Sa....Sa.....LẠP LỆ SA....

- Hả...em kêu Sa sao...


Thái Anh thấy Lệ Sa cứ ngơ ngơ ra đó mà nhìn theo bóng của ai cô gái xinh đẹp vừa lướt qua thì liền quay qua mà hét vô tao của Lệ Sa làm cô giật mình mà hoàng hồn lại quay sang Thái Anh  nhưng Thái Anh đã ghen đến bốc khói ròi còn nhéo tai Lệ Sa một cái làm cô đau điến mà la lên.....

- ..ui daaaaaa......sao em nhéo Sa mạnh dữ ạ...

- Cho chừa cái tật nhìn gái.....


- Có nhìn đâu trời....

- Chối hông ...chối hong....

Lệ Sa lên tiếng mà giải thích nhưng bị Thái Anh nhá cho vài đấm sợ quá nên im luôn ,Lệ Sa bất lực ngòi đó mà không dám hé răng nữa lời...Thái Anh dữ quá trời quá đất...sơ hở là quánh cô à hong có dịu dàng giống Trân Ni gì hết trơn, chị em gì mà tánh tình trái ngược nhau dị trời, Trân Ni dịu dàng bao nhiêu thì Thái Anh hung dữ bấy nhiêu....chất kiếp trước Lệ Sa mắc nợ Thái Anh nên mới phải trả ở kiếp này đây nè...Lệ Sa ngòi đó mà làm nũng hy vọng Thái Anh sẽ tha lỗi cho cô ....nhưng không!! Thái Anh vẫn ngòi đó khoanh tay quay lưng với Lệ Sa...mà lên giọng cảnh cáo....




- Tối nay đừng có mà rớ vào người ta ,mấy người ra sofa nằm đi.....



- Hoiii mà em....đừng có giận nữa mà...giận mau già lắm...


Thái Anh lên tiếng trách móc với Lệ Sa còn bắt cô tối nay ra sofa ngủ nữa chứ...Lệ Sa chiến này khổ ròi...cô chỉ biết ngòi đó ôm Thái Anh mà hối lỗi nhưng vừa chạm vào đã bị Thái Anh cự tuyệt ròi....Lệ Sa ngòi đó mà bĩu môi làm nũng với Thái Anh nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của Thái Anh...


- Ừ...đúng ròi ...mau già để mấy người kiếm người khác đúng honng....muốn bỏ người ta thì nói luôn đu đừng có vòng vo chi cho mệt...


Lệ Sa ngòi đó bất lực sau câu nói của Thái Anh ,chiến này xong cô thật ròi định nói để gỡ lời nhưng ai ngờ nhờ nó mà cô thêm mấy tuần ngủ sofa....ta nói nó khổ thì thoi nhé luôn á ...Lệ Sa chất là mệt mỏi lắm...nhưng hong sao.chị còn khổ dài dài mà :))))


Thái Anh đứng dạy mà bỏ  đi một mạch ...Lệ Sa cũng chỉ biết túm đồ đạt mà chạy theo Thái Anh muốn tuột cả  quần ,quên luôn việc  đã gặp Trân Ni... Thái Anh bỏ đi một mạch ra ngoài còn lên hẳng taxi mà đi một mình  về nhà ,quên luôn Lệ Sa đứng đó ngơ ngác nhìn xe chở Thái Anh lăn bánh đi mất.....


- Gì ạ trời....tự nhiên cái bỏ mình ở đây...

Lệ Sa ngơ ngác nói ,mà nhìn chiếc taxi chạy đi mát, Lệ Sa chỉ biết đứng đó mà than thân trách phận, Thái Anh đương khi không  lại bỏ con giữa chợ dị đó , Lệ Sa cũng chỉ biết bất lực mà bê mớ đồ Thái Anh mua lúc nảy lên xe mà chạy về một mình...nảy nhớ lúc đi dui lắm mà trời sao lúc dề dì kì dị hong biết.....đúng là vui trước khổ sau chỉ có thể là Lệ Sa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip