Jensoo Lang Chai Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- 1,2,3 cười lên.

Trân Ni và Trí Tú đang chụp hình cưới mà người chụp hình chính là Lệ Sa biệt danh Sa sủi.

- Chú rể ôm cô dâu đi hôn luôn càng tốt.

Lệ Sa đứng đó chọc ghẹo làm hai người đỏ hết cả mặt. Lệ Sa đúng là ác, chọc người ta ngại sắp xĩu đến nơi rồi kìa.

- Ok! Hình đẹp lắm á nha, không uổng công học nhiếp ảnh. Đây coi như quà cưới á nha.

Lệ Sa vừa nói xong đã bị Trí Tú đá đít một cái, nhà giàu bà cố mà bài đặt đòi quỵt tiền cưới sao.

..........

- 1,2,3 dozzz...

Lay quay cũng đến ngày cưới của Trí Tú và Trân Ni xung quanh chòm xóm ai ai cũng đến chúc mừng đôi trẻ. Cả Trí Tú và Trân Ni đều được lòng mọi người nên ai cũng vui mừng nâng ly chúc mừng hai người họ.

- Sợ mất vợ sao mà gấp thế, mấy hôm trước còn bảo không biết người ta có chịu mình không nay lại hốt người ta luôn rồi.

Dũng vừa nói vừa vỗ vai Trí Tú, mới dọa  sẽ theo đuổi Trân Ni thì Trí Tú cao tay rinh luôn Trân Ni về nhà rồi, ai mà dám giành chứ.

Trí Tú nghe thế chỉ biết cười cười rồi cùng Trân Ni đi tiếp rượu ở mấy bàn khác. Trí Tú hôm nay uống rất nhiều, nhiều đến nổi vừa tàn tiệc xong Trí Tú đã lăn ra ngủ ở giường không biết trời chăng mây gió gì hết.

Trân Ni thì cùng Thái Anh rửa chén sau hè, Lệ Sa cũng uống rất nhiều nên đã ngủ li bì từ đời nào rồi.

- Giờ hai là vợ người ta rồi nhe, giữ ảnh cho kỹ đó ảnh sát gái lắm.

Thái Anh muốn đốt nhà người ta hay sao khi không lại nói Trí Tú sát gái. Trân Ni  ngồi đó cau mày khó chịu, để cô biết Trí Tú lén phén với đứa nào thì cô sẽ chặt tay của Trí Tú mất thôi!!

..........

Trí Tú ngủ li bì từ chiều hôm qua đến giờ, chắc do uống nhiều quá nên mới ngủ mê tới giờ này. Trí Tú chợt nhận thức được đồ của bản thân đã được ai thay rồi, cô vẫn nhớ hôm qua cô mặc một cái sơ mi và quần tây mà, sao giờ lại thành quần đùi và áo thun chứ.

- Là em thay đồ cho Tú sao?

- Chắc là má thay cho Tú đó, em chiều hôm qua bận dọn dẹp mớ chén định vào thay cho Tú thì thấy đồ Tú đã được thay rồi.

Trân Ni đang quét sân trước nhà nghe nói thì liền dừng chổi quay đáp. Nghe Trân Ni nói thế Trí Tú thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trân Ni thay đồ cho cô thì bí mật của cô sẽ lộ.

- Tú đói chưa em dọn cơm cho Tú ăn.

- Có một chút.

Do hôm qua uống quá nhiều nên Trí Tú khi thức dậy cũng có chút sốt ruột, dù đã ngủ hơn cả ngày trời rồi nhưng Trí Tú vẫn cảm thấy trong ngưới khá uể oải.

Sau khi ăn uống xong Trí Tú ra sau hè cuốc mớ đất sửa sang lại mảnh vườn nhỏ cho đàng hoàng rồi còn làm rào để cho Trân Ni trồng ít rau.

- Tú nghỉ tay uống chút nước đi.

Trân Ni từ trong nhà bưng ra ly còn thêm ít bánh đậu xanh nướng ra cho Trí Tú đang cuốc đất. Trí Tú thấy Trân Ni liền buông cuốc chạy lại. Cô ngồi xuống cạnh Trân Ni, do trời nắng khá gắt Trí Tú mồ hôi nhễ nhại còn thấm qua cả tấm lưng.

- Umm, ngon thiệt đó.

Trí Tú vừa ăn bánh vừa cười nói với Trân Ni, cô nghe vậy cũng cười cười rồi lấy khăn chặm mồ hôi cho Trí Tú, rồi còn hôn vào má của Trí Tú một cái ngại ngùng nói:

- Thưởng cho Tú...

Trí Tú nghe cười ngại rồi tiếp tục ăn bánh, Trân Ni đúng thiệt là khi không lại hôn người ta như thế làm cho Trí Tú cứ vừa ăn bánh vừa cười như được mùa. Được Trân Ni thưởng như thế đừng nói là một mảnh vườn, một thửa ruộng Trí Tú cũng làm nữa nói chi một mảnh, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.

...........

- Cưới rồi sao?

- Dạ đúng.

- Tốt, rất tốt cứ để cho tụi nó tự tại một thời gian, nhanh thôi sẽ không còn ai ngán đường tao nữa. Hahhaaa....

Bà Quyên vừa nói vừa cười ha hả bà ta thực sự là ai? Bà ta muốn cái gì?

- Cứ làm như lời tao dặn, nhớ là đừng để nó phát hiện, nó là đứa thông minh nếu mày mà để nó phát hiện thì tốt nhất là chết quánh luôn đi đừng có quay về!!

Hắn ta nghe xong liền gật đầu rồi co chân bỏ chạy, còn bà Quyên thì vẫn ngồi đó cười đắc ý. Bà ta đang muốn thực hiện kế hoạch gì đó, chắc là chuyện có thể củng cố cho địa vị của bà ta.

.......

- Lệ Sa chị đi nhanh lên coi làm gì mà chậm chạp lề mề cứ như con rùa bò ấy!

Lệ Sa tay xách nách mang cả đóng đồ của Thái Anh thở hồng hộc mà Thái Anh còn bắt cô đi nhanh hơn nữa chứ, đi làm sao mà đi nổi đây.

- Xách có nhiêu đó mà than rồi dị mà đòi yêu người ta.

Lệ Sa nghe xong thì gồng hết sức chạy đến bên cạnh Thái Anh vừa thở vừa nói:

- Nè em không thấy Sa đang xách sao, em đồng ý nha.

Thái Anh chẳng nói gì hếch mặt quay đi, bỏ lại Lệ Sa ở đó ngơ ngác rồi cũng cố gồng mình xách mớ đồ chạy theo Thái Anh. Thái Anh đúng là hành người ta quá mà.

- Tú ăn đi.

- Òh...

Trí Tú vừa cười vừa nhận lấy cây kẹo đường Trân Ni đưa cho cô. Nay có hội chợ ở đường trên cả bốn hay tin thì rủ nhau cùng đi, vừa đi đến chợ đã chia ra hai cặp rồi, là đi chung dữ chưa?

- Em cũng ăn đi.

***Chụt....

Trí Tú đúc cho Trân Ni miếng kẹo đường trên tay Trân Ni há miệng  nhận lấy nhưng lúc ăn vô ý làm dính ít ra khóe miệng. Trí Tú cười rồi cúi mặt xuống hôn vào khóe môi của Trân Ni một cái làm cho Trân Ni ngại ngùng nổi nổi che miệng lại còn nhìn xung quanh xem có ai nhìn họ không nữa.

- Tú này!! Khi không lại hôn em.

- Thì..vợ người ta thì người ta hôn thôi.

Trân Ni đánh vào vai của Trí Tú trách móc ,Trí Tú chẳng ngần ngại gì kéo Trân Ni lại hôn thêm vài cái nữa. Trân Ni mặt mài đỏ như cà chua rồi mà Trí Tú vẫn cố ý chọc cô nữa.

- Em muốn ăn kem, Tú đi mua cho em đi.

- Được Tú đi mua cho em, em qua đó ngồi đợi đi.

Trí Tú cười nhẹ một cái đỡ Trân Ni lại băng đá gần đó ngồi. Do ngại quá nên Trân Ni đã kiếm cớ đuổi Trí Tú đi cho đỡ ngại, chứ nếu Trí Tú còn ở đây thì Trân Ni sẽ ngại đến chết mất. Trân Ni ngồi đó đợi Trí Tú cô cứ nhìn xung quanh một hồi thì đột nhiên từ đâu có một người đàn ông mặt mài sáng sủa đẹp trai nhưng còn thua xa Trí Tú của cô lắm.

Anh ta tiến đến gần cô mở lời chào hỏi:

- Chào em! Anh là Nguyên hân hạnh được biết em.

Anh ta vừa nói vừa đưa tay về phía Trân Ni nhưng cô cũng chỉ theo phép gật đầu chẳng đáp lại cái bắt tay của Nguyên làm anh ta ngại ngùng đành rụt tay lại.

- Em có phải Trân Ni không?

- Sao..sao anh lại biết đến em?

Nguyên thấy Trân Ni có vẻ bất ngờ thì liền ngồi xuống cạnh cô cười nhẹ. Trân Ni ái ngại nhích qua một bên, anh ta ngồi xuống rồi thở dài một hơi nói:

- Anh là bạn của Tú, khi nảy Tú nó có gây chuyện với đám côn đồ trên kia bị bọn đó đánh đến nổi máu me đầy người.

Trân Ni nghe đến Trí Tú bị bọn côn đồ đánh thì liền bật dậy định đi tìm thì đã bị Nguyên níu tay lại, anh ta kéo cô ngồi xuống lại rồi nói tiếp:

- Anh đã đưa Tú về nhà anh băng bó rồi, anh biết nó đi với em nên đã xuống đây tìm em để lên đó đưa nó về.

- Vậy mình đi liền đi anh!!

Trân Ni gấp gáp đứng dậy thúc giục anh ta đi nhưng anh ta lại cứ bình thãn đi trong có vẻ chẳng nghiêm trọng gì hết. Mà cũng đúng thôi có phải chồng người ta đâu mà người ta xót.

Nguyên dẫn Trân Ni đi khuất khu hội chợ, bây giờ chỉ có cô và Nguyên đi trên con đường vắng. Trân Ni lúc này mới nghỉ đến Trí Tú ngoài gia đình cô và Hải với mấy anh em đi ghe làm gì có người bạn nào nhà ở đây tên Nguyên đâu chứ.

Cô cũng chưa nghe Trí Tú nhắc đến người bạn tên như thế bao giờ. Nhưng Trân Ni lại gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên chuyện cấp bách bây giờ là Trí Tú.

- Đã gần đến chưa anh? Chúng ta đi cũng khá xa rồi.

- Em chịu khó một chút sắp đến rồi.

Đi tầm vài trăm mét lên phía trước Nguyên đột nhiên dừng lại trong vẻ khó hiểu của Trân Ni. Ở đây là bãi đất trống xung quanh không nhà không cửa chỉ toàn cây cối thì anh ta dừng ở đây làm gì!?

- Đến rồi.

- Anh có lộn không đấy? Ở đây làm gì có căn nhà nào!!

Nghe Trân Ni nói thế thì anh ta liền bật cười lớn xoay mặt lại. Anh ta cứ bước tới thì Trân Ni lại lùi lại, bây giờ cô mới để ý đến trên mặt anh ta có một vết xẹo dài ngay má nó đã lòi lên nhìn rất ghê sợ.

- Anh...anh đừng có làm bậy...chồng tôi sẽ đánh anh đó!!

Anh ta nghe Trân Ni dọa nạt như thế thì bật cười rồi rút trong túi ra bao thuốc đốt một điếu lên rít vài hơi ngửa mặt lên trời phà khói nói:

- Ý em là thằng Tú sao? Giờ nó sống chết ra sao em còn không biết nữa là nói chi là đến đây cứu em. Mà anh nghĩ giờ chắc nó cũng đã nằm trên đóng máu dãy dụa rồi!!

Anh ra vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị.
Trân Ni chỉ biết đứng đó lo sợ, Trí Tú của cô đâu rồi? Trí Tú của cô sẽ không sao mà đúng hông? Trí Tú của cô sẽ đến...

" Tú..em sợ..Tú mau đến đây đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip