Jensoo Lang Chai Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ăn đi Tú no rồi.

Trí Tú sáng sớm đã thức dậy nấu ăn cho Trân Ni, dù sao Trân Ni cũng còn rất hoảng sau chuyện đó nên Trí Tú cũng nghỉ đi chài một thời gian ở nhà chăm em.

Trí Tú cứ theo sát Trân Ni hai tư trên hai tư lúc ngủ cũng hay giật mình dậy  quay sang Trí Tú sợ Trân Ni lại gặp chuyện bất trắc.

- Tú đã ăn gì đâu mà no, mau ngồi xuống đây đi.

Trân Ni cau mày nhìn, sáng giờ có thấy ăn gì đâu mà bảo no đúng là chỉ biết nói xạo cô là hay. Trân Ni vừa nói vừa lấy tay vỗ lên phía ghế bên cạnh Trí Tú cũng đành ngồi xuống ăn cùng với Trân Ni nếu để Trân Ni giận thì lại khổ.

Hai người cứ như thế vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Trí Tú còn bẽn lẽn hôn lên má Trân Ni vài cái nữa em ngại ngùng đánh vào vai Trí Tú, có má ở đây mà Trí Tú không biết ngại hay sao á nếu Trí Tú không ngại thì Trân Ni cũng biết ngại chứ bộ.

- Hai đứa có muốn gì thì đi vào phòng ở đây là bàn ăn.

Bà Hương lên tiếng trêu chọc, Trân Ni thì đã ngượng đến chín cả mặt rồi mà Trí Tú vẫn ngồi đó cười hề hề cho được. Bà Hương tuy biết Trí Tú là con gái nhưng dù sao nó và Trân Ni cũng đã xảy ra chuyện đó  bây giờ mà chối bỏ như thế còn đâu là danh dự của con gái người ta nữa.

Trân Ni cũng tốt tánh hiền lành làm sao bà nở để con bé bị người đời xỉa xói, bây giờ Trí Tú cũng mang thân ảnh của một đứa con trai đâu thể quất ngựa truy phong như thế được chỉ còn cách dùng tình cảm bù đắp cho con bé.

- Má, mai con có việc lên Sài Gòn một chuyến má với Trân Ni cứ ở nhà con đi sẽ về ngay.

Trí Tú đang ăn thì đột nhiên dừng đũa rồi nói làm bà Hương cau mày ngẩn mặt lên nhìn cô. Trí Tú  khi không lại lên Sài Gòn làm gì? Không phải Sài Gòn là nơi Trí Tú không muốn quay về nhất sao? Sao bây giờ lại lên Sài Gòn có việc.

- Tú lên Sài Gòn làm gì? Hay để em đi theo Tú.

- Không cần đâu, em cứ ở nhà với má Tú đi sẽ về ngay.

Trân Ni nghe thế cũng gật gù. Chắc là Trí Tú có chuyện gì đó nên mới lên Sài Gòn dù sao cũng là trong ngày cô cũng không hỏi thêm gì tiếp tục dùng cơm.

Riêng chỉ có bà Hương là ngồi đó nhìn chằm chằm cô. Không biết nó lại định làm gì nữa đây muốn làm gì cũng phải báo cho bà hay một tiếng chứ, đằng này cứ tự ý làm không nói không rằng gì hết Trí Tú chỉ giỏi làm người khác lo lắng.

....

- Mày đi thật sao?

- Ừm!!

Lệ Sa đứng đó nói chuyện với Trí Tú sau khi hay tin Trí Tú sẽ đi Sài Gòn vào sáng mai. Lệ Sa cũng vô cùng lo lắng không biết Trí Tú lại định làm gì đây, cô quên chuyện năm đó rồi sao mà bây giờ lại dám trở lại Sài Gòn. Trí Tú đúng là điếc không sợ súng mà.

- Mày điên sao? Mày mà quay lại đó chẳng khác nào tìm con đường chết, mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ đến má mày và Trân Ni chứ!!

- Tao chỉ quay lại đó xem xét tình hình  không chết đâu mà lo, nếu có chết má tao và Trân Ni sẽ chờ mày và Thái Anh chăm sóc vậy.

Giờ này mà Trí Tú còn giỡn được nữa Lệ Sa đã tức điên khi hay tin cô đi Sài Gòn bây giờ lại muốn nhờ cô chăm sóc cho má và cả Trân Ni nữa chứ Trí Tú đúng là..

- Tao không biết!! Vợ mày và má mày thì mày tự đi mà lo lấy, mày phải quay về đây tự tay chăm sóc họ thiếu sợi tóc nào tao hỏi tội mày.

Trí Tú nghe xong liền bật cười nhìn Lệ Sa đang cau mày. Cô chỉ giỡn xíu làm gì mà Lệ Sa căng dữ vậy hông biết, nhưng biết đâu những lời nói đùa là thật thì sao Trí Tú cũng nên căn dặn Lệ Sa trước một tiếng.

Sau khi dặn dò Lệ Sa xong thì quay về lại nhà, trên đường về Trí Tú cứ như người mất hồn cô cứ đi cứ đi cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, cảm giác cứ mong lung khó tả.

- Tú xin lỗi em, nếu Tú không quay về hy vọng em sẽ quên Tú mà tìm cho mình một hạnh phúc mới, tìm một người tốt hơn Tú tìm người có thể chăm sóc và bảo vệ em.

Trí Tú cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như thế.

Không xong rồi...Trí Tú khóc rồi...khóc thật rồi.

Trí Tú chưa từng cho phép bản thân yếu đuối chưa từng cho phép bản thân có bất kì điểm yếu nào nhưng từ khi Trân Ni xuất hiện mọi thứ trong cuộc sống của Trí Tú như đảo lộn. Cô khóc vì Trân Ni, cô sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì Trân Ni và Trân Ni cũng là điểm yếu duy nhất của cô.

.....

Sáng sớm Trí Tú đã lên xe đi về Sài Gòn nơi mà cô chẳng muốn đặt chân đến thêm lần nào nữa trong đời. Nhưng hôm nay cô lại trở về đấy một lần nữa, nó vẫn như thế vẫn nguy nga tráng lệ, vẫn ẩn chứa những nguy hiểm mà ít ai ngờ đến.

Rất nhanh xe cũng đã đến Sài Gòn xe dừng trước cửa một biệt thự lớn hai bên lại còn có hai tên cao to đứng đó canh giữ.

- Tìm ai?

- Bà Quyên!!

Hai tên kia vừa thấy Trí Tú bước vào liền chặt lại nhưng sau khi nhận được sự cho phép của bà Quyên bên trong thì liền mở cửa cho Trí Tú vào.  Trí Tú thông dông bước vào  gôi nhà vẫn như thế nhìn có vẻ rất thân quen.

Nực cười thật!! Không quen sao được, đây là nhà của cô kia mà. Vừa bước vào trong đã thấy bà Quyên ngồi đó vắt chéo chân uống trà ,Trí Tú cũng chẳng kiên nể gì bước đến trước mặt bà ta gằn giọng nói:

- Lâu rồi không gặp dì vẫn khỏe chứ?

Bà Quyên nghe vậy cũng bật cười  ngẩn lên nhìn Trí Tú đáp:

- Vẫn khỏe! Nhưng nếu con đồng ý ký nó thì dì sẽ khỏe hơn nhiều.

Bà ta vừa nói vừa đẩy tờ giấy lên trước mặt Trí Tú, Trí Tú nhìn vào tờ giấy đó cau mày khó chịu.

Giấy chuyển nhượng tài sản
Người đứng tên tài sản và tập đoàn Kim Thị, Kim Trí Tú con của cố chủ tịch Kim Trí Đức sẽ đồng ý chuyển quyền sở hữu sang bà Kim Quyên.

Trí Tú đọc đến đây thì liền bật cười chua chát. Thì ra bà ta bày ra đủ mọi thủ đoạn để hại cô, truy sát cô khắp Sài Gòn năm đó là vì mớ tài sản và Kim Thị cha cô để lại cho cô sao? Khốn thật!

- Con thấy sao, nếu con ký dì sẽ cho con một số tiền đủ để con sống sung sướng  cả đời.

Bà ta ung dung dựa ghế ra điều kiện nhưng Trí Tú chỉ đứng đó nhìn bà ta rồi cười khẩy một cái. Trí Tú hôm nay đến không phải vì chuyện này mà là vì chuyện khác.

- Tôi cảnh cáo dì, tốt nhất dì đừng đụng vào Trân Ni nếu không tôi sẽ không để yên cho dì đâu!!

Bà Quyên ngồi đó nghe những lời dọa nạt của Trí Tú thì liền bật cười đứng dậy đi đến chỗ cô. Trí Tú đang dọa bà ta sao? ? Một đứa không tiền không quyền mà dám dọa nạt một người vừa có tiền vừa có quyền, đúng là nực cười thật đó.

- Con đang dọa dì sao Tú?

Trí Tú chỉ cười khẩy một cái rồi đi đến ghế ngồi xuống vắt chéo chân nhìn bà ta rồi lạnh lùng nói:

- Nếu dì không tin thì cứ thử xem, tôi sẽ lột da thằng con trai cưng của dì  để đền mạng cho Trân Ni nếu dì dám đụng đến cô ấy thêm một lần nữa!!

Bà Quyên nghe xong liền cau mày khó chịu, bà biết tính của Trí Tú nó không đùa với bà đâu. Một khi lời Trí Tú nói ra thì chắc chắn nó sẽ làm được, có khi còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần lời nói của nó nữa.

Bà Quyên cũng chỉ nuốt giận nhìn Trí Tú ung dung  rời đi, bỏ lại tờ giấy trống trơn trên mặt bàn. Trí Tú không ký nó, Trí Tú chỉ muốn đến đây để cảnh cáo bà ta đừng động vào Trân Ni của cô thôi nếu không bà ta và con trai cưng của bà ta không yên đâu.

- KHỐN KIẾP! KIM TRÍ TÚ MÀY ĐƯỢC LẮM, ĐỂ TAO COI MÀY CÒN MẠNH MIỆNG ĐƯỢC BAO LÂU.

Bà Quyên tức giận hét lên rồi quơ tay hất đỗ hết mớ đồ đạt trên bàn, mấy cái bình thủy tinh cũng bị bà ta đập nát miểng văng tung tóe ra sàn còn bà Quyên thì đứng đó cau mày mà nhìn theo bóng lưng của Trí Tú. Khi bước đến ngưỡng cửa Trí Tú quá xem thường bà ta rồi bà ta sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể dành được mớ tài sản kết xù đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip